Vương Gia Ninh vừa nói vừa lay lay người ông, tiếng khóc của cô đau đến xé lòng. Đến người trước giờ luôn cứng rắn như Vương Sở Hàn không kìm được mà quay người ra phía cửa rơi nước mắt. Thẩm Vũ Thần giữ cô lại, giọng anh khàn đặc.
" Anh Tử."
"Lão Thần, gọi cấp cứu, gọi cấp cứu."
" Anh Tử. Anh Tử. Anh Tử, đừng như vậy mà." Thấm Vũ Thần vừa nói vừa giữ cô lại.
"Lão Hàn, Lão Hàn, Anh Tử của cha đến thăm cha này. Tỉnh lại nhìn con đi, hai đứa nhóc kia vẫn ở nhà đợi cha đến bế chúng đi chơi nữa. Không phải cha từng nói rất nhớ hai đứa nó sao? Đi, giờ con sẽ đi dẫn hai đứa nó đến cho cha trông giúp con. Để con đi dẫn hai đứa nó đến đây."
Nói xong, cô loạng choạng đứng dậy, lảo đảo bước ra phía cửa.
"Anh Tử." Thẩm Vũ Thần và Uông Tư Nhạc không sao ngăn nổi.
"Ninh Ninh, nghe anh cả nói." Vương Sở Hàn đứng ở cửa liền gạt nước mắt sang một bên, xoay người giữ chặt cô lại.
" Ninh Ninh."
"Anh cả, cha nuôi đang đợi hai đứa Minh Nhất với An An đến thăm nữa, em phải đi đón hai đứa."
"Vương Gia Ninh." Anh lớn tiếng quát cô.
"Nghe anh cả nói, kim chủ.....kim chủ đi rồi. Em đừng như vậy, được không? Em muốn hai đứa bé thấy cảnh nào sao? Ngoan, chúng ta đến hành lễ với kim chủ đi."
"Anh cả." Đến lúc này cô thật sự đã không kìm được nữa mà gục vào vai anh bật khóc thành tiếng thật lớn.
"Lão Lăng." Vương Sở Minh dừng lại bên Hàn Lăng, anh cũng quỳ xuống bên cạnh cậu.
" Tôi vô dụng, tôi thật vô dụng. Tôi không bảo vệ được anh tôi, giờ đến chính ba của mình cũng không thể bảo vệ tốt. Tôi thật vô dụng." Vừa nói, Hàn Lăng không ngừng tát mạnh vào mặt mình.
"Đừng như vậy, không phải lỗi của cậu." Hạo Xuyên giữ cậu lại
Vương Sở Hàn và Vương Gia Ninh cũng đi đến bên giường, hai người đồng thời quỳ xuống. Bọn họ lần lượt nhìn
Hàn Dũng một lần rồi đồng thời cúi lậy ba cái trước ông.
"Kim chủ, bọn con có lỗi với người, không bảo vệ tốt người. Nhưng người yên tâm, bọn con nhất định sẽ tìm ra kẻ đó, báo thù cho người." Lời đồng thanh của bọn họ khiến người khác nghe thấy cũng phải nổi da gà vì sát khí nặng nề trong từng câu từng chữ.
Ngồi lại trong sảnh chính, họ dần bình tĩnh trở lại.
" Tạm thời chuyện này chưa không bố ra ngoài. Tôi muốn đợi cho Hân Như quay về Nam Thành Quốc Tế mới công bố ra ngoài, được không lão Lăng?" Vương Sở Hàn hướng anh mắt về phía Hàn Lăng.
Hàn Lăng suy nghĩ hồi lâu rồi cũng mới cất lời.
"Được, tôi cũng không muốn những người không có liên quan tham gia vào chuyện này. Sáng mai, tôi sẽ thông báo ra ngoài rằng ba tôi bệnh nặng qua đời, tang lễ sẽ tổ chức tại nhà tang lễ."
"Được. Chuyện này đều nghe anh." Uông Tư Nhạc cũng mở lời, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt thất thần của Vương Gia Ninh.
" Tôi sẽ cử người âm thầm theo dõi lão ta." Uông Tư Nhạc căm hận khi nhắc đến người đó.
"Nhìn cách kim chủ ra đi, tôi chắc rằng ông ấy đang ngủ thì kẻ đó ra tay, ra tay bất ngờ nên ông ấy mới không có cơ hỏi phản kháng." Hạo Xuyên lên tiếng giải thích.
"Còn nếu không, thì kẻ đó chắc chắn sẽ không là cái thá gì trước mặt cha nuôi." Vương Gia Ninh nghiến răng hất mạnh ly nước bên cạnh xuống sàn.
"Anh Tử, chúng tôi muốn cậu không tham gia vào chuyện này, được chứ? Chuyện báo thù cứ để chúng tôi lo."
Uông Tư Nhạc có chút dè dặt.
"Tại sao?" Cô hỏi ngược lại, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn về phía bạn mình.
"Cậu đã có gia đình rồi, đã làm mẹ rồi. Chúng ta không thể chắc chắn rằng ông ta sẽ không ra tay với hai đứa nhỏ."
" Vậy tức là anh cả cũng sẽ không tham gia."
" Không." Vương Sở Hàn cũng lập tức phản bác.
"Đúng rồi, anh đưa chị dâu về Nam Thành chẳng qua là muốn chị ấy không bị lôi vào chuyện này. Anh cả, anh có chắc chắn được rằng ông ta sẽ không đến đó tìm chị dâu không?"
" Thay vì tìm cách trốn tránh, tại sao không chọn cách đối mặt. Ai trong chúng ta ông ta cũng sẽ tìm đến, chẳng ai tránh được cả, mọi người nghĩ chỉ cần em không tham gia thì ông ta sẽ không tìm đến em. Không đâu, chúng ta sẽ chẳng ai tránh được cả."
"Vậy nên, đề nghị này của mọi người bị em bác bỏ."