Thẩm Yến theo Lục Thời Kì đến Thu Thủy Loan thì phát hiện nơi đây đã khác rất nhiều so với một năm trước anh ấy đến.
Trông bề ngoài thì không có gì khác biệt lắm, nhưng cảm giác ngôi nhà lạnh lẽo này đã có thêm chút ấm áp khó tả.
Rèm cửa và thảm đều được thay bằng màu sáng, phòng khách còn được trang trí bằng hoa tươi.
Ngoài ra còn có rất nhiều thứ rõ ràng là của phụ nữ, chẳng hạn như giày cao gót trong tủ giày, một chiếc túi xách da cá sấu bị vứt ở lối vào, cả chiếc gối ôm hình hoạt hình trên ghế sô pha…
Đến lúc này Thẩm Yến mới nhận ra rằng Lục Thời Kì đã sống chung với bạn gái.
Chuyện này cũng không có gì bất ngờ, chỉ là tiến triển bình thường của các cặp đôi đang yêu nhau, là do bản thân anh ấy vẫn độc thân nên trước đó không nghĩ đến chuyện này.
“Hay là để tôi ra khách sạn ở, tránh làm phiền hai người.” Thẩm Yến nói.
Lục Thời Kì định nói rồi lại thôi, cuối cùng nói: “Đừng đi tới đi lui nữa, cô ấy ngủ rồi, cậu cứ ở phòng cho khách đi, nghỉ ngơi sớm một chút.”
Đêm đã khuya, Lục Thời Kì cảm thấy nên đã sáng mai rồi hẵng nói chuyện của Khương Ngưng với Thẩm Yến, nếu không tối nay đừng ai mong ngủ ngon giấc.
Thẩm Yến đúng là có chút mệt mỏi, dù sao ngày mai anh ấy cũng đi rồi, cũng không khách sáo nữa: “Được, nói không chừng bạn gái cậu còn đang đợi cậu, cậu cũng ngủ sớm đi.”
Anh ấy nửa đùa nửa thật rồi đi lên lầu trước.
Lục Thời Kì nán lại dưới lầu uống chút nước rồi cũng đi lên.
Hôm ấy anh nói anh muốn về phòng ngủ chính, không ngờ lại phải đi công tác đột xuất, đến bây giờ mới về.
Liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ chính đang đóng chặt, Lục Thời Kì vẫn quyết định vào phòng sách ngủ.
–
Trong phòng cho khách, quản gia đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo.
Thẩm Yến tắm rửa xong mặc áo choàng tắm lau tóc bước ra khỏi phòng tắm. Anh ấy thuận tay cầm điện thoại ở đầu giường lên xem, nhớ ra có một email quên chưa trả lời.
Anh ấy không mang laptop theo, định bụng sang phòng sách của Lục Thời Kì mượn máy tính của anh dùng tạm.
Nghĩ đến việc bạn gái của Lục Thời Kì cũng đang ở đây, tuy rằng đêm hôm khuya khoắt đối phương chưa chắc đã ra ngoài, nhưng lỡ như chạm mặt nhau, anh ấy lại mặc áo choàng tắm thế này thì thật sự không được lịch sự cho lắm.
Thẩm Yến cầm lấy bộ đồ ngủ trên đầu giường thay vào, cài cúc áo cẩn thận, xác định ngoại hình không có vấn đề gì rồi mới ra khỏi phòng ngủ.
Trước đây Thẩm Yến đã từng đến căn biệt thự này của Lục Thời Kì vài lần. Bình thường mỗi lần đến Đồng Thành công tác anh ấy đều ở đây, cho nên cũng không xa lạ gì.
Anh ấy đi thẳng đến cửa phòng sách, nghĩ rằng giờ này không có ai trong đó, bèn trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Nào ngờ lại nhìn thấy Lục Thời Kì đang ngồi trên ghế sofa với mái tóc ướt sũng, trong phòng sách còn kê thêm một chiếc giường, chăn được trải ra.
Nghe thấy động tĩnh, Lục Thời Kì nhìn về phía cửa với vẻ mặt khó hiểu: “Có chuyện gì vậy?”
Thẩm Yến liếc nhìn chiếc giường kia rồi lại nhìn sang Lục Thời Kì, bất chợt mỉm cười.
Nếu không phải anh ấy chợt nảy ra ý định đến phòng sách của Lục Thời Kì, có lẽ cũng sẽ không phát hiện được chuyện thú vị như vậy.
Thẩm Yến: “Bạn gái đang ở đây mà cậu lại đến phòng sách ngủ? Lục Nhị, cậu có chắc mình là đàn ông không đấy! Hay là cậu… bất lực?!”
Lục Thời Kì cười khẩy: “Thấy cậu nói chuyện cay độc như thế, tôi thật sự rất muốn khiến cậu không cười nổi ngay lập tức.”
Nụ cười của Thẩm Yến càng đậm hơn: “Cũng phải xem cậu có bản lĩnh đó không đã.”
Anh ấy đi vào trong. “Tôi mượn máy tính của cậu một lát nhé, trả lời email.”
Lục Thời Kì hất hàm về phía bàn làm việc, ra hiệu cho anh ấy cứ việc tự nhiên.
Thẩm Yến đến bàn làm việc, mở máy tính lên rồi tập trung làm việc của mình.
Lục Thời Kì ngồi trên ghế sofa xem điện thoại, đợi Thẩm Yến nhanh chóng dùng xong máy tính của mình rồi rời đi.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
Ánh mắt Lục Thời Kì hơi lóe lên, thầm nghĩ có phải Khương Ngưng đã tỉnh giấc không.
Anh liếc nhìn Thẩm Yến đang ở bàn làm việc, đứng dậy đi ra ngoài.
Vừa mở cửa lách mình đi ra, Khương Ngưng đã vòng tay ôm lấy cổ anh: “Anh về rồi sao?”
Cô mặc một chiếc váy ngủ tay dài có bèo nhún, ánh đèn hành lang chiếu lên gương mặt thanh tú xinh đẹp của cô, làn da mịn màng như ngọc.
Lục Thời Kì thuận thế siết chặt eo cô, nhẹ nhàng kề trán mình vào trán cô, dịu dàng hỏi: “Em chưa ngủ à?”
Khương Ngưng: “Em mới chợp mắt một lát, muốn xem anh đã về chưa.”
Cô nhìn thoáng qua cánh cửa khép hờ phía sau Lục Thời Kì, ánh sáng từ bên trong hắt ra. Cô muốn nói gì đó nhưng lại thấy ngại ngùng.
Trước khi đi công tác anh nói sẽ dọn về phòng ngủ chính, cô cứ tưởng tối nay anh sẽ ngủ ở phòng ngủ chính luôn, không ngờ lại ngủ ở phòng sách.
“Anh…” Khương Ngưng mím môi, giọng nói càng lúc càng nhỏ, “Anh không về phòng ngủ chính nữa sao?”
Lục Thời Kì nhìn thấy gò má cô ửng hồng, khẽ cười rồi véo nhẹ eo cô một cái: “Anh tưởng em ngủ rồi, sợ làm em thức giấc.”
Lông mi cô khẽ run, lí nhí hỏi: “Vậy bây giờ… anh có muốn vào tắt đèn trong phòng sách rồi về phòng không?”
Lục Thời Kì khựng lại, quay đầu nhìn về phía sau, vốn định để cô ngủ ngon giấc tối nay rồi mai mới nói cho cô biết.
Thấy cô lúc này có vẻ vẫn chưa buồn ngủ, Lục Thời Kì bèn ghé sát tai cô rồi khẽ giọng nói: “Thẩm Yến đến rồi, đang ở trong phòng sách.”
Đồng tử Khương Ngưng đột nhiên giãn ra: “Anh nói gì cơ?”
Lục Thời Kì nói: “Anh tình cờ gặp cậu ấy ở Trường Hoàn, cậu ấy nói muốn đến tìm em, tối nay ngủ lại đây.”
“Sao anh không nói sớm!” Khương Ngưng hoàn toàn không kịp trở tay, nhất thời sợ hãi vô cùng, “Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Anh ấy có tức giận không?”
Vừa dứt lời, Thẩm Yến sau khi trả lời email xong cũng đang từ phòng sách đi ra.
Thấy cửa mở ra, Khương Ngưng giật thót tim, vô thức muốn trốn tránh, nhưng thấy đã không kịp chạy về phòng ngủ, cô bèn vùi mặt vào lòng Lục Thời Kì như thể đang bịt tai trộm chuông.
Lục Thời Kì cảm nhận được sự sợ hãi của cô, anh không khỏi bật cười, nhưng vẫn nghiêng người che chở cho cô.
Thẩm Yến nhìn sang, bước chân chợt khựng lại, chạm phải ánh mắt của Lục Thời Kì.
Anh ấy thật sự cạn lời, Lục Nhị sao lại thân mật với bạn gái ngay trước cửa phòng sách thế này? Không thể về phòng ngủ sao?
Cố tình thể hiện tình cảm trước mặt một người độc thân như anh ấy à?
Sống chung mà ngủ riêng phòng, Thẩm Yến chưa từng thấy ai ‘trong sáng’ đến vậy, thế này mà cũng dám ‘show ân ái’ với anh ấy?
Nếu không phải bạn gái của Lục Thời Kì đang ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ cà khịa Lục Nhị thêm vài câu nữa.
Thẩm Yến không nhìn bạn gái của Lục Thời Kì, nhưng khóe mắt vẫn lướt qua cô.
Không hiểu sao anh ấy lại thấy rất quen mắt.
Nhưng anh ấy cũng không nghĩ nhiều, có thể những cô gái có thân hình đẹp thì nhìn từ phía sau đều giống nhau cả.
Song bạn gái của Lục Nhị vừa nghe có người tới lại ôm chặt lấy Lục Nhị, hoàn toàn xem anh ấy như không khí, thật sự rất khác thường.
Bình thường chẳng phải con gái sẽ có chút ngại ngùng sao?
Thẩm Yến vừa cảm thấy lạ lùng vừa đi về phía phòng cho khách.
Nhưng chưa đi được bao xa, trong lòng anh ấy chợt nảy sinh một suy đoán hoang đường và khó tin ———
Tiểu Ngũ đang yêu đương, bạn trai hẳn là người Đồng Thành.
Lục Nhị lại là người Đồng Thành, dạo gần đây cũng đang yêu đương.
Đúng lúc này, đôi nam nữ phía sau dường như có động tĩnh.
Thẩm Yến quay đầu, nhìn bóng lưng họ chuẩn bị vào phòng sách: “Chờ đã!”
Anh ấy nhìn chằm chằm vào tấm lưng mảnh mai của cô gái đó, cảm thấy theo tiếng “chờ đã” của mình, sống lưng đối phương rõ ràng cứng đờ.
Lúc này cô gái không còn vùi mặt vào lòng Lục Thời Kì nữa, Thẩm Yến vừa liếc nhìn bóng lưng ấy đã nhận ra ngay.
Đáp án đã quá rõ ràng.
Thẩm Yến nhìn Lục Thời Kì, đánh giá một lát, nhớ đến bóng dáng trong bức ảnh trên vòng bạn bè của Khương Ngưng.
Sắc mặt anh ấy sa sầm: “Lục Nhị, không giới thiệu bạn gái một chút sao?”
Lục Thời Kì nhìn Khương Ngưng, đang định lên tiếng thì Khương Ngưng đã cười tươi xoay người lại, ánh mắt sáng rực: “Anh, sao anh lại ở đây, trùng hợp quá!”
“Quả thật rất trùng hợp.” Thẩm Yến không có tâm trạng diễn kịch với cô, giọng nói lạnh đi, gương mặt không mang theo ý cười hiện cũng lên vẻ uy nghiêm, “Có điều câu này anh nên hỏi em mới phải, đêm hôm khuya khoắt sao em lại ở đây, lại còn mặc đồ ngủ nữa?”
Khương Ngưng: “….”
Thẩm Yến đi thẳng đến sofa ở phòng khách lầu 2 ngồi xuống, xoa nắn ấn đường: “Trong hai người, ai sẽ đứng ra giải thích cho tôi chuyện này đây?”
Dừng giây lát, anh lại bổ sung: “Một người giải thích thôi, hai người tới cùng lúc tôi lại càng thêm bực mình.”
Khương Ngưng và Lục Thời Kì: “….”
Nhớ tới chuyện ở khách sạn hôm đó, Khương Ngưng nhụt chí lùi về sau nửa bước, trong lòng thầm tính toán nếu anh cả hỏi bọn họ sao lại ở bên nhau, cô phải giải thích thế nào đây?
Lúc này, Lục Thời Kì nắm lấy tay cô.
Khương Ngưng quay đầu lại, ánh nhìn người đàn ông nhìn sang mang theo ý an ủi: “Em về phòng trước đi, để anh nói chuyện với cậu ấy.”
Khương Ngưng có chút không yên lòng: “Làm vậy có ổn không?”
Cô cảm thấy mình đến nói chuyện sẽ tốt hơn, dù sao anh cả có tức giận thì cũng sẽ không làm gì cô. Nhưng với Lục Thời Kì thì khó nói trước được.
Giọng nói Lục Thời Kì vẫn ôn hòa: “Không sao đâu, nghe lời anh, em về nghỉ ngơi trước đi.”
Thấy Lục Thời Kì thản nhiên như thế, hình như cũng không sợ Thẩm Yến làm gì, Khương Ngưng cũng hơi an tâm, cuối cùng một mình về phòng trước.
Lục Thời Kì đi qua, ngồi xuống sofa.
Thẩm Yến lạnh mặt nhìn anh: “Lúc gặp ở Trường Hoàn sao cậu không nói thẳng?”
“Lúc đó tôi gợi ý cho cậu rồi còn gì.” Lục Thời Kì ung dung nhìn anh ấy, giúp anh ấy nhớ lại, “Cậu còn nói sẽ chúc phúc cho tôi, sau này tôi kết hôn cậu sẽ mừng cưới thật dày.”
Thẩm Yến tức đến mức răng đau nhức: “Lúc đó cậu có nói bạn gái của cậu là Tiểu Ngũ đâu?”
Lục Thời Kì hỏi ngược lại: “Sao lại không thể là Tiểu Ngũ?”
Thẩm Yến im lặng.
Một lát sau Thẩm Yến mới nói: “Tiểu Ngũ khác với những cô gái khác, con bé học tới cấp 2 mới được tôi đón về nhà họ Thẩm, có rất nhiều quan điểm đã hình thành trong khoảng thời gian đó, cũng có rất nhiều suy nghĩ của nó đã bị người phụ nữ kia ảnh hưởng, nhất là cách nhìn nhận về tình cảm và hôn nhân. Mấy năm nay đi theo Thẩm Tịch, tính cách con bé đã trở nên hoạt bát cởi mở hơn nhiều, nhưng tất cả chỉ là biểu hiện bên ngoài thôi, trong lòng nó vẫn nhạy cảm yếu đuối.”
“Tôi biết, nên tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy.”
Lục Thời Kì nhìn Thẩm Yến, sắc mặt có chút nghiêm túc: “Tôi rất nghiêm túc, không phải đang nói đùa với cậu.”
Trong phòng khách chìm vào yên lặng.
Thẩm Yến cảm thấy, Lục Nhị chưa chắc đã biết cách yêu thương con gái.
Anh lớn lên trong sự ghẻ lạnh của người khác, chưa từng được ai thật lòng yêu thương quý trọng, cũng chưa từng yêu ai.
Nhưng trên chuyện này cũng khó mà nói trước được.
Có lẽ đối mặt với phần tình cảm này, anh sẽ càng thêm trân trọng.
Có điều chuyện này liên quan đến hạnh phúc của em gái anh ấy, bảo anh ấy đánh cược thế nào đây?
Thẩm Yến chất vấn: “Hai người các cậu không cùng trang lứa, làm sao quen biết được, rồi bắt đầu từ khi nào?”
Lục Thời Kì đã đoán trước được anh ấy sẽ hỏi như vậy, cũng không định giấu giếm: “Trong một buổi dạ tiệc.”
Dưới ánh mắt sắc bén của Thẩm Yến, Lục Thời Kì dần thu lại vẻ ung dung ban nãy: “Hôm ấy đã có uống chút rượu.”
Sắc mặt Thẩm Yến hoàn toàn sa sầm, trong mắt là lửa giận sắp không kìm nén được: “Ai là người chủ động?”
“Tôi.”
Thẩm Yến im lặng, quai hàm sắc bén có chút áp bức.
“Xin lỗi, đều là vấn đề của tôi, tôi…” Lời còn chưa dứt, Lục Thời Kì đã cảm nhận được một cú đấm giáng lên má trái.
Cơn đau rát lan tỏa, anh nghiêng mặt, thân hình cũng lảo đảo về sau.
Khương Ngưng vốn định đi xem hai người nói chuyện thế nào rồi, vừa ra tới nơi đã thấy Thẩm Yến vung nắm đấm vào mặt Lục Thời Kì.
Hai mắt cô trợn tròn, lập tức lao đến dang tay chắn trước Lục Thời Kì: “Anh, sao anh lại đánh người ta?!”
Khương Ngưng bỗng nhiên nổi giận: “Bọn em yêu nhau thì đã sao? Em đã tốt nghiệp đại học rồi, lẽ nào không được phép yêu đương?”
Thẩm Yến lạnh lùng liếc cô: “Bây giờ mạnh miệng rồi nhỉ? Thế sao lúc nãy trông thấy anh lại sợ hãi như vậy? Nếu bản thân không làm chuyện gì thẹn với lương tâm, tại sao lúc nãy lại không nói chuyện với anh?”
Khương Ngưng bị hỏi á khẩu, khẽ liếc nhìn Lục Thời Kì.
Anh cũng thật thà quá mức rồi, chuyện gì cũng khai ra hết, có một số chuyện không nói ra thì anh trai cô cũng đâu tìm hiểu được.
Mà anh ấy cũng đâu thể đi tra lịch sử thuê phòng của cô được nhỉ?
Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Khương Ngưng vẫn có chút sợ hãi, trong đầu hiện lên câu “thành khẩn sẽ được khoan dung”.
Thẩm Yến quá hiểu tính cách cô em gái này, nếu quen bạn trai đàng hoàng, cô gặp anh ấy sẽ chẳng sợ đến thế.
Hai người này chắc chắn là có vấn đề!
Chuyện hôm đó chín phần mười là do Tiểu Ngũ gây ra.
Bây giờ nhìn thấy vẻ mặt này của cô, trong lòng Thẩm Yến đã hiểu rõ mười mươi.
Là do cô chủ động trước.
Lúc này Thẩm Yến mới nhớ ra, năm đó lúc Tiểu Ngũ học đại học B, Lục Nhị hình như vẫn chưa tốt nghiệp nghiên cứu sinh, hai người học cùng trường.
Con bé này vừa tốt nghiệp đã chạy đến Đồng Thành, sợ là nhắm thẳng đến Lục Nhị.
Thẩm Yến liếc nhìn vết máu rỉ ra nơi khóe miệng Lục Thời Kì. Cứ coi như do Tiểu Ngũ chủ động trước, nhưng anh lãnh một đấm này cũng không oan, bởi vì anh đã không từ chối, vậy thì chứng tỏ lúc đó anh cũng có ý đồ với cô.
Anh đã dám nhận hết trách nhiệm về phía mình, lửa giận trong lòng Thẩm Yến cũng tiêu tan ít nhiều.
Lục Nhị vẫn là Lục Nhị, anh với bạn bè còn có thể coi trọng tình nghĩa, huống chi là với cô gái mình thích.
Thẩm Yến đứng dậy khỏi sô pha, đi thẳng về phía phòng dành cho khách: “Tôi mệt rồi.”
Anh ấy chẳng buồn để ý đến hai con người bên ngoài, đóng sầm cửa lại.
Khương Ngưng nhìn theo bóng lưng rời đi của Thẩm Yến, vẻ mặt hoang mang: “Anh em cứ thế đi thật à?”
Lục Thời Kì đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng: “Ừm, chắc là qua ải rồi.”
Khương Ngưng nhìn thoáng qua vết thương trên mặt anh, khẽ cau mày.
Anh trai cô ra tay cũng mạnh thật, cú đấm này chắc chắn không nhẹ nhàng gì.
“Anh đợi em đi lấy hộp thuốc tới giúp anh sát trùng.” Nói rồi Khương Ngưng chạy xuống lầu.
Lục Thời Kì ngồi trên sô pha, cảm giác được điện thoại rung lên.
Anh cầm lên xem, là tin nhắn của Thẩm Yến.
Thẩm Yến: [Em gái tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, nhỏ hơn cậu năm tuổi.]
Lục Thời Kì suy ngẫm ý tứ trong lời nói của Thẩm Yến, cho là anh ấy đang dùng sự chênh lệch tuổi tác để nhắc nhở anh rằng trong mối quan hệ này anh phải nhường nhịn Khương Ngưng nhiều hơn một chút.
Không cần anh ấy nói thì Lục Thời Kì cũng biết.
Nếu đã quyết định ở bên cạnh cô, anh đương nhiên sẽ yêu thương bảo vệ cô thật tốt.
Lục Thời Kì còn chưa kịp trả lời Thẩm Yến, đối phương đã gửi tiếp một tin: [Đồ cái thứ trâu già khoái gặm cỏ non.]
Lục Thời Kì: [?]
Anh khẽ bật cười, nhất thời chợt hiểu ra.
Thẩm Yến hẳn là còn đang bất bình, chê anh lớn tuổi không xứng với em gái anh ấy.
Lục Thời Kì nhắn lại: [Năm tuổi thì đã làm sao? Cậu còn chưa từng yêu đương, biết đâu sau này lại kiếm được một người còn nhỏ tuổi hơn bạn gái tôi ấy chứ.]
Thẩm Yến: [Có khả năng đó sao?]
Thẩm Yến: [Lục Nhị, đừng cho rằng ai cũng mặt dày vô sỉ giống cậu.]