Chuyện Khương Ngưng cãi lại Phùng Lam, đồng nghiệp ai nấy đều sợ hãi trong lòng.
Lúc rảnh rỗi trong giờ làm việc hôm sau, Mia đến bắt chuyện với cô: “Hôm qua chị Lam tức giận lắm, cậu không sợ hôm nay chị ta gây chuyện với cậu à?”
Khương Ngưng tỏ ra không bận tâm: “Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.”
Dù sao Lục Thời Kì cũng đang hẹn hò với cô, dù có ở lại tập đoàn Lục thị hay không thì cô vẫn có thể tiếp cận anh, cũng chẳng sợ gây chuyện.
Mia còn chưa kịp nói gì thêm thì Phùng Lam đã bước tới, đặt mấy tập tài liệu lên bàn Khương Ngưng: “Đây là hợp đồng được gửi chuyển phát nhanh sáng nay, cô gửi đến các bộ phận đi.”
Lúc Khương Ngưng nhận lấy, cô ta lại dặn dò một câu: “Đừng có lề mề, mấy tài liệu này lãnh đạo đang cần gấp, đưa muộn một cái mà bị trách phạt thì tôi không bảo vệ cô được đâu.”
Sau khi Phùng Lam rời đi, Khương Ngưng phân loại tài liệu trên tay theo từng bộ phận.
Mia quay đầu nhìn về hướng Phùng Lam rời đi, nhỏ giọng nói: “Vừa rồi tôi thấy sắc mặt chị Lam cũng không tệ, hình như cũng không có ý định gây chuyện với cậu, xem như cậu đã vượt qua ải này rồi.”
“Không gây chuyện với tôi là đúng rồi, tôi vốn dĩ cũng không làm gì sai, hôm qua là chị ta cố ý gây sự trước.” Khương Ngưng đăng ký xong số tài liệu đã phân loại thì ôm đi lên lầu.
Công việc ở quầy lễ tân thỉnh thoảng sẽ bận rộn một hồi, lúc rảnh rỗi Khương Ngưng sẽ cùng đồng nghiệp uống cà phê và trò chuyện vài câu.
Giờ nghỉ trưa còn chưa kết thúc, Thịnh Thừa Trạch – giám đốc phòng hành chính đã mặt mày sa sầm đi vào văn phòng của Phùng Lam nổi trận lôi đình, khiến Tề Chỉ San, Quan Tư Tiệp vừa mới ngủ trưa dậy cũng tò mò nhìn ngó.
Tề Chỉ San: “Bình thường chị Lam siêu nịnh bợ giám đốc Thịnh, giám đốc Thịnh cũng rất chiếu cố chị ta, sao hôm nay lại nổi giận dữ vậy nhỉ?”
Quan Tư Tiệp: “Chắc chắn là gây ra chuyện lớn rồi, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta.”
Mấy người họ còn đang thì thầm thì cửa phòng làm việc của quản lý mở ra, Phùng Lam tiễn Thịnh Thừa Trạch ra ngoài, liên tục nhận lỗi: “Giám đốc Thịnh, nhất định là nhân viên bên dưới làm việc sơ suất, tôi sẽ lập tức điều tra rõ ràng rồi báo cáo lại cho anh.”
“Báo cáo với tôi thì có ích gì?” Thịnh Thừa Trạch vẫn còn tức giận, lời nói có phần hối thúc, “Nhanh chóng tìm xem tập tài liệu kia bị thất lạc ở đâu!”
Phùng Lam đi thẳng đến chỗ ngồi của Khương Ngưng, thấy chỗ ngồi trống không, cô ta hỏi Mia bên cạnh: “Khương Ngưng đâu rồi?”
Mia vội vàng đứng dậy: “Cô ấy đi vệ sinh rồi.”
Thịnh Thừa Trạch nhìn đồng hồ đeo tay, trên mặt lộ rõ vẻ sốt ruột, trực tiếp lục tìm ở chỗ ngồi của Khương Ngưng.
Khương Ngưng từ nhà vệ sinh đi ra, đứng trước bồn rửa tay soi gương, thấy lớp trang điểm trên mặt hơi lem sau giấc ngủ trưa thì lấy túi trang điểm ra dặm lại.
Lúc quay trở lại chỗ ngồi, cô nhìn thấy giám đốc Thịnh và Phùng Lam đang tìm kiếm thứ gì đó ở chỗ của mình.
Chẳng mấy chốc Phùng Lam đã tìm thấy một túi tài liệu EMS trong ngăn kéo, sau khi kiểm tra thông tin trên đơn, trên mặt cô ta lộ rõ vẻ vui mừng: “Giám đốc Thịnh, tìm thấy rồi!”
Thịnh Thừa Trạch nhận lấy, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nói với Phùng Lam: “Còn nửa tiếng nữa là bắt đầu cuộc họp rồi, cô đi cùng tôi đưa tập tài liệu lên đó.”
Phùng Lam đáp lời rồi xoay người, nhìn thấy Khương Ngưng đang cầm túi đồ trang điểm quay lại. Cô mặc đồng phục của tập đoàn Lục thị, dung mạo xinh đẹp, ngay cả sợi tóc cũng toát lên vẻ tinh xảo.
Phùng Lam quở trách: “Biết mình gây ra chuyện gì rồi không hả, giám đốc Thịnh sốt ruột muốn chết rồi, cô còn có tâm trạng trang điểm sao?”
Nhìn thấy sắc mặt giám đốc Thịnh khó coi, còn Phùng Lam lại tìm thấy một tập tài liệu EMS không rõ lai lịch từ trong ngăn kéo của mình, trong lòng Khương Ngưng mơ hồ đoán ra tình hình không ổn.
Mà câu nói vừa rồi của Phùng Lam cũng đã thành công khiến giám đốc Thịnh để ý đến lớp trang điểm của Khương Ngưng, sắc mặt anh ta càng thêm tức giận: “Bảo sao ngay cả việc của mình cũng làm không xong, thì ra là dồn hết tâm tư vào cái mặt này. Lập tức thu dọn đồ đạc cút đi cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa.”
Nói xong, Thịnh Thừa Trạch không cho Khương Ngưng cơ hội phản bác, cầm tập tài liệu vội vàng đi về phía thang máy.
Phùng Lam đi theo sau, trước khi vào thang máy còn ngoái đầu nhìn về phía Khương Ngưng.
Cửa thang máy đóng lại, Thịnh Thừa Trạch nói: “Tuy rằng tài liệu đã được tìm thấy trước cuộc họp, không gây ra sai lầm lớn, nhưng theo tính tình của sếp Lục thì chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm, cô bé lễ tân tổ các cô nhất định phải đuổi việc, nếu không thì không có cách nào ăn nói với sếp Lục.”
Anh ta liếc nhìn Phùng Lam, “Cô là cấp trên của cô ấy, cô ấy làm việc không tốt cô cũng có lỗi, tôi vừa mới đuổi việc Khương Ngưng, hi vọng sếp Lục có thể nương tay với cô.”
Phùng Lam vội vàng nói: “Cảm ơn giám đốc Thịnh quan tâm, lần này là tôi dùng người không đúng chỗ, gây thêm không ít phiền phức cho anh, sau này sẽ không như vậy nữa.”
Cô ta tiến lên một bước, Thịnh Thừa Trạch ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng bay vào chóp mũi, cùng lúc đó cánh tay của anh ta bị người ta khoác lấy, “Chờ chuyện này qua đi, tối nay tôi sẽ đích thân đến xin lỗi giám đốc Thịnh.”
Tầng 56 sắp đến rồi.
Thịnh Thừa Trạch sợ bị nhìn thấy, vừa định đẩy cô ta ra, Phùng Lam đã khôn ngoan buông cánh tay anh ta ra, cung kính đứng phía sau anh ta, thể hiện mình là một cấp dưới có năng lực.
–
Thịnh Thừa Trạch và Phùng Lam vừa đi, mấy người đồng nghiệp lập tức vây quanh Khương Ngưng.
Quan Tư Tiệp: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy, lần đầu tiên thấy giám đốc Thịnh mắng người đấy.”
Mia hỏi Khương Ngưng: “Sáng nay chị Lam bảo cậu đưa tài liệu, cậu làm rơi mất một phần à?”
Khương Ngưng quay đầu nhìn Mia: “Lúc đó tôi đã sắp xếp xong số tài liệu kia rồi mới gửi lên, sao có thể rơi mất một phần trong ngăn kéo được?”
Mia lập tức hiểu ra chuyện gì. Quan Tư Tiệp và Tề Chỉ San nhớ tới chuyện chiều hôm qua Khương Ngưng cãi lại Phùng Lam, nhất thời cũng sáng tỏ. Vậy là Khương Ngưng bị Phùng Lam chơi xấu rồi.
Giám đốc Thịnh là kẻ chỉ biết lợi cho mình, chuyện này khiến anh ta nghĩ rằng do Khương Ngưng mà anh ta bị lãnh đạo khiển trách, anh ta nhất định sẽ ghi hận Khương Ngưng, sẽ không cho cô cơ hội giải thích nữa.
“Vậy bây giờ phải làm sao đây?” Mia nói, “Nhìn sắc mặt của giám đốc Thịnh thì phần tài liệu đó chắc hẳn rất quan trọng, vừa rồi tôi có liếc qua, phần tài liệu bị mất đó phải gửi đến văn phòng tổng giám đốc. Bây giờ giám đốc Thịnh đã có thành kiến với cậu, chẳng phải cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được sao?”
Thì ra là tài liệu của văn phòng tổng giám đốc.
Khương Ngưng ngồi xuống trước bàn làm việc, ánh mắt rơi vào ngăn kéo vẫn đang mở. Dùng loại thủ đoạn trẻ con như vậy, Phùng Lam rõ ràng là đang cố ý chỉnh cô.
Phùng Lam biết với người có cấp bậc như Lục Thời Kì, dù xảy ra chuyện gì cũng chỉ tìm Thịnh Thừa Trạch hỏi tội. Mà cô ta lại là tâm phúc của Thịnh Thừa Trạch, chỉ cần đẩy Khương Ngưng ra, Thịnh Thừa Trạch sẽ coi Khương Ngưng là vật hy sinh để Lục Thời Kì nguôi giận.
Còn về phần một nhân viên nhỏ bé như Khương Ngưng rốt cuộc là thật sự làm sai hay bị oan uổng, cũng sẽ chẳng ai để ý.
Chiều hôm qua sau khi đắc tội với Phùng Lam, Khương Ngưng vốn đã chuẩn bị tâm lý xé rách mặt với cô ta rồi nghỉ việc.
Thế nhưng Phùng Lam đã chơi như vậy, vậy thì cô sẽ không đi nữa.
Phần tài liệu này chắc hẳn là Phùng Lam nhân lúc mọi người không có mặt vào giờ ăn trưa đã nhét vào ngăn kéo của cô.
Khương Ngưng ngẩng đầu nhìn về phía camera giám sát ở góc bên trái phía trước.
Theo quy định của công ty, muốn xem lại camera của công ty cần phải viết đơn xin, sau đó báo cáo theo từng cấp, cho đến khi nào giám đốc bộ phận hoặc lãnh đạo cấp cao hơn ký tên phê duyệt.
Nói cách khác, Khương Ngưng muốn xem camera thì phải cầm đơn xin đi tìm Phùng Lam, sau đó Phùng Lam lại đi tìm Thịnh Thừa Trạch ký tên.
Con đường này đối với Khương Ngưng mà nói hiển nhiên là không thể đi được.
Chính vì hiểu rõ điểm này, Phùng Lam mới có thể không kiêng nể gì mà hãm hại cô.
Nhưng điều mà cô ta không biết là, Khương Ngưng còn có một con đường tắt.
Ý nghĩ chợt lóe lên, cô bỗng nhiên đứng dậy.
Đi thang máy lên tầng 56, cửa mở ra, Khương Ngưng vừa hay gặp Thịnh Thừa Trạch và Phùng Lam chuẩn bị xuống lầu.
Phùng Lam không ngờ Khương Ngưng dám đến tầng này, sắc mặt hơi thay đổi, sau khi nhìn xung quanh liền hạ thấp giọng quát: “Giám đốc Thịnh không phải bảo cô thu dọn đồ đạc rời đi ư? Sao cô lại chạy đến đây? Nhanh xuống dưới đi.”
Khương Ngưng bước ra khỏi thang máy, nói với Thịnh Thừa Trạch: “Giám đốc Thịnh, sáng nay tôi đã đưa toàn bộ số tài liệu chị Lam giao cho tôi đến nơi theo đúng yêu cầu, không thiếu một phần nào cả. Còn về việc tại sao tài liệu của văn phòng tổng giám đốc lại xuất hiện trong ngăn kéo của tôi, tôi xin được phép điều tra camera giám sát.”
Thịnh Thừa Trạch khẽ nhíu mày, sau đó nhìn sâu vào Phùng Lam đang đứng bên cạnh. Phùng Lam chột dạ cụp mắt xuống. Thịnh Thừa Trạch lập tức hiểu ra, e rằng đây là màn đấu đá tranh giành giữa những người phụ nữ với nhau.
Ánh mắt anh ta nhìn Phùng Lam mang vẻ giận dữ. Vừa rồi anh ta đã đích thân đảm bảo với sếp Lục sẽ sa thải nhân viên phạm lỗi. Phùng Lam là do một tay anh ta dẫn dắt, anh ta dùng cũng rất thuận tay, ngày thường cô ta đối xử chu đáo và dịu dàng với anh ta, tuy anh ta có tức giận nhưng cũng không đến mức đuổi việc cô ta.
Còn cô gái Khương Ngưng này dám xông thẳng lên tầng 56, đủ để thấy không phải người dễ đối phó, Thịnh Thừa Trạch vẫn cảm thấy không cần thiết phải giữ cô lại.
Nhưng để tránh kinh động đến sếp Lục, Thịnh Thừa Trạch nói mập mờ nước đôi với Khương Ngưng: “Có chuyện gì thì vào văn phòng của tôi nói, đây không phải là nơi cô nên đến.”
Thấy phản ứng của Thịnh Thừa Trạch, trong lòng Khương Ngưng nở nụ cười.
Cô quả nhiên đoán không sai, cho dù biết được chân tướng thì Thịnh Thừa Trạch vẫn sẽ bao che cho Phùng Lam. Chính bởi vì có anh ta nên Phùng Lam mới có thể kiêu ngạo như vậy. Nếu hiện tại cô mà cùng hai người bọn họ xuống lầu thì sẽ không còn cơ hội lên đây nữa.
Khương Ngưng nói: “Nếu giám đốc Thịnh không chịu giúp tôi điều tra camera giám sát, tôi chỉ có thể tìm cách khác.”
Cô nói tìm cách khác, lại chạy đến đây, Thịnh Thừa Trạch không cần nghĩ cũng biết cô muốn tìm ai, nhất thời cảm thấy cô thật ngây thơ.
Sếp Lục ghét nhất là ngoài công việc ra có phụ nữ tiếp cận anh với mục đích khác.
Khương Ngưng vượt qua một giám đốc như anh ta chạy đến văn phòng tổng giám đốc xin điều tra camera giám sát, rơi vào trong mắt sếp Lục chắc chắn sẽ cảm thấy cô có ý đồ khác.
Tuy rằng biết sẽ là kết cục như thế này, nhưng dù sao Khương Ngưng vẫn là người của phòng hành chính, khó đảm bảo sếp Lục sẽ không trách tội lên đầu anh ta. Thịnh Thừa Trạch không muốn làm to chuyện, bèn trầm giọng nói: “Khương Ngưng, sếp Lục sắp phải họp rồi, cô tốt nhất đừng gây thêm chuyện gì nữa…”
Lời còn chưa dứt, anh ta nghe thấy Khương Ngưng đột nhiên gọi: “Thư ký Chu!”
Thịnh Thừa Trạch quay đầu, thấy thư ký Chu đang đi về phía này.
Khương Ngưng tiến lên, lặp lại lời nói muốn điều tra camera giám sát với Thịnh Thừa Trạch cho thư ký Chu nghe.
Thư ký của tổng giám đốc cùng cấp bậc với các giám đốc bộ phận, nhưng bởi vì sau lưng anh ấy là tổng giám đốc tập đoàn, thế nên quyền lực trong tay kỳ thực còn lớn hơn giám đốc bộ phận một chút.
Thì ra cô muốn tìm thư ký Chu giúp cô điều tra camera giám sát, Thịnh Thừa Trạch thở phào nhẹ nhõm.
Thư ký Chu là người nổi tiếng khéo léo, không đắc tội với bất kỳ giám đốc bộ phận nào.
Hiện giờ anh ta là giám đốc phòng hành chính đang đứng ở đây, nhân viên dưới quyền lại tìm thư ký Chu điều tra camera giám sát, đây chẳng phải là đang đánh vào mặt anh ta sao? Thư ký Chu không thể nào đồng ý được.
Chốn công sở cũng là giang hồ, tập đoàn càng lớn thì nước càng sâu. Thế giới này không phải chỉ có trắng đen, càng không có nhiều người thích làm việc thiện như vậy.
Một cô gái trẻ mới tốt nghiệp, vẫn còn quá non nớt.
Thịnh Thừa Trạch bỗng nhiên có chút thương hại cô nhân viên nhỏ này, có điều nhân cơ hội này dạy cho cô một bài học, để cô thấy rõ thế giới này cũng không tệ.
“Thư ký Chu, anh có thể giúp tôi việc này không?” Khương Ngưng lại hỏi một lần nữa.
Trước đó Khương Ngưng từng cùng Lục Thời Kì đến văn phòng tổng giám đốc một lần, cho nên hôm nay phát hiện Khương Ngưng xuất hiện ở đây, người của văn phòng thư ký đã báo cáo với thư ký Chu.
Sếp Lục đang bận, thư ký Chu bèn tự mình đến xem thử, không ngờ lại gặp phải tình huống này.
Thư ký Chu nhìn Khương Ngưng, lại nhìn thoáng qua giám đốc Thịnh đang thản nhiên như không, cuối cùng gật đầu với Khương Ngưng: “Được.”
Thịnh Thừa Trạch có chút khó tin, lập tức sa sầm mặt mày: “Đây là chuyện của phòng hành chính chúng tôi, nếu có gì nghi ngờ tôi tự sẽ điều tra rõ, thư ký Chu nhúng tay vào e là không ổn lắm.”
Thư ký Chu không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh: “Tài liệu kia suýt nữa ảnh hưởng đến cuộc họp chiều nay của sếp Lục, tôi là thư ký có quyền điều tra rõ ràng nguyên nhân. Đã là chuyện của phòng hành chính các anh, vậy thì giám đốc Thịnh và quản lý Phùng cũng ở lại làm chứng luôn đi.”
Anh ấy lại liếc nhìn Phùng Lam, giọng nói lạnh lùng hơn vài phần: “Sếp Lục luôn công tư phân minh, nếu chuyện này thật sự có người giở trò, tôi tin rằng anh ấy nhất định sẽ không dung túng.”
Phùng Lam âm thầm hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch.
—
Có thư ký Chu ra mặt, rất nhanh đã tra được đoạn camera giám sát lúc trưa Phùng Lam lén lút bỏ tài liệu vào ngăn kéo của Khương Ngưng. Chuyện này kinh động đến Lục Thời Kì, anh trực tiếp ra lệnh cho Phùng Lam rời khỏi tập đoàn Lục thị.
Phùng Lam khóc lóc cầu xin Thịnh Thừa Trạch nói giúp cô ta, Thịnh Thừa Trạch vì muốn tránh liên lụy nên đẩy cô ta ra, lớn tiếng quát mắng.
Phùng Lam cuối cùng bị nhân viên an ninh đưa đi.
Trong văn phòng tổng giám đốc, người đàn ông mặc tây trang giày da ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, mang theo khí thế bức người.
Thịnh Thừa Trạch toát mồ hôi lạnh, liên tục cúi đầu nhận lỗi với Lục Thời Kì, thừa nhận bản thân nhìn nhầm người, quản lý không nghiêm.
“Thôi được rồi.” Thấy anh ta cứ lải nhải mãi, Lục Thời Kì bực bội lên tiếng ngắt lời.
Anh nhìn Thịnh Thừa Trạch, giọng nói nhàn nhạt nhưng đầy uy nghiêm: “Phùng Lam vì thỏa mãn dục vọng cá nhân mà không màng đến lợi ích của tập đoàn, anh là cấp trên của cô ta lại có ý định bao che, quả thật có lỗi, phạt khấu trừ tiền thưởng quý này.”
Anh khẽ hất cằm: “Ra ngoài đi.”
“Vâng.” Thịnh Thừa Trạch đáp, đang định ra ngoài thì liếc thấy Khương Ngưng vẫn đứng im một bên không có ý định rời đi, bèn hạ giọng hỏi: “Cô còn không chịu đi?”
Khương Ngưng liếc anh ta một cái, sau đó nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế tổng giám đốc: “Sếp Lục chỉ nói giám đốc Thịnh ra ngoài, đâu có nói tôi phải ra ngoài.”
Thịnh Thừa Trạch: “?”
Anh ta chưa từng gặp qua cô nhân viên nhỏ nào lại dám cả gan, ỷ mình trẻ đẹp mà không biết trời cao đất dày như vậy, dám tự tiện chạy lên tận tầng 56 để tố cáo cũng đã đành, giờ Phùng Lam hãm hại cô đã bị xử lý rồi, cô còn không mau chóng rời đi, chẳng lẽ còn muốn đợi sếp Lục đích thân cho cô một lời giải thích, cung kính tiễn cô đi sao?
Cô thật sự không biết sếp Lục có tính khí thế nào ư?
Thịnh Thừa Trạch đang định nói cô thì lại nghe thấy Lục Thời Kì ở phía xa lên tiếng: “Anh ra ngoài trước đi, Khương Ngưng ở lại.”
Thịnh Thừa Trạch hơi sững sờ, tuy bất ngờ nhưng vẫn thức thời rời đi trước.
Cửa phòng làm việc đóng lại, bên trong chỉ còn lại Lục Thời Kì và Khương Ngưng, bầu không khí bỗng chốc yên tĩnh hơn hẳn.
Khương Ngưng chớp chớp mắt nhìn anh, người đàn ông đứng dậy đi tới, dáng người cao ráo dừng lại trước mặt cô: “Chuyện này để em ấm ức rồi.”
Giọng anh ôn hòa, mang theo sự quan tâm của bề trên. Đó là giọng điệu của một ông chủ tập đoàn đang an ủi nhân viên nhỏ bị oan ức. Không phải là sự đau lòng của người bạn trai dành cho bạn gái.
Người đàn ông này vẫn chưa động lòng với cô.
Biết rõ đây không phải là chuyện có thể làm được trong một sớm một chiều, Khương Ngưng cũng không nản lòng.
Cô dang hai tay ra, nũng nịu nói: “Bạn trai ôm một cái là hết tủi thân liền.”
Lục Thời Kì vẫn đứng im, không hề động lòng trước sự chủ động của cô: “Tôi còn phải họp.”
Khương Ngưng giả vờ như không nghe ra lời từ chối của anh: “Chỉ ôm một chút thôi mà, không làm trễ thời gian của anh đâu.”
“Bây giờ đang là giờ làm việc.”
“Em mặc kệ, em muốn ôm, anh không ôm em thì em sẽ không đi, anh họp em cũng đi theo.” Cô dứt khoát giở trò vô lại.
Cuối cùng, trong mắt Lục Thời Kì cũng hiện lên vẻ bất đắc dĩ, anh bước tới ôm cô vào lòng.
Khương Ngưng vòng tay ôm lấy người đàn ông trước mặt, áp má vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim của đối phương ngày càng dồn dập, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý.
Cô phát hiện ra Lục Thời Kì rất dễ bị cô dắt mũi bằng cách này.
Lục Thời Kì ôm eo cô, eo của người phụ nữ trong lòng thon thả, là dáng người thướt tha yêu kiều, khi ôm vào lòng sẽ cảm nhận được rõ ràng nhất, thêm vào đó là mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trên người cô vô cùng quyến rũ, Lục Thời Kì vô thức đưa bàn tay ấm áp của mình men theo eo cô vuốt ve.
Tuy nhiên, khả năng tự chủ của anh luôn rất tốt, một lúc sau đã buông cô ra, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng kiềm chế đó: “Ôm xong rồi, về làm việc đi.”
“Tối nay anh có muốn cùng nhau ăn cơm không?” Cô vừa nói vừa dùng ngón trỏ vẽ vòng tròn trên ngực anh.
Ánh mắt Lục Thời Kì tối sầm lại, nắm lấy bàn tay không yên phận của cô: “Tối nay tôi có buổi xã giao.”
“Vậy ngày mai thì sao?”
“Đi công tác.”
Khương Ngưng đột nhiên ngẩng đầu lên: “Anh đi công tác mà không báo trước cho em biết sao?”
Lục Thời Kì cụp mắt nhìn cô: “Em có nói muốn tôi báo cáo lịch trình cho em à?”
“Vậy anh không có chút tự giác nào của một người bạn trai sao?” Cô bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, “Anh đi bao lâu?”
“Ba ngày.”
Khương Ngưng trợn tròn mắt: “Lâu thế?”
Lục Thời Kì im lặng: “Ba ngày chứ không phải ba tháng, càng không phải ba năm.”
“Các cặp đôi đang yêu đương nồng nhiệt đều như vậy cả, một ngày không gặp tựa như ba thu, anh không biết sao?”
“Tôi không biết.”
“Vậy anh mau yêu em đi là anh sẽ biết ngay thôi.”
“…”