Trong khoang hạng nhất của chuyến bay từ Paris về Lan Thành, sau giấc ngủ dài, Khương Ngưng vươn vai uể oải, nghiêng đầu sang hỏi cô em họ Thẩm Tịch Dao bên cạnh: “Dao Dao, mấy giờ rồi?”
Thẩm Tịch Dao đang lướt điện thoại sau khi kết nối wifi, nghe vậy liền nhìn đồng hồ: “15h45p chiều, chưa đầy một tiếng nữa máy bay sẽ hạ cánh.”
Khương Ngưng ngáp dài, giờ này chắc là sắp đến giờ tan học của nhà trẻ rồi. Nhưng anh cả nhất định sẽ đi đón thằng bé, cô cũng không có gì phải lo lắng.
Sợ ngủ tiếp nữa tối về nhà sẽ không ngủ được, Khương Ngưng lấy lại tinh thần, nói chuyện với Thẩm Tịch Dao: “Đang xem gì trên điện thoại mà chăm chú thế?”
“Một tin tức gây chấn động giới công nghệ ở Lan Thành và cả nước thời gian trước.” Thẩm Tịch Dao vừa nói vừa đưa giao diện điện thoại cho cô xem, “Chị xem này, Lục thị của Đồng Thành và Giản Trì của Lan Thành hợp nhất bộ phận phần mềm, thành lập một công ty công nghệ mới lấy trí tuệ nhân tạo AI làm chủ đạo. Trên mạng đều nói công ty công nghệ này về sau nhất định sẽ rất ghê gớm!”
Khương Ngưng liếc mắt nhìn, Thẩm Tịch Dao đang xem buổi họp báo chung của Lục Thời Kì và Giản Quý Bạch.
Lục Thời Kì trong bộ vest đen trang trọng ngồi đó, gương mặt lạnh lùng, biểu cảm nghiêm nghị, toát lên khí chất mạnh mẽ, trầm ổn và trưởng thành.
Thẩm Tịch Dao đeo tai nghe nên Khương Ngưng không nghe thấy Lục Thời Kì nói gì trên buổi họp báo, chỉ thấy người đàn ông khẽ mở môi mỏng, ung dung kiên định, tràn đầy tự tin, quả nhiên là một nhà tư bản đầy tham vọng và mưu lược.
Khương Ngưng dời tầm mắt: “Từ bao giờ em lại quan tâm đến loại tin tức này?”
Thẩm Tịch Dao: “Vốn dĩ em cũng không quan tâm lắm, nhưng dạo này thường nghe chồng em nhắc đến, nói người đứng đầu Lục thị này rất giỏi, liên tiếp bốn năm liền đứng đầu bảng xếp hạng người giàu có, mở rộng không ít địa bàn cho Lục thị, việc kinh doanh của anh ta đến đâu là nơi đó sẽ có bước phát triển lớn. Bây giờ có rất nhiều doanh nghiệp nhỏ đều đi theo ánh mắt của anh ta, anh ta đầu tư mạnh vào cái gì, mọi người sẽ chen chúc vào ngành đó, chỉ mong kiếm được chút lợi nhuận.” Cô ấy nhìn Khương Ngưng, “Chị, chị không biết đâu, ba chữ Lục Thời Kì này bây giờ chính là hướng gió của thị trường, là tấm biển hiệu sống đấy.”
Khương Ngưng không mấy quan tâm đến tình hình của Lục Thời Kì, nhưng anh vốn là người luôn đặt công việc lên hàng đầu, có được thành tựu như ngày hôm nay dường như cũng là điều đương nhiên.
Hóa ra đã liên tiếp bốn năm đứng đầu bảng xếp hạng người giàu rồi.
Cô rời đi bốn năm, anh trở thành người giàu nhất bốn năm.
Hóa ra trước đây khi cô ở bên cạnh anh đã cản trở sự nghiệp của anh, ảnh hưởng đến sự phát triển của anh, vô hình dung trở thành người kéo chân anh.
Bốn năm nay không có cô, tên đàn ông chó chết đó cuối cùng cũng có thể hoàn toàn đắm chìm trong công việc mình yêu thích nhất mà không bị quấy rầy.
Bây giờ có thể thành công như hiện tại, có lẽ anh nằm mơ cũng có thể cười tỉnh.
Nhưng Khương Ngưng cũng chẳng ghen tị chút nào, bây giờ cô nằm mơ cũng có thể cười tỉnh.
Bởi vì cô đã có con trai rồi.
Một đứa con trai sở hữu gen di truyền ưu tú của Lục Thời Kì, nhưng lại chỉ thuộc về riêng cô.
Nếu Lục Thời Kì đã yêu công việc như vậy, cứ để anh sống với công việc của mình đi, như vậy sẽ mãi mãi không biết đến sự tồn tại của Thỏa Thỏa.
Thẩm Tịch Dao đột nhiên lên tiếng: “Chị, chị nói xem lần này Lục Thời Kì đặt công ty công nghệ mới ở Lan Thành, có phải sẽ lại dấy lên làn sóng AI ở Lan Thành không?”
Hàng mi dài và dày của Khương Ngưng khẽ run, cô nghiêng đầu: “Em nói gì cơ? Công ty công nghệ của bọn họ đặt ở Lan Thành?”
“Đúng vậy, nghe nói Lan Thành có chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực này.”
Khương Ngưng mím môi im lặng.
Lục Thời Kì vậy mà lại đặt công ty ở Lan Thành, vậy chẳng phải số lần anh đến Lan Thành sẽ nhiều hơn sao?
Khương Ngưng cảm thấy sau khi về nhất định phải bảo anh cả ít giúp cô trông Thỏa Thỏa lại, nếu không nhỡ đâu ngày nào đó vô tình để Lục Thời Kì nhìn thấy thì phải làm sao?
–
Thẩm Yến nói nhà trẻ sẽ tắc đường, dặn anh đến sớm một chút. Khi Lục Thời Kì đến thì đã có rất nhiều phụ huynh đứng đợi ở cổng.
Xuống xe, anh thấy trước cổng có phân chia khu vực chờ của từng lớp, bèn đi thẳng đến khu vực dành cho phụ huynh lớp 2.
Dáng người anh cao ráo nổi bật giữa đám đông, các bậc phụ huynh đứng cạnh không khỏi liếc nhìn thêm vài lần.
Lục Thời Kì cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, còn năm phút nữa mới tan học.
Xung quanh có chút ồn ào, anh đứng một lát, định bụng ra sau tìm chỗ nào đó yên tĩnh hơn một chút thì bất ngờ có người bước tới chào hỏi: “Sếp Lục, sao anh lại ở đây?”
Đối phương là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, Lục Thời Kì có chút ấn tượng với khuôn mặt này, hình như đã từng hợp tác. Nhưng vì không phải đối tác lâu dài nên anh không nhớ tên.
Dường như biết anh là người quen biết rộng, đối phương rất ân cần đưa danh thiếp: “Sếp Lục, tôi họ Lưu, trước đây từng cung cấp một lô chip cho tập đoàn Lục thị, chúng ta còn từng ăn cơm với nhau nữa.”
Lục Thời Kì nhận lấy, ánh mắt lướt qua danh thiếp, khẽ gật đầu: “Hóa ra là giám đốc Lưu.”
Thấy đối phương không mấy nhiệt tình, giám đốc Lưu chủ động bắt chuyện: “Sếp Lục cũng đến đón con sao?”
Nhìn thoáng qua khu vực chờ của Lục Thời Kì, anh ta kích động nói: “Con trai anh cũng học lớp 2 à, vậy là cùng lớp với con trai tôi rồi!”
Lục Thời Kì nói ngắn gọn: “Con của bạn tôi.”
Người nọ còn muốn nói gì đó thì chuông tan học của nhà trẻ đã vang lên. Cánh cổng mở ra, một đám nhóc đeo cặp sách xếp hàng ngay ngắn, nối đuôi nhau đi ra dưới sự dẫn dắt của giáo viên.
Các bạn nhỏ nhìn thấy người thân của mình thì vui mừng reo hò, được giáo viên lần lượt trao trả về tay phụ huynh.
Lục Thời Kì vừa liếc nhìn đã thấy cậu nhóc mặc áo khoác có đôi mắt to tròn kia, làn da cậu trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, mái tóc ngắn hơi xoăn nhẹ, trông vừa tinh nghịch vừa đáng yêu, giống như một người mẫu nhí vậy.
Lúc anh nhìn qua, cậu bé cũng đang ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh.
Bao năm lăn lộn trên thương trường, hiếm khi nào Lục Thời Kì bị người khác nhìn thẳng vào mắt như vậy.
Anh còn nhớ có lần đến nhà Giản Quý Bạch, chỉ vì lỡ lời nói một câu với con gái Điềm Điềm của anh ấy mà cô bé đã bị dọa đến khóc thét lên.
Thế mà cậu bé trước mặt này lại trái ngược hoàn toàn, cậu không những không sợ anh mà còn nhìn anh với ánh mắt dò xét, như thể đang đánh giá con người anh vậy.
Những đứa trẻ khác đều bám lấy bố mẹ, chỉ có cậu bé này là nhìn anh.
Trực giác mách bảo Lục Thời Kì, đây chính là cháu trai của Thẩm Yến.
Người ta thường nói cháu giống cậu, nhưng nhìn cậu bé này Lục Thời Kì lại thấy không giống Thẩm Yến lắm, song lại có một cảm giác quen thuộc khó tả.
Anh thu hồi suy nghĩ, bước tới trước mặt cô giáo, lịch sự gật đầu: “Xin chào cô, tôi đến đón…”
“Khương Việt phải không ạ? Cậu của bé đã gọi điện thoại báo với tôi rồi.” Cô giáo cười nói rồi nắm tay Thỏa Thỏa dắt đến, nói với Lục Thời Kì: “Lúc sắp tan học bé cứ hắt xì hơi liên tục, tôi có đo nhiệt độ cho bé nhưng không bị sốt, hỏi thì bé cũng không thấy lạnh. Gần đây thời tiết thay đổi thất thường, khi về nhà anh nhớ chú ý quan sát bé một chút, dù bé có chơi đến nóng người cũng đừng cởi áo ra, cho bé uống nhiều nước ấm.”
“Cảm ơn cô giáo.”
Tạm biệt cô giáo xong, Lục Thời Kì đưa Thỏa Thỏa ra bãi đậu xe.
Trên đường đi cậu nhóc cứ chậm chạp bước từng bước, vừa đi vừa nhìn anh.
Cổng nhà trẻ ngày càng đông đúc, Lục Thời Kì không chịu nổi tốc độ chậm chạp của cậu bé, bèn cúi người bế thốc cậu lên: “Sao thế? Sợ chú là người xấu bắt cóc cháu à?”
Thỏa Thỏa vòng tay ôm chặt lấy cổ Lục Thời Kì, được anh bế lên cao, cậu bé nhìn rõ hơn: “Chú ơi, chú giống hệt người bố trong ảnh của cháu ạ!”
Trước đây cậu đã từng gặp một ông chú buôn người hơi giống bố, nhưng chú này còn giống hơn. Người chú này cũng mặc vest, đẹp trai giống hệt người trong ảnh mà mẹ đã cho cậu xem.
Lục Thời Kì ngẩn người trước câu nói khó hiểu của cậu bé, anh hỏi: “Sao bố cháu không đến đón cháu tan học?”
Cậu bé giơ tay chỉ lên trời, làm động tác suỵt: “Bố cháu mất rồi, không đến được ạ.”
Lúc này Lục Thời Kì mới nhớ ra, hình như Thẩm Yến đã từng nói cậu bé này là con của em gái anh ấy và một tên nghèo kiết xác. Tên kia chết vì tai nạn xe, em gái anh ấy rất đau lòng, muốn để lại cho kẻ đó một đứa con nên mới sinh nhóc con này ra.
Hóa ra là gia đình đơn thân.
Anh chợt cảm thấy thương cảm cho cậu bé, thảo nào Thẩm Yến lại đặc biệt yêu thương nó.
Lục Thời Kì vừa bế cậu bé đi về phía trước vừa hỏi: “Vậy mẹ cháu đâu?”
“Mẹ đi mua quần áo đẹp ở Paris rồi ạ, cậu nói hôm nay mẹ sẽ về.”
Còn có tâm trạng đi Tuần lễ thời trang Paris, xem ra em gái Thẩm Yến đã nguôi ngoai nỗi đau mất bạn trai rồi.
Sau khi đặt cậu bé ngồi vào ghế sau và thắt dây an toàn, Lục Thời Kì lấy điện thoại nhắn WeChat cho Thẩm Yến: [Tôi đã đón được cháu trai của cậu rồi, đưa đến tập đoàn Bạc Thương cho cậu nhé?]
Thẩm Yến: [Cứ đưa thằng bé về nhà đi, chắc em gái tôi cũng sắp về rồi đấy.]
Lục Thời Kì cất điện thoại, quay sang hỏi cậu bé ở ghế sau: “Nhà cháu ở đâu?”
Thỏa Thỏa nói: “Khu Giản Khê Đình ạ.”
Trên đường lái xe đến khu Giản Khê Đình, thỉnh thoảng Thỏa Thỏa lại nhìn Lục Thời Kì: “Chú ơi, mấy hôm trước cháu cũng gặp một người rất giống bố cháu, nhưng người đó không giống bằng chú.”
Lục Thời Kì nắm chắc vô lăng, khi ở cùng đứa trẻ này anh hiếm khi cảm thấy thư thái như vậy: “Tại sao chú lại giống hơn?”
Thỏa Thỏa nghiêm túc suy nghĩ một lúc: “Vì chú đẹp trai hơn.”
Hóa ra là cậu bé này muốn tìm một người đẹp trai để làm bố.
Lục Thời Kì không giỏi trò chuyện với trẻ con, thế nên sau đó cả quãng đường đều chìm trong im lặng.
Thỏa Thỏa không biết đang nghĩ gì, cũng không nói gì thêm.
Xe chạy vào khu Giản Khê Đình, tìm được đúng số nhà mà Thỏa Thỏa đã nói, Lục Thời Kì dừng xe trước cửa. Anh bế Thỏa Thỏa xuống xe, tiễn cậu bé vào trong sân. Trong nhà có tiếng động, chắc là bảo mẫu đang ở đó. Anh bèn nói với đứa trẻ: “Về đến nhà rồi, cháu tự vào được không? Chú còn có việc.”
Thỏa Thỏa gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt anh.
Lục Thời Kì dừng xe ở cổng, định bụng nhìn cậu bé vào nhà rồi mới đi, ai ngờ cậu bé vừa đi được hai bước đã quay đầu lại: “Chú ơi, chú có người anh em sinh đôi nào đã mất không ạ?”
Lục Thời Kì bật cười trước câu hỏi kỳ lạ của cậu bé: “Không có.”
“Nhưng mà người bố trong ảnh của cháu thật sự rất giống chú.”
Thấy cậu bé có chút thất vọng, Lục Thời Kì bèn khụy gối xuống, xoa đầu cậu bé nói: “Bố cháu họ Khương, chú họ Lục, sao hai người bọn chú có thể là anh em được?”
Thỏa Thỏa lắc đầu: “Bố cháu không phải họ Khương, mẹ cháu mới là họ Khương ạ.”
Vẻ mặt Lục Thời Kì có chút sững sờ, nhìn đứa trẻ trước mặt: “Mẹ cháu họ Khương?”
Không hiểu sao trong khoảnh khắc này anh lại chợt nhớ đến thái độ kỳ lạ của Thẩm Yến lúc gặp mặt, sau đó anh ấy còn đột nhiên bảo anh đi đón cháu ngoại với thái độ không phải nhờ vả.
Lục Tam bị đánh, Thẩm Yến còn nói là đánh nhầm người.
——“Tìm được bạn gái Khương Ngưng của cậu chưa?”
——“Cậu đã cảm thấy bạn gái cậu không thích cậu, khi đó cũng chưa có ý định kết hôn với cô ấy, vậy lúc ở bên nhau, hai người có… làm biện pháp gì không?”
——“Trả lời tôi, chuyện này rất quan trọng với tôi.”
Tại sao Thẩm Yến lại biết tên bạn gái của anh?
Anh chưa từng nhắc đến với anh ấy.
Lục Thời Kì lại nhớ đến lần trước Lục Tam đến Giản Khê Đình tìm Giản Chước Bạch lấy tài liệu, anh ta nói là mình đã dọa một đứa trẻ bật khóc, đứa trẻ đó rất giống anh.
Nhất là đôi mắt ấy.
Hoàn hồn lại, Lục Thời Kì một lần nữa nhìn cậu bé trắng trẻo đáng yêu trước mặt.
Nhìn chăm chú vào đôi mắt ấy, anh có cảm giác một đáp án đã chôn giấu bấy lâu đang dần dần hiện ra. Vui mừng, xúc động, hạnh phúc khi tìm lại được, đủ loại cảm xúc đan xen vào nhau khiến anh gần như quên cả thở.
Đôi mắt đen láy ấy lúc đầu còn ánh lên tia sáng, dần dần lại phủ đầy tơ máu, như có màn sương giăng kín.
Thỏa Thỏa hơi ngơ ngác nhìn anh: “Chú ơi, chú sao vậy ạ?”
Bàn tay thon dài của Lục Thời Kì khẽ run, muốn chạm vào khuôn mặt bầu bĩnh của cậu bé, nhưng lại dừng lại giữa không trung rồi rụt về.
Sợ dọa cậu bé, Lục Thời Kì cố chế ngự cơn xúc động muốn ôm chầm lấy cậu bé, kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
“Cháu tên là Khương Việt, mẹ cháu là Khương Ngưng đúng không?”
Thỏa Thỏa nhẹ nhàng gật đầu: “Chú ơi, chú quen mẹ cháu sao ạ?”
Lục Thời Kì không trả lời câu hỏi của cậu bé: “Hôm nay mẹ cháu từ Paris về sao?”
Thỏa Thỏa lại gật đầu.
Chỉ trong chốc lát, vẻ mặt Lục Thời Kì đã trở lại bình tĩnh.
Anh nhìn cậu con trai bất ngờ xuất hiện trước mắt với ánh mắt cưng chiều, ngay cả giọng nói cũng mang theo vài phần dịu dàng hiếm thấy: “Thỏa Thỏa, chú hơi khát nước, có thể vào nhà cháu xin một cốc trà được không?”