Chỉ Yêu Riêng Mình Em

Chương 11


Ngày bộ phận tổ chức team building là thứ Bảy, hôm đó xe buýt đã đợi sẵn ở quảng trường bên ngoài tập đoàn từ sáng sớm.

Bộ phận hành chính của Tập đoàn Lục thị được chia thành nhiều nhóm như lễ tân, hậu cần, mua sắm, vận hành, bảo trì thiết bị và tổ chức. Vì có nhiều người nên có hai chiếc xe buýt, chỗ ngồi được chia theo khu vực của từng nhóm.

Nghĩ đến việc hôm nay sẽ gặp Lục Thời Kì, Khương Ngưng đã mất khá nhiều thời gian để ăn mặc chỉn chu trước khi ra khỏi nhà, lúc cô đến thì hầu hết đồng nghiệp đã yên vị.

Mia ngồi ở hàng ghế thứ hai cạnh cửa sổ trên xe buýt, tay bưng một ly cà phê, nhìn thấy cô liền vui vẻ vẫy tay: “Khương Ngưng, ở đây này!”

Thấy bên cạnh cô ấy còn chỗ trống, Khương Ngưng bèn đi tới ngồi xuống.

Ngồi phía sau hai người là Tề Chỉ San và Quan Tư Tiệp, lúc này đang hào hứng bàn tán điều gì đó. Nhìn thấy Khương Ngưng, hai người tò mò ghé sát lại.

Quan Tư Tiệp nói: “Vừa rồi tôi xuống xe vứt rác thì nghe thấy giám đốc Thịnh đang gọi điện thoại bên ngoài, chuyến đi chơi lần này sếp Lục cũng sẽ tham gia. Là sếp Lục đó, không biết bộ phận chúng ta lần này dẫm phải vận cứt chó gì rồi.”

Mia bán tín bán nghi: “Có thật không vậy, sắp đến giờ xuất phát rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng sếp Lục đâu.”

Tề Chỉ San nhìn đồng hồ trên điện thoại: “Còn bảy phút nữa, cứ đợi xem, dù sao sếp Lục là người rất đúng giờ, nếu thật sự đi cùng thì bảy phút nữa nhất định sẽ đến.”

“Tới rồi, tới rồi!” Quan Tư Tiệp đột nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ.

Bốn người quay đầu nhìn lại, chợt thấy một chiếc Bentley màu đen dừng ngay ngắn bên cạnh xe buýt, giám đốc Thịnh cung kính bước tới chào hỏi.

Cửa sổ phía sau xe Bentley hạ xuống, người đàn ông ngồi ngay ngắn bên trong hôm nay ăn mặc rất thoải mái, chiếc áo sơ mi trắng toát lên vẻ tao nhã sạch sẽ, không vướng bụi trần. Mái tóc ngắn đen nhánh bình thường được chải chuốt gọn gàng lúc này lại rũ xuống trán một cách ngẫu hứng, tạo thành một vùng tối mờ trên vầng trán trắng nõn.

Ánh nắng ban mai chiếu rọi, nhuộm lên đôi mắt vốn quen nhìn xuống chúng sinh một vẻ dịu dàng hiếm thấy, làm bớt đi vài phần lạnh lùng và sắc bén so với lúc làm việc, thậm chí còn toát lên vẻ phong lưu nho nhã.

Tối hôm qua Lục Thời Kì có nhắn tin cho cô, nói rằng anh đã về Đồng Thành rồi.

Cô ngủ sớm nên sáng nay mới xem tin nhắn của anh.

Cả tuần nay không gặp anh, giờ phút này nhìn thấy anh ăn mặc giản dị như vậy, Khương Ngưng bỗng nhớ đến chàng thiếu niên tuấn tú ở trường đại học bốn năm về trước.

Trong thời gian học cao học không cố định, Lục Thời Kì thường xuyên vắng mặt ở trường, nhưng mỗi lần anh xuất hiện ở trường đều khiến các nữ sinh xôn xao bàn tán.

Khi đó anh mặc áo trắng quần đen, tuấn tú nho nhã, nổi tiếng là người ôn hòa nhã nhặn, trong sáng như trăng rằm.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Khương Ngưng đến Lục thị làm việc, khi gặp lại Lục Thời Kì, hình ảnh của anh trong ký ức cô thực sự có chút khác biệt. Người đàn ông ấy hiện tại toát ra khí chất sắc bén của một người từng trải trong thương trường, tâm tư khó đoán, không còn vẻ thư sinh nho nhã của năm nào.

Tuy nhiên, hôm nay nhìn lại, cô phát hiện ra Lục Thời Kì vẫn là Lục Thời Kì của ngày xưa.

Cô đang ngẩn người nhìn thì dường như anh cảm nhận được điều gì đó, khẽ nhấc mí mắt, đôi mắt sắc bén ấy nhìn về phía cô.

Ánh mắt chạm nhau, Khương Ngưng bất giác cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp, không hiểu sao lại đỏ mặt, giống như vừa làm chuyện gì khuất tất, cô lảng tránh nhìn sang chỗ khác, giả vờ như vừa rồi mình không hề nhìn anh đến ngẩn ngơ.

Sau đó cô chợt nhận ra, bản thân vốn dĩ đang là người thầm yêu Lục Thời Kì, say mê vẻ ngoài của anh là điều đương nhiên, vừa rồi cô chột dạ cái gì chứ? Phản ứng vô thức vừa rồi của cô thật kỳ lạ.

Nghĩ vậy, cô lại điều chỉnh lại tâm trạng, một lần nữa nhìn người đàn ông bằng ánh mắt ngưỡng mộ, táo bạo, không chút che giấu.

Lục Thời Kì nhìn thấy cô từ ngại ngùng né tránh, sau một hồi tự điều chỉnh tâm lý lại chủ động nhìn thẳng vào anh, có lẽ cảm thấy thú vị nên nhìn cô thêm vài lần nữa. Lúc ngoảnh mặt đi, khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

Giám đốc Thịnh vẫn đang báo cáo điều gì đó, Lục Thời Kì tùy ý đáp lại.

Quan Tư Tiệp áp hai tay và mặt vào cửa kính xe, chớp chớp mắt: “Vừa rồi sếp Lục cười sao? Anh ấy cười với ai vậy?”

Mia cũng làm theo tư thế của cô ấy: “Còn có thể là ai, chắc là giám đốc Thịnh đấy.”

“Sao có thể?” Tề Chỉ San lập tức phản bác, “Mặt sếp Lục rất ít khi cười, hiếm lắm mới cười một lần mà lại là cười với giám đốc Thịnh, cậu không thấy rợn người sao?”

Mia lúc này mới cẩn thận nếm lại câu trả lời của mình, bỗng “Ồ” một tiếng rồi ôm chặt lấy cánh tay, toàn thân nổi da gà.

Nghe mọi người bàn tán, Khương Ngưng chân thành hỏi: “Có khả năng nào là anh ấy cười với tôi không?”

Ba người lập tức nhìn về phía Khương Ngưng, lớp trang điểm hôm nay của cô rất tinh xảo, cộng thêm thân hình không chê vào đâu được, sáng sớm vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của các nam đồng nghiệp trên xe.

Tề Chỉ San cố gắng nói chuyện một cách uyển chuyển: “Khương Ngưng, một đại mỹ nhân như cô chắc hẳn sẽ được vô số người yêu thích, vậy nên có phải cô… hơi tự luyến rồi không?”

Khương Ngưng: “?”

Mia: “Gương mặt Khương Ngưng có thể coi là tuyệt sắc rồi, nếu thân phận là thiên kim tiểu thư của nhà giàu có nào đó xứng đôi vừa lứa với thân phận địa vị của sếp Lục, kỳ thực hoàn toàn có khả năng thu hút ánh nhìn của sếp Lục. Đáng tiếc chỉ là một lễ tân nhỏ của Lục thị, sếp Lục sẽ không để ý đâu.”

Khương Ngưng: “??”

Quan Tư Tiệp: “Đối với câu hỏi ‘sếp Lục rốt cuộc là cười với Khương Ngưng hay cười với giám đốc Thịnh’, tôi vẫn chọn giám đốc Thịnh.”

Khương Ngưng: “???”

Bầu không khí yên lặng hai giây, Khương Ngưng không phục: “Giai cấp địa vị thật sự quan trọng lắm sao? Là sếp tổng thì nhất định sẽ không thích một cô lễ tân nhỏ bé?”

Ba người hiếm khi đồng thanh: “Cô biết có một từ gọi là môn đăng hộ đối không?”

Khóe miệng Khương Ngưng giật giật: “… Tôi lười để ý đến mấy người.”

Mia như nhớ ra điều gì, vội vàng đính chính: “Nói thế cũng không hẳn đúng, bạn trai của Khương Ngưng hình như rất giàu có.” Cô ấy nhìn Khương Ngưng với ánh mắt an ủi, “Cho nên chuyện gì cũng có ngoại lệ, ví dụ như cậu và bạn trai cậu. Nhưng mà cậu đã có bạn trai rồi, đừng để ý xem sếp Lục có thật sự cười với cậu hay không nữa.”

Thật ra Khương Ngưng cũng không chắc là vừa rồi Lục Thời Kì đang cười với cô, hay là nghe thấy giám đốc Thịnh nói gì đó mà mỉm cười.

Bởi vì lúc anh cười, ánh mắt nhìn cô đã dời đi chỗ khác, hơn nữa trước đây Khương Ngưng cũng chưa từng thấy anh cười như vậy.

Không phải là nụ cười chế giễu mỉa mai, mà là nụ cười như gió xuân ấm áp, tâm trạng rất tốt.

Người đàn ông này cười lên thật sự rất đẹp trai, nếu như không phải cười với cô, vậy thì trước hành vi rải sức hút cá nhân khắp nơi như vậy của anh, với tư cách là bạn gái cô rất để tâm.

Lát nữa cô phải trừ 2 điểm trên bảng đánh giá của anh!

Bên kia giám đốc Thịnh và Lục Thời Kì hình như đã nói chuyện xong, sau khi giám đốc Thịnh rời đi, Lục Thời Kì lại liếc mắt nhìn về phía bên này một cái, cửa sổ xe chậm rãi được kéo lên.

Khương Ngưng bĩu môi, tên đàn ông chó chết này thật là cầu kỳ, đã cùng mọi người tham gia team building rồi còn cố tình ngồi riêng một chiếc xe.

Làm màu, không hòa đồng.

Thịnh Thừa Trạch lên xe buýt, ngồi vào chỗ trống ở hàng ghế đầu tiên.

Phía sau có đồng nghiệp hỏi anh ta khi nào thì xuất phát, Thịnh Thừa Trạch nhìn đồng hồ đeo tay, đã đến giờ xuất phát dự kiến.

Cậu chủ Lục nói cũng sẽ đến, bây giờ vẫn chưa thấy đâu, anh ta đang do dự có nên gọi điện thoại hay không thì một người đàn ông phong lưu phóng khoáng, tay đút túi quần, ung dung bước lên xe.

Trên mặt anh ta nở nụ cười ngả ngớn, đảo mắt nhìn khắp xe: “Ồ, mọi người đến đông đủ rồi nhỉ.”

Thịnh Thừa Trạch vội vàng đứng dậy: “Cậu chủ Lục rốt cuộc cũng đến rồi, chỉ còn chờ mỗi cậu thôi đấy.” Đồng thời nhường chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở hàng ghế đầu tiên cho Lục Thời Lâm.

Lục Thời Lâm đi thẳng đến hàng thứ hai, tay vịn vào ghế hàng đầu tiên, rất lịch sự nhìn Mia: “Cô gái xinh đẹp này, không biết là tôi có thể đổi chỗ với cô được không nhỉ?”

Ánh mắt của mọi người trong xe đều đổ dồn về phía này.

Mia nhìn Khương Ngưng, lại nhìn Lục Thời Lâm, có chút khó xử.

Ba giây sau, vì e ngại thân phận của Lục Thời Lâm, cô ấy định đứng dậy nhường chỗ.

Khương Ngưng ấn cô ấy ngồi xuống lại, ngẩng đầu nhìn Lục Thời Lâm: “Cậu chủ Lục, ai đến trước thì người đó ngồi trước, chỗ này đồng nghiệp của tôi đã chiếm từ sớm rồi.”

Lục Thời Lâm cười nói: “Tiểu Ngưng Ngưng, tôi chỉ muốn ngồi gần em một chút thôi mà, đổi chỗ với cô ấy thì có sao đâu?”

Khương Ngưng đang định lên tiếng thì tài xế của Lục Thời Lâm ở bên ngoài xe bỗng nhiên nói: “Cậu chủ Lục, sếp Lục gọi cậu qua xe của anh ấy ngồi.”

Lục Thời Lâm ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn thấy trong xe Bentley, anh hai Lục Thời Kì đang mang vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía bên này.

Nghĩ đến việc mình đã lén lút từ Trường Hoàn chạy về Đồng Thành, nụ cười của Lục Thời Lâm cứng đờ. Anh ta cố gắng kìm nén sự chột dạ, nhìn tài xế: “Cậu nói với anh hai tôi là trên này còn chỗ, tôi không qua đó đâu.”

Tài xế nói: “Sếp Lục nói, nếu cậu chủ Lục không qua đó, dự án bên Trường Hoàn chắc là vẫn chưa kết thúc, mời cậu lập tức quay về Trường Hoàn.”

“…”

Lục Thời Lâm thật sự không muốn ngồi chung xe với anh hai, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị truy hỏi chuyện dự án. Hơn nữa anh ta khó khăn lắm mới từ Trường Hoàn bay về đây, chính là vì muốn theo đuổi Tiểu Ngưng Ngưng, anh ta muốn ngồi chung xe với Tiểu Ngưng Ngưng.

Nhưng mà không qua đó thì rõ ràng là không được.

Đột nhiên, ánh mắt anh ta lóe lên, nhìn tài xế: “Trên xe anh hai tôi còn hai chỗ trống đúng không?”

Tài xế có chút không hiểu, nhưng vẫn gật đầu đáp phải.

Lục Thời Lâm hắng giọng, đường hoàng chính trực nói với mọi người trong xe: “Hôm nay là ngày team building, mọi người cùng nhau ra ngoài thư giãn không phân biệt lớn nhỏ, tôi tặng cho nhân viên hành chính các bạn một phúc lợi nhỏ, chọn ngẫu nhiên một đồng nghiệp đi cùng tôi ngồi xe Bentley sang trọng của sếp Lục, cơ hội ngàn năm có một, đừng bỏ lỡ. Mọi người thấy chúng ta nên chọn đồng nghiệp nào đây? Hay là mọi người tự mình đề cử một người đi.”

Nghe vậy, các đồng nghiệp trong xe đều bật cười, có người bắt đầu trêu chọc: “Cậu chủ Lục đừng diễn nữa, muốn đi cùng cô Khương thì nói thẳng đi.”

“Cậu chủ Lục cứ trực tiếp báo số chứng minh thư của cô Khương cho xong chuyện.”

Bị vạch trần ý đồ, Lục Thời Lâm mặt không đỏ tim không loạn nói: “Được, vậy chọn cô Khương đi, còn các đồng nghiệp khác, trưa nay muốn ăn gì cứ việc gọi, cứ việc mua, tôi bao hết!”

Trong xe ồn ào náo nhiệt, vang lên một tràng pháo tay.

Khương Ngưng: “…”

Bị ánh mắt của một đám người nhìn chằm chằm, Khương Ngưng biết rõ lúc này dù cô có từ chối Lục Thời Lâm thì trên đường đi cô vẫn sẽ tiếp tục bị vây xem, bị bàn tán, chi bằng cứ xuống xe cho khuất mắt.

Dù sao cũng cùng xe với Lục Thời Kì, không ngồi thì uổng.

Thấy Khương Ngưng khó được lúc dễ tính, tâm tình Lục Thời Lâm khá tốt, ung dung bước xuống xe.

Anh hai của anh ta đang ngồi ở ghế sau, bảo anh hai ra ghế phụ nhường chỗ cho anh ta và Khương Ngưng là chuyện không thể nào.

Anh hai của anh ta lại là kiểu người lạnh lùng với phụ nữ, sợ khí chất quá lạnh lùng sẽ dọa Khương Ngưng, anh ta quyết định để Khương Ngưng ngồi ghế phụ, còn mình thì miễn cưỡng ngồi với anh hai ở phía sau.

Nghĩ như vậy, anh ta đang định mở lời với Khương Ngưng thì bỗng phát hiện Khương Ngưng đã bước nhanh đến bên cạnh chiếc Bentley, thản nhiên mở cửa xe sau khom lưng ngồi vào trong.

“Mẹ kiếp!” Lục Thời Lâm không khỏi thốt lên kinh ngạc.

Quả không hổ là người phụ nữ mà cậu chủ Lục đây coi trọng, gan cũng to thật.

Bên cạnh anh trai của anh ta chưa từng có người phụ nữ nào ngồi, sợ Khương Ngưng bị anh trai đuổi ra, Lục Thời Lâm vội vàng chạy tới cứu nguy.