Thấy đứa bé trước mắt gọi Lục Thời Kì là “bố”, Mộ Du Trầm sững sờ tại chỗ, đầu óc bỗng chốc trống rỗng. Anh ấy quá mức khiếp sợ, đến nỗi hoàn toàn không nghe thấy câu ‘hứa hôn’ đằng sau của Thỏa Thỏa, tâm trí căn bản không đặt ở chuyện này.
Mộ Du Trầm nhìn cậu bé, lại nhìn sang Lục Thời Kì, tiêu hóa một lúc lâu rồi mới nhìn lại Lục Thời Kì: “Cậu có con trai thật rồi à!”
Lục Thời Kì khẽ nhếch môi: “Vừa rồi đã nói với cậu rồi mà, là cậu không tin thôi.”
Con trai lớn như vậy, không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì đang xảy ra.
Mộ Du Trầm nhất thời không nói nên lời, liếc mắt nhìn anh: “Nếu cậu sớm nói đã tìm được Khương Ngưng rồi thì làm gì có chuyện tôi không tin?”
Lục Thời Kì còn chưa lên tiếng, Mộ Du Trầm đột nhiên phản ứng lại, cười nhạo anh: “Chắc chắn là cậu chưa theo đuổi được người ta, đừng nói là kết hôn, hiện tại người ta còn chưa phải là bạn gái của cậu nữa, vậy nên cũng chỉ có thể đem đứa con trai ra khè với tôi thôi.”
Lục Thời Kì: “….”
Thỏa Thỏa hỏi nửa ngày mà bố vẫn không trả lời mình, cậu bé lại giục: “Bố ơi, rốt cuộc khi nào mới hứa hôn với Mộ Mộ ạ?”
Lục Thời Kì nhướng mày: “Chuyện này phải hỏi chú Mộ của con.”
Thỏa Thỏa lại lắp bắp chào Mộ Du Trầm: “Chú Mộ ơi, cháu muốn hứa hôn ạ.”
Nụ cười của Mộ Du Trầm nhạt đi, rốt cuộc cũng phản ứng lại còn có chuyện này, ánh mắt anh ấy rơi vào cô bé đang được Thỏa Thỏa nắm tay.
Anh ấy kéo con gái vào lòng mình, ngồi xổm xuống để phù hợp với chiều cao của Thỏa Thỏa, hỏi cậu bé: “Cháu tên là gì?”
“Thỏa Thỏa ạ.” Vừa nói xong, Thỏa Thỏa lại sửa lời, “Cháu tên là Khương Việt.”
“Khương Việt.” Mộ Du Trầm gọi tên cậu bé, giọng điệu ôn hòa, “Cháu biết Mộ Mộ nhà chú tên thật là gì không?”
Khương Việt lắc đầu.
Mộ Du Trầm nói: “Con bé tên là Mộ Tinh Dao, tức là ngôi sao cao nhất và xa nhất, người bình thường không thể nào với tới được.” Anh ấy nhìn thoáng qua chiều cao của Thỏa Thỏa, “Củ cải nhỏ như cháu vẫn chưa trưởng thành, vậy thì càng không thể nào với tới rồi.”
Thỏa Thỏa suy nghĩ về lời chú Mộ nói: “Vậy nên Mộ Mộ là ngôi sao ạ?”
Mộ Du Trầm: “Có thể hiểu như vậy.”
Ánh mắt Thỏa Thỏa sáng lên, hỏi ngược lại Mộ Du Trầm: “Chú Mộ, chú có biết bố cháu là tỷ phú không ạ?”
Mộ Du Trầm nhướng mày: “Chuyện này thì có liên quan gì sao?”
Thỏa Thỏa nói: “Lúc bố cháu từ trên trời xuống đã hái rất rất nhiều ngôi sao, bởi vậy mới có thể trở thành tỷ phú đấy ạ.”
Mộ Du Trầm sững người, liếc mắt nhìn sắc mặt khác lạ của Lục Thời Kì, bật cười: “Vậy ra bố cháu là từ trên trời xuống sao?”
Thỏa Thỏa gật đầu.
“Sao trước kia bố cháu lại đi đến chỗ đó?”
“Bố cháu gặp tai nạn xe ạ.”
Nụ cười của Mộ Du Trầm càng đậm: “Thì ra trong miệng mẹ cháu, bố cháu là người yêu cũ đã mất rồi?”
“Sao ạ?” Thỏa Thỏa hơi không hiểu lắm.
Mộ Du Trầm không giải thích, hỏi cậu bé: “Việc bố cháu hái rất nhiều sao thì liên quan gì đến cháu nào?”
Thỏa Thỏa nói: “Bố cháu lợi hại như vậy, cháu là con trai của bố cháu, sau này nhất định cũng sẽ hái được sao.” Cậu bé nhìn Mộ Du Trầm, “Chú Mộ, cháu không hái nhiều đâu, cháu chỉ hái một mình Mộ Mộ được không ạ?”
Mộ Du Trầm: “….”
Thấy Mộ Du Trầm đột nhiên im lặng, Lục Thời Kì trêu ghẹo: “Chủ ý hứa hôn kia là do cậu nghĩ ra, con trai tôi đã để ý rồi, cậu đừng có mà không nhận. Vừa rồi cậu còn đang nhớ thương tài sản kếch xù của tôi cơ mà, gả Mộ Mộ đến nhà tôi chẳng phải là cậu được như ý rồi sao?”
Mộ Du Trầm khinh thường hừ một tiếng: “Cậu nghĩ hay nhỉ.”
Đối diện với Thỏa Thỏa, giọng điệu của Mộ Du Trầm vẫn ôn hòa: “Cháu có biết hứa hôn là gì không?”
Thỏa Thỏa gật đầu: “Bố nói là sau này lớn lên phải kết hôn ạ.”
Mộ Du Trầm nheo mắt: “Còn lâu lắm cháu mới lớn, làm sao chú biết được sau này cháu có đủ tiêu chuẩn để kết hôn với Mộ Mộ nhà chú hay không? Vì vậy chú vẫn phải xem xét kỹ càng, chuyện hứa hôn gì đó bỏ qua đã, bây giờ cháu hãy chăm chỉ học hành, nghe lời bố mẹ đi.”
Thỏa Thỏa hỏi: “Cháu ngoan ngoãn là lớn lên có thể cưới Mộ Mộ ạ?”
Mộ Du Trầm vẫn không cho cậu bé lời hứa nào: “Cái đó còn phải xem ý của Mộ Mộ nhà chú nữa.”
“Mộ Mộ chắc chắn là đồng ý rồi, vì em ấy bằng lòng ra ngoài chơi với cháu mà.” Thỏa Thỏa ưỡn ngực, vô cùng tự tin.
Mộ Du Trầm bị cậu chọc cười.
Thấy nhóc con này rốt cuộc không nhắc đến chuyện hứa hôn nữa, Mộ Du Trầm dịu giọng hỏi Mộ Mộ đang được anh bế trên tay: “Còn muốn chơi với anh trai không?”
Thấy Mộ Mộ gật đầu, Mộ Du Trầm bèn đặt cô bé xuống: “Vậy đi chơi đi.”
Thỏa Thỏa nắm tay Mộ Mộ sang chỗ khác, Mộ Du Trầm nhìn bóng dáng nhỏ nhắn có nét giống Lục Thời Kì kia, vẫn có chút chưa hoàn hồn: “Khéo sau này thằng bé lại vượt mặt cậu ấy chứ.”
“Tìm được khi nào vậy?” Mộ Du Trầm hỏi anh.
“Gần một tháng rồi.” Lục Thời Kì nhìn qua, “Cô ấy là em gái của Thẩm Yến.”
Mộ Du Trầm hơi nhướng mày, có chút hứng thú: “Kể nghe thử?”
–
Thỏa Thỏa ghi nhớ lời của Mộ Du Trầm.
Để có thể được sự chấp nhận của chú Mộ, đồng ý cho cậu và Mộ Mộ kết hôn trong tương lai, mấy ngày tiếp theo cậu vô cùng ngoan ngoãn nghe lời.
Hôm nay Khương Ngưng nhắn tin trước cho Lục Thời Kì nói buổi tối công ty có tiệc nên về muộn, bảo anh chăm sóc Thỏa Thỏa.
Sau khi đến nhà trẻ đón Thỏa Thỏa, Lục Thời Kì chạy thảng về nhà.
Ăn tối xong, dì Tiết dọn dẹp vệ sinh trong bếp, Lục Thời Kì thì ở phòng khách chơi với Thỏa Thỏa.
Thỏa Thỏa kể cho Lục Thời Kì nghe chuyện ở nhà trẻ hôm nay, nói rằng cậu đã giúp đỡ một bạn học cùng lớp, cô giáo khen cậu đoàn kết hữu ái, tặng cho cậu một bông hoa đỏ nhỏ.
Sau đó, cậu bé nhìn Lục Thời Kì, nói: “Bố ơi, bố giúp con nói với chú Mộ chuyện này nhé!”
Lục Thời Kì lười biếng cười khẽ: “Được, bố sẽ nói cho chú Mộ của con biết, Thỏa Thỏa của chúng ta vì để được chú ấy chấp thuận mà dạo này ngoan ngoãn lắm.”
Thỏa Thỏa đột nhiên ngượng ngùng, vùi mặt vào lòng Lục Thời Kì.
Trong tay Lục Thời Kì đang cầm điện thoại, nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, đã tám giờ rưỡi tối.
Anh nhắn Wechat cho Khương Ngưng: [Em đang liên hoan ở đâu? Anh đến đón nhé?]
Hồi lâu sau đối phương mới gửi một định vị tới, là Tần Lan Các.
Ngay sau đó, Khương Ngưng lại gửi một tin nhắn thoại: “Chắc là sẽ rất muộn, anh không cần phải qua sớm vậy đâu.”
Giọng cô có chút lả lướt, có vẻ như đã uống không ít rượu.
Lục Thời Kì khẽ nhíu mày.
Lúc này dì Tiết cũng đã dọn dẹp xong nhà bếp, Lục Thời Kì bèn giao Thỏa Thỏa cho bà ấy chăm sóc, còn anh thì lái xe đến Tần Lan Các.
Bởi vì là tiệc của công ty, cô còn là sếp, cho nên Lục Thời Kì không giục cô, càng không tiện qua đó quấy rầy, chỉ gửi một tin nhắn qua: [Anh đến nơi rồi, đang chờ em ở bên ngoài, xong rồi thì báo anh một tiếng nhé.]
Chừng mười phút sau, Khương Ngưng trả lời: [Vâng.]
Lục Thời Kì lại nhắn: [Đừng uống nhiều rượu quá.]
Tin nhắn này Khương Ngưng không trả lời.
Thẩm Yến vừa kết thúc bữa tiệc, đang được một đám người vây quanh đi ra khỏi câu lạc bộ Tần Lan Các. Anh ấy vừa liếc mắt nhìn đã thấy xe của Lục Thời Kì, bèn bước tới.
Gần đây Lục Thời Kì đang ở Lan Thành, vậy nên những người trong bữa tiệc cũng nhận ra biển số xe của anh.
Trên thương trường danh lợi không ai muốn bỏ lỡ cơ hội bắt chuyện với người đứng đầu Lục thị, dù chỉ là để ghi nhớ khuôn mặt.
Trong chốc lát, những người đó đều đi theo Thẩm Yến đến gần.
Lục Thời Kì nhìn thấy Thẩm Yến thì hạ cửa sổ xe xuống: “Tan tiệc sớm vậy sao?”
Thẩm Yến nói: “Tôi còn có việc nên kết thúc sớm, bọn họ đi tiếp hiệp hai.”
Có một người đàn ông trung niên là giám đốc của một ngân hàng từng hợp tác nhiều lần với tập đoàn Lục thị, chủ động lên tiếng mời: “Sếp Lục, chúng tôi định đi đánh bóng, không biết anh có nể mặt tham gia không nhỉ?”
Ông ta nói xong lại có những người khác phụ họa theo, dáng vẻ đầy mong đợi.
Lục Thời Kì gật đầu nhẹ: “Hôm khác đi, tối nay tôi còn có việc.”
Trên mặt những người đó thoáng qua vẻ tiếc nuối, lại thấy Thẩm Yến và Lục Thời Kì còn có chuyện muốn nói, bèn lần lượt chào hỏi rồi rời đi.
Thẩm Yến đi vòng qua đầu xe, mở cửa ghế lái phụ ngồi vào: “Đón Tiểu Ngũ à?”
Tiểu Ngũ tối nay có tiệc liên hoan công ty ở gần đây, Thẩm Yến vừa tình cờ gặp.
Ánh mắt Thẩm Yến lướt qua người Lục Thời Kì: “Đường đường là người đứng đầu Lục thị mà dạo này ngày nào cũng tự lái xe đón em gái và cháu ngoại tôi, y như hoàng tử ốc*. Thật không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay.”
Lục Thời Kì hờ hững liếc nhìn anh ấy: “Tôi vui vẻ với điều đó, cam tâm tình nguyện làm, chứ đâu có giống như ‘anh’ (您), kết hôn đến tận giờ rồi mà vẫn chưa mấy thân thiết với bà xã của mình.”
Khóe miệng Thẩm Yến cứng lại, nhất là khi nghe Lục Thời Kì thốt ra chữ ‘anh’ (您).
Mấy hôm trước Lục Thời Kì có đến nhà Thẩm Yến, đúng lúc vợ anh ấy cũng ở nhà. Lúc đó cô ấy chuẩn bị đến trường, Thẩm Yến nói sẽ đưa đi, ai ngờ cô gái không chút do dự đáp lại: “Không cần không cần, như vậy phiền anh (您) quá ạ.”
Liên tục hai chữ “không cần”, còn dùng kính ngữ (您), khách sáo vô cùng.
(*bên Trung 你 có nghĩa là bạn/cậu/mày… như you trong tiếng Anh, còn 您cũng dùng để chỉ đối phương, nhưng được dùng trong tình huống trang trọng, với người lớn tuổi hoặc có địa vị lớn hơn người nói.)
Lục Thời Kì suýt nữa thì bật cười, thật khó mà tưởng tượng hai người này ngày thường như thế nào.
Thẩm Yến im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: “Tôi cũng vui vẻ với điều đó, cam tâm tình nguyện, không cần cậu bận tâm.”
Lục Thời Kì gõ nhẹ ngón tay thon dài lên vô lăng, nhịn cười: “Anh (您) nói gì thì là vậy, ai bảo anh là anh vợ của tôi chứ.”
Thẩm Yến bây giờ nghe thấy kính ngữ (您) là đau cả đầu: “Lục Nhị, bộ chữ ‘cậu’ (你) khó phát âm đến vậy sao?”
“Câu này cậu nên về nhà hỏi vợ cậu chứ nhỉ?”
Thẩm Yến lười đôi co với anh: “Thời gian nghỉ phép của cậu kết thúc rồi, bên Lục Gia Vinh chắc cũng sắp thu lưới rồi nhỉ, khi nào thì về Đồng Thành?”
Lục Thời Kì nói: “Ngày mai.”
“Ngày mai tôi có việc, không tiễn cậu được, tự bảo trọng.”
Lục Thời Kì cười nói: “Cậu nói như thể tôi sẽ không trở lại vậy.”
Thẩm Yến đang nói đến chuyện anh sắp phải đối mặt với bố con Lục Gia Vinh, anh ấy biết Lục Thời Kì nghe hiểu, chỉ là cố tình né tránh chủ đề Lục Gia Vinh.
Lục Gia Vinh dễ đối phó, chỉ sợ anh không vượt qua được cửa ải trong lòng mình thôi.
Thẩm Yến cũng không vạch trần, cười khẩy: “Tốt nhất là cậu đừng quay về nữa.”
Tài xế vẫn đang đợi, Thẩm Yến vỗ vai anh, mở cửa ghế phụ bước ra.
Gần mười giờ, bữa tiệc liên hoan công ty của Khương Ngưng mới kết thúc.
Khương Ngưng là sếp nên ai cũng cụng ly với cô, hai năm nay cô đã rèn luyện được chút tửu lượng, nhưng dù sao cũng không chống đỡ nổi việc bị nhiều người thay nhau mời rượu như vậy.
Lúc từ Tần Lan Các bước ra, cô bước đi loạng choạng nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, đưa tay vịn vào giám đốc thiết kế Minh Nguyệt.
Mí mắt Minh Nguyệt sắp nhắm lại, Khương Ngưng lo lắng hỏi: “Giám đốc Minh, cô không sao chứ?”
Minh Nguyệt hít một hơi: “Sếp Khương, tôi thấy vẫn ổn.”
“Còn cô thì sao, cô uống nhiều nhất mà.” Minh Nguyệt lại hỏi cô.
“Tôi không sao, cô lo cho mình trước đi.” Khương Ngưng vừa nói vừa bước xuống bậc thang, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, vô ý chao đảo một cái.
Kỷ Thần Trạch ở phía sau đang định đỡ cô thì đã có một bóng người cao lớn thanh thoát chắn ngang, thuận thế ôm Khương Ngưng vào lòng.
Kỷ Thần Trạch giật mình, nhanh chóng rụt tay lại, định giải thích: “Sếp Lục, tôi chỉ là…”
“Cảm ơn ý tốt của giám đốc Kỷ, để tôi lo là được.” Lục Thời Kì ngắt lời giải thích không đúng lúc của anh ta, khẽ gật đầu với anh ta, giọng điệu ôn hòa nhưng lại mang theo uy lực của bậc bề trên.
Kỷ Thần Trạch thoáng giật mình, có nhiều người ở đây như vậy, anh ta đưa tay đỡ một chút vốn là hành động chính đáng, nếu cố ý giải thích ngược lại chỉ càng tô càng đen, càng dễ bị người khác ở sau lưng nói ra nói vào.
Anh ta vội vàng cúi đầu: “Không có gì.”
Trên người Khương Ngưng có mùi nước hoa thoang thoảng, là mùi hoa nhài dễ ngửi, lúc này lại hòa lẫn với mùi rượu nồng nặc.
“Uống nhiều vậy sao?” Lục Thời Kì hỏi cô.
Khương Ngưng nhìn rõ người tới, vô thức dựa vào người anh.
Cô vốn đang cố gắng gượng, dù sao vẫn phải sắp xếp cho những nhân viên khác về nhà, bây giờ cuối cùng cũng yên tâm nhắm mắt lại: “Lục Thời Kì, em hơi chóng mặt, anh giúp em đưa bọn họ về nhà hết đi.”
“Được, em nghỉ ngơi đi, để anh sắp xếp cho.” Lục Thời Kì đỡ cô đứng vững, nhìn về phía những người khác.
Kỷ Thần Trạch nói: “Sếp Lục, anh đưa sếp Khương về trước đi, tôi không uống rượu, đồng nghiệp nam có thể tự về, đồng nghiệp nữ để tôi phụ trách đưa về.”
Lục Thời Kì liếc mắt nhìn, đồng nghiệp nữ có bốn năm người, để một mình Kỷ Thần Trạch đưa từng người về nhà thì e là phải rất muộn.
Lục Thời Kì gọi quản lý của câu lạc bộ tới.
Quản lý nhìn thấy Lục Thời Kì thì cung kính tiến lên: “Sếp Lục, anh có gì dặn dò ạ?”
Lục Thời Kì ra hiệu về phía nữ đồng nghiệp cũng uống không ít, nói với quản lý: “Anh cho người sắp xếp vài chiếc xe đưa các cô ấy về nhà an toàn, đưa đến nơi rồi thì gọi điện thoại báo cho tôi.”
“Vâng, sếp Lục.” Quản lý đáp lời rồi đi sắp xếp, Lục Thời Kì chào hỏi mọi người, đưa Khương Ngưng rời đi trước.
Khương Ngưng uống khá nhiều, vừa lên xe đã say đến bất tỉnh nhân sự. Cho đến khi xe chạy vào sân nhà cô vẫn chưa tỉnh. Lục Thời Kì cũng không gọi cô, mở cửa xe bế ngang cô lên, đi vào phòng khách.
Dì Tiết nghe tiếng động bèn ra đón: “Cô Khương uống nhiều vậy sao?”
Trước đó lúc Lục Thời Kì ra ngoài đón Khương Ngưng đã dặn bà ấy nấu canh giải rượu, giờ đã nấu xong.
Dì Tiết vội vàng vào bếp múc canh.
Giờ này Thỏa Thỏa đã đi ngủ rồi, Lục Thời Kì bèn bế thẳng Khương Ngưng vào phòng ngủ.
Đây là lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài như vậy anh vào phòng cô, bên trong sạch sẽ ngăn nắp, được bài trí theo tông màu ấm, bước vào là ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, hòa quyện cùng hương hoa nhài trên người cô, ngọt ngào đến mê người.
Nhìn người phụ nữ vùi trong lòng mình, Lục Thời Kì khẽ nín thở.
Anh bình tĩnh lại, đặt cô lên giường, cởi giày rồi đắp chăn cho cô.
Khương Ngưng cứ thế ôm chặt cổ anh, lúc anh làm xong định đứng dậy, cổ vẫn bị cô quấn lấy.
Trong chớp mắt, hai khuôn mặt kề sát nhau, anh có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc phả ra từ hơi thở của cô, nồng đượm nhưng cũng kèm theo chút thanh mát.
Người phụ nữ xinh đẹp trên giường mở mắt, đôi mắt vốn dĩ trong veo rõ ràng giờ đây lại vì say rượu mà nhuốm màu, trong ngần mà ngây thơ.
Lục Thời Kì khẽ cử động yết hầu, thở dài: “Sao tối nay lại uống nhiều thế?”
Không biết từ lúc nào giọng anh đã trở nên khàn khàn.
Khương Ngưng ngẩn ra một lúc mới nói: “Triển lãm trang sức tuần trước tổ chức rất thành công, nên mọi người cùng nhau ăn mừng. Họ đều là trụ cột của công ty, mọi người kính rượu, em là sếp sao có thể tránh được, không uống thì mất mặt lắm.”
Như nhớ ra chuyện gì đó, cô lại nói tiếp: “Sáng mai anh phải về Đồng Thành rồi, vốn dĩ em còn định tiễn anh đi, không ngờ cuối cùng lại uống nhiều thế này, nếu mai em không dậy được thì anh phải gọi em dậy đấy nhé.”
“Không cần đâu, anh xử lý xong chuyện của Lục Gia Vinh sẽ quay lại gặp em, ngày mai em nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
“Chu đáo thật.” Khương Ngưng ngước mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú tuyệt trần của anh, ánh mắt si mê: “Lục Thời Kì, anh sắp đi rồi mà em vẫn chưa cho anh lên chính thức nhỉ.”
Đầu ngón tay cô bất chợt lướt qua yết hầu anh, mang theo ẩn ý nào đó: “Hay là anh làm trai bao của em đi.”
Lục Thời Kì cúi đầu nhìn ngón tay nghịch ngợm của cô, đáy mắt tối đi, liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của cô, anh trầm giọng hỏi: “Là em muốn anh làm trai bao của em, hay là đang mượn rượu giả khờ muốn tối nay anh hầu hạ em?”
Lục Thời Kì giữ tay cô lại: “Nhưng tối nay không được, nếu em thật sự muốn thì đợi khi nào hoàn toàn tỉnh táo hãy nói cho anh biết, kẻo ngày mai tỉnh dậy lại nói anh thừa dịp em say rượu mà ức hiếp em nữa.”
Bị từ chối, Khương Ngưng tức giận cắn môi anh.
Cô dùng lực không nhẹ, Lục Thời Kì cảm thấy cánh môi đau nhói, đầu lưỡi nếm thấy vị tanh mặn.
Cũng cáu kỉnh thật đấy.
“Cốc cốc.”
Dì Tiết đang gõ cửa bên ngoài: “Cậu Lục, tôi mang canh giải rượu lên rồi đây.”
Lục Thời Kì buông cô ra, đứng dậy đi mở cửa.
Dì Tiết đứng trước cửa, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy dấu răng trên môi Lục Thời Kì, cả giọt máu đỏ tươi rỉ ra.
Bà ấy vội vàng dời tầm mắt, đưa canh giải rượu qua: “Cô Khương thế nào rồi?”
Lục Thời Kì còn chưa kịp lên tiếng, Khương Ngưng ở trong phòng tưởng anh từ chối xong bỏ đi nên gọi với ra cửa: “Lục Thời Kì, ai cho anh đi hả, quay lại đây cho em!”
Lục Thời Kì bất đắc dĩ cười cười, nhận lấy canh giải rượu, nói với dì Tiết: “Ngáo rượu đấy mà, không sao, dì đi nghỉ ngơi đi, tôi trông cô ấy cho.”
Cửa phòng ngủ lại được đóng lại, Lục Thời Kì bưng canh giải rượu đến.
Khương Ngưng nằm trên giường, lúc này hơi chóng mặt, nhắm mắt dùng ngón tay xoa bóp ấn đường.
Nghe thấy tiếng động, cô mở mắt ra, nửa tình nửa mê nhìn anh, trong đáy mắt như lấp lánh ánh sao: “Anh chưa đi à?”
“Anh không đi.”
Lục Thời Kì đỡ cô dậy, cất giọng ôn hòa dỗ dành: “Dì Tiết nấu canh giải rượu rồi, uống vào sẽ dễ chịu hơn đấy.”
Khương Ngưng cố gắng cầm lấy uống vài ngụm.
Bất chợt cô cảm thấy dạ dày cuộn lên, vội vàng đẩy Lục Thời Kì ra, canh giải rượu trên tay theo đó bị ném lên tủ đầu giường, cô loạng choạng chạy về phía phòng vệ sinh.
Nôn hết ra ngoài.
Lục Thời Kì vội vàng đuổi theo, Khương Ngưng lại đột nhiên khóa trái cửa từ bên trong: “Đừng vào đây, ghê quá đi mất.”
Giọng nói của cô có chút mơ hồ, lại mềm mại.
Lục Thời Kì lo lắng đứng chờ bên ngoài: “Được, anh không vào đâu, em đừng khóa cửa, lỡ em ngất xỉu trong đó thì sao.”
Khương Ngưng không để ý đến anh, một lúc lâu sau mới mở cửa đi ra.
Nôn xong cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, còn cố ý đánh răng.
Thấy Lục Thời Kì vẫn đứng ở cửa, cô hà hơi về phía anh: “Anh ngửi xem còn mùi không?”
Đáy mắt Lục Thời Kì lướt qua vẻ bất đắc dĩ, đỡ lấy cô: “Hết rồi, đi uống hết canh giải rượu trước đi, lúc nãy em mới uống được một chút đã nôn hết ra rồi.”
Khương Ngưng trở lại ngồi xuống mép giường, Lục Thời Kì đưa canh giải rượu cho cô.
Lúc nãy cô vội vàng ném canh giải rượu lên tủ đầu giường nên canh bên trong bị đổ một ít ra bàn, chảy dọc xuống khe hở ngăn kéo.
Nhân lúc cô uống canh giải rượu, Lục Thời Kì giúp cô lau sạch tủ đầu giường, sau đó mở ngăn kéo ra muốn xem bên trong có tài liệu gì bị ướt hay không.
Kết quả vừa mở ra đã nhìn thấy thứ bên trong, khóe mắt anh giật giật hai cái.
Bên trong ngăn kéo bày đầy đồ chơi người lớn, đủ loại kiểu dáng và hình thái.
Khương Ngưng uống canh giải rượu xong thì phát hiện Lục Thời Kì hình như sững người lại, cô vô thức nhìn sang, đồng tử bỗng nhiên phóng to, hoảng sợ vội vàng đưa tay kéo anh.
Nào ngờ vẫn chậm một bước, Lục Thời Kì cầm lấy một món đồ có hình dáng giống hệt cấu tạo sinh lý nhất, lắc lắc trước mặt cô: “Khương Ngưng, đây là cái gì thế?”
Khương Ngưng còn chưa kịp lên tiếng, không biết anh đã tìm thấy công tắc từ lúc nào.
Cái thứ kia dần dần nóng lên, phát ra tiếng vo ve chấn động.