“Vừa rồi em chỉ là nhất thời nóng giận nên nói năng hàm hồ thôi.” Khương Ngưng tỏ ra vô cùng tủi thân, “Ai bảo anh vừa đến đã muốn đi, em không nỡ xa anh.”
Cô níu lấy vạt áo người đàn ông lắc lắc, dáng vẻ đáng thương vô cùng, trong lời nói còn mang theo chút nũng nịu, “Đừng giận mà, nếu anh không thích nghe thì sau này em không gọi như vậy nữa.”
Cô cố ý làm nũng, miệng lưỡi như quết mật, giọng nói mềm mại ngọt ngào.
Lục Thời Kì nhất thời không biết làm sao với cô.
Phụ nữ đã xinh đẹp lại còn biết cách nhún nhường làm nũng quả thật rất dễ chết người.
Anh thầm nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại không để lộ chút nào, chỉ hờ hững liếc nhìn người phụ nữ trên giường rồi bỏ lại một câu “Nghỉ ngơi sớm đi”, sau đó rời đi.
Nghe thấy tiếng cửa đóng, Khương Ngưng khinh thường khịt mũi: “Lên mặt cái nỗi gì, sớm muộn gì cũng có ngày tôi khiến anh khóc lóc cầu xin tôi thích anh.”
Lẩm bẩm xong, cô bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tượng không lâu nữa Lục Thời Kì quỳ gối dưới chân mình khóc lóc thảm thiết, còn cô thì kiêu ngạo làm lơ.
Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy sảng khoái!
Cảm giác đau nhức trên người kéo cô trở về thực tại, khóe miệng cô vẫn không nhịn được mà điên cuồng cong lên.
Cô giơ tay xoa xoa eo, nhớ đến người đàn ông này lúc lên giường thì buông thả còn xuống giường biến thành chó, Khương Ngưng lại tức giận nghiến răng nghiến lợi mắng một câu: “Tên đàn ông chó má!”
Trải qua một đêm quấn quýt, Khương Ngưng lúc này không hề có chút buồn ngủ, chỉ muốn tìm người nói chuyện phiếm.
Cô mò lấy điện thoại, mở Wechat gửi tin nhắn cho Trình Vân Anh: [Ngủ chưa?]
Vân Anh: [Chưa nè.]
Đã hơn một giờ đêm, Khương Ngưng chỉ là thử gửi tin nhắn cho cô ấy, không ngờ cô ấy thật sự chưa ngủ, nhất thời có chút kinh ngạc.
Cô lại soạn tin nhắn: [Làm gì mà thức khuya thế?]
Vừa gửi đi, Trình Vân Anh đã gọi video call tới.
Khương Ngưng giật nảy mình, vội vàng dùng chăn che đi dấu vết trên người, sau đó mới nhấn nghe.
Giao diện điện thoại hiện lên một gương mặt quen thuộc. Trình Vân Anh mệt mỏi dựa vào lưng ghế văn phòng, giơ tay duỗi người trước ống kính: “Giờ này còn đang tăng ca, đúng là khổ mà.”
Trình Vân Anh bằng tuổi Khương Ngưng và Thẩm Tịch, ba người học chung từ cấp hai đến cấp ba, sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy làm phó giám đốc ở tạp chí thời trang của gia đình. Tạp chí này phát triển rất tốt, cô ấy cũng bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi.
So với Khương Ngưng và Thẩm Tịch, Trình Vân Anh đi theo con đường nữ cường nhân chính hiệu.
Lớp trang điểm trong video cũng không che được vẻ mệt mỏi trên gương mặt cô ấy, Khương Ngưng lo lắng hỏi: “Sao giờ này còn tăng ca?”
Trình Vân Anh thở dài: “Tạp chí số mới nhất gặp chút vấn đề, hôm nay cả nhóm tăng ca. Giờ này mới xong, nhân viên khác đều về nhà rồi, tớ phải ở lại xử lý nốt công việc.”
“Cậu liều mạng quá đấy, phải biết chú ý đến sức khỏe của mình chứ.”
“Không liều mạng thì làm sao được, tớ không giống cậu, nhà họ Thẩm ở Lan Thành là gia tộc giàu có hàng đầu, công việc kinh doanh của gia đình cậu lại do anh trai cậu là Thẩm Yến quản lý. Có Thẩm Yến ở đó, cả đời này cậu không cần phải lo cái ăn cái mặc, có thể làm mọi việc mình muốn.”
Nói đến đây, sắc mặt Trình Vân Anh có chút ảm đạm, “Từ sau khi mẹ tớ mất, ngày nào bố tớ cũng chỉ nghĩ đến việc để người phụ nữ bên ngoài sinh cho ông ấy một đứa con trai để kế thừa gia nghiệp, hoàn toàn không hề nghĩ đến việc giao lại công ty cho tớ.”
“Tạp chí Triều Thăng là do ông ấy và mẹ tớ cùng nhau gây dựng nên, bây giờ mẹ tớ mất rồi, ông ấy lại muốn để lại cho con của người phụ nữ khác, tớ nhất định sẽ không để ông ấy toại nguyện. Chờ khi nào tớ gầy dựng được chút thành tích ở tạp chí, đến lúc đó ông ấy muốn cướp quyền từ tay tớ cũng chỉ là nằm mơ giữa ban ngày.”
Nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của Trình Vân Anh, Khương Ngưng cũng có chút đau lòng cho cô ấy: “Bố cậu thật quá đáng, tớ ủng hộ cậu! Chuyện công việc nếu có gì cần cứ nói với tớ, dù tớ không giúp được thì còn có anh trai tớ. Hoặc là tớ bảo Thẩm Tịch đến làm cu li cho cậu.”
Trình Vân Anh cười cười: “Yên tâm đi, tớ tự mình xử lý được. Hơn nữa trong công ty cũng có những người cũ do mẹ tớ dẫn dắt, bọn họ đều rất quan tâm tớ, từ lúc tốt nghiệp đến giờ tớ đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.”
Có lẽ không muốn nói về chuyện của mình nữa, cô ấy chuyển chủ đề: “À đúng rồi, vì vụ cá cược với mẹ cậu, chẳng phải cậu đang theo đuổi Lục Thời Kì sao? Thế nào rồi, anh ta có thích cậu không?”
Nhắc đến chuyện này, Khương Ngưng lại xoa xoa eo, kéo chăn đổi tư thế ngủ: “Tớ thấy có triển vọng.”
Trình Vân Anh ngơ ngác: “Ồ, tự tin thế cơ à?”
“Ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, anh ấy rất hứng thú với cơ thể của tớ.”
Nghe vậy, vẻ mặt Trình Vân An có chút sâu xa, sau đó xuýt xoa hai tiếng: “Cậu hy sinh như vậy có phải là hơi lớn không?”
Khương Ngưng không cho là vậy: “Nếu là một tên xấu xí bất tài vô dụng thì đương nhiên là như thế, nhưng người này là Lục Thời Kì, xét về dung mạo, vóc dáng hay gia thế đều thuộc hàng thượng thừa, điều quan trọng là kỹ năng trên giường cũng rất tốt. Ai chiếm hời của ai vẫn chưa biết đâu, rõ ràng là tớ chỉ có lời chứ không có lỗ.”
Trước đây Trình Vân An từng xem ảnh Khương Ngưng chia sẻ, quả thật phải thừa nhận rằng người đàn ông đẳng cấp như Lục Thời Kì đúng là cực phẩm. Nghe Khương Ngưng nói vậy, cô ấy thấy cũng có đôi phần hợp lý.
Khương Ngưng: “Hơn nữa, lúc tớ chinh phục được anh ấy, anh ấy vẫn còn là một chàng trai trong trắng thuần khiết đấy.”
Mí mắt Trình Vân An giật giật mấy cái, vẻ mặt không thể tin nổi: “Không thể nào, anh ta là người nắm quyền hành của tập đoàn Lục thị, không biết trước cậu đã có bao nhiêu người phụ nữ lao vào rồi, tớ không tin lời cậu nói đâu.”
“Tớ nói thật mà. Từ thời đại học anh ấy đã nổi tiếng là người không gần nữ giới, không có bất kỳ kinh nghiệm yêu đương nào. Hơn nữa đêm đầu tiên…”
Xung quanh không có ai, nhưng nói đến đây Khương Ngưng vẫn vô thức lấy tay che miệng, hạ thấp giọng: “Lúc đầu anh ấy thậm chí còn không biết kích cỡ bao cao su của mình, loại có sẵn trong phòng khách sạn đều quá nhỏ, phát hiện ra không đeo được, anh ấy còn gọi điện thoại bảo người ta mang loại lớn hơn lên.”
“Phụt hahaha, đây là nội dung mà một người ngoài như tớ có thể nghe được mà không cần phải trả phí sao? Nhưng mà nếu anh ta là lần đầu tiên, lúc gọi điện thoại bảo người ta mang bao cao su lên chẳng phải sẽ rất ngại ngùng ư?”
“Anh ấy không hề ngại ngùng.” Khương Ngưng nhớ lại đêm hôm đó, “Lúc nhân viên khách sạn mang lên, anh ấy còn tự mình ra mở cửa lấy, từ đầu đến cuối đều giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, tóm lại là không nhìn ra chút ngại ngùng nào.”
“Chắc là mặt anh ấy dày thôi.” Cuối cùng Khương Ngưng đưa ra kết luận.
——
Chiều hôm sau, Khương Ngưng cứ nhớ đến cuộc hẹn với Lục Thời Kì vào buổi tối, cả người có chút không tập trung.
Mia nhận ra điều bất thường, khẽ vỗ vai cô: “Này, nghĩ gì mà nhập tâm thế?”
Khương Ngưng tiếp tục suy nghĩ viển vông: “Tôi đang nghĩ, tối nay tên bạn trai khô khan kia của tôi sẽ dẫn tôi đến nơi nào để hẹn hò ăn tối đây.”
“Tối nay có hẹn à, thảo nào.” Mia cười đầy ẩn ý, lại hỏi với vẻ thích thú: “Bạn trai cậu đến đón cậu tan làm sao? Vậy có phải tôi sắp được chiêm ngưỡng dung nhan rồi không?”
Khương Ngưng lắc đầu: “Anh ấy bận, không đến đón tôi đâu.”
Mia tiếc nuối lắc đầu: “Thôi vậy, mừng hụt.”
Vừa tới giờ tan sở, Khương Ngưng vội vàng chạy vào phòng thay đồ, cởi bỏ bộ đồng phục công sở trên người ra. Tối nay cô chọn một chiếc váy len dài tay màu lam nhạt, tay áo được thiết kế theo kiểu cánh sen, khiến cả người toát lên vẻ dịu dàng, thanh tao.
Mia vừa mở tủ quần áo của mình, liếc mắt sang bên này liền hô lên: “Khương Ngưng, sao dạo này quần áo của cậu nhiều thế, hơn nữa bộ nào cũng đẹp.”
Cô ấy giơ ngón tay cái lên, tán thưởng: “Đặc biệt là bộ đồ tối nay, đẹp xuất sắc.”
Vài đồng nghiệp khác nghe thấy động tĩnh cũng tò mò lại gần.
Quan Tư Tiệp lên tiếng: “Hình như đây là mẫu thiết kế chủ đạo của cửa hàng cao cấp bên đường Ung Tuyền, mấy hôm trước tôi đi ngang qua còn ngắm nghía hồi lâu, tiếc là quá đắt, có bán tôi đi cũng không mua nổi.”
Cô ấy nhìn Khương Ngưng từ trên xuống dưới, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Bộ này mặc trên người Khương Ngưng còn đẹp hơn cả trên ma-nơ-canh.”
Tề Chỉ San tiếp lời: “Với khuôn mặt và vóc dáng này, Khương Ngưng đúng thực là móc áo di động, chắc chắn phải có hồn hơn ma-nơ-canh rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bộ này không phải là cậu chủ Lục mua đấy chứ?”
Quan Tư Tiệp gật gù: “Chắc chắn là vậy rồi, cậu chủ Lục theo đuổi Khương Ngưng rầm rộ như thế, ai mà không biết. Bộ đồ này tuy đắt nhưng với thân phận của cậu chủ Lục thì có mua mười bộ hay một trăm bộ cũng chẳng đáng gì, phải không Khương Ngưng?”
Khương Ngưng vội vàng thanh minh: “Tôi và cậu chủ Lục không có quan hệ gì cả, tôi đã từ chối anh ta rất nhiều lần rồi, mọi người đều biết mà, sau này đừng nói lung tung nữa.”
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng: “Vẫn đang ở công ty đấy, không phải ở nhà, ồn ào như vậy là sao đây?”
Mọi người đồng loạt quay đầu lại, không biết từ lúc nào mà quản lý Phùng Lam của bọn họ đã xuất hiện ở cửa.
Trong công việc cô ta luôn nghiêm khắc đến mức gần như hà khắc, rất hiếm khi nở nụ cười, mọi người đều có chút sợ cô ta, nhất thời im bặt.
Phùng Lam bước vào, liếc nhìn bộ quần áo trên người Khương Ngưng, cất giọng mỉa mai: “Có vài người dựa vào chút nhan sắc, thật sự coi công ty như cái thang để bước chân vào hào môn.”
Biết rõ cô ta luôn có thành kiến với mình, Khương Ngưng cười nhạt: “Cảm ơn lời khen của chị Lam, tôi đúng là có chút nhan sắc thật. Nhưng công ty không phải là cái thang để tôi bước chân vào hào môn, mong muốn của tôi là hào môn tự nguyện đến cưới tôi.”
Mọi người đều sững sờ trước câu nói ngông cuồng của cô, Mia len lén kéo áo Khương Ngưng, ra hiệu cho cô đừng nói nữa, đừng chọc giận Phùng Lam, nếu không sau này sẽ khó sống.
Phùng Lam ghét nhất là loại phụ nữ dựa vào chút nhan sắc mà ra ngoài quyến rũ đàn ông, trong tập đoàn có biết bao nhiêu người hoặc âm thầm hoặc công khai theo đuổi Khương Ngưng, ngay cả cậu chủ Lục cũng hạ mình theo đuổi cô, cô ta cảm thấy là do Khương Ngưng không biết giữ mình, cố ý quyến rũ.
Thật sự làm hỏng hết cả bầu không khí trong sạch của phòng ban.
“Hào môn tự nguyện đến cưới cô?” Nghe Khương Ngưng nói vậy, Phùng Lam tức đến bật cười.
Với những thủ đoạn thấp kém của cô thì chỉ có thể thu hút mấy tên công tử bột đầu óc đơn giản không có nội hàm, còn những người đàn ông thực sự có thân phận, có địa vị, ai mà thèm để ý đến một bình hoa di động vô dụng như cô chứ?
Lấy ví dụ như sếp Lục của Lục thị, đối mặt với loại người như Khương Ngưng, e là ngay cả một cái liếc mắt cũng lười ban phát.
Cô thật sự là tuổi trẻ ngông cuồng, không biết trời cao đất dày.
Phùng Lam lạnh lùng nói: “Đừng có quên mất thân phận của mình chỉ là một nhân viên quèn. Tan sở rồi còn ăn mặc lòe loẹt như vậy, thật sự cho rằng mặc vài bộ quần áo đắt tiền là có thể giả danh thiên kim tiểu thư, bước chân vào giới thượng lưu sao?”
“Tôi có bước chân vào giới thượng lưu hay không thì không cần chị Lam phải bận tâm.” Cô chỉ thay bộ đồ để đi hẹn hò thôi mà, cũng chẳng đắc tội với ai, không ngờ lại gặp phải chuyện bực mình này. Khương Ngưng bắt đầu tỏ vẻ mất kiên nhẫn: “Chị Lam đã biết là tan sở rồi, sao tôi mặc gì mà chị cũng quản? Chẳng lẽ chị là osin nhà tôi sao?”
Chưa từng gặp qua nhân viên nào ngỗ ngược như vậy, sắc mặt Phùng Lam tái mét, hai tay buông thõng bên người run lên vì tức giận: “Dù đã tan sở nhưng hiện tại vẫn đang ở trong công ty, tôi là lãnh đạo của cô, cô là nhân viên của tôi, tôi không thể nói cô mấy câu sao?”
“Vậy bây giờ tôi rời khỏi công ty là được chứ gì?” Khương Ngưng xách túi lên, cũng không thèm nhìn sắc mặt ngày càng khó coi của Phùng Lam, trực tiếp sải bước ra ngoài.
Bước ra khỏi công ty, Khương Ngưng nhìn thấy tin nhắn Lục Thời Kì gửi, ghi rõ biển số xe và địa điểm đỗ, dặn cô tan sở thì trực tiếp lên xe, tài xế sẽ đưa cô đến chỗ ăn tối.
Cô đi theo hướng dẫn của anh, quả nhiên tìm thấy chiếc xe.
Trên đường đến gặp Lục Thời Kì, điện thoại Khương Ngưng rung lên, một tin nhắn từ nhóm chat của đồng nghiệp hiện lên.
Mia: [Khương Ngưng, cậu gan thật đấy, cậu đi rồi chị Lam tức giận suýt phát điên.]
Khương Ngưng chẳng bận tâm, cô đâu có ý định làm việc ở Lục thị cả đời, hơn nữa cô vốn không phải người dễ bị bắt nạt, ngay cả Lục Thời Kì cô còn dám mắng, chẳng lẽ lại sợ Phùng Lam sao?
Thế là cô đáp lại bằng một sticker “không quan tâm”.
Mia: [(/giơ ngón cái)]
Tề Chỉ San: [Hù chết tôi rồi, lúc nãy tôi chỉ muốn độn thổ cho xong, may mà giờ tôi đã chuồn rồi.]
Mia: [Nhưng mà chị Lam nói chuyện khó nghe thật đấy, sao chị ta cứ nhằm vào Khương Ngưng thế nhỉ, xinh đẹp được mọi người yêu quý thì có gì sai? Hơn nữa hôm nay Khương Ngưng ăn mặc rất lịch sự, đâu có hở hang gì đâu.]
Quan Tư Tiệp: [Chị ta là vậy đấy, có lần tôi soi gương dặm lại son, chị ta đi ngang qua bảo tôi điệu đà, trong khi bản thân chị ta lại tranh thủ giờ làm việc để trang điểm, còn lúc đó tôi đang nghỉ trưa thì có vấn đề gì? Tức chết đi được, tiếc là không có can đảm như Khương Ngưng.]
Mia: [Haiz, chị ta cũng là phụ nữ, sao lại đối xử với người cùng giới như vậy chứ? Tôi thấy chị ta với đồng nghiệp nam toàn niềm nở.]
Tề Chỉ San: [Chị ta là người thế nào thì nghĩ người khác cũng giống như vậy thôi. Có lần giám đốc Chu bảo chị ta lên tầng 56 đưa tài liệu, chị ta mừng rỡ ra mặt, trước khi vào thang máy còn lén dặm lại son.]
Quan Tư Tiệp: [Một nơi như phòng tổng giám đốc mà chị ta cũng dám mơ mộng, chẳng lẽ nghĩ sếp Lục sẽ để ý đến chị ta sao…]
Tề Chỉ San: [Hôm đó từ tầng 56 xuống chị ta có vẻ hơi thất vọng, có khi còn chưa gặp được mặt sếp Lục ấy chứ.]
Quan Tư Tiệp: [Sếp Lục là người muốn gặp là gặp được sao?]
Quan Tư Tiệp: [Mà này, mọi người đã ai lên tầng 56 chưa, bên trong thế nào, có phải được trang trí cực kỳ sang trọng và đẳng cấp không?]
Tề Chỉ San: [Mỗi lần chạy việc đưa đồ lên tầng trên đều là việc của chúng ta, chỉ có tầng 56 là chị Lam luôn tự mình đi. Ngoại trừ chị ta, chắc không ai trong phòng chúng ta từng lên đó đâu.]
Tề Chỉ San: [Nhưng mà tôi nghĩ nơi sếp Lục làm việc mỗi ngày chắc cảnh sắc phải khác biệt so với những nơi khác.]
Mia: [Tôi có quen một đồng nghiệp ở văn phòng tổng giám đốc, cậu ấy nói cửa thang máy lên tầng 56 là cửa kiểm soát, có người canh gác, người thường cho dù lên được cũng chỉ có thể đứng ngoài cửa, không nhìn thấy bố cục bên trong. Qua cửa kiểm soát là một khu văn phòng rộng lớn, là nơi làm việc của đội ngũ riêng của sếp Lục và phòng thư ký, đi vào trong nữa mới là văn phòng của tổng giám đốc.]
Quan Tư Tiệp: [Vậy chẳng phải bình thường chị Lam lên đưa đồ cũng chỉ đến được cửa kiểm soát thôi sao? Vậy mà chị ta còn hăng hái như thế?]
Tề Chỉ San: [Đến được chỗ đó thì cơ hội tiếp cận sếp Lục đương nhiên sẽ nhiều hơn, cũng dễ hiểu thôi.]
Chủ đề câu chuyện dần chuyển từ Phùng Lam sang văn phòng tổng giám đốc, Khương Ngưng mất dần hứng thú, cất điện thoại sang một bên, điều chỉnh tâm trạng để chuẩn bị cho buổi hẹn hò với Lục Thời Kì.