Chiếc Cá Đứng Đắn Online Phá Án

Chương 2


Bé cá tên Ngu Thất, ý trên mặt chữ, trước cậu còn có sáu người anh trai nữa. Ngu Thất cũng không rõ tại sao mình lại đến nơi này, chỉ biết lúc đó quẫy đuôi một cái đã không cẩn thận để rơi một thứ gì đó màu xanh lục vào lối đi hư không, cậu bơi đến bắt lấy theo bản năng, kết quả không những không lấy được mà mình cũng bị cuốn vào.

Lúc mở mắt lại đang ở chợ đêm náo nhiệt, ánh đèn rực rỡ chiếu hoa cả mắt, xung quanh đều là những người cao lớn, còn có bàn ghế xung quanh và các loại chai rất quái lạ (chai rượu).

Ngu Thất vừa mở mắt ra suýt chút nữa đã bị người ta giẫm phải, cậu nhanh chóng né đi nhưng vẫn bị giẫm trúng đuôi. Ngu Thất lập tức giật đuôi lại, kết quả người ta vừa nhấc chân lên thì cậu ngã lăn về sau theo quán tính, còn chưa kịp thở đã thấy những người khác đi qua.

Ngu Thất vốn chưa kịp nhìn những người đó trông như thế nào mà đã bận bịu tránh né, tránh né của cậu chính là búng người lên, làm vậy có hơi khó khăn. Nhưng may mắn là dù ban đêm có ánh đèn nhưng vẫn không sáng như ban ngày, mà ánh sáng dưới mặt đất cũng mù mờ tăm tối nên những người khác không nhận ra được dưới chân có một bé cá đang chật vật chạy trốn.

Cả đường vất vả trốn tránh, cuối cùng Ngu Thất cũng thoát khỏi dòng người, không còn những bàn chân đột nhiên bước tới nữa. Cậu trốn trong bóng tòa nhà nhẹ nhàng thở hắt ra, ngẩn người nhìn khung cảnh náo nhiệt kia, cậu biết mình đã xuyên không rồi, rõ ràng đây không phải là thế giới trước đó của cậu. Tình huống xảy ra quá bất ngờ, thậm chí còn không kịp báo cho người nhà nữa, phải làm sao mới về nhà được đây?

Bé cá ôm đuôi mình trốn trong góc, cái đuôi màu vàng kim cũng dính đầy đất vì ban nãy lăn lộn, không còn màu sắc nổi bật nữa. Ngu Thất cứ ôm đuôi mình nhìn khung cảnh đông đúc kia, cố gắng tìm kiếm sự quen thuộc trong thế giới đầy xa lạ.

Cậu biết loài người, một sinh vật yếu ớt nhưng lại có tiềm lực vô hạn, hoàn toàn khác với tộc Linh Tịch của cậu. Loài người chỉ có thể sống trên đất liền, ít khi tiếp xúc với tộc Linh Tịch, chí ít thì trước đó cậu đã được tiếp xúc với loài người.

Lúc suy nghĩ của cậu đang bay xa đột nhiên có tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên đầy chói tai. Cậu hoàn hồn, chỉ thấy một cái bình xanh lá rơi vỡ trên mặt đất, còn có một số người đang lôi kéo. Cậu vểnh tai lên nghe, có lẽ bọn họ đang cãi nhau về vấn đề tiền bạc, một số người còn đứng không vững, lúc nói chuyện rất lớn tiếng, chuyện ngày càng nghiêm trọng hơn. Cuối cùng Ngu Thất nhìn thấy bọn họ xô xát nhau chỉ vì chuyện trả mấy đồng bạc, thậm chí còn có người giẫm lên mảnh thủy tinh vỡ lập tức gào khóc thảm thiết.

Ngu Thất yên lặng rúc vào trong góc, cảm thấy mình ở đây không được an toàn lắm, chắc chắn phải nhanh chóng tìm một chỗ nương thân, ít nhất thì hiện tại Ngu Thất cũng không thấy đồng tộc mình, cũng không thấy loài nào khác trừ loài người.

Ngu Thất ngó nghiêng trái phải, quyết định đi đến nơi ít người trước rồi tính sau, dù có bị phát hiện thì ít người cậu cũng có thể đánh trả được.

Bé cá lết đuôi mình vào sâu trong ngõ hẻm, lúc đó có một bình rượu ném thẳng đến vách tường sau lưng cậu, cậu bị dọa đến giật nảy mình ngã nhào xuống đất, giả chết bất động, bên tai chỉ toàn tiếng cãi nhau. Cậu lặng lẽ hé mắt ra, phát hiện không ai chú ý đến chỗ này nên nhanh chóng ủn đuôi bò đi như một con sâu.

Lúc Ngu Thất rời khỏi nơi hỗn loạn thì có tiếng người rất tỉnh táo vang lên, đồng thời còn có những chiếc xe lấp lóe ánh sáng xanh đỏ chạy đến.

"Cảnh sát đây! Không được nhúc nhích!"

"Ngồi xuống! Hai tay ôm đầu!"

"Không được nhúc nhích!"

"..."



Cho dù cảnh tượng đang hỗn loạn nhưng giọng nói kia vẫn rất rõ ràng, đám người dần hỗn loạn hơn nhưng đã nhanh chóng bị áp chế.

Ngu Thất bò đến một gốc cây nhỏ, cây nhỏ đó mọc trong một cái ô, xung quanh toàn là gạch đá. Trong cái ô đó chỉ có một chút dinh dưỡng nghèo nàn, cậu không biết rõ đây là gì nhưng may là vẫn còn một vài ngọn cỏ không mấy tươi tốt xung quanh.

Thấy đám đông đã bị khống chế, những người tự xưng là cảnh sát kia cũng bắt đầu đi lại trong đám người như thể đang tìm ai đó. Đột nhiên có một người trong góc hơi di chuyển nhưng đã nhanh chóng bị phát hiện.

"Không được cử động!" Cảnh sát tiến lại gần. Trán người nọ lấm tấm mồ hôi, cũng không biết là do vừa ăn hay là do căng thẳng.

Lúc cảnh sát đi đến gần, đột nhiên người khi lao ra ngoài, đồng thời còn tiện tay ném mấy cái chai màu xanh vào trong đám người kia, hình như có người bị ném trúng thật, có người thì hoảng sợ, cảnh tượng lại trở nên loạn cào cào.

Người kia cong chân chạy thoát, mà đúng lúc lại chạy về phía Ngu Thất, đương nhiên là không phải chạy đến cái cây nhỏ. Cảnh sát xuyên qua đám người nhanh chóng đuổi theo, đồng thời còn liên tục cảnh cáo nhưng người kia lại không thèm để ý, trên đường chạy còn lật tung bàn khiến khung cảnh càng thêm hỗn loạn.

"Ầm!" một tiếng, thì ra lúc đang chạy qua một cái bàn thì người đang ngồi đột nhiên duỗi chân ra khiến gã ta trượt chân. Vừa nãy chạy trối chết nên hoàn toàn không ngờ mình sẽ bị vấp ngã, nháy mắt máu đã đổ đầy, đầu óc mông lung, gã chưa kịp bò dậy thì cảnh sát đã đuổi đến nhanh chóng dùng còng số 8 khóa lại.

Giải quyết người chạy trốn xong, một cảnh sát tiến lại gần người đàn ông vừa nãy đã làm gã té ngã, nói: "Thám tử Vệ, sao anh lại ở đây, thực sự rất cảm ơn anh."

Người đàn ông đứng lên: "Anh biết tôi sao?"

Anh cảnh sát cười một cái, "Biết chứ, người đại diện hợp pháp của văn phòng thám tử Thập Mệnh Cửu Hoài, Vệ Thập Mệnh, người đã phá được rất nhiều án treo." Ánh mắt của anh cảnh sát còn có vẻ sùng bái, nhưng vì hiện tại đang chấp hành nhiệm vụ nên cố gắng kiềm chế bản thân mình.

Vệ Thập Mệnh khẽ cười một tiếng, "Nhà tôi ở gần đây nên ra ngoài ăn khuya." Hắn chỉ tay về phía gã đàn ông vừa bị áp chế, "Đưa về xử lý đi, đừng chậm trễ."

Cảnh sát lại làm gì đó mà Ngu Thất không hiểu được, nhìn có vẻ là một nghi lễ rườm rà, cuối cùng quay lại bắt giải người đi.

Cũng vì vậy mà Ngu Thất mới nhớ người đàn ông này tên Vệ Thập Mệnh. Ấn tượng đầu tiên chính là người này khôn khéo không dễ trêu, nhất định không thể để hắn phát hiện, vừa nghĩ xong thì Vệ Thập Mệnh như vô tình liếc mắt sang cái cây nhỏ.

Bé cá lập tức lùi về sau trốn trong bóng cây, lúc cậu ló đầu ra thì Vệ Thập Mệnh đã rời khỏi rồi. Dù vậy hiện trường vẫn còn rất loạn, thậm chí còn có nhiều người chạy đến hóng hớt.

Cậu trốn sau gốc cây nhìn nhiều người tụ tập lại, đồng thời còn cẩn thận chọn lọc những tin tức quan trong từ trong tiếng nói chuyện ồn ào.



"Thảo nào vừa nãy thấy người đó quen như vậy, không phải đó là tên tội phạm giết người bị truy nã sao? Mẹ nó! Thật đáng sợ!"

"Gì? Gì cơ??"

"Hình như tôi cũng thấy lệnh truy nã, để tôi tìm xem, chắc trong điện thoại vẫn còn lưu đó."

"Đúng thật này!"

Mọi người đua nhau bàn tán xì xầm, kết quả là ai cũng phải nói lớn lên khiến hiện trường càng ồn ào huyên náo.

Ngu Thất dời mắt, đúng lúc nhìn thấy một bảng hiệu sáng chói ở phía cuối con đường, trên bảng viết bốn chữ lớn: Hoa Điểu Thủy Vực. Mà thứ thu hút Ngu Thất chính là cái bể cá to đặt cạnh cửa sổ bên trong và một đống lương thực dự trữ, chính là đám cá trong đó.

Vừa hay mọi người đã bị cảnh tượng kia phân tán sự chú ý nên gần đó không có người nào. Ngu Thất vẫy vẫy đuôi nhìn quanh, sau khi xác định không có ai thì nhanh chóng bò sang. Nhìn thì có vẻ không xa lắm nhưng Ngu Thất cảm thấy mình bò rất lâu, cuối cùng đôi tay nhỏ bé đành phải lên trận, chống người tiến về phía trước.

Cuối cùng, trong tiếng còi xe cảnh sát dần đi xa, Ngu Thất đã bò đến trước cửa tiệm Hoa Điểu Thủy Vực.

Hai tay vịn bậc thang rồi trèo lên, Ngu Thất vịn khung cửa nhìn vào bên trong, nhân viên đang ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật, mặc dù không ngáy nhưng đã nhỏ nước miếng. Cậu cẩn thận đánh giá, xác định người này đã ngủ say rồi thì cong đuôi nhỏ lên lẻn vào trong.

Nhân viên ngủ đến mức không biết trời trăng mây gió gì, mà camera đã ghi lại từng cử động của cậu. Ở bên góc trái cửa ra vào có một cái đầu nhỏ ló ra, sau đó bé cá âm thầm lẻn vào, cuối cùng nhảy tõm vào hồ cá bên cạnh cửa kính.

Nhưng camera chỉ lưu được bảy ngày, bảy ngày sau sẽ tự động xóa bỏ, vậy nên bằng chứng duy nhất cho thấy có người xâm nhập vào cửa hàng cũng biến mất theo thời gian.

Ngu Thất dùng hình dạng cá để sống trong bể hơn mười ngày, nhưng vì màu sắc của bản thân quá rực rỡ nên ban ngày có người cậu lại núp ở một góc như đồ trang trí trong bể cá. Dưới đáy có rất nhiều cát trắng, rong rêu và đá, còn có một số loại san hô để trưng cho đẹp, dựa vào những thứ này và rất nhiều thức ăn dự trữ nên cậu vẫn chưa bị phát hiện.

Hoa Điểu Thủy Vực có một ông chủ và một nhân viên, hai người rất ít khi cùng trông cửa tiệm, bình thường sẽ thay ca.

Cửa tiệm làm ăn cũng không khấm khá lắm nhưng mỗi ngày sẽ có từ ba đến năm nhóm người đến, chủ tiệm cũng không quá lo lắng, mà nhân viên cũng rất ung dung thong thả, dù vậy nhưng nếu có khách vào thì hai người đều rất tất bật.

Ngoại trừ mỗi ngày đều núp trong bể cá nhìn ra thế giới xa lạ bên ngoài thì Ngu Thất thích xem phim truyền hình nhất. Đúng vậy, trong tiệm có một cái máy tính để theo dõi, tính tiền, ghi chép và giải trí. Bể cá rất lớn nên cậu trốn trong góc có thể nhìn thấy được màn hình.

Lúc đầu Ngu Thất còn thấy rất mới lạ, hồi lâu sau mới có thể tiếp thu nó, đồng thời còn bổ sung kiến thức về thế giới này thông qua máy tính. Bộ phim đầu tiên mà cậu xem chính là phim cung đấu, cậu xem cực kỳ nghiêm túc, thấy cái gì không hiểu thì sẽ vô thức đưa vây cá lên mặt kính phủi phủi, nếu người nhà cậu đang ở đây chắc chắn sẽ biết cậu đang muốn bẻ khớp ngón tay.