Chỉ Yêu Riêng Mình Em

Chương 51


Lục Thời Kì lên lầu thay một bộ đồ khác, lại nhận được cuộc gọi từ chi nhánh nước ngoài.

Anh có chút việc cần xử lý, khẽ đẩy cửa phòng sách ra.

Lúc này Khương Ngưng đang nằm dài trên ghế sofa, tay cầm một cuốn sách vừa lật dở. Nghe thấy động tĩnh, cô lập tức nhìn sang, cảnh giác ngồi dậy: “Sao anh lại quay lên đây?”

Nhìn thấy phản ứng của cô, Lục Thời Kì nhướng mày: “Em sợ gì chứ, anh cũng đâu ăn thịt em.”

Anh đi đến bàn làm việc, mở máy tính, đeo tai nghe: “Em cứ xem của em đi, anh tham gia một cuộc họp video thôi, không nói chuyện đâu.”

“Thằng bé đâu rồi?”

“Lục Tam về rồi, đang ở dưới nhà.”

Khương Ngưng lúc này mới an tâm phần nào, tiếp tục nằm xuống đọc sách.

Cuộc họp còn năm phút nữa mới bắt đầu, Lục Thời Kì đang chờ đợi thì màn hình điện thoại sáng lên, nhận được tin nhắn WeChat của Lục Thời Lâm:

[Nghe nói anh là tỷ phú xong con trai anh đổi ý đòi cầm hết heo đất của nó về rồi, dì Tiết cất rồi đấy.]

[Em dẫn nhóc con đi dạo rồi, cho hai người không gian riêng tư đấy, không cần cảm ơn em đâu.]

Lục Thời Kì bất giác nhìn sang Khương Ngưng đang ở trên ghế sô pha.

Để tiện ghi chú vào sách, lúc này cô đang nằm sấp trên ghế sô pha, hai chân gập lại, bàn chân trắng nõn nà được nâng lên cao lắc lư tự tại, chiếc váy dài vì động tác của cô mà trượt xuống tận đầu gối, để lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn nà đầy mê hoặc.

Lục Thời Kì liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy đi tới, bàn tay ấm áp nắm lấy bàn chân cô, quả nhiên là lạnh ngắt.

Khương Ngưng vô thức quay đầu lại, còn tưởng rằng anh muốn giở trò lưu manh, nhưng Lục Thời Kì đã rất lịch thiệp thu tay về, cầm lấy một chiếc chăn mỏng ở đuôi ghế sopha đắp lên chân cô: “Mới đầu xuân thôi, cẩn thận cảm lạnh.”

Anh không làm phiền cô nữa, trở lại bàn làm việc chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo.

Khương Ngưng dùng một tay xoay xoay cây bút bi, tay kia chống cằm nhìn sang, chẳng biết từ lúc nào mà anh đã thay chiếc áo sơ mi ban nãy, lúc này đang mặc một chiếc áo sơ mi đen, cúc áo vẫn cài đến tận trên cùng, khuôn mặt tuấn tú thêm phần lạnh lùng lại mang một vẻ cấm dục khó cưỡng.

Cô kìm nén ý định muốn xông tới xé rách áo của anh, kiên nhẫn tiếp tục đọc sách.

Lục Thời Kì quả nhiên nói được làm được, trong suốt cuộc họp không hề lên tiếng làm phiền cô, khi cần đặt câu hỏi, anh chỉ khẽ gõ nhẹ ngón tay trên bàn phím.

Cuộc họp của anh kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, khi kết thúc thì Khương Ngưng vẫn còn đang chăm chú đọc.

Lục Thời Kì nhìn về phía đó, tiếp tục xử lý một số công việc.



Khương Ngưng thường sang nhà Lục Thời Kì bên cạnh để đọc sách, phần lớn thời gian Lục Thời Kì đều ở bên cạnh cô.

Có lẽ vì sợ dọa cô bỏ chạy, sau lần thân mật trong phòng sách đó, lời nói và cử chỉ của Lục Thời Kì lại trở nên dè dặt, đúng mực, cứ như đang ra sức theo đuổi người ta vậy.

Hoặc là, anh đang chờ ngày nào đó Khương Ngưng không nhịn được nữa mà chủ động “châm lửa”, anh sẽ đường đường chính chính “hưởng dụng”.

Khương Ngưng đoán được có lẽ anh đang có những suy nghĩ đó, nhưng cô vẫn nhẫn nhịn không mắc câu.

Mấy ngày tiếp theo, thời tiết ở Lan Thành không ngừng ấm lên, trong khi ở Đồng Thành mọi người còn phải mặc áo lông vũ thì người dân ở đây đã diện áo khoác mỏng ra đường.

Tại sân bay Lan Thành, vừa xuống máy bay cùng với thư ký Chu, Thịnh Thừa Trạch đã bị nóng đến nỗi phải cởi áo lông vũ ra, quay đầu nhìn về phía thư ký Chu.

Thư ký Chu mặc một bộ vest, đúng là rất phù hợp với thời tiết này.

“Mới vừa hết Tết mà Lan Thành đã ấm lên nhanh như vậy, biết thế tôi cũng mặc vest giống anh rồi.” Thịnh Thừa Trạch cảm thán.

Thư ký Chu kéo vali hành lý đi tới báo cáo công việc: “Kì thực giám đốc Thịnh không cần đích thân đến đây đâu, chuyện của anh tôi sẽ chuyển lời cho sếp Lục, trong lòng anh ấy tự có tính toán.”

Thịnh Thừa Trạch vội vàng nói: “Như vậy đâu có được. Chủ tịch Lục nhiều lần ngỏ ý mời cơm, tôi thật sự từ chối không được, lúc đó bất đắc dĩ lắm mới đi một lần, không ngờ lại có nhiều người đến như vậy. Tối hôm đó tôi thật sự không nói gì cả, cũng không đồng ý gia nhập với họ. Bây giờ mà đi ăn với chủ tịch Lục thì chắc chắn tôi sẽ phạm vào điều cấm kỵ của sếp Lục, cho nên tôi nghĩ đi nghĩ lại, quyết định đích thân báo cáo với sếp Lục một tiếng cho phải phép, tỏ rõ tấm lòng trung thành của mình.”

Thư ký Chu liếc mắt nhìn anh ta, chẳng buồn bình luận gì về câu nói đó.

Thịnh Thừa Trạch tiếp tục nói: “Thư ký Chu, chúng ta quen biết bao nhiêu năm nay rồi, anh cũng biết rõ tôi từ trước đến nay vốn nhát gan, nào dám nhúng tay vào chuyện đó chứ? Vả lại, cho dù có đứng về phe nào thì mấy năm nay sếp Lục đã phát triển tập đoàn Lục thị tốt như thế, trong lòng tôi nhất định là ủng hộ sếp Lục!”

Anh ta thận trọng liếc nhìn thư ký Chu, cười cười nịnh nọt: “Lát nữa anh nhớ nói giúp tôi vài lời tốt đẹp trước mặt sếp Lục nhé.”

“Giám đốc Thịnh, lên xe trước đi.” Thư ký Chu đứng trước xe taxi, cố ý lảng tránh chủ đề của anh ta.

Mấy lời này lúc nãy trên máy bay anh ta đã lải nhải suốt hai tiếng đồng hồ, thư ký Chu nghe đến nỗi tai sắp nổi chai ra rồi.

Tài xế taxi nhận hành lí từ tay thư ký Chu rồi bỏ vào cốp xe, sau đó thư ký Chu mở cửa xe ngồi vào ghế sau.

Thịnh Thừa Trạch vội vàng mở cửa ghế lái phụ, khom người chui vào.

Tài xế sau khi cất hành lí xong thì quay lên xe, thư ký Chu nói: “Bác tài, đến khu Giản Khê Đình.”

Thịnh Thừa Trạch ngồi trên ghế phụ ngoái đầu nhìn lại: “Thư ký Chu, sao sếp Lục đi nghỉ phép mà cứ ở mãi Lan Thành thế? Không phải công ty công nghệ bên này do cậu chủ Lục đang quản lý sao?”

Cả tập đoàn Lục thị đều biết sếp Lục là người luôn đặt công việc lên hàng đầu, hận không thể làm việc suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ, vậy mà bỗng dưng lại nghỉ phép một cách khó tin, khiến hội đồng quản trị và nhân viên trong tập đoàn bàn tán xôn xao.

Còn về nguyên nhân nghỉ phép là gì hay sếp Lục đi đâu thì không ai biết.

Thịnh Thừa Trạch cũng là gặp được thư ký Chu mới biết sếp Lục đang ở Lan Thành.

“Sao sếp Lục bỗng dưng lại xin phép nghỉ lâu như vậy? Anh ấy đến Lan Thành có việc gì sao?” Thịnh Thừa Trạch lại hỏi.

Thư ký Chu liếc nhìn anh ta: “Chuyện đại sự cả đời.”

Trong lòng Thịnh Thừa Trạch ngẫm nghĩ, chuyện đại sự cả đời, sinh lão bệnh tử.

Anh ta đột nhiên kinh hãi: “Chẳng lẽ sếp Lục bị bệnh nên tới đây dưỡng bệnh? Anh ấy bị bệnh gì vậy, nghiêm trọng không?”

Khóe miệng thư ký Chu khẽ giật giật: “Giám đốc Thịnh, anh mà còn lắm lời nữa, lát nữa gặp sếp Lục tôi muốn nói đỡ cho anh e rằng cũng khó mà cứu nổi anh đấy.”

Thịnh Thừa Trạch lập tức im bặt. Song nghe giọng điệu của thư ký Chu thì chắc là sếp Lục không phải bị bệnh. Trong lòng anh ta càng thêm nghi hoặc.

Xe taxi dừng trước cổng khu biệt thự Giản Khê Đình, hai người xuống xe, Thịnh Thừa Trạch đi theo sau thư ký Chu tiến vào trong.

Dừng trước cửa lớn một căn biệt thự, thư ký Chu ấn chuông cửa.

Rõ ràng đây chính là nơi ở hiện tại của sếp Lục, Thịnh Thừa Trạch vội vàng đứng sang một bên chỉnh trang lại trang phục, nghĩ đến chuyện suy nghĩ nhầm lúc nãy, trong lòng anh ta dần trở nên thấp thỏm bất an.

Chuông cửa đã được ấn liên tiếp vài lần nhưng vẫn không ai đáp lại.

Thịnh Thừa Trạch hỏi Thư ký Chu: “Anh có tìm nhầm cửa không đấy, nhìn cửa chính của nhà này còn không hoành tránh bằng nhà hàng xóm nữa, sếp Lục mà ở đây á?”

Thư ký Chu cũng là lần đầu đến đây, anh ấy lại xác nhận số nhà thêm lần nữa, đúng là nhà này không sai.

Dì Tiết đang quét dọn vệ sinh ở sân nhà bên cạnh, nghe thấy tiếng động bèn mở cửa đi ra. Trên tay dì ấy còn cầm cây chổi, nhìn về phía hai người đàn ông lạ mặt trước cửa, quan sát vài lần: “Trong hai cậu ai là Chu Cẩn – thư ký Chu vậy?”

Thư ký Chu bước tới: “Chào dì, cháu là Chu Cẩn, sếp Lục đâu rồi ạ?”

Dì Tiết nói: “Cậu Lục đưa Thỏa Thỏa ra ngoài rồi, cậu ấy có nói nếu hôm nay cậu đến thì chờ cậu ấy một lúc.”

Thư ký Chu biết Thỏa Thỏa, nhưng nghe nói nhóc con này đã đi nhà trẻ rồi mà. Anh ấy ngạc nhiên: “Hôm nay là ngày làm việc mà, sao Thỏa Thỏa không đi nhà trẻ ạ?”

Dì Tiết nói: “Hôm nay Thỏa Thỏa lại hơi sốt nhẹ nên cậu Lục xin nghỉ cho thằng bé rồi.”

Thịnh Thừa Trạch nghe mà ngơ ngác, bèn hỏi thư ký Chu: “Thỏa Thỏa là ai? Nghe đâu nhà họ Lục không có họ hàng gì ở Lan Thành mà? Sếp Lục đang chăm con cho ai vậy?”

Thư ký Chu còn chưa kịp trả lời, một chiếc xe màu bạc từ khúc quanh chạy tới.

Dừng xe trước cửa, Lục Thời Kì từ ghế lái bước xuống, sau đó mở cửa xe bế Thỏa Thỏa ở hàng ghế sau ra.

Dì Tiết tiến lên, đưa tay ra: “Nếu cậu Lục bận thì đưa Thỏa Thỏa cho tôi giữ trước cho.”

Lục Thời Kì còn chưa kịp đưa, Thỏa Thỏa đã ôm chặt cổ anh không buông.

Hôm nay tinh thần Thỏa Thỏa không được tốt, Khương Ngưng đi làm không có nhà, cậu gần như lúc nào cũng bám lấy Lục Thời Kì.

Lục Thời Kì gật đầu với dì Tiết: “Không sao, dì cứ lo việc của mình đi.”

Thư ký Chu thấy vậy thì mở cửa xe, đang định ngồi vào ghế lái để đưa xe vào gara thì Thịnh Thừa Trạch đứng ngây người nãy giờ mới hoàn hồn, vội vàng kéo thư ký Chu lại: “Để tôi lái cho, để tôi lái cho.”

Lục Thời Kì lạnh nhạt liếc Thịnh Thừa Trạch một cái, ôm chặt Thỏa Thỏa mở cửa bước vào sân.

Thịnh Thừa Trạch đi lái xe, thư ký Chu kéo vali đi theo sau Lục Thời Kì: “Giám đốc Thịnh nghe nói chiều nay tôi đến báo cáo công việc với anh thì nhất quyết đòi đi cùng.”

Dừng giây lát, anh ấy lại bổ sung: “Là vì chuyện anh ta phải đi ăn cơm với Lục Gia Vinh và đám người kia, nói là bất đắc dĩ, bây giờ muốn thể hiện lòng trung thành với anh.”

Khuôn mặt lạnh lùng của Lục Thời Kì không rõ vui buồn, anh bước vào phòng khách thay dép, bế Thỏa Thỏa đến ghế sofa.

Anh lấy nhiệt kế đo lại nhiệt độ cho Thỏa Thỏa, vẫn còn hơi sốt nhẹ.

“Đưa con ra ngoài chơi một vòng rồi, có muốn ngủ một lát không?” Lục Thời Kì nhìn con trai, cất giọng dịu dàng.

Thỏa Thỏa lắc đầu.

Lục Thời Kì thấy môi con trai khô khốc, sắc mặt không tốt lắm, bèn dỗ dành: “Vậy chúng ta uống thêm chút nước nhé?”

Thấy Thỏa Thỏa cuối cùng cũng gật đầu, thư ký Chu nhìn thấy trên quầy bếp cách đó không xa có để cốc nước trẻ em, bên cạnh là bình đun nước, bèn bước tới.

Nhiệt độ nước vừa phải, anh ấy rót một cốc nước mang đến.

Thỏa Thỏa nhìn thư ký Chu, đưa tay nhận lấy, rất ngoan ngoãn cười với anh ấy: “Cảm ơn chú ạ.”

“Không có gì.” Đứa trẻ này thật xinh xắn, lại còn lễ phép nữa, trong lòng thư ký Chu tràn đầy ấm áp.

Trước đây thư ký Chu chỉ mới nhìn thấy ảnh, hôm nay được gặp người thật còn đáng yêu hơn cả trong ảnh.

Thỏa Thỏa quả thực rất giống sếp Lục, như được đúc ra từ một khuôn, nhưng nhìn kỹ thì vẫn có thể thấy được bóng dáng của Khương Ngưng, có thể nói là tập hợp ưu điểm của cả hai người.

Cốc nước có ống hút, Thỏa Thỏa ngồi trên ghế sofa ngậm lấy ống hút. Cậu không khát lắm, mí mắt hơi cụp xuống, uống từng ngụm từng ngụm nhỏ giống như gà con mổ thóc.

Thư ký Chu đứng bên cạnh nhìn, đáy mắt tràn đầy ý cười, chân thành khen ngợi: “Sếp Lục, Thỏa Thỏa thật sự rất xinh xắn, ngũ quan rất giống anh, nhìn kỹ thì lại có nét giống cô Khương.”

Trên mặt Lục Thời Kì hiếm khi hiện lên một nụ cười, là nụ cười đắc ý.

Anh nhìn con trai bên cạnh với ánh mắt cưng chiều: “Bình thường thằng bé rất hoạt bát, hôm nay bị ốm không được khỏe nên ít nói hẳn.”

Thấy Thỏa Thỏa ngoan ngoãn ngồi im, Lục Thời Kì ra hiệu về phía ghế sofa đơn bên cạnh, nói với thư ký Chu: “Báo cáo công việc trước đi.”

Thư ký Chu đáp lời, lấy từ trong vali ra tập tài liệu tồn đọng gần đây đưa lên, tất cả đều là những tài liệu cần chữ ký của sếp.

Anh ấy lại lấy laptop ra mở lên, ngồi xuống ghế sofa đơn, báo cáo tiến độ dự án.

Thịnh Thừa Trạch không quen thuộc nơi này, loay hoay một lúc mới tìm được gara để lái xe vào.

Lúc cầm chìa khóa xe bước vào phòng khách, đầu óc anh ta vẫn đang hoạt động hết công suất, suy đoán xem đứa trẻ vừa rồi được sếp Lục bế trên tay có ngoại hình cực kỳ giống anh là ai.

Nếu không phải biết sếp Lục chưa kết hôn và vẫn độc thân, anh ta suýt nữa thì cho rằng đó là con trai của sếp Lục rồi.

Bước chân Thịnh Thừa Trạch khựng lại, chẳng lẽ thật sự là con trai?

Vậy mẹ của đứa trẻ đó là…..

Sếp Lục đã tìm kiếm Khương Ngưng nhiều năm, chẳng lẽ năm đó sau khi Khương Ngưng rời đi đã sinh cho anh một đứa con trai?

Thịnh Thừa Trạch đột nhiên nhớ ra, trước khi Khương Ngưng rời khỏi Lục thị cô còn xin nghỉ phép với anh ta, nói là cơ thể không khỏe, muốn đến bệnh viện khám.

Sau đó anh ta còn bày tỏ sự quan tâm hỏi thăm tình hình sức khỏe, Khương Ngưng nói là hơi bị cảm lạnh, ăn uống không ngon miệng.

Cái gì mà ăn uống không ngon miệng, lúc đó chắc chắn là mang thai rồi!

Thịnh Thừa Trạch lại ước tính tuổi của đứa trẻ vừa rồi, hoàn toàn trùng khớp.

Phân tích này khiến Thịnh Thừa Trạch nổi da gà. Anh ta cùng thư ký Chu đến đây một chuyến, không ngờ lại biết được tin tức động trời như vậy!

Năm đó sếp Lục vì tìm kiếm Khương Ngưng nên đã làm náo loạn cả bộ phận hành chính và nhân sự, khiến cả tập đoàn đều chấn động, đến nỗi nhiều năm sau vẫn còn không ít người ở sau lưng bàn tán chuyện này.

Mọi người vừa cảm thán sếp Lục bao năm qua si tình tìm kiếm, vừa tò mò giữa anh và Khương Ngưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hoá ra Khương Ngưng mang thai, còn sinh con trai!

Hiện tại trong toàn bộ tập đoàn Lục thị, anh ta là người duy nhất ngoài thư ký Chu biết được chân tướng này sao?

Trong lòng Thịnh Thừa Trạch bỗng nhiên cảm thấy đắc ý vì đã phát hiện ra bí mật động trời trước người khác một bước.

Nhưng mà lúc đó sếp Lục thích Khương Ngưng như vậy, tại sao cô lại ôm bầu chạy trốn?

Là vì tự ti, cảm thấy bản thân chỉ là một lễ tân nhỏ bé xuất thân bình thường, so với gia thế hoành tráng như nhà họ Lục thì khác biệt một trời một vực, sợ người nhà họ Lục không cho cô bước vào cửa sao?

Rất có thể là như vậy.

Cô gái xuất thân từ gia đình bình thường gả vào gia đình giàu có bậc nhất quả thực dễ bị người ta bàn tán, cũng dễ bị người trong giới thượng lưu coi thường.

Xem ra Khương Ngưng là người rất nhạy cảm.

Đang suy nghĩ thì đã đi đến phòng khách.

Thịnh Thừa Trạch thu hồi suy nghĩ bước vào cửa, nhìn thấy trên tủ giày có bọc giày dùng một lần, anh ta cúi người bọc vào chân, sau đó mới bước vào.

Trong phòng khách, sếp Lục ung dung ngồi trên sô pha ký tài liệu, thư ký Chu ở một bên báo cáo công việc quan trọng gần đây.

Cậu bé kia ngồi bên cạnh sếp Lục, tay cầm cốc nước đang uống.

Cậu bé nhìn thấy anh ta đi vào thì rất lễ phép chào hỏi: “Chào chú ạ.”

Thịnh Thừa Trạch vội vàng gật đầu, đáp lại một nụ cười rất thân thiện.

Lục Thời Kì lạnh lùng liếc anh ta, tiếp tục cúi đầu ký tài liệu.

Thịnh Thừa Trạch cảm nhận được ánh mắt dò xét từ sếp, lập tức đứng yên một bên, không dám nhiều lời.

Uống hết một nửa cốc nước, Thỏa Thỏa quay đầu nói với Lục Thời Kì: “Bố ơi, con không muốn uống nữa.”

Thư ký Chu đang báo cáo công việc, nghe vậy liền dừng lại.

Lục Thời Kì đưa tay nhận lấy cốc nước rồi đặt sang một bên, ôn hòa nói: “Vậy thì không uống nữa.”

“Sao mẹ vẫn chưa về ạ? Con nhớ mẹ rồi.”

“Tan làm là mẹ sẽ về ngay.”

“Vậy khi nào mẹ tan làm ạ?”

Lục Thời Kì nhìn đồng hồ đeo tay, mới ba giờ rưỡi chiều.

Anh suy nghĩ một lát rồi nói với con trai: “Chờ bố ký nốt số tài liệu này và nói chuyện công việc với chú xong thì chắc là mẹ cũng sắp tan làm rồi đấy, đến lúc đó chúng ta cùng đi đón mẹ nhé.”

Thỏa Thỏa ngoan ngoãn gật đầu, không nói gì nữa.

Cậu muốn bố xử lý công việc xong sớm, như vậy có thể nhanh chóng đi đón mẹ.

Thư ký Chu và Lục Thời Kì đang bận rộn, lúc này Thịnh Thừa Trạch cũng giống như Thỏa Thỏa đều là người rảnh rỗi.

Nghĩ đến lúc nãy sếp Lục nói chuyện với Thỏa Thỏa ôn hòa thân thiết, cất đi vẻ cao quý lạnh lùng thường ngày, Thịnh Thừa Trạch cảm thấy thật khó tin.

Trong phòng khách chỉ có Thịnh Thừa Trạch là đang đứng, anh ta đã làm sai, sếp Lục không nói cho anh ta ngồi thì anh ta cũng không dám tự ý tìm chỗ ngồi.

Bình thường ở văn phòng ngồi nhiều, anh ta rất ít khi đứng như vậy, ngay lúc anh ta cảm thấy chân bắt đầu mỏi nhừ thì tiếng chuông cửa bên ngoài đột ngột vang lên.

Lục Thời Kì nhìn về phía Thịnh Thừa Trạch – cũng là người cuối cùng đi vào: “Anh đóng cửa chính rồi à?”

Ban ngày ở nhà Lục Thời Kì hầu như đều mở cửa chính, Thỏa Thỏa hay sang đây chơi nên dì Tiết thỉnh thoảng sẽ làm đồ ăn mang sang.

Thịnh Thừa Trạch sớm đã muốn hoạt động chân tay, vội vàng nói: “Để tôi đi mở cửa.”

Hôm nay Khương Ngưng tan làm sớm lúc bốn giờ, sáng nay Thỏa Thỏa bị sốt, mỗi lần cậu nhóc bị ốm là rất bám cô.

Tuy rằng Lục Thời Kì và Thỏa Thỏa gần đây tương tác không tệ, nhưng cô vẫn có chút không yên tâm, luôn cảm thấy phải về sớm một chút để ở bên cậu nhóc nhiều hơn.

Về đến nhà, dì Tiết nói Thỏa Thỏa vẫn đang ở bên nhà của Lục Thời Kì, Khương Ngưng bèn tìm sang.

Cánh cửa thường ngày vẫn mở toang hôm nay lại đóng im ỉm, Khương Ngưng có chút bất ngờ, đưa tay bấm chuông.

Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân đã vọng ra từ bên trong.

Cô còn tưởng là Lục Thời Kì, nào ngờ cửa vừa mở ra đã bắt gặp ngay gương mặt Thịnh Thừa Trạch đã lâu không gặp, cả hai đều ngẩn người.

Hai giây sau, Thịnh Thừa Trạch kích động lên tiếng: “Quả nhiên là cô, lần này cuối cùng tôi cũng đoán đúng rồi!”

Khương Ngưng: “?”