Chỉ Yêu Riêng Mình Em

Chương 70


Từ chương 70 đến chương 78 là những chương ngoại truyện giả tưởng về trường hợp sau khi Lục Thời Kì và Khương Ngưng lên giường với nhau thì anh phát hiện ra cô là em gái của Thẩm Yến nha ^^



Chương 70

Bên trong phòng khách sạn, rèm cửa được kéo kín mít, ngăn cách với sự phồn hoa náo nhiệt của Đồng Thành vào ban đêm.

Nhân viên phục vụ mang đồ đến, Lục Thời Kì quấn khăn tắm ra mở cửa.

Lúc quay lại, anh thấy người phụ nữ đang quấn chặt chăn ngồi tựa vào đầu giường, mái tóc dài xõa xuống bờ vai trần thon thả, hàng mi dài khép hờ, hai má ửng hồng một cách bất thường.

Quần áo của hai người nằm rải rác trên tấm thảm mềm mại cạnh giường.

Chiếc váy đỏ của người phụ nữ và chiếc quần tây của người đàn ông quấn vào nhau, tạo nên một khung cảnh mập mờ, bên cạnh còn có một chiếc bao cao su đã bị xé ra.

Nhưng chiếc bao cao su đó chưa được sử dụng.

Lục Thời Kì lần đầu biết thứ này còn phân biệt kích cỡ, kích cỡ có sẵn trong phòng khách sạn quá nhỏ, anh không dùng được, đến thời khắc quan trọng hai người bất đắc dĩ phải dừng lại, anh bèn gọi điện thoại cho phục vụ mang bao cao su cỡ lớn lên.

Vì sự cố này mà chút men say sau khi uống rượu đã vơi đi không ít, Lục Thời Kì cũng dần bình tĩnh lại.

Nhìn người phụ nữ xa lạ trên giường, anh không biết tại sao đêm nay mình lại như bị ma xui quỷ khiến, dây dưa với cô đến bước này.

Trong bữa tiệc tối, người phụ nữ này mặc bộ váy đỏ tay nâng ly rượu tiến về phía anh, anh đã sớm nhận ra cô đang cố tình tiếp cận anh, cố ý quyến rũ anh.

Đây là điều mà bình thường anh khinh thường nhất, không ngờ tối nay anh lại kiên nhẫn một cách kỳ lạ, để mặc cho cô trò chuyện với mình rất lâu, thậm chí còn cùng cô vào căn phòng này.

Nụ hôn cuồng nhiệt khi vừa bước vào cửa và quần áo bừa bộn trên sàn nhà lúc này đã chứng minh cho anh thấy rằng sự kích động vừa rồi không phải là ảo giác.

Xem ra là do uống hơi nhiều.

Có điều cũng đã đến bước này rồi, hình như không còn đường lui nữa.

Anh đứng bên mép giường, thân hình cao lớn cúi xuống đặt hộp bao cao su mới vào trong ngăn kéo đầu giường, đồng thời nhìn người phụ nữ đang cuộn mình trong chăn.

Từ nãy đến giờ cô cứ cúi gằm mặt, thoạt nhìn đáng thương vô cùng, như thể bị anh bắt nạt vậy.

Hoặc là cô đang âm thầm tính toán xem tiếp theo nên quyến rũ anh thế nào.

Lục Thời Kì không vạch trần cô, chỉ khẽ giọng hỏi: “Có muốn uống thuốc giải rượu trước không?”

Giọng nói của anh khá lạnh lùng, tựa như kim loại không mang chút hơi ấm, trong trẻo nhưng lại toát lên vẻ nghiêm nghị, chẳng còn chút nào mất kiểm soát như lúc nãy.

Khớp ngón tay đang nắm chặt chăn của Khương Ngưng khẽ run lên.

Ánh đèn hắt lên vóc dáng cao lớn của người đàn ông bên mép giường tạo thành một cái bóng dài, vừa vặn bao trùm lấy cô đang ngồi trên giường.

Khương Ngưng vẫn không ngẩng đầu, nhưng lại cảm nhận được một cảm giác áp bức vô hình.

Tại sao anh lại muốn uống thuốc giải rượu, chẳng lẽ hối hận rồi sao?

Vẫn chưa vào vấn đề chính mà, rốt cuộc là làm sao vậy?

Khương Ngưng thừa nhận lần đầu làm chuyện này có hơi lúng túng, nhưng vừa nghe Lục Thời Kì nói vậy, cô càng hoảng hơn.

Cô đã biết người này rất khó tiếp cận, cô cố tình vào Lục thị cũng chỉ vì muốn theo đuổi anh, nhưng đã hai tháng trời trôi qua rồi mà cô vẫn chưa kiếm được cơ hội nói chuyện đàng hoàng với anh.

Vậy nên Khương Ngưng mới phải tốn nhiều công sức để tạo cơ hội như thế này.

Anh trai khóa thẻ tín dụng của cô để ép cô quay về Lan Thành, hôm nay cô vì muốn thu hút sự chú ý của Lục Thời Kì trong bữa tiệc mà đã đầu tư rất nhiều vào lễ phục và trang sức, gần như đã tiêu sạch số tiền tích góp ít ỏi còn sót lại, ngay cả những ngày tháng sau này sẽ sống như thế nào cô còn chưa nghĩ đến.

Vất vả lắm Lục Thời Kì mới mắc câu, giờ lại đột nhiên đòi giải rượu?

Chẳng lẽ cô phải chịu cảnh công cốc, mất cả chì lẫn chài?

Khương Ngưng tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra.

Cô lấy hết can đảm ngẩng đầu lên: “Không cần.”

Bắt gặp ánh mắt sâu thẳm nhưng đầy sắc bén của anh, cô vội vàng lảng tránh, lúc lên tiếng lần nữa trong giọng điệu lại mang theo chút sợ hãi khi bị anh nhìn thấu tâm tư, âm lượng rất nhỏ: “Bây giờ như vậy là tốt rồi, không cần giải rượu…”

Lục Thời Kì không bỏ lỡ ánh mắt né tránh trong phút chốc đó của cô.

Dù sao cô vẫn còn quá trẻ, để lộ mục đích của mình quá rõ ràng.

Lục Thời Kì từng gặp qua vô số phụ nữ có ý định tiếp cận mình, nhưng người phụ nữ trước mắt này quả thật quá vụng về và non nớt, thi thoảng lại lộ ra nét e thẹn.

Cho đến hiện tại cả người cô trông vẫn có chút mâu thuẫn. Vừa không muốn tỉnh rượu, muốn phát sinh quan hệ với anh, vừa dùng chăn quấn chặt lấy mình, ngay cả ngực cũng sợ anh nhìn thấy.

Quan sát cô thật kỹ một lúc, Lục Thời Kì ngồi xuống mép giường, đưa tay nắm lấy một góc chăn, thử kéo xuống.

Khương Ngưng đang trần truồng không mặc gì cả, cảm nhận được chăn bị trượt xuống, cô vô thức ôm chặt lấy, bất an nhìn anh.

Lục Thời Kì khẽ nhướng mày, trong mắt thoáng qua vẻ thích thú, tay nắm lấy chăn không hề buông ra, thậm chí còn tăng thêm chút lực kéo xuống.

Khương Ngưng càng siết chặt hơn, hai má đỏ bừng.

“Ý gì đây?” Lục Thời Kì híp mắt, “Rốt cuộc là có muốn làm tiếp không?”

Trong lòng Khương Ngưng có chút sợ hãi, bây giờ nghe anh hỏi vậy, cô mới sực nhớ đến mục đích tối nay của mình.

Cô không thể sợ hãi.

Hoàn hồn lại, Khương Ngưng thả lỏng những ngón tay đang nắm chặt lấy chăn. Giây tiếp theo, chiếc chăn đang quấn trên người cô bị người đàn ông hất tung ra.

Trên người cô không một mảnh vải che thân, vóc dáng hoàn mỹ không chê vào đâu được, trên làn da trắng như tuyết in hằn vài dấu hôn, là do người đàn ông để lại trước khi nhân viên phục vụ đến đưa bao cao su size mới.

Ban nãy bọn họ đã rất nồng nhiệt, cô đã sớm bị anh sờ soạng khắp người, cũng hôn khắp nơi, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông đang dán chặt trên người mình, trái tim Khương Ngưng bỗng đập loạn xạ, xấu hổ không dám nhìn thẳng.

Ánh mắt Lục Thời Kì hơi tối xuống, dục vọng mãnh liệt trong anh lại dễ dàng bị cô khơi dậy một lần nữa.

Yết hầu trượt khẽ, anh bắt lấy cằm cô rồi hôn sâu, sau đó thuận thế ghì cô xuống chiếc giường lớn mềm mại.

Chẳng mấy chốc, chiếc áo ngủ trên người anh cũng bị ném sang một bên.

Lục Thời Kì xé vỏ bao cao su mới, lần này kích cỡ đã vừa vặn.

Cơn gió nhẹ thổi bay tấm rèm, hòa cùng với tiếng nức nở khe khẽ.

Khương Ngưng bấu chặt lấy chiếc gối lông vũ trên đầu, đôi chân thon dài trắng nõn bị người đàn ông nhấc lên, quấn quanh eo anh.

Cô ngửi thấy mùi hương trên người anh, hương tuyết tùng pha lẫn cam bergamot, thanh mát mà dễ chịu, khiến người ta càng thêm say đắm trong đêm triền miên này.



Lúc Khương Ngưng quấn khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm, Lục Thời Kì đang thuận tay lật xem tờ tạp chí quảng cáo của khách sạn trên đầu giường, có chút không chắc chắn lặp lại tên cô: “Khương Ngưng?”

Khương Ngưng vô thức nhướng mắt: “Anh gọi tôi?”

Lục Thời Kì đặt tạp chí về đầu giường, bình tĩnh nhìn cô: “Có muốn thử qua lại với tôi không?”

Anh biết mình phải chịu trách nhiệm cho hành vi đêm nay. Bất kể người phụ nữ này xuất phát từ mục đích gì thì chung quy vẫn là anh tự nguyện.

Lúc nói câu này anh vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Khương Ngưng. Chợt thấy cô thoáng sửng sốt vài giây, ngay sau đó trong ánh mắt lại xẹt qua vẻ vui mừng đắc ý, rồi lại nhanh chóng kìm nén lại.

Lúc nhìn về phía anh, vẻ mặt của cô đã khôi phục lại vẻ điềm nhiên: “Được thôi.”

Lục Thời Kì thu hết những thay đổi nhỏ trên nét mặt cô vào mắt, mang theo ý tứ sâu xa nhìn cô một lúc lâu.

Anh không quan tâm cô đang giở trò gì, đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa.

Lúc nằm lại trên chiếc giường lớn, cả hai đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Bọn họ nằm mỗi người một bên giường, chừa ra một khoảng trống lớn ở giữa.

Vừa rồi dưới sự thúc đẩy của hormone có bao nhiêu thân mật thì bây giờ lại xa lạ bấy nhiêu.

Lục Thời Kì luôn cảm thấy cô còn nhỏ tuổi, bỗng nhiên hỏi cô: “Sinh viên đại học à?”

“…Tốt nghiệp rồi.”

Lục Thời Kì nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, vừa tốt nghiệp đại học đã không muốn lao động mà hưởng thụ, còn đi đường tắt, thậm chí không tiếc dùng cách thức như vậy.

Giá trị quan của sinh viên đại học bây giờ thật khiến người ta lo lắng.

Nhưng như vậy cũng tốt, thứ cô muốn vừa hay anh có thể cho.

Tình yêu thì anh lại không có.

Bên kia, Khương Ngưng cũng đang miên man suy nghĩ.

Không ngờ Lục Thời Kì lại chủ động đề nghị qua lại với cô, xem như đêm nay cô không uổng công. Bây giờ bọn họ đã là tình nhân rồi, cô chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, e rằng chẳng mấy chốc mà Lục Thời Kì sẽ yêu cô say đắm.

Cô sẽ chứng minh cho Khương Hoa thấy cô có thể tìm được người đàn ông ưu tú về mọi mặt, hơn nữa chỉ yêu mình cô.

Nghĩ đến đây, Khương Ngưng cong khóe môi, vui mừng vì bước nhảy vọt đêm nay.

Cô giả vờ như đã ngủ say, mơ mơ màng màng dịch người về phía giữa, nghiêng người qua, cánh tay đặt lên eo người đàn ông.

Thân hình Lục Thời Kì khẽ cứng đờ, không chút khách sáo gạt tay cô ra, quay lưng về phía cô.

Khương Ngưng không hề nản lòng, cô lại tiếp tục nhích đến gần, từ phía sau ôm lấy anh.

Bầu ngực người phụ nữ áp vào tấm lưng bằng phẳng của anh, Lục Thời Kì nhắm mắt, trong lòng bỗng có chút xao động.

Anh vẫn còn nhớ cảm giác mềm mại khi nắm trong tay.

Ngọn lửa dục vọng lại bốc lên, Lục Thời Kì nhắm chặt mắt, cố gắng không để bản thân mất khống chế lần nữa trước sự chủ động của cô.

Tuy anh bằng lòng chơi đùa cùng cô, nhưng không hy vọng đoạn quan hệ này sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của anh, bị cô dắt mũi.

Chí ít là sức tự chủ cơ bản nhất anh vẫn có.



Hôm sau, Lục Thời Kì tỉnh dậy từ rất sớm.

Sáng sớm nay anh phải sang châu Âu công tác, hai người còn chưa thêm WeChat, vốn định để lại giấy nhắn cho cô rồi rời đi trước, nhưng lại sợ cô tỉnh dậy không thấy nên đành đợi cô một lát.

Anh gửi WeChat cho thư ký Chu, báo dời lịch bay của chuyên cơ.

Bầu trời bên ngoài đã dần sáng, nhưng người phụ nữ trên giường vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Lục Thời Kì đã ăn mặc chỉnh tề, anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, dần dần mất kiên nhẫn. Anh không thể vì cô mà trì hoãn lịch trình công việc của mình hết lần này đến lần khác được.

Cuối cùng Lục Thời Kì vẫn quyết định để lại giấy nhắn cho cô. Anh cầm lấy cây bút ký tên trên bàn đầu giường viết số điện thoại của mình lên giấy, nói với cô rằng anh phải đi công tác.

Lúc này, điện thoại của Khương Ngưng trên bàn đầu giường rung lên.

Lục Thời Kì nhìn thấy một cuộc gọi đến với ghi chú là “anh cả”. Vô tình liếc nhìn số điện thoại bên dưới ghi chú, anh bỗng thấy quen quen.

Chưa kịp phản ứng lại, Khương Ngưng đã mơ màng đưa tay ra nhận máy rồi áp vào tai, giọng cô còn mang theo vẻ khàn khàn chưa tỉnh ngủ, lại có chút nũng nịu: “Anh, anh ồn ào quá đi, có thể đợi em ngủ dậy rồi gọi không?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông: “Giờ này rồi còn ngủ, tối qua em đi vụng trộm với ai à?”

Hai chữ “vụng trộm” khiến mí mắt Khương Ngưng giật giật, cuối cùng cô cũng nhớ ra mình đang ở đâu. Cô mở mắt ra nhìn quanh căn phòng khách sạn, bất chợt chạm phải đôi mắt đen láy sâu thẳm bên giường.

Cơn buồn ngủ của Khương Ngưng hoàn toàn tiêu tan, cô sững người một lúc, vội vàng đưa ngón trỏ lên môi làm động tác “suỵt” với Lục Thời Kì, yêu cầu anh tuyệt đối đừng lên tiếng.

Lúc này mà để anh cả nghe thấy bên cạnh cô có đàn ông, cô sẽ chết rất thảm.

Khương Ngưng vén chăn xuống giường, cầm điện thoại chạy vào phòng vệ sinh đóng cửa lại.

Lục Thời Kì không nghe rõ bên trong đang nói gì, nhưng giọng của người đàn ông vừa rồi nghe rất quen tai, khiến anh nghĩ đến một người bạn của mình.

Anh vốn nhạy cảm với con số, số điện thoại gọi đến ban nãy anh chỉ liếc mắt một cái đã nhớ ngay.

Anh lấy điện thoại của mình ra nhập thử, không ngoài dự đoán, hoàn toàn trùng khớp với Thẩm Yến trong danh bạ của anh.

Quả nhiên là số của Thẩm Yến.

Thẩm Yến gọi điện cho Khương Ngưng.

Khương Ngưng lại ghi chú anh ấy là anh cả.

Lúc này Lục Thời Kì mới nhớ ra em gái của Thẩm Yến trước đây theo mẹ, đến tận cấp hai mới được anh ấy đón về nhà họ Thẩm.

Như vậy xem ra, rất có thể em gái của anh ấy theo họ mẹ.

Trong nháy mắt, Lục Thời Kì như bị sét đánh ngang tai.

Chưa bao giờ anh cảm thấy cuộc đời mình lại hoang đường đến vậy. Thế mà tối qua anh đã ngủ với em gái của Thẩm Yến.

Lục Thời Kì ngồi trên ghế sofa trong phòng khách sạn, nghe tiếng điện thoại từ phòng vệ sinh vọng ra, ánh mắt liếc nhìn vỏ bao cao su trên bàn đầu giường, lông mày nhíu chặt, đầu đau như búa bổ.

Anh phải giải thích với Thẩm Yến thế nào đây?