“ Cháu là Vương Sở Minh, 35 tuổi, là bạn trai hiện tại của Nguyệt.” Dừng lại một lúc, nghĩ ngợi gì đó Vương Sở Minh mắt đối mắt với Tần lão gia cất lời.
“Bố cháu là Vương Thiên Chính"
Lời của khiến Tần lão dừng lại tách trà trên miệng, Tần phu nhân nghe vậy cũng sững lại đôi chút rồi đưa mắt qua nhìn chồng mình. Bà thầm nghĩ.
‘Thằng con rể này cũng biết giới thiệu quá.
Tần Minh Nguyệt nghe vậy nắm chặt lấy tay Vương Sở Minh, cô rụt rè nhìn bố mình. Cô biết vì sao Vương Sở Minh lại chốt hạ bằng một câu như vậy. Trước kia, những người sống ở thành phố này lâu năm đều biết nhà Tần – Vương có mối quan hệ thầm lặng. Khi Tần thị mới thành lập, Tần gia bắt đầu có tiếng trong thành phố nhưng có tiếng thì không thể tránh khỏi cạm bẫy, toan tính của những các đối thủ khác trong giới làm ăn.
Đỉnh điểm là khi Tần Bình - ông nội của Tần Minh Nguyệt thực hiện một dự án phát triển khu đô thị. Nếu thành công thì Tàn thị có thể vững chắc trong giới làm ăn, còn không thành công thì Tần thị sẽ lập tức sụp đổ, đó sẽ là bia bắn cho những khẩu súng đang ngấm ngầm nhắm vào công ty của Tần Bình. Mọi việc diễn ra đều thuận lợi cho đến này mở họp báo kí kết tiến hành dự án khu đô thị thì có người lại tung tin đồn thất thiệt về Tần thị khiến Tần thị trở thành tâm điểm chỉ trích của đám nhà báo và mọi người. Tưởng như Tần thị sẽ sụp đổ thì chủ tịch đương thời lúc đó của Vương thị đã cho người tung ra bằng chứng giúp Tần thị được minh oan và giúp Tần thị thành công có dự án khu đô thị trong tay.
Dần dần mối quan hệ giữa hai nhà trở nên thân thiết hơn, qua lại nhiều hơn Tần thị cũng phất lên như diều gặp gió, leo lên top 5 trong giới làm ăn. Trong một lần, Tần Bình đi trượt tuyết núi tuyết đột nhiên nứt rạn khiến ông bị cuốn theo may sao Vương Thiên Chính đã giữ ông lại nhưng lại khiến bản thân mình bị cuốn theo. Tần Bình là người có ơn tất trả nên hằng năm vào những ngày lễ đều đặn gửi quà tới Vương gia, mãi cho đến khi qua đời thì bố Tần Minh Nguyệt cũng hay gửi quà đến nhưng đã bị Vương Thiên Chính từ chối. Dù là vậy nhưng điều này cũng không khiến quan hệ của hai nhà rạn nứt.
“ Hai đứa quen nhau từ khi nào?” Tần lão hạ tách trà, bất ngờ hỏi.
“ Được nửa năm rồi ạ.” Tần Minh Nguyệt rụt rè.
* Nay cháu qua đây để xin phép hai bác cho cháu với Nguyệt được qua lại với nhau và tiến tới hôn nhân” Vương SỞ Minh nắm chặt lấy tay Tần Minh Nguyệt.
“ Hôn nhân?” Bà Tần bất ngờ đến đứng bật dậy. Bà không thể nào ngờ được mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy.
Nhưng nếu ta nói không cho hai đứa tiến tới hôn nhân thì làm sao?” Ông Tần điềm tĩnh nhìn hai người Vương Sở Minh một lượt, rồi ra hiệu cho vợ mình ngồi xuống.
“ Ba.” Tần Minh Nguyệt bất mãn lên tiếng.
“ Con ngồi xuống cho ta, ta còn chưa hỏi tội con đâu.”
‘Không biết bác Tần có gì bất mãn về cháu hay cháu không đáng tin cậy để Minh Nguyệt có thể giao phó cuộc đời.” Vương Sở Minh nắm chặt lấy tay bạn gái mình, khuôn mặt dần trở nên lạnh nhạt.
“ Cả hai.” Bà Tần lúc này mới lên tiếng.
Cả Tần Minh Nguyệt và Vương Sở Minh đều ngạc nhiên quay sang nhìn mẹ, bà cầm tách trà trên tay, khẽ ngấp một ngụm.
‘Cậu Vương, tôi biết, gia thế cậu rất tốt đủ để có thể lo cho con gái tôi một đời nhưng bản thân cậu thì lại không tốt.” Giọng bà nhẹ nhàng, đều đều nhưng lại tạo cho người nghe cảm giác căng thẳng đến tốt độ.
Tần Minh Nguyệt vô cùng bất ngờ trước sự thay đổi nhanh chóng về thái độ của bà Tần, chỉ có ông Tần thản nhiên ngồi ở ghế gia chủ nhìn vợ mình.
‘Cậu từng từ chối con gái tôi rất nhiều lần, mỗi lần cậu từ chối nó nó đều trùm chăn khóc một mình, lúc cậu từ chối tình cảm của nó có nghĩ đến một ngày bố mẹ nó sẽ từ chối tình cảm của cậu dành cho con bé hay không?”