Chỉ Yêu Riêng Mình Em

Chương 32


Giản Chước Bạch thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, đầu ngón tay lướt nhẹ như đang trả lời tin nhắn của ai đó.

Giản Quý Bạch liếc nhìn em trai, chắc là đang quan tâm vợ đây mà.

Anh ấy rót một ly rượu, nói với Lục Thời Kì, Lục Thời Lâm và Thẩm Yến: “Chuyện công việc đã bàn xong rồi, giờ cũng đã muộn, tôi và A Chước xin phép về trước.”

Thẩm Yến ngẩng đầu: “Tôi vừa đến hai người đã đi?”

Giản Quý Bạch lười biếng nở nụ cười: “Ai bảo cậu đến muộn? Nhà chúng tôi đều có vợ con chờ, công việc bàn xong rồi, còn ở đây ba hoa với ba tên độc thân các cậu làm gì?”

Anh ấy nhìn Thẩm Yến, thở dài: “Cũng hết cách rồi, đàn ông nhà họ Giản chúng tôi đều yêu vợ, nhất là người đã có vợ con như tôi thì càng phải coi trọng gia đình, nên chỉ có thể chọn bạn bè sau gia đình, cậu thông cảm cho.”

Từ hai năm nay sau khi quan hệ vợ chồng tốt đẹp hơn, Giản Quý Bạch hễ có cơ hội là lại khoe khoang. Những lời tương tự thế này Thẩm Yến nghe đến phát ngán, bèn phất tay ra hiệu anh ấy mau đi đi.

Trước khi rời đi, Giản Quý Bạch nâng ly rượu về phía Lục Thời: “Lục Nhị, chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ.”

“Hợp tác vui vẻ.” Lục Thời Kì đứng dậy, Giản Chước Bạch và Lục Thời Lâm cũng đứng dậy cụng ly, Thẩm Yến ngồi bên cạnh cũng nâng ly.

Sau khi anh em nhà họ Giản rời đi, Lục Thời Kì nhìn đồng hồ nói cũng muốn đi, bảo là lát nữa còn một cuộc họp ở nước ngoài.

Thẩm Yến vừa bất lực vừa cạn lời: “Lục Nhị, vị trí quán quân bảng xếp hạng người giàu nhất bốn năm liên tiếp bị cậu độc chiếm rồi, cậu vẫn chưa thỏa mãn sao? Ngay cả máy móc cũng không thể hoạt động hết công suất 365 ngày một năm, cậu cũng nên nghỉ ngơi đi chứ.”

Lục Thời Kì nhếch môi, nụ cười không chạm đến đáy mắt: “Ai lại đi bạc đãi tiền bạc chứ?”

“Kiếm nhiều như vậy cậu cũng không tiêu hết.”

“Tôi để dành từ từ tiêu.”

Thẩm Yến liếc sang Lục Thời Lâm: “Lục Tam, anh trai cậu hình như bệnh nặng lắm rồi, hay là đưa cậu ấy đi khám bác sĩ tâm lý đi.”

Lục Thời Lâm cười gượng: “Chuyện này em nào dám, hay là hôm nào anh đưa anh ấy đi đi?”

Thẩm Yến vừa uống rượu vừa lắc đầu: “Thôi bỏ đi, bệnh của anh trai cậu đến bác sĩ tâm lý cũng không chữa được, trừ khi đánh cho cậu ấy thành người thực vật nằm viện vài tháng, có khi còn nghỉ ngơi được.”

Như nhớ ra điều gì đó, anh ấy hỏi Lục Thời Kì: “Đúng rồi, hai người ở đâu, có muốn đến chỗ tôi không?”

Lục Thời Kì đã đứng dậy đi ra cửa lấy áo khoác: “Đã đặt phòng khách sạn rồi, không làm phiền cậu nữa.”

Mấy năm nay anh sống một mình, không thích tụ tập cho lắm.

Thẩm Yến gật đầu, cũng không miễn cưỡng.



Gần đến Tết, khu biệt thự Giản Khê Đình được trang trí bằng những chiếc đèn lồng đỏ rực, nổi bật và rực rỡ trên nền tuyết trắng xóa.

Sáng sớm thức dậy nhìn thấy tuyết rơi dày đặc, Thỏa Thỏa vui mừng khôn xiết, nhất định phải kéo Khương Ngưng ra ngoài chơi nặn người tuyết với mình.

Sợ con trai bị lạnh, Khương Ngưng mặc cho con trai một chiếc áo phao dày cộm, đeo khăn quàng cổ, mũ và găng tay, sau đó mới nắm tay con trai ra cổng nặn người tuyết.

Nói là cùng nhau nặn người tuyết, nhưng hầu như đều là Khương Ngưng làm, Thỏa Thỏa chỉ phụ trách bày trò nghịch ngợm bên cạnh.

Hai mẹ con chơi nặn người tuyết một lúc rồi lại nghịch tuyết, náo loạn cả lên.

Không lâu sau, giày và tất của Thỏa Thỏa bị ướt, Khương Ngưng nói phải đưa cậu vào nhà thay giày rồi mới ra chơi tiếp.

Thỏa Thỏa đang vui vẻ, không chịu vào nhà.

Khương Ngưng thò đầu vào trong nhà gọi dì Tiết, muốn nhờ dì ấy lấy giày ra.

Gọi mấy tiếng không thấy ai trả lời, cô mới nhớ ra dì Tiết đi chợ chưa về.

Khương Ngưng thở dài: “Con ngoan ngoãn đợi mẹ ở đây, mẹ vào lấy giày cho con, không được chạy lung tung đâu đấy.”

Thỏa Thỏa đang ngồi xổm trên nền tuyết vo viên tuyết, đáp: “Mẹ đi nhanh đi ạ, con đã đi học mẫu giáo, là trẻ lớn rồi, con không chạy lung tung đâu.”

Khương Ngưng bị câu nói của cậu chọc cười, khóe mắt cong cong.

Khu biệt thự này kiểm soát ra vào rất nghiêm ngặt, an ninh được chú trọng hàng đầu, mọi ngóc ngách đều lắp camera giám sát, tuy nhiên vẫn thường có trẻ con chạy ra ngoài chơi.

Thấy cậu đang đứng trước cửa nhà mình, Khương Ngưng cũng không miễn cưỡng nữa, tự mình vào nhà tìm cho cậu đôi ủng đi tuyết khô ráo.

Lục Thời Lâm đến Giản Khê Đình tìm Giản Chước Bạch lấy chút tài liệu, vừa ngâm nga bài hát vừa đi ra thì tình cờ đi ngang qua cửa một nhà, thấy một cậu nhóc mặc bộ đồ phao hình con hổ, đầu đội mũ hổ, đang nằm bò trên nền tuyết say sưa dùng lưỡi liếm tuyết.

Cái mông nhỏ của cậu bé lắc lư, chiếc đuôi hổ đáng yêu cũng theo đó mà đung đưa qua lại.

Lục Thời Lâm thấy thú vị, bèn dùng tập tài liệu trên tay vỗ nhẹ vào mông cậu bé.

Thỏa Thỏa giật mình, vội vàng ném tuyết trên tay xuống, nước tuyết vừa tan trong miệng cũng bị nhổ ra: “Mẹ ơi, tuyết này nhìn ngon quá nên con chỉ nếm thử một chút xíu thôi…”

Chữ cuối cùng còn chưa dứt lời, cậu bé tò mò nhìn người đàn ông xa lạ đột nhiên xuất hiện.

Bốn mắt nhìn nhau, Thỏa Thỏa đột nhiên bò dậy khỏi mặt đất, ngẩng cằm đánh giá khuôn mặt người đàn ông, cậu nhớ đến bức ảnh bố mà mẹ đã cho xem.

Bố trong ảnh mặc vest, trông rất ngầu, không hề cười.

Còn chú trước mặt mặc áo phao, cười toe toét, không đẹp trai bằng bố trong ảnh.

Thỏa Thỏa đánh giá người này từ trên xuống dưới, cảm thấy chú này vừa giống lại vừa không giống bố.

Lục Thời Lâm cảm thấy đứa trẻ này khá kỳ lạ, chẳng sợ người lạ, cứ nhìn chằm chằm vào anh ta như vậy khiến anh ta có hơi ngại ngùng.

Lục Thời Lâm bèn ngồi xổm xuống, cố tình làm mặt nghiêm túc dọa cậu bé: “Nhóc con, chú là kẻ buôn người chuyên bán trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ không ngoan, lén lút ăn tuyết sau lưng người lớn.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Thỏa Thỏa thoáng chốc cứng đờ, hai giây sau liền “oa” lên khóc lớn, vừa chạy như bay vào nhà vừa ôm đầu hét lớn: “Mẹ ơi.”

Lục Thời Lâm chưa từng chơi với đứa trẻ nào lớn như vậy, thấy cậu bé nghịch ngợm nên mới cố ý trêu chọc một chút, không ngờ cậu bé lại dễ khóc, nhất thời cũng ngẩn người ra.

Nghe tiếng khóc thảm thiết, anh ta sợ người nhà cậu bé ra đánh, vội vàng chuồn lẹ.

Khương Ngưng vừa tìm được tất và giày, chuẩn bị ra ngoài thì đụng phải Thỏa Thỏa đang vừa khóc vừa chạy vào nhà. Cô giật mình, vội vàng ngồi xổm xuống ôm con trai vào lòng: “Thỏa Thỏa sao thế, sao tự nhiên lại khóc dữ vậy?”

Thỏa Thỏa nước mắt nước mũi giàn giụa, nức nở vùi vào lòng Khương Ngưng: “Hu hu hu, mẹ ơi, ngoài kia có một chú buôn người, chú ấy nói muốn bán con đi hu hu hu…”

Làm gì có kẻ buôn người nào lại tự xưng là muốn bán trẻ con? Rõ ràng là đang cố ý dọa người khác.

Không biết là tên thần kinh nào rảnh rỗi sinh nông nổi, dám bắt nạt con trai cô!

Khương Ngưng thầm mắng trong lòng, vội vàng ôm Thỏa Thỏa dỗ dành.

Tiếng khóc của con trai dần dần ngừng lại, cô nhân cơ hội này dạy dỗ con trai một chút: “Thỏa Thỏa, con xem đi, bên ngoài có rất nhiều kẻ xấu, động một tí là lại bán trẻ con, sau này khi mẹ vào nhà con không được phép ở ngoài một mình nữa, nếu không lỡ một ngày bị kẻ buôn người bắt cóc đi thật, con sẽ không tìm thấy mẹ nữa đâu.”

Thỏa Thỏa được Khương Ngưng ôm trong lòng, thút thít nấc lên từng hồi.

Nghe vậy, cậu bé ôm chặt cổ Khương Ngưng, sợ bị bán đi: “Thỏa Thỏa ngoan mà, sau này Thỏa Thỏa sẽ không tự ý chơi một mình ở ngoài nữa.”

Khương Ngưng lau nước mắt cho con trai: “Ngoan lắm, lại đây nào, mẹ thay giày ướt cho con.”

Ra khỏi Giản Khê Đình, Lục Thời Lâm mở cửa ngồi vào ghế phụ, đưa tập tài liệu trong tay cho Lục Thời Kì đang ngồi ở ghế sau.

Lục Thời Kì vừa cúp máy xong cuộc điện thoại công việc, cất điện thoại, thuận tay nhận lấy tập tài liệu.

Anh thấy Lục Thời Lâm vừa nãy chạy như bay đến, giờ thở hổn hển, bèn hỏi: “Có ai đuổi giết em à?”

Lục Thời Lâm dựa lưng vào ghế thở dốc, xua tay: “Đừng nhắc nữa, em vô tình dọa một đứa trẻ khóc thét, sợ bị đánh quá.”

Lục Thời Kì liếc xéo cậu em: “Tật xấu.”

Chiếc xe lăn bánh rời đi, Lục Thời Lâm vẫn còn hào hứng kể về chuyện vừa rồi: “Đứa trẻ đó một mình chúi mông liếm tuyết ăn, trông đáng yêu quá chừng, em nhịn không được bèn trêu chọc nó một chút, ai ngờ đâu nó nhát gan vậy, vừa khóc vừa chạy về nhà mách mẹ.”

“Đứa nhỏ đó nhìn xinh lắm, đôi mắt to tròn trông như biết nói ấy.” Vừa nói anh ta vừa quay đầu nhìn Lục Thời Kì ở ghế sau, định nói tiếp, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại trên gương mặt anh hai mình.

Không hiểu sao anh ta lại nhớ đến gương mặt đứa nhỏ vừa gặp.

Lúc nãy nhìn đứa nhỏ kia, Lục Thời Lâm không thấy gì đặc biệt, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi nhìn thấy gương mặt anh hai mình…

Lục Thời Lâm quan sát một lúc: “Anh, em thấy đứa nhỏ đó có nét giống anh, nhất là đôi mắt.”

“Mắt em cũng giống anh mà.” Lục Thời Kì thờ ơ lật một trang tài liệu, lười biếng ngước mắt lên, “Trong nhà chỉ có em là người từng yêu đương nhiều nhất, chẳng lẽ em muốn nói với anh rằng mấy năm nay em ở bên ngoài làm bậy bạ nên có con rơi ở đâu rồi?”

“Làm sao có thể?” Lục Thời Lâm bất giác cao giọng, “Anh đừng có vu oan cho em, cho dù em có nhiều bạn gái thì em cũng chưa từng làm chuyện có lỗi với ai. Hơn nữa người ta sống trong khu biệt thự cao cấp như thế ở Lam Thành, rõ ràng là con cái nhà giàu, bạn gái em quen toàn thích tiền của em, làm gì có ai điều kiện gia đình tốt như vậy.”

Lục Thời Lâm càng nói càng thấy uất ức, “Anh, anh nói xem rõ ràng trên người em đều là ưu điểm, tại sao những cô bạn gái trước kia chỉ thích tiền của em?”

Lục Thời Kì vẫn cúi đầu nhìn số liệu trên tay: “Thích tiền thì có gì sai, chứng tỏ những người phụ nữ đó rất tỉnh táo, biết cái gì mới đáng tin cậy.”

“Ơ!” Lục Thời Lâm kinh ngạc, “Anh, từ bao giờ mà anh lại đánh giá cao những người phụ nữ thích tiền vậy?”

Lục Thời Kì không để ý đến anh ta.

Không ai nói chuyện với mình, Lục Thời Lâm có chút bực bội, xoay người ngồi ngay ngắn lại.

Anh ta lại nhớ đến đứa nhỏ vừa nhìn thấy, thật sự rất giống anh hai.

Nhưng mà anh hai nói cũng đúng, trừ anh cả có ngoại hình giống mẹ, anh hai và anh ta đều thừa hưởng lông mày và đôi mắt của Lục Gia Vinh.

Nói giống anh hai, đương nhiên cũng giống Lục Thời Lâm anh đây.

Mà thật ra nói giống Lục Gia Vinh cũng hợp lý.

Ban đầu Lục Thời Lâm chỉ nghĩ có lẽ là trùng hợp, cũng không để ý lắm.

Cho đến khi phát hiện cũng giống Lục Gia Vinh, anh ta lập tức không thể bình tĩnh được nữa.

Mẹ kiếp, lão già Lục Gia Vinh đó rất khốn nạn, không lẽ ông ta già rồi mà vẫn không biết giữ mình, lại sinh con riêng bên ngoài sao!

Lục Thời Lâm càng nghĩ càng thấy kinh hãi.

Không được, nhất định phải tìm hiểu chuyện này cho rõ ràng.



Công ty công nghệ mới thành lập nên có quá nhiều việc phải lo, lại đúng dịp cuối năm, Lục Thời Lâm tuy luôn miệng nói muốn đi tìm hiểu chuyện đứa trẻ kia, nhưng mãi vẫn chưa có thời gian rảnh, dần dần cũng gác chuyện này sang một bên.

Mãi đến sau Tết, có một hôm anh ta lại đến Giản Khê Đình tìm Giản Chước Bạch bàn công việc, lúc ra về lại đi ngang qua căn biệt thự đó. Anh ta nhìn qua cánh cổng sắt, đứa trẻ đang chơi ô tô đồ chơi trong sân nhà.

Lục Thời Lâm nhìn quanh quất, không thấy người lớn đâu, bèn huýt sáo một tiếng, gọi: “Này, nhóc con.”

Thỏa Thỏa đang ngồi trên ô tô, cảnh giác nhìn Lục Thời Lâm bên ngoài cổng, sau đó hoảng hốt xuống xe vừa khóc vừa chạy vào nhà: “Cậu ơi, cậu ơi, chú buôn người lại đến rồi hu hu hu…”

Lục Thời Lâm: “….”

Nhìn đứa nhỏ hoảng sợ bỏ chạy, Lục Thời Lâm lúc này mới nhớ ra, lần trước anh ta đã dọa nó là kẻ buôn người.

Ban đầu anh ta còn muốn gọi đứa nhỏ lại, hỏi tên bố mẹ nó là gì, xem có phải con riêng của lão già Lục Gia Vinh kia không, ai ngờ bây giờ thằng bé vừa nhìn thấy anh ta đã bỏ chạy.

Nghe thằng bé vừa gọi cậu, rõ ràng cậu của người ta đang ở đây.

Dọa người ta liên tiếp hai lần, lần này thật sự sợ bị đánh, Lục Thời Lâm vội vàng chuồn mất.

Trong phòng khách, Thẩm Yến đang trả lời email công việc thì nghe thấy tiếng cháu ngoại khóc lóc chạy vào, anh ấy liền đặt laptop trên đùi xuống, vội vàng ôm đứa bé vào lòng, lau nước mắt cho cậu: “Thỏa Thỏa sao thế?”

Thỏa Thỏa nức nở: “Cậu ơi, ngoài kia có ông chú buôn người, chú ấy, chú ấy lại đến bán trẻ con hu hu hu….”

Thẩm Yến bế Thỏa Thỏa sải bước ra ngoài, nhìn quanh một lượt, không thấy ai, chắc là đã chạy rồi.

Nhớ lại lời cháu ngoại vừa nói, Thẩm Yến cau mày hỏi: “Cháu nói ông chú buôn người kia “lại” đến, chẳng lẽ trước đây chú ấy cũng đã từng đến?”

Trên mặt Thỏa Thỏa vẫn còn vương nước mắt: “Từng đến rồi ạ, lần trước có mẹ cháu ở nhà.”

Khu biệt thự cao cấp như vậy mà lại có kẻ buôn người.

Sắc mặt Thẩm Yến sa sầm. Anh ấy nhẫn nại dỗ dành cháu ngoại, giao cho dì Tiết, sau đó mới lấy điện thoại gọi video cho Khương Ngưng.

Khương Ngưng đang ở Paris dự tuần lễ thời trang, bên đó là buổi sáng, cô ngủ nướng, lúc này vừa thức dậy ở khách sạn.

Sau khi nhận cuộc gọi, cô đặt điện thoại lên bàn, vừa trang điểm vừa hỏi: “Anh, Thỏa Thỏa tan học rồi à?”

Thẩm Yến đáp: “Ừ, đón về lâu rồi, chỉ là vừa bị “ông chú buôn người” nào đó dọa khóc, còn nói người đó trước đây đã từng đến, có chuyện gì vậy?”

Nghe vậy Khương Ngưng lập tức nổi giận: “Rốt cuộc là ai vậy, thật vô liêm sỉ, chuyên đi dọa trẻ con. Tết năm ngoái Thỏa Thỏa chơi tuyết ở ngoài cổng, không biết anh ta từ đâu chui ra, nói với Thỏa Thỏa rằng anh ta là kẻ buôn người chuyên đi bán trẻ nhỏ, dọa cho Thỏa Thỏa sợ khóc thét, lần này lại còn đến, thật là quá đáng mà!”

Khương Ngưng nghĩ đến điều gì đó, nhìn Thẩm Yến trên màn hình điện thoại, “Anh, trong khu Giản Khê Đình sẽ không có kẻ biến thái nào chứ? Không được, chuyện này anh phải điều tra cho kỹ, xem rốt cuộc là ai làm, nhất định phải cho kẻ đó một bài học, tuyệt đối không thể để có lần sau!”

“Ừ, anh biết rồi. Em khó khăn lắm mới ra ngoài thư giãn, ở bên đó chơi thêm mấy ngày đi, thích gì thì mua, chuyện của Thỏa Thỏa anh sẽ xử lý.”

Ban đầu Thẩm Yến tưởng thật sự là kẻ buôn người, nghe Khương Ngưng nói mới biết hóa ra là dọa người. Tuy nhiên, dù sao cũng đã liên tục dọa Thỏa Thỏa khóc hai lần, anh ấy không dám lơ là.

Kết thúc cuộc gọi, Thẩm Yến lại ra cổng lớn xem xét.

Ban đầu anh ấy định đến chỗ bảo vệ để xem camera giám sát, kết quả phát hiện camera trong sân ở vị trí cổng cũng vừa vặn quay được đến đó. Anh ấy bèn đến phòng sách của Khương Ngưng mở máy tính, trích xuất camera giám sát.

Vì sự việc vừa mới xảy ra nên Thẩm Yến nhanh chóng tìm thấy người đàn ông xuất hiện ở cổng trong camera giám sát.

Click chuột phóng to, khi nhìn rõ khuôn mặt đối phương, Thẩm Yến bất giác cau mày.

“Tên buôn người biến thái” dọa Thỏa Thỏa khóc sao lại là Lục Tam?

Anh ấy đứng trước cửa phòng sách, vẫy tay gọi cháu ngoại đã được dỗ dành lúc này đang chơi xếp hình ở phòng khách trên lầu: “Thỏa Thỏa, cháu vào đây một lát.”

Thỏa Thỏa bỏ đồ chơi chạy vào.

Trước màn hình máy tính, Thẩm Yến bế cháu ngoại ngồi lên đùi, chỉ vào người trên màn hình: “Đây có phải là ông chú buôn người mà cháu nói không?”

Thỏa Thỏa gật đầu: “Chính là chú ấy!”

“Cháu nhìn kỹ lại xem, có phải là cùng một người với ông chú buôn người cháu gặp lần trước không?” Thẩm Yến sợ cậu bé nhận lầm người, nhìn nhầm Lục Tam thành người dọa nó lần trước, bởi vì trong camera, anh ấy thấy Lục Tam chỉ chào hỏi nó một tiếng mà nó đã bị dọa khóc.

Thỏa Thỏa nói: “Cậu ơi, chính là chú ấy, Thỏa Thỏa nhớ mà, chú buôn người này hơi giống bố cháu trong ảnh.”