Chỉ Vì Mình Em

Chương 47: Cãi nhau




“ Anh sợ em không làm gì nên hồn mới gọi cho bố với bác cả tới trợ giúp.”

“ Được rồi, hai người đừng đùa cợt nữa, vào vấn đề chính đi.” Vương Gia Ninh đưa ly rượu cho Vương Sở Hàn rồi ngồi xuống đối diện anh.

“ Dương Thiệu vừa mới ra tù, Dương Tử Hàm mất tích bảy năm cũng đột nhiên xuất hiện cùng một lúc hai người có cho là trùng hợp không?” Cô nói lên sự nghi hoặc của mình về hai người kia.

“ Em cho người điều tra cô ta thì phát hiện, Dương Tử Hàm trước khi về thành phố đã đến rừng trúc ở ngoại ô.” Vương Sở Minh tiếp lời.

“ Điều tra vợ sắp cưới cũ đúng là không dễ chịu chút nào>” Gia Ninh nhấp một ngụm rượu rồi cười khẩy một cái.

“ Em lại bắt đầu ngứa đòn ròi đấy”

‘Tạm thời để Dương Tử Hàm qua một bên đã, lần này Dương Thiệu ra tù chắc chắn sẽ báo thù chuyện năm xưa. Cái chết của kim chủ cũng thể chắn chắn là không có liên qua đến ông ta.” Vương Sở Hàn lạnh giọng đi khi nhắc đến sự ra đi của Hàn Dũng

“ Trước khi mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng xấu hơn thì chúng ta phải tìm được cách ngăn chặn những việc mà ông ta có thể làm.” Anh nói tiếp.

Không biết ba người bọn họ nói chuyện trong bao lâu, mãi cho đến khi Trạch Vũ cầm theo ipad tới chuẩn bị thông báo lịch trình cho Vương Sở Hàn thì tiếng cãi nhau phát ra từ phòng họp đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Trạch Vũ vội vàng chạy xuống xem xét tình hình thì thấy ba anh em nhà họ Vương đang lớn tiếng cãi nhau.

“ Vương Gia Ninh, anh nói cho em biết, em đừng được nước lấn tới. Chuyện

anh nói không đồng ý thì tức là không đồng ý, nếu em còn dám cãi lời thì chức Phó chủ tịch em cũng không cần làm nữa.” Vương Sở Hàn chỉ thẳng tay vào mặt cô là lớn tiếng.



“ Hứ, cái chức Phó chủ tịch đó em không thèm. Anh hạ cái tay xuống rồi nói chuyện với em.”

“ Còn anh nữa, Vương Sở Minh giờ anh đã không còn nắm giữ chức vụ gì trong công ty thì đừng can thiệp vào chuyện của công ty. Quay về làm tốt cái chức hội chủ của anh đi

“ Vương Gia Ninh, em đừng quên anh đang là cổ đông lớn thứ hai của công ty. Về chuyện của công ty anh hoàn toàn có quyền can dự.”

Vương Sở Minh tức giận đập bàn đứng dậy thẳng tay gạt phăng chai rượu cùng mấy cái ly trên bàn xuống đất, rượu vang bắn tung tóe khắp nơi khiến đám nhân viên đứng xem bên ngoài giật thót mình

Tiếng cái cọ thu hút sự chú ý của những nhân viên làm việc trong công ty, lúc Tuấn Hào và Trạch Vũ tới nơi thì trước cửa phòng họp đã vây kín người xem.

“ Đuổi bọn họ hết đi.” Trạch Vũ cuống cuồng vỗ vai Tuấn Hào đẩy về phía trước.

“ Các người không còn việc gì làm nữa hay sao?” Tuần Hào gắn giọng khiến đám nhân viên tán loạn hết cả lên.

‘Công ty giả tiền cho các người để các người để đứng đây à? Còn không mau quay về vị trí, muốn bị sa thải hết à?”

Trạch Vũ mở cửa phòng họp bước vào liền vọi vàng bật chế độ làm mờ kính của phòng họp. Nhìn đống hỗn độn trên nền đất mà lắc đầu ngao ngán.

“ Các vị, có gì có thể từ từ thương lượng, đừng cãi nhau nữa người ngoài nhìn vào không hay.” Trạch Vũ lên tiếng can ngăn.

- Trạch Vũ Tuấn Hào, đưởi hai bọn họ ra ngoài. Nói với phòng nhân sự cách chức Phó chủ tịch của Vương Gia Ninh, Từ nay về sau không cho Vương Sở Minh và Vương Gia Ninh bước vào công ty nửa bước.

Tuấn Hào và Trạch Vũ đứng ngơ ra trước lời của Vương Sở Hàn.

“ Lời tôi nói các cậu không nghe thấy à?”