Chỉ Yêu Riêng Mình Em

Chương 68


Tắt đèn nằm lên giường, Khương Ngưng được Lục Thời Kì ôm vào lòng, bàn tay rộng lớn của anh đặt lên bụng cô. Từ khi biết Khương Ngưng đến kỳ kinh nguyệt, tối nay anh rất im lặng, không nói một lời.

Khương Ngưng nhìn qua, có chút buồn cười: “Sao thế, bắt đầu nghi ngờ cuộc đời rồi à?”

Lục Thời Kì vẫn không nói gì.

Chỉ vì bao cao su có chút vấn đề mà đã có thể mang thai Thỏa Thỏa, thậm chí khiến anh lầm tưởng mang thai là chuyện rất dễ dàng, lại bỏ qua vấn đề xác suất trong sinh học.

Lục Thời Kì cúi đầu nhìn cô: “Theo quy trình chuẩn bị mang thai khỏe mạnh thì chúng ta nên dành chút thời gian đi khám sức khỏe trước khi mang thai, sau đó thuận theo tự nhiên, tận hưởng quá trình, em thấy sao?”

Khương Ngưng ngẩng đầu, chớp mắt nhìn anh: “Nói tới nói lui chẳng qua là anh không chịu thừa nhận bản thân không được chứ gì.”

“Anh không được?” Lục Thời Kì xoay người đè lên cô, “Em từ đâu mà kết luận như thế?”

Hơi thở nam tính bao phủ lấy cô, Khương Ngưng ngửi thấy mùi hương thanh khiết dễ chịu trên người anh, khuôn mặt tuấn tú đẹp trai gần trong gang tấc, đôi môi gợi cảm gần như chạm vào môi cô.

Vành tai Khương Ngưng bỗng dưng nóng ran, cô nghiêng đầu sang một bên, miệng vẫn không tha cho anh: “Cố gắng như vậy mà vẫn chưa có thai, đương nhiên là anh không được rồi.”

Dừng giây lát, cô lại nhỏ giọng lầm bầm: “Nếu không thì tại sao anh lại nói muốn đi khám sức khỏe, chắc chắn là anh cảm thấy mình có vấn đề.”

Lục Thời Kì nhất thời bật cười: “Anh đã nói rồi, kiểm tra sức khỏe là quy trình bình thường khi chuẩn bị mang thai, kết quả kiểm tra còn chưa có, em dám nói anh có vấn đề?”

“Biết đâu anh thực sự có ưm…” Môi cô bị anh chặn lại.

Nụ hôn của anh vô cùng mạnh mẽ, mang theo chút trừng phạt, đầu lưỡi lạnh lẽo trượt vào khoang miệng cô. Khương Ngưng nếm được mùi bạc hà thoang thoảng, người đàn ông mang theo dục vọng chiếm hữu, tham lam càn quét trong miệng cô một cách ngang ngược.

Hai tay Khương Ngưng chống trước ngực anh, trái tim nơi lồng ngực trái đập loạn không thể kiềm chế.

Cô luôn dễ dàng bị anh khơi dậy ham muốn, bèn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ngẩng đầu đón nhận hơi thở nóng bỏng của riêng anh.

Trong màn đêm yên tĩnh, sự mập mờ lan tỏa khắp nơi, hormone tràn ra mọi ngóc ngách.

Không biết qua bao lâu sau, cuối cùng Khương Ngưng cũng được anh buông ra, cánh môi đã sớm bị mút đến phát sưng, đôi mắt cũng nhuốm vài phần mơ màng.

Cảm nhận được bàn tay anh dần trở nên chệch hướng, Khương Ngưng thở hổn hển nhắc nhở: “Em đang tới kỳ, tối nay không được.”

“Anh biết.” Giọng anh trầm thấp, nhìn cô với ánh mắt sâu hun hút: “Nhưng không phải chỉ có một cách.”

“…”

Ngày hôm sau mở mắt ra, Lục Thời Kì đã không còn bên cạnh.

Khương Ngưng tỉnh táo một lúc mới nhớ ra kỳ nghỉ trăng mật kết thúc rồi, sáng sớm hôm nay anh đã đến Đồng Thành.

Khoảng thời gian này hai người họ quấn quýt không rời, hoàn toàn chưa từng xa nhau. Bây giờ anh đột nhiên rời đi, Khương Ngưng có chút không quen.

Cũng không biết tối nay anh có về hay không, đã lâu rồi không về tập đoàn Lục thị, rất có thể anh có rất nhiều công việc phải xử lý.

Khương Ngưng cảm thấy Lục Thời Kì thường xuyên phải đi đi về về giữa Đồng Thành và Lan Thành như vậy thật quá phiền phức, ba ngày hai bữa lại không thể về liền.

Cô lại nhớ tới trước kia Lục Thời Kì đã từng đề cập với mình, sau này anh dự định sẽ tách ra khỏi tập đoàn Lục thị, cùng cô bắt đầu lại từ đầu.

Nếu hai người họ đều đặt sự nghiệp ở Lan Thành, sau này sẽ không còn cảnh phải sống xa nhau nữa.

Trước đây cô cũng không quá để ý tới chuyện này, bây giờ lại cảm thấy dù sao cũng chưa có thai, có thể xúc tiến kế hoạch được rồi.

Nghĩ đến công việc, Khương Ngưng tràn đầy nhiệt huyết bò dậy vệ sinh cá nhân.

Đứng trước bồn rửa mặt, dòng nước ấm áp xối lên đôi bàn tay trắng nõn thon dài, những hạt nước li ti bắn tung tóe.

Đang lúc ngẩn ngơ, trong đầu cô lại hiện lên một vài hình ảnh của đêm qua.

Cô nhớ tới những lời dụ dỗ của anh: Siết chặt, chặt nữa lên. Nhanh hơn một chút. Ngoan lắm, qua đây anh hôn một cái nào. Muốn nhanh chóng kết thúc sao? Vậy thì gọi ông xã đi…

Anh rất biết quản lý biểu cảm, ngay cả trong tình huống như vậy mà vẻ mặt của anh cũng rất tinh tế, nhưng tiếng thở dốc lại rất gợi cảm.

Khương Ngưng lấy khăn giấy lau tay, ngẩng đầu nhìn mình trong gương.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.



Gần đến Tết, Lục Thời Kì và Khương Ngưng đều bận rộn với công việc.

Trong khoảng thời gian này hai người đã tranh thủ đi khám sức khỏe trước khi mang thai, mọi thứ đều bình thường.

Vì còn công việc phải lo nên cả hai đều không tiếp tục quan tâm đến vấn đề khi nào thì có thai nữa. Tuy nhiên, Lục Thời Kì vẫn không hề lơ là trong quá trình chuẩn bị mang thai.

Tối giao thừa, Lục Thời Kì vẫn chưa từ Đồng Thành trở về, Khương Ngưng và Thỏa Thỏa về nhà họ Thẩm trước để đón giao thừa cùng ông nội.

Người giúp việc đang trang trí biệt thự cho năm mới, Thỏa Thỏa thì đi theo ông cụ Thẩm trêu chọc chim, thím ba Thiệu Cầm Mi gọi người đến bày bàn mạt chược.

Khương Ngưng đang nhắn tin hỏi Lục Thời Kì khi nào về thì bị Thiệu Cầm Mi gọi: “Tiểu Ngũ, lại đây chơi bài nào!”

Khương Ngưng đi tới, thấy trên bàn mạt chược chỉ có Thiệu Cầm Mi và Thẩm Thanh Thái, cô bất đắc dĩ cười nói: “Chú ba, thím ba, cháu tới chơi thì cũng mới ba người thôi.”

Thiệu Cầm Mi hỏi: “Thẩm Yến và Thẩm Tịch đâu rồi? Còn chưa về sao?”

Khương Ngưng lắc đầu.

“Vậy vị tỷ phú nhà cháu đâu rồi, không phải nói sẽ đến nhà mình ăn Tết sao, cũng chưa về à?”

Khương Ngưng đáp: “Chắc cũng sắp về rồi ạ.”

Thiệu Cầm Mi thở dài: “Tiếc thật, phải chi Tịch Dao nhà mình ăn Tết ở nhà chồng nhỉ, nếu không chúng ta có thể đủ một bàn.”

Bà ấy quay sang nhìn Thẩm Thanh Thái: “Ông nói xem sao trước kia chúng ta không nghĩ đến việc để Tần Phó ở rể nhà mình? Như vậy thì năm nào Tịch Dao cũng được đón Tết với chúng ta.”

Thẩm Thanh Thái liếc bà ấy: “Có nghĩ đến thì đã sao? Phải nhà họ Tần đồng ý mới được.”

Thiệu Cầm Mi bất mãn: “Gia thế nhà họ Tần sao có thể so sánh với nhà họ Lục được? Lục Thời Kì vừa là người đứng đầu Lục thị vừa là tỷ phú với khối tài sản nghìn tỷ, thế mà không phải cậu ấy cũng ở rể nhà chúng ta đó sao?”

Thẩm Thanh Thái khẽ cười: “Đó là bản lĩnh của Tiểu Ngũ nhà người ta, bà cũng muốn học sao?”

Khương Ngưng ngượng ngừng trước lời nói của hai người họ, vội vàng chuyển chủ đề: “Chú ba, nhà chú hai năm nay không về ăn Tết ạ?”

Thẩm Thanh Thái đáp: “Hình như là thế, công việc của gia đình họ đặc biệt, không có cách nào khác được.”

Ba người đang nói chuyện thì nghe thấy người giúp việc đứng ở đầu cầu thang cung kính gọi một tiếng: “Cậu ba.”

Khương Ngưng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Ôn mặc áo len cổ lọ màu trắng từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt vốn luôn ôn hòa mang theo vài phần mệt mỏi chưa tỉnh ngủ.

Cô thoáng nghi hoặc, lên tiếng chào hỏi: “Anh ba, bên này đang thiếu một người cho đủ tay, anh chơi không?”

Thẩm Ôn đi tới, ngồi đối diện Khương Ngưng.

Cuối cùng cũng đủ bốn người, Khương Ngưng vừa sờ bài vừa nhìn sang đối diện: “Hoá ra anh ba đã về từ sớm rồi, em còn tưởng anh là người về cuối cùng như mọi năm trước chứ.”

Thiệu Cầm My tiếp lời: “Trước đây về cuối cùng là vì bên ngoài giấu mỹ nhân, bây giờ đường ai nấy đi rồi thì nó còn ở bên ngoài làm gì? Một tiểu thư sa cơ thất thế, không biết có gì tốt đẹp mà nhớ mãi không quên như vậy?”

“Mẹ!” Thẩm Ôn nhìn về phía Thiệu Cầm My, lãnh đạm nói, “Mẹ có thôi đi không?”

Bầu không khí trên bàn mạt chược bỗng chốc trầm xuống, không còn chút náo nhiệt nào của ngày Tết nữa.

Thiệu Cầm My bị con trai trừng mắt, sắc mặt cũng có chút bực bội.

Khương Ngưng sờ bài, không xen vào chuyện nhà của họ.

Thật ra cô biết chuyện này, trước đây chú ba từng qua lại với nhà họ Hề đang trong thời kỳ đỉnh cao, sau đó nhà họ Hề sa sút, chủ tịch Hề qua đời để lại một cô con gái bơ vơ.

Chú ba với thím ba sợ rắc rối nên tránh nhà họ Hề như tránh tà, cũng mặc kệ con gái nhà họ Hề, tóm lại là rất phũ phàng. Khương Ngưng còn từng lén lút nói xấu cả nhà chú ba với Thẩm Yến, nói bọn họ chỉ thích nịnh nọt kẻ mạnh, lạnh lùng vô tình.

Sau này cô nghe nói anh ba bất chấp sự phản đối của chú ba và thím ba, đem con gái của nhà họ Hề về nhà nuôi dưỡng, hai người thường xuyên xuất hiện cùng nhau, tình cảm rất tốt.

Bên ngoài đồn đại hai người họ là một đôi, anh ba rất yêu cô gái kia, ông nội còn từng hỏi anh ấy rằng rốt cuộc anh ấy có tình cảm gì với cô gái đó.

Khi đó Thỏa Thỏa còn nhỏ, nhà tổ rộng lại nhiều người làm, còn có cả bác sĩ gia đình, cô và Thỏa Thỏa từng sống ở đó với ông nội một thời gian.

Hôm đó, cô nghe anh ba nói với ông nội rằng: “Cháu chỉ coi Mạn Mạn như em gái thôi.”

Đợi anh ba đi rồi, ông nội gọi cô xuống chơi cờ tướng.

Ông nội hỏi cô: “Tình cảm của mấy đứa trẻ các cháu ông không hiểu nổi, cháu cảm thấy anh ba cháu nói có thật lòng không?”

Sống chung với ông nội lâu ngày, Khương Ngưng biết bề ngoài ông nghiêm nghị nhưng trong lòng cũng có mặt yếu mềm, cho nên cô không còn sợ ông nữa.

Cô chớp chớp mắt: “Ông nội, ông đang muốn hỏi ý kiến cháu sao ạ?”

Ông cụ liếc nhìn cô: “Thôi bỏ đi, nhìn cháu cũng không giống người hiểu chuyện cho lắm. Nghe Thẩm Yến nói bố ruột của Thỏa Thỏa là một kẻ hám tiền.”

Khóe miệng Khương Ngưng giật giật, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề của ông, cố gắng chứng minh ánh mắt của mình không có vấn đề.

Suy nghĩ rất lâu cô mới nói: “Cháu không biết lời anh ba nói là thật hay giả, nhưng cháu không thể hiểu nổi, một người trong nhà đã có em gái rồi, tại sao có thể nuôi thêm một cô gái không cùng huyết thống mà chỉ đơn thuần coi cô ấy là em gái của mình?”

Ông cụ trầm ngâm một lát: “Ý cháu là, anh ba cháu sợ ông sắp xếp hôn nhân cho nó, lại cảm thấy cô tiểu thư kia không giúp ích được gì cho nó trong việc thừa kế tập đoàn Bạc Thương, cho nên mới không thừa nhận?”

“Không hề không hề.” Khương Ngưng vội vàng phủ nhận, “Anh ba của cháu ở bên ngoài nổi tiếng là ôn hòa phong độ, phẩm chất cao thượng, cháu không có ý đó đâu, ông đừng đổ oan cho cháu.”

Ông cụ hiếm khi bật cười: “Con bé này giảo hoạt thật.”

Thấy ông nội cười, Khương Ngưng đảo mắt, thăm dò: “Ông nội, anh cả và anh ba tranh đấu bao nhiêu năm nay rồi, rốt cuộc ông đã chấm được ai làm người kế thừa của ông chưa?”

Nụ cười của ông cụ nhạt dần, cúi đầu chơi cờ tướng, im lặng không nói gì.

Đúng lúc Khương Ngưng cho rằng ông cụ sẽ không trả lời nữa, ông lại chậm rãi lên tiếng một cách đầy ẩn ý: “Anh cả nhà cháu không có danh tiếng bên ngoài bằng anh ba cháu. Cậu ba nhà họ Thẩm đúng là người có tiếng thơm vang xa, không một chút tì vết nào.”

Trái tim Khương Ngưng thoáng thắt lại, cô cho rằng ông cụ coi trọng danh tiếng, e là Thẩm Yến sắp thua kém Thẩm Ôn rồi.

Ông nội lại nói tiếp: “Nhưng anh cả cháu lại trầm ổn hơn nó, chính trực hơn nó, cũng biết lo cho đại cục hơn.”

Khương Ngưng vừa mới nảy ra suy nghĩ lại đành dẹp xuống, vội vàng nịnh nọt: “Anh cả là do một tay ông nuôi lớn, ưu điểm của anh ấy đều được thừa hưởng từ ông cả.”

Ông nội nhìn thấu sự thiên vị của cô đối với anh trai ruột, bất đắc dĩ cười cười: “Hôm nay ông cháu ta nói chuyện, cháu đừng có kể lại với anh cả cháu đấy.”

Khương Ngưng giơ tay lên thề: “Chắc chắn là cháu sẽ không nói đâu ạ, đây là bí mật nhỏ của hai ông cháu ta.”

“Chiếu tướng.” Ông nội ăn con mã của cô, “Tiểu Ngũ, cháu lại thua rồi.”

Khương Ngưng vẫn đang còn vui vẻ, cúi đầu nhìn thoáng qua bàn cờ thì bỗng chốc nghẹn lời.

Ông cụ đứng dậy, trước khi đi không quên dạy dỗ cô: “Chơi cờ cũng phản ánh tính cách con người, nói chuyện với người khác cũng phải tôn trọng đối phương, chơi cho đàng hoàng.”

Khương Ngưng: “…”

Ngày hôm đó sau khi ông nội rời đi, Khương Ngưng nghĩ đến lời anh ba đã nói, lại cảm thấy khá thương cho cô Hề mà anh ấy đang nuôi dưỡng kia.

Danh tiếng của anh ba quả thực giống như lời ông nội đã nói, vang xa lừng lẫy, chuyện anh ấy dành tình cảm cho cô Hề cũng đã bị thổi phồng lên tận mây xanh rồi.

Vậy mà hiện tại anh ấy lại nói chỉ xem cô Hề như em gái, về sau sẽ không ai cảm thấy anh ba có vấn đề cả, mà người bị trở thành trò cười chỉ có thể là cô gái kia.

Nhất định người đời sẽ nói cô gái ấy mơ mộng hão huyền.

Sau đó không lâu, Khương Ngưng nghe nói cô Hề kia đã kết hôn với người khác.

Anh ba vì chuyện này mà suy sụp một thời gian.

Lan Thành tuy thấy rộng nhưng thật ra cũng chật chội, mà giới thượng lưu Lan Thành càng chật chội hơn.

Người chồng hiện tại của cô Hề kia lại chính là em trai của Giản Quý Bạch – Giản Chước Bạch. Vợ chồng họ bây giờ cũng sống ở Giản Khê Đình, Khương Ngưng thỉnh thoảng gặp mặt cũng sẽ chào hỏi.

Trên bàn mạt chược không ai nói chuyện, chỉ lo mò lấy mạt chược ra đánh, buồn tẻ vô cùng.

Cuối cùng cũng chơi xong một ván, Thẩm Ôn đứng dậy: “Mọi người chơi tiếp đi, con lên lầu trước đây.”

Bàn mạt chược lại một lần nữa trở về cục diện ba người thiếu một.

Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng động, Khương Ngưng mỉm cười đứng dậy đi ra ngoài đón, nhìn thấy vợ chồng Thẩm Yến, Lục Thời Kì và Thẩm Tịch cùng nhau trở về.

Mấy ngày không gặp, Khương Ngưng chào một tiếng “Chị dâu” với Tống Noãn Chi rồi nôn nóng nhào vào lòng Lục Thời Kì, ôm lấy eo anh: “Ông xã, sao anh lại về cùng bọn họ thế?”

Lục Thời Kì thuận thế ôm lấy cô, không chút ngại ngùng tỏ ra ân ái với cô trước mặt mọi người: “Ở sân bay tình cờ gặp được Thẩm Tịch, trên đường về lại tình cờ gặp anh cả.”

Thẩm Tịch bất mãn quay đầu nhìn Khương Ngưng: “Tiểu Ngũ, em xem ông xã em kìa, lúc gọi anh thì gọi cả họ lẫn tên, gọi Thẩm Yến thì lại là anh cả, dựa vào đâu mà đối xử phân biệt như thế chứ?”

Khương Ngưng và Lục Thời Kì nhìn nhau, còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Yến đã cười khẩy một tiếng nói: “Em chỉ sinh sớm hơn Tiểu Ngũ có hai phút thôi, còn Lục Nhị lớn hơn em năm tuổi, sao cái gì em cũng muốn so bì với anh vậy?”

“Thế thì đã sao? Có ra đời sớm hơn một giây thì em cũng là anh.” Thẩm Tịch ngạo mạn hếch cằm lên, “Bao nhiêu cô gái cùng lứa tuổi không thèm, cứ phải thích người nhỏ tuổi hơn mình, muốn trâu già gặm cỏ non thì phải có giác ngộ cúi đầu.”

Vừa dứt lời, Thẩm Tịch cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Thẩm Yến nhìn chằm chằm về phía anh ấy.

Anh ấy muộn màng nhận ra, bất giác nhìn thoáng qua người chị dâu nhỏ tuổi bên cạnh Thẩm Yến.

Suýt chút nữa thì quên mất, Thẩm Yến cũng là một tên trâu già thích gặm cỏ non.

Thẩm Tịch: “Anh cả, em không nói anh, anh có tật giật mình thì không trách em được.”

Khương Ngưng nhịn cười, nhân cơ hội này kéo Lục Thời Kì chuồn vào nhà, mặc kệ anh em bọn họ tự mình giải quyết với nhau.