Chỉ Vì Mình Em

Chương 36: Cầu hôn


Lời của Vương Sở Minh vừa dứt, từ ngoài hai bảo vệ bước vào lôi Trịnh Nhã Hi đi ra còn cô ta thì không ngừng gào thét.

" Thiệt thòi cho cô rồi, quay về vị trí của mình đi."

Ân Hà cúi người xong sau đó lui ra.

"Dự án của các cậu đưa cho cô ấy đi, chúng tôi sẽ xem xét sau đó sẽ thông báo lại."

Vương Sở Minh nhìn tập tài liệu trên tay Thiên Lục khiến cô bất giác siết chặt bản dự án. Hạo Xuyên cũng vui vẻ ra hiệu cho Thiên Lục đưa cho Hân Như.

"Phòng hội chủ." Dứt lời Vương Sở Minh quay người đi trước, Nhiếp Hân Như và Tuấn Hào cũng vội vàng theo sau.

Hạo Xuyên nhìn lướt qua cô thư ký của mình rồi cũng đứng dậy đi sau.

"Chị Minh Nguyệt, chị uống ít thôi." Vương Gia Ninh lấy cốc rượu trên tay của Tần Minh Nguyệt đặt xuống bàn.

" Chị không sao, còn có thể uống."

" Sao anh ấy lại làm như thế với chị? Hôm trước còn tỏ tình chị, còn ngỏ ý muốn chị trở thành phu nhân của anh ấy mà hôm nay lại ôm ấp nữ nhân khác. Hứ, thật nực cười. Thằng trai đểu."

Vương Gia Ninh sững lại, cô hỏi Minh Nguyệt.

"Chị nói anh ấy tỏ tình chị, còn ngỏ ý muốn chị làm phu nhân của anh ấy á?"

Vương Gia Ninh không ngờ lúc sáng cô bịa ra chuyện anh mình cầu hôn Tần Minh Nguyệt để giúp anh mình thoát khỏi Dương Tử Hàm nhưng không ngờ nó lại là thật.

" Đúng rồi. Trước mặt An An anh ấy còn....còn..."

"Còn gì?"

" Còn.....còn......còn...."

" Còn hôn cô ấy." Giọng Vương Sở Minh truyền tới.

Tần Minh Nguyệt cùng Vương Gia Ninh hướng mắt ra phía cửa phòng.



"Anh đến đây làm gì?" Tần Minh Nguyệt gẵn giọng hỏi.

"Em hỏi làm gì?" Vương Sở Minh nhăn mặt khi một mùi rượu nồng nàn phát ra từ phía cô.

Nhìn lên bàn thấy ba chai rượu đã rỗng ruột. Anh cau mày nhìn về phía em gái mình.

" Nhìn em làm gì? Có nhìn thì tự nhìn lại bản thân mình ý. Vì ai mà chị ý uống nhiều như thế này, lẽ nào anh không biết?"

"Được rồi, em đi trước đi."

"Vậy giao cho anh đấy, dỗ dành hẳn hoi đi." Cô đứng lên cầm theo áo khoác ngoài rời đi.

Vương Sở Minh gắn giọng, quát cô.

" Tần Minh Nguyệt, nếu em dám uống nữa anh sẽ vứt anh từ phòng này xuống đường."

Cô khựng lại, gương mặt mếu máo.

"Anh quát em à? Anh lấy quyền gì mà quát em? Về mà ôm ấp tình đẹp của anh đi, tránh xa em ra." Cô rời khỏi anh, ngồi xuống chỗ Gia Ninh vừa ngồi.

"Qua đây."

"Không."

"Em....." Vương Sở Minh nhất thời cứng họng, anh không ngờ khi say cô lại có mặt này.

" Đi về mà ôm tình nhân của anh đi." Vừa nói cô vừa một hơi cạn ly rượu.

" Anh với em ấy không còn quan hệ gì nữa rồi."

"Lại còn em ấy. Xí."

"Không em ấy thì nói là gì? Tần Minh Nguyệt, em đừng đi quá giới hạn." Anh chau mày nhìn cô.

"Đấy, anh lại quát em. Thế mà nói là yêu em, giả tạo."

" Tần Minh Nguyệt."



"Giề? Anh phải nói là cô ta, là cô ta, không được là em ấy. Và em cũng cấm anh gọi tên em. Từ giờ trở đi, nếu anh dám gọi thẳng tên em thì... thì...thì..."

" Thì làm sao?" Anh nhướn mày nhìn cô.

" Thì em...thì em sẽ cho cả chai rượu này vào đầu anh."

Lời của cô khiến mặt anh sa sầm, ánh mắt anh tràn đầy lửa giận tiến về phía cô. Dáng vẻ anh lúc này khiến cô có chút sợ hãi, nhưng giờ mới biết sợ thì có vẻ đã hơi muộn.

" Anh muốn làm gì?" Cô đưa tay che trước ngực mình.

"Sợ rồi à? Vừa nãy không phải rất hùng hồn à, nói còn lấy chai đập anh cơ mà. Này đập đi, anh cho em đập đấy."

" Anh....Anh tránh xa em ra."

" Ghét thì làm sao? Anh thích em là được rồi." Nói rồi anh kéo cô ngồi lên đùi mình, áp môi xuống môi cô.

Nụ hôn bất ngờ này khiến cô không kịp chuẩn bị mà vùng vẫy muốn thoát khỏi anh nhưng Sở Minh đã ghì chặt cô trong lòng mình.

"Um."

Vương Sở Minh không ngừng khuấy đảo bên trong miệng cô, mãi lúc sau anh mới buông tha cho cô.

"Bỏ chặn anh." Không ngờ lại có ngày anh phải hạ mình đi cầu xin như thế này.

Cuối cùng, anh cũng hiểu những lần Lục Tử Hàng chạy đến nhà quỳ dưới chân Vương Gia Ninh cầu xin cô bỏ chặn mình. Lúc đó anh còn nói em rể mình hèn nhát.

"Không." Anh không ngờ cô gái ngồi trên mình lại lập tức cự tuyệt như vậy.

"Anh với Dương Tử Hàm từng là người yêu cũ nhưng anh và cô ấy đã cắt đứt từ lâu rồi. Cô ấy bỏ đi cũng rất lâu rồi, anh cũng từng huy động người đi tìm cô ấy nhưng đều không có kết quả, anh cũng dần từ bỏ việc tìm kiếm.

Nhưng không hiểu vì sao hôm qua cô ấy lại quay về. Anh cũng không có ý nối lại tình xưa."

Tần Minh Nguyệt im lặng lắng nghe anh giải thích, mãi lâu sau cô mới lên tiếng.

"Vậy ví dụ, khi em không nói không rằng mà biến mất, anh có đi tìm em không?"