Tối qua Thỏa Thỏa phát sốt nên cả đêm Khương Ngưng chưa được nghỉ ngơi.
Buổi chiều, Thẩm Yến và Thẩm Tịch ở dưới lầu chơi với Thỏa Thỏa, cô về phòng ngủ bù.
Nằm trên giường ngủ, Khương Ngưng vẫn đang nghĩ về những lời Thẩm Yến nói.
Ban đầu cô tiếp cận Lục Thời Kì nhưng lại không thật lòng, còn muốn có được tình yêu đích thực từ anh, điều này vốn dĩ đã không công bằng với Lục Thời Kì.
Anh đã nhận ra cô có mục đích khác, thế nên không thừa nhận thích cô hay không muốn kết hôn với cô thực ra cũng là lẽ đương nhiên.
Cô cho rằng anh không thích trẻ con là bởi vì tuổi thơ của anh đã để lại bóng ma quá lớn. Ngày ngày ở nhà bị chính cha ruột của mình lạnh nhạt ngó lơ, còn phải trơ mắt nhìn ông ấy yêu thương đứa con khác, quả thật là một chuyện rất ngột ngạt, thậm chí là tuyệt vọng.
Lục Thời Kì đã từng trải qua những điều như vậy, nếu thật sự có con, anh nhất định sẽ yêu thương con gấp bội, sao có thể thật sự bắt cô bỏ con được?
Sau đó cô bỏ đi không một lời từ biệt, trong mắt Lục Thời Kì chắc hẳn rất hoang mang.
Anh căn bản không biết tại sao hai người họ lại đột ngột đi đến bước đường này.
Bản thân Khương Ngưng cũng không ngờ anh lại tìm cô tận bốn năm.
Bây giờ gặp lại cô, Lục Thời Kì vẫn rất cẩn thận, luôn nhận lỗi với cô.
Ngược lại Khương Ngưng lại có Thỏa Thỏa bầu bạn, có anh trai cưng chiều, những năm tháng này cô sống rất vui vẻ, rất ít khi nhớ đến Lục Thời Kì.
Cho dù thỉnh thoảng nghĩ đến anh, cô cũng cảm thấy anh nhất định đang bận rộn với công việc mà mình yêu thích nhất, như cá gặp nước, tiêu dao tự tại. Cô hung hăng khinh bỉ anh một phen rồi mắng anh là tên đàn ông tồi, sau đó lại tiếp tục an tâm tự tại sống cuộc sống của mình.
Cô hoàn toàn chưa từng nghĩ đến việc mình tự nhiên xông vào cuộc sống của Lục Thời Kì rồi lại đột ngột biến mất sẽ mang đến cho anh điều gì.
Đổi lại là cô, Khương Ngưng cảm thấy bản thân mình thật tệ.
Cô lấy điện thoại, mở WeChat tìm đến danh sách đen, vừa nhìn đã thấy avatar quen thuộc — logo của tập đoàn Lục thị.
Khi kéo anh vào danh sách đen, Khương Ngưng đã tiện tay xóa luôn ghi chú, bây giờ chỉ còn lại nickname ban đầu: Lục.
Khương Ngưng nhớ trước đây mình ghi chú cho Lục Thời Kì là: Bạn trai mà em yêu sâu sắc.
Bây giờ nghĩ lại thấy thật mỉa mai.
Cô chưa từng yêu Lục Thời Kì sâu sắc, nhưng Lục Thời Kì lại yêu cô sâu đậm.
Khương Ngưng siết chặt viền điện thoại, hàng mi dài run rẩy, cảm giác tội lỗi nồng đậm khiến cô không thể bình tĩnh lại được.
Gở block Lục Thời Kì xong, ban đầu cô định xin lỗi anh, lời xin lỗi đã soạn đi soạn lại trong khung chat rất nhiều lần, cuối cùng vẫn bị Khương Ngưng xóa sạch.
Cô cảm thấy những lời này vẫn nên nói trực tiếp thì có vẻ chân thành hơn.
–
Khương Ngưng vẫn luôn canh cánh việc lúc nào gặp được Lục Thời Kì sẽ trực tiếp xin lỗi anh, kết quả mấy ngày liên tiếp trôi qua mà cô vẫn chưa gặp lại Lục Thời Kì.
Trước đó cô đã nói đồng ý cho Thỏa Thỏa gọi anh là bố, cũng cho phép anh sau này ở chung với Thỏa Thỏa nhiều hơn, chẳng lẽ anh hoàn toàn không để tâm sao?
Rốt cuộc anh có quan tâm đến đứa con trai này không?
Không biết tại sao, trong lòng Khương Ngưng đột nhiên có chút khó chịu.
Trong phút chốc, tâm trạng muốn xin lỗi anh của cô cũng nhạt đi một chút.
Nếu sau này anh không đến nữa, vậy thì cứ như thế đi, dù sao thì nhiều năm qua không có anh, cô và Thỏa Thỏa vẫn sống rất tốt.
Chớp mắt lại đến cuối tuần.
Chủ nhật, dì Tiết trông Thỏa Thỏa chơi ở sân, Khương Ngưng ở trong phòng sách tỉ mỉ so sánh các mẫu trang sức mới của công ty.
Cô cảm thấy những món trang sức này vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của cô đối với dòng sản phẩm mới của Venice Phi, nhưng nhất thời lại không nói ra được là chỗ nào chưa ổn.
Đang lúc rối rắm, tiếng sửa chữa nhà bên cạnh lại vang lên.
Cô bực bội xoa xoa thái dương.
Nhà bên cạnh hình như mới chuyển đến một hộ gia đình mới, hôm nay là ngày thứ năm sửa chữa rồi, cũng không biết đến bao giờ thì âm thanh ồn ào này mới dừng lại, thật sự ảnh hưởng đến cảm hứng sáng tác của cô.
Cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, cây cối xanh mát trong sân nhà bên cạnh che chắn rất kỹ sự riêng tư của chủ nhà, không nhìn rõ tình hình bên trong, chỉ lờ mờ nhìn thấy qua khe hở của tán lá những món đồ nội thất mà thợ sửa chữa mang vào có màu sắc sặc sỡ.
Khương Ngưng chưa từng thấy ai chọn màu sắc trang trí nhà rực rỡ đến thế, hoàn toàn không tìm ra được tông màu chủ đạo, cũng không biết gu thẩm mỹ của người hàng xóm mới này là gì.
Nghĩ đến thôi đã thấy khó nói nên lời.
Có khi nào là gã nhà giàu mới nổi nào sắp chuyển đến đây không?
Khương Ngưng không thích những người không có gu thẩm mỹ, cô hy vọng người hàng xóm mới này sau này có thể “nước sông không phạm nước giếng” với cô.
Khương Ngưng bất đắc dĩ lắc đầu, trở về bàn làm việc tiếp tục vắt óc suy nghĩ cho bộ trang sức của mình trong tiếng ồn ào.
Vất vả lắm tiếng ồn mới dừng lại một chút, Khương Ngưng vừa định thở phào một hơi thì từ dưới sân vọng lên tiếng khóc nức nở của Thỏa Thỏa, mơ hồ nghe thấy cậu nhóc còn nói kẻ buôn người gì đó.
Chẳng lẽ lại là gã kia xuất hiện dọa Thỏa Thỏa khóc? Không phải anh cả đã nói là giải quyết rồi sao?
Khương Ngưng biến sắc, vội vàng chạy xuống lầu.
–
Hôm nay Lục Thời Lâm lại đến Giản Khê Đình, nhưng lần này không phải vì công việc. Anh hai của anh ta mua một căn hộ ở Giản Khê Đình, gần đây đang cho sửa sang nên bảo anh ta đến coi sóc một chút.
Vừa đến nơi anh ta đã phát hiện căn hộ này ở ngay cạnh nhà của cậu nhóc mà anh ta từng gặp.
Lục Thời Lâm thông minh lập tức hiểu ra chuyện gì, cậu nhóc đó chính là con của Khương Ngưng và anh hai anh ta!
Chẳng trách hôm trước anh ta vừa dọa cậu nhóc khóc, ngay sau đó Thẩm Yến đã chạy đến văn phòng của anh ta, đánh cho anh ta một trận.
Vết thương trên mặt anh ta đến giờ vẫn chưa lành hẳn.
Ban đầu còn tưởng là con riêng của lão già Lục Gia Vinh kia, trong lòng Lục Thời Lâm còn có chút ghê tởm.
Bây giờ biết được là cháu trai của mình, anh ta cảm thấy vô cùng thân thiết, bên phía sửa sang anh ta chỉ giám sát qua loa vài lần rồi lại lén lút chạy sang nhà bên.
Cửa lớn nhà bên cạnh không khóa, anh ta trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Cậu nhóc lúc này đang chúi mông đào đất trong vườn hoa, mảnh đất bằng phẳng đẹp đẽ bị cậu dùng xẻng đào thành một cái hố to, khuôn mặt nhỏ nhem nhuốc bùn đất.
Cậu nhóc không hề nhận ra Lục Thời Lâm đang đến gần, tiện tay dùng tay áo lau mặt rồi lại tiếp tục cúi đầu đào đất.
Lục Thời Lâm chống hai tay lên đầu gối, khom lưng ghé sát lại: “Cháu đang làm gì thế?”
Thỏa Thỏa ngoan ngoãn đáp: “Cháu đang đào đường hầm ạ.”
Vừa dứt lời, cậu nhóc như nhận ra điều gì đó không đúng, bèn quay đầu lại nhìn.
Vừa nhìn thấy mặt Lục Thời Lâm, cậu bé hoảng sợ định chạy trốn, nhưng đã bị anh ta nhanh tay bế lên.
Trên người trên mặt cậu bé dính đầy đất cát, Lục Thời Lâm không hề ghét bỏ, còn giơ tay phủi phủi cho cậu, nheo mắt cười hỏi: “Nhóc con, mẹ cháu đâu?”
Bị anh bế lên, Thỏa Thỏa sợ đến mức quên cả giãy giụa khóc lóc, khuôn mặt nhỏ tái nhợt: “Chú, chú buôn người, Thỏa Thỏa không đáng giá đâu, Thỏa Thỏa rất rẻ tiền…”
Lục Thời Lâm khựng lại, bật cười vì phản ứng của cậu: “Vẫn coi chú là kẻ buôn người à?”
Dì Tiết thấy gió nổi lên nên vào nhà lấy áo khoác cho Thỏa Thỏa, vừa ra đến nơi đã thấy cậu bé đang bị một người đàn ông lạ mặt bế trên tay, trên mặt người đàn ông này còn có vết thương, nhìn thế nào cũng không giống người tốt.
Dì ấy cầm lấy cây chổi ở cửa chạy đến, cố kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng: “Cậu, cậu là ai, mau bỏ thằng bé xuống!”
Lục Thời Lâm nhìn sang, dì Tiết siết chặt cây chổi trong tay hơn, đe dọa: “Cậu có biết cậu của đứa bé này là ai không? Cậu không chọc nổi đâu, tốt nhất là ngoan ngoãn thằng bé xuống rồi cút đi!”
Nhìn phản ứng của bảo mẫu, Lục Thời Lâm càng thêm cạn lời. Anh ta thật sự trông giống người xấu đến vậy sao?
Có lẽ vì nhìn thấy dì Tiết, Thỏa Thỏa như tìm được chỗ dựa, cuối cùng cũng phản ứng lại được, cậu vừa khóc vừa gào về phía trong nhà: “Mẹ ơi, mẹ mau ra đây đi, chú buôn người lại đến nữa rồi hu hu hu…”
Cậu bé khóc lóc giãy giụa trong lòng Lục Thời Lâm.
Lục Thời Lâm vội vàng buông cậu bé ra, luống cuống tay chân: “Đừng khóc nữa, chú thật sự không phải người xấu!”
Thỏa Thỏa hoàn toàn không để ý đến anh ta, nhào thẳng vào lòng dì Tiết.
Dì Tiết ném cây chổi xuống, ôm chặt lấy Thỏa Thỏa, ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn Lục Thời Lâm.
Nghe thấy tiếng động, Khương Ngưng vội vàng từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Lục Thời Lâm thì có chút bất ngờ, sau đó nhìn sang Thỏa Thỏa đang vùi mặt vào lòng dì Tiết khóc nức nở, lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Cô nhìn Lục Thời Lâm đã bốn năm không gặp: “Tôi còn đang nghĩ xem tên thần kinh biến thái nào, thì ra anh chính là tên buôn người đã dọa con trai tôi khóc ba lần?”
Lục Thời Lâm: “….”
Nghe thấy giọng của Khương Ngưng, Thỏa Thỏa vội vàng chạy đến, nức nở.
Khương Ngưng trừng mắt nhìn Lục Thời Lâm một cái, bế con trai lên lau nước mắt cho cậu bé, dịu dàng dỗ dành: “Thỏa Thỏa ngoan nào, chú ấy không phải kẻ buôn người, con nhìn kỹ lại xem, chú ấy có hơi giống bố phải không? Đây là chú con, là em trai của bố.”
Thỏa Thỏa nín khóc, đôi mắt ngấn lệ nhìn Lục Thời Lâm, đúng là có hơi giống bố thật.
Lần đầu tiên nhìn thấy người chú này cậu đã thấy giống bố rồi, nhưng sau đó toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào ba chữ “chú buôn người” nên quên mất.
Thấy cậu bé cuối cùng cũng nín khóc, Lục Thời Lâm thở phào nhẹ nhõm: “Đúng vậy, khuôn mặt này của tôi sao có thể giống kẻ buôn người được, chỉ là trêu đùa một lần thôi, thế mà bây giờ lần nào gặp tôi thằng bé cũng khóc. Bảo mẫu nhà em cũng vậy, thiếu điều cầm chổi đuổi tôi đi, còn dọa nạt tôi nữa chứ.”
Dì Tiết: “….”
“Ai bảo anh không gõ cửa mà tự ý xông vào.” Khương Ngưng liếc nhìn vết thương trên mặt anh ta, “Hơn nữa, với cái bộ dạng này của anh thì nên soi gương trước đi, đúng là không giống người tốt thật.”
Nhắc đến vết thương này, Lục Thời Lâm lại cảm thấy uất ức: “Đây là tôi bị oan, anh cả của em tưởng Thỏa Thỏa là con của chúng ta, anh ấy chạy đến văn phòng của tôi không nói không rằng đấm cho tôi một trận. Em nhìn xem, tôi bị đánh đến mức mấy ngày nay không dám gặp ai, bây giờ mới đỡ hơn một chút.”
Hóa ra là bị Thẩm Yến đánh.
Đến bây giờ Khương Ngưng mới hiểu rõ mọi chuyện, chắc là sau lần Thỏa Thỏa bị dọa khóc, Thẩm Yến đã điều tra ra Lục Thời Lâm nên tức giận đánh Lục Thời Lâm một trận, sau đó từ miệng anh ta biết được chuyện của cô và Lục Thời Kì.
Thẩm Yến đánh đúng là rất nặng tay, hốc mắt của Lục Thời Lâm vẫn còn bầm tím.
Khương Ngưng nén cười: “Anh cũng đáng đời, nhìn xem anh dọa con tôi thế kia.”
Thấy Thỏa Thỏa không còn sợ mình nữa, Lục Thời Lâm bước tới dang rộng tay: “Lại đây chú bế nào, dẫn cháu đi chơi nhé?”
Thỏa Thỏa ôm chặt cổ Khương Ngưng, quay mặt sang hướng khác, không thèm để ý đến anh ta.
“….”
Nhóc con này cũng cáu kỉnh thật.
Lục Thời Lâm nghĩ ngợi một lúc rồi lại nói: “Hay là chú dẫn cháu đi tìm bố nhé, cháu có muốn gặp bố không?”
Nghe anh ta nhắc đến Lục Thời Kì, Khương Ngưng khẽ giật mình, chợt thấy Thỏa Thỏa trong lòng lập tức quay đầu lại, thái độ có chút dao động, cuối cùng đưa tay về phía Lục Thời Lâm.
Lục Thời Lâm mỉm cười đón lấy: “Thì ra cháu muốn gặp bố à? Nhưng mà bây giờ không được rồi, bố cháu không có ở Lan Thành.”
Khương Ngưng vô thức hỏi một câu: “Anh ấy về Đồng Thành rồi sao?”
Lục Thời Lâm thấy cô hỏi còn nhanh hơn cả Thỏa Thỏa, nhìn phản ứng này thì chắc là cô cũng không biết chuyện anh trai mình mua căn nhà bên cạnh. Lục Thời Lâm bật cười: “Sao em lại hỏi tôi, hai người các em đã có con luôn rồi, chẳng lẽ bây giờ vẫn chưa có liên lạc của nhau sao?”
Khương Ngưng: “…Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, anh không cần phải trả lời đâu.”
“Em đã hỏi rồi thì sao có thể không trả lời được.” Anh ta vừa bế Thỏa Thỏa vừa dùng một tay cầm lấy điện thoại, đầu ngón tay lướt trên màn hình, “Nhưng mà câu trả lời của tôi chưa chắc đã chính xác, để tôi liên lạc với anh trai, em tự hỏi anh ấy đi.”
Vừa dứt lời, anh ta đã tìm thấy số điện thoại của Lục Thời Kì, dứt khoát bấm gọi.
Khương Ngưng không ngờ anh ta lại làm như vậy, vội vàng ngăn cản: “Anh gọi điện thoại cho anh ấy làm gì, tôi chỉ hỏi bâng quơ thôi mà.”
Vừa dứt lời, Lục Thời Lâm đã đưa điện thoại lên tai, nói với người bên kia đầu dây: “Ồ, em tìm anh có việc gì đâu, là Khương Ngưng hỏi anh đi đâu rồi, có phải về Đồng Thành rồi không? Hình như cô ấy có việc tìm anh đấy, hay là anh tự nói chuyện với cô ấy nhé?”
Khương Ngưng: “?”
Lục Thời Lâm nói vào điện thoại xong thì đưa qua cho Khương Ngưng, dáng vẻ nhướng mày đầy tinh quái: “Nào, hai người nói chuyện đi.”
Khương Ngưng vốn còn cho rằng Lục Thời Lâm chỉ trêu chọc mình, cho đến khi nhìn thấy điện thoại anh ta đưa tới…
Màn hình điện thoại hiển thị đang trong cuộc gọi, ghi chú trên đó là: Anh hai.
Anh ta thật sự đã gọi điện thoại cho Lục Thời Kì.
Anh ta làm thật!
Anh ta vừa rồi vậy mà lại nói với Lục Thời Kì là cô có việc tìm anh!
Vừa rồi cô chỉ thuận miệng hỏi một câu, có thể có chuyện gì tìm anh chứ?
“Em còn ngẩn ra đó làm gì, nhận máy đi, anh trai tôi đang nghe kìa.” Lục Thời Lâm giục.
Trên màn hình điện thoại, thời gian đếm ngược cuộc gọi vẫn đang trôi qua từng giây từng phút, Khương Ngưng mím môi im lặng.
Cô cảm thấy việc Lục Thời Lâm bị Thẩm Yến đánh cũng không oan, bởi vì hiện tại cô cũng rất muốn đánh anh ta.