Chiếc Cá Đứng Đắn Online Phá Án

Chương 22


img src="https://static.trumtruyen.vip/chapter-image/37478/c2f11a265ee8326bf247ba94f4cff02a.jpg" width="3700" height="2000" layout="responsive">

Trương Kha nghe xong lập tức im bặt, nhìn về phía Từ Tư Tư đang phát điên với ánh mắt đầy phức tạp.

Vệ Thập Mệnh không thèm để ý đến Từ Tư Tư mà lấy tệp tài liệu đầu tiên ra, “Đây là bản hợp đồng thỏa thuận mười bốn triệu tệ, nhìn có vẻ đơn giản không có vấn đề gì, chỉ là bí mật nhận nuôi con riêng bất hợp pháp mà thôi nhưng lúc ký thỏa thuận Lương Tân Chi đã mang theo một cây bút ghi âm có tác dụng làm vật chứng.”

Thẩm phán đồng ý với Vệ Thập Mệnh, nhân viên đặt cây bút ghi âm trước ống kính, tiến hành phát nó lên.

Sau khi ấn chốt mở mọi người đều nghe thấy tiếng dừng xe, tiếp đó là tiếng chuông cửa, tiếng mở cửa và đoạn đối thoại giữa Dư Thu Diệp và Lương Tân Chi.

“Lương Tân Chi, chờ anh lâu lắm rồi, vào đi. Hôm nay nhất định phải giải quyết xong chuyện đứa bé, không ai nuôi tôi nên tôi còn phải đi làm kiếm tiền.”

“Hôm nay tôi đến đây cũng vì lý do này.” Giọng nói hờ hững của Lương Tân Chi vang lên.

Tiếp theo là tiếng đi vào và trò chuyện vài câu, mãi đến khi Lương Tân Chi nhắc đến chuyện muốn đưa đứa bé về nhà họ An thì đột nhiên Dư Thu Diệp lớn tiếng: “Gì cơ! Đó là con của tôi và anh mà! Tại sao phải để người khác làm mẹ chứ! Tôi không đồng ý! Không thể nào!”

Sau đó có tiếng giấy vang lên, “Cô đọc bản hợp đồng này đi, mười bốn triệu, tôi không muốn đứa bé mà là muốn mạng của nó, cô có nửa tiếng để suy nghĩ.”

“Nghĩa là sao? Cái gì mà muốn mạng của nó?”

“Nghĩa là đứa bé sống không lâu đâu, ký hay không ký do cô tự quyết định.” Giọng nói của Lương Tân Chi nghe có hơi lạnh lùng, thậm chí là vô tình.

“Không được! Anh nhất định phải giải thích rõ cho tôi! Gì mà sống không lâu hả!”

“Muốn giải thích cũng được, nhưng sau khi giải thích xong bản hợp đồng này sẽ không còn giá trị nữa, cô sẽ phải tự giải quyết chuyện đứa bé, tôi cũng sẽ không chu cấp thêm một xu nào, không cần phải nghĩ đến chuyện tố cáo hoặc uy hiếp tôi, tin tôi đi, cô không làm được đâu.” Lương Tân Chi có vẻ như không quan tâm lắm.

Sau khi im lặng ba mươi giây tiếng ký giấy vang lên sàn sạt.

“Lương Tân Chi, anh thật sự không phải người mà!”

Lương Tân Chi cười hờ một tiếng: “Tôi không ép cô ký tên, có vẻ như mười bốn triệu tệ này rất hợp ý cô, thậm chí còn hơn cả cô mong đợi, do dự chưa được một phút mà đã ký rồi, chúng ta giống nhau thôi.”

Đoạn ghi âm kết thúc, cả phiên tòa im phăng phắc không một tiếng động không ai nói gì, hoặc có thể nói là không biết nên nói gì cho phải.



Đúng lúc này Vệ Thập Mệnh lấy ra một tệp tài liệu ở dưới cùng, “Đây là hồ sơ bệnh án của Lương Tân Chi, Lương Tân Chi mắc chứng rối loạn nhân cách, bắt đầu lạnh lùng xa lánh thế giới nên vốn sẽ không quan tâm đến một đứa bé, đồng thời dạo gần đây anh ta còn mắc chứng hoang tưởng nặng, cảm thấy mình đã dính vào một lời nguyền chết chóc nào đó, lời nguyền này sẽ lây cho người thân cận khiến anh ta rơi vào tình trạng khủng hoảng, khi đó chỉ còn quan tâm mỗi một mình An Nhược Tố. Vì không nghĩ ra cách giải quyết nên mới đến quán bar mua say, đúng lúc gặp Dư Thu Diệp, cô ta tương kế tựu kế, Lương Tân Chi thì thuận nước đẩy thuyền muốn thử chuyển lời nguyền sang cho Dư Thu Diệp, sau đó đứa trẻ được sinh ra, anh ta cảm thấy điều khiển một đứa bé dễ hơn so với người trưởng thành thế là đưa nó về nhà họ An.”

“Nhưng Lương Tân Chi không ngờ rằng An Nhược Tố lại thích đứa bé hơn anh ta tưởng tượng, điều này lại khiến anh ta dây dưa với Dư Thu Diệp dẫn đến việc An Nhược Tố sinh lòng nghi ngờ, cho dù An Nhược Tố nghi ngờ đứa bé là kết quả của việc Lương Tân Chi ngoại tình nhưng cô ấy vẫn yêu thương đứa trẻ, anh ta nhận ra nếu nó bị dính lời nguyền cũng sẽ lây lan cho An Nhược Tố, bởi vậy bắt đầu sợ hãi việc An Nhược Tố yêu thương chăm sóc nó. Lúc anh ta chưa kịp nghĩ cách giải quyết thì đứa bé đã bị sát hại, chuyện này đã đả kích Lương Tân Chi, Lương Tân Chi sợ An Nhược Tố sẽ bị lây nên cứ mãi nhốt mình ở một căn biệt thự khác, dọn dẹp sạch sẽ và cách xa loài người, cuối cùng nửa tháng sau xảy ra chuyện, chứng hoang tưởng của Lương Tân Chi đã phát tác, bị kinh sợ đến chết.”

“Trước khi Lương Tân Chi tử vong đã đoán được mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng, anh ta rất hiểu An Nhược Tố, cũng nhìn rõ được bộ mặt thật của Dư Thu Diệp thế là gửi tất cả ghi chép và tài liệu của mình cho bác sĩ tư nhân, những thứ này đều có bản sao và ghi âm. Nói đã quyên góp số tiền mười bốn triệu kia cho trại trẻ mồ côi, đó là tiền sao? Cô đang quyên góp sinh mệnh của một đứa trẻ thì có! Cô quyên góp nổi sao!”

Dưới những lời chất vấn của Vệ Thập Mệnh, số tiền quyên góp mười bốn triệu kia dần méo mó, thậm chí còn có vẻ châm chọc, đây không phải là hảo tâm tốt bụng quyên tặng mà là đang dâng hiến một sinh mạng nhỏ nhoi còn chưa biết suy nghĩ.

Thẩm phán cho mời nhân chứng ra, cha ruột đứa bé là Phong Châu và bác sĩ tư nhân của Lương Tân Chi lần lượt xuất hiện, bắt đầu tiến hành phản bác kiến nghị, dường như mọi chuyện đã đến hồi kết rồi.

Nhưng chắc chắn sẽ có người không can tâm, ví dụ như Dư Thu Diệp, cô ta đã bỏ ra rất nhiều công sức mới lấy được tất cả nhưng không thể tiến thêm bước nữa, thậm chí là thân bại danh liệt, nếu không phải cô ta ham mê giàu sang phú quý, muốn nhúng chân vào gia đình của Lương Tân Chi thì cũng sẽ không bị Lương Tân Chi lợi dụng. Nếu không phải sợ mất cả tiền lẫn mạng thì cũng không cần phải giết chết đứa bé, nếu không phải sợ hãi Vệ Thập Mệnh sẽ điều tra đến thì cô ta cũng không quyết định sống chết đến cùng.

Dư Thu Diệp đã cùng đường rồi, một khi định tội cô ta sẽ phải đối mặt với mức án tù chung thân thậm chí là tử hình. Cô ta giãy chết một lần cuối cùng, đứng phắt dậy: “Nguyên cáo đề nghị đối chất.”

Phiên tòa lại xôn xao, đã đến mức này rồi Dư Thu Diệp còn không chịu nhận tội nữa.

Sau khi được thẩm phán cho phép, Dư Thu Diệp quay sang Vệ Thập Mệnh, đôi mắt cô ta đầy vẻ thù hận nhưng cũng không thể lấn át được sự sợ hãi trong đó, “Đúng, tôi thừa nhận tất cả lời anh nói đều là thật, là tôi ký hợp đồng thỏa thuận, nhưng như vậy thì sao? Có bằng chứng chứng minh được tôi trực tiếp giết người không? Chẳng qua chỉ là suy đoán của anh, suy đoán tôi muốn khiến một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa giết chết đứa bé vừa hãm hại An Nhược Tố! Nhưng bằng chứng đâu? Chỉ với lời kể của tên Lương Tân Chi mắc bệnh tâm thần à? Chỉ với mười bốn triệu tệ sao? Có nhân chứng chứng minh chính tay tôi giết người không? Có vật chứng nói rõ tôi trực tiếp giết chết đứa bé không? Không có. Nếu pháp luật chỉ dựa vào suy luận để phán xét vậy thì mở phiên tòa thẩm vấn còn có ích lợi gì nữa?”

Mặc dù những lời chất vấn của Dư Thu Diệp nghe vô cùng chối tai nhưng cũng là sự thật, cho đến hiện tại vẫn chưa có bằng chứng chứng minh Dư Thu Diệp trực tiếp giết người, nhất là dưới tình huống nhân chứng duy nhất một mực khẳng định An Nhược Tố sai khiến mình.

Dư Thu Diệp nhìn cả tòa án chìm trong im lặng thì không khỏi buồn cười, lúc này không thể không cảm ơn nhân chứng Từ Tư Tư, nhưng cô ta vừa nhếch môi lên, còn chưa kịp cười thì đã thấy Vệ Thập Mệnh đẩy thùng hồ sơ thứ năm đi rồi kéo thùng hồ sơ cuối cùng đến, nụ cười của cô ta lập tức cứng đờ, nháy mắt trong lòng đã tràn ngập sự sợ hãi, đúng vậy, sao cô ta lại quên được hắn vẫn còn một thùng hồ sơ chưa mở chứ.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về hắn, ai nấy cũng thẳng lưng như đang ngồi trong một buổi lễ trang trọng, bằng chứng lần này mà Vệ Thập Mệnh lấy ra còn dữ dội hơn lần trước, đương nhiên thùng hồ sơ này không đơn giản.

Trong phiên tòa yên tĩnh, dường như mọi cử động đều chậm lại, lúc Vệ Thập Mệnh sắp mở thùng hồ sơ ra thì đột nhiên nhân chứng Từ Tư Tư lên tiếng: “Chờ chút! Tôi muốn tự thú, tôi sẽ khai!”

Ánh mắt mọi người dời sang Từ Tư Tư, lúc này mọi người mới phát hiện mặt mày Từ Tư Tư đổ đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, cơ thể hơi run lên, giọng nói khàn cả đi, thì ra cô ấy vốn không thể chịu đựng nổi, những giây phút cuối cùng trước khi sụp đổ, nếu mọi chuyện đúng như Dư Thu Diệp nói thì cô ấy vẫn có thể định tội An Nhược Tố, nhưng thùng hồ sơ cuối cùng của Vệ Thập Mệnh đã đè nặng khiến mọi thứ sụp đổ không còn sót lại gì cả.

Tâm lý của Từ Tư Tư hoàn toàn suy sụp.

“Tôi khai! Tôi khai! Dư Thu Diệp giao dịch cực kỳ cẩn thận, thậm chí còn kiểm tra từng vật tùy thân, vì để sớm đạt được mục đích nên Dư Thu Diệp bảo tôi đặt máy ghi âm trên xe, đồng thời để đoạn ghi âm tiếng đứa bé khóc trong nhà An Nhược Tố, lúc cô ta đưa thiết bị ghi âm cho tôi để lên xe thì tôi tiện tay bỏ vào túi, nhưng lúc đó tôi đã nhấn nút ghi âm rồi, vì vậy trong thiết bị ghi âm có đoạn hội thoại của hai chúng tôi, bao gồm việc cô ta nói tôi cho đứa bé uống thuốc ngủ và ra hiệu lúc tâm trạng An Nhược Tố không tốt có thể ra ngoài đi dạo giải sầu, còn có rất nhiều rất nhiều chi tiết khác nữa, ví dụ như quan sát loại sữa mà đứa bé uống, mua loại giống như vậy phòng trường hợp nó không chịu uống, ví dụ như lúc trò chuyện với An Nhược Tố thì nói vài câu như đỗ xe ở bãi đỗ ngoài trời...”

“Mày câm miệng! Mày câm miệng cho tao! Mẹ cái con điên này! Mày cũng bị điên rồi à! Lời nó nói không thể tin được!” Dư Thu Diệp điên cuồng gào thét nhưng cũng không thể ngăn cản được Từ Tư Tư đang trên bờ vực phát điên, Từ Tư Tư làm lơ Dư Thu Diệp, vẫn ung dung nói tiếp, thành thật khai báo nơi cất giấu thiết bị ghi âm.

Nghe Từ Tư Tư thuật lại mọi người không rét mà run, nhất là lời của Từ Tư Tư có độ tin cậy rất cao, cô ấy vẫn tiếp tục khai báo, những lời này lại cho thấy lòng dạ của Dư Thu Diệp đáng sợ cỡ nào, đã vậy còn là giết chết máu mủ ruột thịt của mình, dưới cái nắng mùa hè gay gắt mọi người ai nấy đều lạnh run.



Trong lời tự thuật điên dại của Từ Tư Tư và hơi thở hổn hển của Dư Thu Diệp, vụ án kết thúc. Bằng chứng được đưa lên tòa, sau khi hai bên xác minh, chánh án tuyên bố, Dư Thu Diệp phạm tội mua bán trẻ em trái phép, xui khiến người khác phạm tội cố ý giết người, kết hợp với việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội phán tội tử hình, lập tức thi hành.

Còn Từ Tư Tư, tuy là tòng phạm bị cưỡng ép nhưng tình tiết phạm tội cực kỳ tàn bạo, suy xét đến hành vi tự thú kết hợp với mức độ ảnh hưởng xã hội, phán tù chung thân.

“Tao không phục! Tao muốn kháng án! Tao nhất định sẽ kháng án*!” Dư Thu Diệp bị còng tay nhưng vẫn cố gắng giãy giụa, hiển nhiên cô ta không chấp nhận bản án tử hình này nhưng cô ta cũng không biết cho dù có kháng án thì kết quả cũng không thể thay đổi, dù vậy cô ta không can tâm, rõ ràng đã từng nắm giữ hàng triệu tệ trong tay, rõ ràng chỉ còn một bước nữa là đã đến được với cuộc sống giàu sang nhưng vì vết nhơ này mà hủy hoại tất cả.

*Kháng án/kháng cáo là hành vi tố tụng hình sự sau khi xử sơ thẩm, nếu bị cáo hoặc những người tham gia tố tụng không đồng ý với bản án thì sẽ yêu cầu tòa cấp trên xét xử một lần nữa theo trình tự phúc thẩm (tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án hoặc xét lại quyết định sơ thẩm).

Dư Thu Diệp bị hai cảnh sát áp giải, lúc sắp bị đưa vào xe, cô ta hoàn toàn luống cuống, hoảng sợ nhìn về phía bạn mình và những người dự tính cầu cứu nhưng chỉ nhìn thấy khuôn mặt bỡ ngỡ của bọn họ, Dư Thu Diệp không can tâm giãy giụa liên tục: “Thả tao ra! Dựa vào đâu mà dám bắt tao! Là tao sinh ra nó! Nếu không thì nó từ đâu ra hả! Có ngon thì khiến người chết bảo tao phải chết đi! Nếu không bọn mày không đủ tư cách! Không đủ tư cách!”

Mọi người cảm thấy không thể nói chuyện với Dư Thu Diệp được nữa, lúc cô ta vừa nói xong câu này tất cả đèn trong phiên tòa chớp mắt đã tắt ngóm, đồng thời còn có tiếng trẻ sơ sinh khóc vang vọng khắp không gian.

Trước mắt tối mờ, cộng thêm tiếng khóc thê lương bên tai khung cảnh lập tức hỗn loạn, nhưng tiếng la hét thê thảm bao nhiêu thì tiếng trẻ sơ sinh khóc lại càng kinh khủng, mọi người sợ đến mức lập tức nín thở, sau đó dường như nó đã được dỗ nên ngày càng nhỏ hơn.

Thiết bị trong Tòa án An Đô đều là hàng tốt nhất nên đương nhiên âm thanh cũng vậy, dẫn đến tiếng khóc của đứa bé như gần sát bên tai, người nào người nấy đều nổi da gà rợn tóc gáy.

Cùng lúc đó, quần chúng hóng drama trên mạng cũng sợ vô cùng, bọn họ nhìn chòng chọc vào màn hình muốn biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.

Nhân chứng Từ Tư Tư bất lực ngã khuỵu xuống đất, cô ấy không giống như những người khác, không chỉ nghe thấy tiếng khóc mà còn nghe thấy tiếng cười đầy kinh dị, đã vậy còn ở ngay sát sau lưng.

Từ Tư Tư giật mình một cái, thấy trước ngực Dư Thu Diệp đang đứng cách cô ấy không xa có một đứa trẻ cả người đỏ ửng bám trên đó.

“Aaa!” Từ Tư Tư la lên đầy kinh hãi, dù chỉ là thoáng qua nhưng cô ấy sẽ không nhìn nhầm, đó chính là Lương Diệp, là đứa trẻ sơ sinh nằm trong xe bị nóng đến chết.

Dư Thu Diệp đờ người tại chỗ, cô ta nhìn đứa trẻ sơ sinh ngày một bước đến gần mà cơ thể vẫn đứng im không thể duy chuyển. Cơ thể đứa bé đỏ rực vì nóng, thậm chí làn da còn nứt toác cả ra nhìn kinh khủng không thôi, cộng thêm đôi mắt trắng dã không có đồng tử, nó còn nhếch môi nở nụ cười kỳ dị, cả người Dư Thu Diệp lập tức lạnh toát.

Lúc cô ta hoảng sợ đứng im hít thở không nổi thì đứa bé đã bắt lấy tay chân cô ta, sau đó chậm rãi bò lên lưng, hai cánh tay ngắn cũn cỡn siết chặt cổ Dư Thu Diệp từ phía sau, Dư Thu Diệp nghe thấy giọng nói non nớt của nó gần kề bên tai mình: “Chỉ có con mới có tư cách đúng không? Vậy để con đến đòi mạng!”



Tác giả có lời muốn nói:

Sao sao, chương có dài hem, chương sau sẽ ngắn hơn xíu, vụ án này coi như đã kết thúc rồi, tiếp theo là bé cá nhà tui sẽ livestream, cho mời vị thi thể tiếp theoooo.