Dương Thiệu cũng không nán lại thêm lập tức theo sau Vương Sở Minh, Hào Dĩnh chỉ lướt ánh mắt lạnh lùng một vòng quanh đám người Vương Sở Hàn, ánh mắt anh ta dừng lại một lúc lâu sau trên người Vương Gia Ninh, cô cũng không trốn tránh mà mắt đối mắt với anh ta. Vương Sở Hàn nhận ra lập tức đứng chắn trước mặt của cô, ánh mắt cảnh cáo hướng về Hào Dĩnh.
“ Hào Dĩnh, đi thôi” Giọng Dương Thiệu truyền đến mới khiến cậu ta quay đầu
rời đi.
Nhưng người đứng trong linh đường dần thả lòng bản thân, Vương Gia Ninh lập tức ngã quỵ may mà có Vương Sở Hàn với Uông Tư Nhạc kịp thời đỡ lại.
'Hành động vừa rồi của em quá liều lĩnh.” Vương Sở Hàn chau mày nhìn cô.
“ Không có lần sau” Cô chỉ gật đầu tựa vào vai của Vương Sở Hàn, anh cũng thuận thế bế cô lên, gương mặt phờ phạc của cô khiến anh vô cùng lo lắng.
" Mau đưa em ấy đi nghỉ.” Hàn Lăng tiến lên mở cửa phía sau linh đường cho anh đưa cô đi nghỉ.
“ Hàn thiếu, chia buồn.”
Vương Sở Hàn vừa bế Vương Gia Ninh rời đi thì Nhiếp Viên Thành tiến vào, Hàn Lăng cũng đóng cửa quay người cúi đầu cảm ơn rồi thắp nhanh đưa cho anh.
Tang lễ của Hàn Dũng diễn ra trong ba ngày, sau khi lo toan xong mọi việc Vương Gia Ninh một mình quay trở lại tứ hợp viện mà ông từng ở, cô đi một mình vòng quanh nơi này rất lâu, rất lâu. Nhìn ngắm mọi thứ ở nơi này, những kỉ niệm xưa kia như một cuốn phim tua nhanh chạy lại trong đầu cô khiến cô bất giác bật khóc, cô khuỵu xuống trước cửa.
" Lão Hàn, con xin lỗi. Con xin lỗi, hôm trước kẻ thù đã ở trước mặt rồi mà không thể làm gì. Con thật vô dụng”
Nam Thành Quốc Tế..
Nhiếp Hân Như tỉnh lại rời khỏi phòng thì không thấy Nhiếp Viên Thành ở đâu, cô liền chạy xuống hỏi quản gia.
“ Bác Dương, anh con đâu rồi ạ?”
Quản gia Dương nghe thấy vậy giật mình, khuôn mặt mất tự nhiên, giọng lắp bắp.
"
* Tiểu....Tiểu thư, thiếu gia.....thiếu gia đến công ty rồi ạ.”
Cô gật đầu rồi quay người lấy chìa khóa xe lấy xe rời khỏi nhà.
"
* Tiểu thư cô đi vậy?” Bác Dương vội đuổi theo, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
“ Alo? Thiếu gia, tiểu thư....tiểu thư hình như đến công ty tìm cậu rồi.” Bà vội lấy máy bấm số gọi cho Nhiếp Viên Thành.
[ Tôi biết rồi.]
Xe của Nhiếp Hân Như chầm chậm dừng lại trước cổng công ty, cô đi thẳng một mạch lên phòng chủ tịch.
“ Anh.” Đẩy cửa bước vào thì cô thấy căn phòng trống không, cô tiến vào cầm máy gọi cho Nhiếp Viên Thành.
[ Alo? Tiểu Như
“ Anh đâu rồi?” Không hiểu vì sao, cô cảm thấy anh mình và mọi người trong nhà có biểu hiện rất lạ.
[ Anh vừa đi công tác rồi, chắc hai hôm nữa anh mới về được.] Nhiếp Viên Thành rời khỏi cuộc nói chuyện với Vương Sở Hàn đi ra ngoài.
“ Vậy sao?”
[ Em về nhà nghỉ ngơi đi. Nếu thấy chán quá thì đi mua sắm đi, thẻ còn tiền không? Cần anh chuyển tiền cho không?]
“ Không cần đâu. Em còn dư lại là đằng khác. Vậy anh làm việc đi.”
[Um.]
Nói xong cả hai cùng cúp máy, Nhiếp Hân Như tựa mình ra ghế, cô cảm thấy mọi người xung quanh như thay đổi một cách kì lạ, nghĩ ngợi gì đó cô bấm máy gọi cho Vương Gia Ninh nhưng lại không thấy cô nghe máy. Cô bấm gọi cho Tần Minh Nguyệt cũng không nhận được hồi âm, cô chán nản vứt điện thoại sang một bên.
‘Cậu muốn giấu con bé đến bao giờ?” Nhiếp Viên Thành quay lại, đặt điện thoại sang một bên ngồi xuống đối diện với Vương Sở Hàn.
‘Đến đâu hay đến đấy.” Vương Sở Hàn bình thản trả lời nhưng trong lòng anh cũng không giấu khỏi lo lắng khi nghĩ về cô.
“ Tôi muốn mượn địa bàn của anh ở Nam Hải một thời gian” Vương Sở Hàn đưa mắt nhìn người đối diện.
“ Ừm.” Nhiếp Viên Thành cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà lập tức đồng ý.
“ Chuyện của cậu tôi sẽ giấu giúp nhưng nếu chuyện vỡ lở ra thì tôi cũng đành lực bất tòng tâm” Nhiếp Viên Thành đứng lên quay người ra khỏi phòng để lại Vương Sở Hàn một mình ngồi suy tư.