img src="https://static.trumtruyen.vip/chapter-image/37478/f55f4eb41e8e589eb033f17dfbf21155.jpg" width="3700" height="2000" layout="responsive">
Trong phòng livestream, bình luận liên tục nhảy lên, càng ngày càng có nhiều người hoảng sợ, đương nhiên còn có những người cực kỳ tò mò. Cộng thêm đột nhiên màn hình bị đổi khiến vô số người hiếu kỳ tìm đến.
Chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi, độ nổi tiếng của phòng livestream Ngu Thất đã vượt quá hơn một trăm ngàn, vả lại với tốc độ này vẫn sẽ còn tăng lên đáng kể.
Lúc này Ngu Thất cũng khó hiểu ngồi trên ghế, cậu không biết tại sao mình đang hát lại đổi thành lẩu rồi nhưng cũng bị phòng livestream kia thu hút.
Thứ thu hút Ngu Thất không phải là hai người đang ăn lẩu mà là khung cảnh trong livestream có một bộ xương khô mà người bình thường không thể nhìn thấy được. Bộ xương ấy không có da, không có thịt mà chỉ còn lại phần xương trắng hếu, càng đáng sợ hơn là trên từng khúc xương còn có vài miếng thịt vụn đỏ bám lên, như thể lúc người nào đó xử lý bộ xương đã cạo thịt không sạch.
Ngu Thất chưa nghiên cứu về xương cốt của loài người nên đương nhiên không thể phân biệt được ngoại hình và giới tính. Điều kỳ dị là cậu lại thấy bộ xương ấy cười, nó cười toét miệng, duỗi bàn tay của mình ra chỉ vào bên trong nồi lẩu, lập tức những thứ không nên tồn tại kia nổi lên lềnh bềnh giữa đống dầu cay, trong đó có một ngón tay của con người.
Ngu Thất thử thao tác trong phòng livestream, lại phát hiện nó đã bị nguồn năng lượng nào đó khống chế, mà nguồn năng lượng này cậu đã từng thấy ở linh hồn đứa trẻ bị chết nóng, nói cách khác, bộ xương khô kia cũng là linh hồn của thế giới này, sở dĩ livestream bị ảnh hưởng là vì chịu sức ảnh hưởng của dòng năng lượng ấy.
Với linh lực của Ngu Thất hiện tại có thể đẩy lùi nguồn năng lượng kia nhưng cậu không làm vậy mà lại cẩn thận cảm nhận sức mạnh của linh hồn.
So với linh hồn đứa trẻ, linh hồn của bộ xương khô hung ác hơn, tràn ngập sức sát thương, độ oán hận cũng ngày càng thực thể hóa, dường như đã kết lại tạo thành một làn sương mù màu xám nhạt quanh quẩn xung quanh bộ xương như sương mờ bao phủ cả thành phố.
Ngoại trừ có mối quan hệ mật thiết với tu vi của mình, Ngu Thất cũng tò mò tại sao nữ streamer lại có thể nhận ra mùi vị thịt người, đây là thứ còn đáng sợ hơn cả chuyện trong lẩu có ngón tay.
Vì không phải con người vừa sinh ra đã biết, tất cả đều phải được tìm tòi và tích lũy, nếu một người chưa từng ăn thịt người thì phản ứng nên giống những người bình thường mới phải, chỉ cảm thấy mùi vị rất kỳ lạ, chứ không phải có thể phân biệt được mình đang ăn thịt gì. Nữ streamer phản ứng dữ dội như vậy có thể nói rõ cô ta đã từng ăn thịt người, vả lại còn ăn không ít nên mới có ấn tượng sâu sắc, vừa cho vào miệng đã phát hiện ra ngay.
Trên kênh livestream, nữ streamer tóc dài bóp cổ cô gái búi tóc đến mức suýt chết ngạt, cuối cùng cô ấy cũng nhả miếng thịt trong miệng ra, không phải là luyến tiếc miếng thịt này mà là do bị phản ứng điên cuồng của nữ streamer dọa sợ, nhất thời không biết nên làm gì, cộng thêm đột nhiên bị bóp cổ. cơ thể muốn bảo vệ theo bản năng, lúc này mới chậm rãi nhả miếng thịt.
Nữ streamer tóc dài thấy cô ấy nhả ra rồi mới run rẩy bỏ tay ra, cô gái búi tóc thở hổn hển ôm cổ ho khan dữ dội, co người lại ngồi trong góc, vừa thở vừa nhìn nữ streamer chằm chằm, hồi lâu sau mới ổn định lại, lập tức quát: “Lê Tâm! Chị làm gì vậy?”
Lê Tâm chính là nữ streamer tóc dài nghe thấy cô gái búi tóc hỏi thì hoàn hồn, nhìn ánh mắt phòng bị kia lập tức nổi cơn tức giận, “Chị làm gì! Em nên cảm ơn chị mới phải! Nếu không em đã không nôn ra được rồi!”
Lê Tâm nói xong trực tiếp cầm cái vá có lỗ lên khuấy trong nồi lẩu, quả nhiên vớt được một ngón trỏ trong đống dầu cay và gia vị, thậm chí còn thấy được cả móng tay nguyên vẹn. Tay cầm vá của Lê Tâm bắt đầu run rẩy, lồng ngực phập phồng, cuối cùng khàn giọng gọi với lên: “Chủ quán của mấy người đâu? Đây là cái gì hả?”
Tiệm lẩu làm ăn rất phát đạt nên có không ít người bị hành động điên cuồng của Lê Tâm vừa rồi thu hút, lúc này thấy rõ thứ mà cô ta vớt lên, họ lập tức xì xào bàn tán, xung quanh còn có tiếng nôn mửa.
Cô gái búi tóc đang co người lại lập tức choáng váng, sững sờ nhìn ngón tay trong vá, sau đó cũng che miệng phòng nôn ra.
Dường như Lê Tâm rất tức giận, cơ thể cô ta không kìm được mà run rẩy, không biết là đang sợ hay đang cáu gắt, “Nôn nôn nôn! Khí thế vừa nãy đâu rồi hả? Mau báo cảnh sát đi!”
Trong phòng livestream, đại đa số quần chúng hóng drama đã cực kỳ sợ hãi, có người đã tìm được thông tin của nữ streamer, nữ streamer tên Lê Tâm, là một sinh viên mới tốt nghiệp, livestream trên nền tảng Ánh Tượng, độ nổi tiếng bình thường, người ăn cùng bên cạnh là em gái của cô ta, là một học sinh cấp ba thích thử thách ăn những món mới lạ, lúc nghỉ đông và hè thường xuyên đi theo Lê Tâm livestream.
Trong tiệm lẩu đã loạn cào cào, chỉ từng nghe nói trong lẩu có móng tay hoặc thậm chí là chuột, đây là lần đầu tiên nghe thấy trong lẩu có đầu ngón tay! Hơn nữa, cũng không biết đống thịt có phải thịt người không, cộng thêm đang livestream nên chuyện này nhanh chóng bùng nổ như vụ của An Nhược Tố, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà đã leo thẳng lên hot search.
Đương nhiên, ngoại trừ những người hoảng sợ thì vẫn còn số ít giữ được lý trí, nhất là những người làm một số ngành đặc biệt giống như Ngu Thất phát hiện được điểm đáng ngờ trong livestream. Nếu như nói trong lẩu có ngón tay là chuyện kinh khủng vậy thì nữ streamer kia vừa nếm thử đã biết là thịt người còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần, cảm giác đó khiến người khác rét run.
“Tôi muốn biết, nếu trước mặt bạn có một đĩa thịt người, vậy thì có bao nhiêu người vừa ăn đã có thể nhận ra được? Nếu đây không phải là câu view vậy thì chắc chắn nữ streamer Lê Tâm này có vấn đề!”
“Ọe! Mặc dù câu hỏi của lầu trên hay đó nhưng xin đừng so sánh như vậy được không.”
“Nghĩ kỹ lại có lẽ tôi cũng sẽ giống như cô gái búi tóc kia, vui vẻ ăn rồi nôn ói dữ dội. Nói vậy quả thực cô Lê Tâm kia rất đáng ngờ!”
“Có phải câu view không thì chờ cảnh sát đến là sẽ biết ngay.”
“Phòng livestream bị làm sao vậy? Đột nhiên tín hiệu bị nhiễu loạn, đây là trùng hợp hay có người cố tình làm?”
“Là thật đó, không chỉ có Đấu Nhai bị lỗi mà hai nền tảng livestream lớn còn lại cũng bị xâm nhập, còn mấy nền tảng livestream quy mô lớn cũng xuất hiện tình huống tương tự, tính toán sơ bộ thì hiện nay có ít nhất hai mươi kênh livestream nổi tiếng bị ảnh hưởng, phát nội dung livestream của Lê Tâm!”
“Đây tuyệt đối không phải trùng hợp, người lanh lẹ như tôi đã chuẩn bị hóng phim hay rồi.”
“Có phải chỉ có tôi tò mò ngón tay kia là của ai không?”
“Lầu trên không cô đơn đâu. Tôi không những tò mò ngón tay ở trong nồi là của ai mà còn tò mò thịt người mà Lê Tâm ăn là của ai nữa, cũng không biết ai lại có thể bỏ thịt vào nồi lẩu mà thần không biết quỷ không hay!”
“Đợi cảnh sát đến điều tra vậy.”
Trên màn hình livestream, Lê Tâm kích động không thôi, nhân viên tiệm lẩu đã đi ra trấn an nhưng thấy tâm trạng của đối phương đang rất kích động, cộng thêm chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của người thường nên nhân viên cũng hoảng hốt, hiện trường loạn hết cả lên, hơn nữa tiếng la hét của khách đến dùng cơm cũng ồn ào ầm ĩ.
Đa số khán giả đều đang đợi cảnh sát đến thì màn hình livestream đã tối đen, tiếng cãi vã chợt biến mất, màn hình lại xuất hiện tín hiệu bị nhiễu, đúng lúc này, tiếng tạp âm dần lắng xuống, phòng livestream khôi phục lại như thường, lại chiếu nội dung đang livestream trước đó.
Đây giống như quảng cáo được cài vào phát chưa đến mười lăm phút, nhưng độ nổi tiếng của những phòng livestream bị nhiễu đều tăng lên vùn vụt.
Màn hình khôi phục như thường, không chỉ những khán giả chưa hoàn hồn mà đa số streamer cũng rất ngạc nhiên ngồi ngây ra trước màn hình máy tính.
Như Phong là một streamer lâu năm bên khu trò chơi, không cần fan hâm mộ phải tặng quà nữa mà chỉ dựa vào tiền ký kết hằng năm cũng khiến người khác phải chùn bước, cũng là người dấn thân vào con đường livestream sớm nhất, số lượng fan đã vượt qua triệu người.
Lần này phòng livestream của Như Phong cũng bị ảnh hưởng, lúc trở về như cũ, Như Phong còn sững sờ nhìn màn hình chằm chằm, mãi đến khi khuôn mặt mình xuất hiện trên màn hình máy tính anh ta mới lấy làm lạ hỏi: “Mọi người, tôi vừa ngủ rồi mơ thấy ác mộng hả?”
Khán giả: “...” Đại ca! Chúng ta cùng ngủ rồi cùng mơ thấy ác mộng à?
“Ôiiiiii, cầu Phong Thần phát lì xì trấn an trái tim nhỏ bé hoảng sợ của tuiii!”
“Phong Thần! Chắc nói anh không tin chứ tôi vừa mơ thấy ác mộng như anh ấy.”
“Đại thần, anh cảm thấy chuyện vừa rồi là thật hay giả? Cuối cùng cảnh sát có đến không?”
“Chắc là câu view rồi, nếu không thật sự rất đáng sợ.”
“Chắc chắn chuyện này sẽ lên báo, không lên hot search mới lạ, để tôi đi tra xem.”
Như Phong nhìn bão bình luận đẩy lên liên tục cuối cùng cũng tỉnh lại, sau đó xem game mình đang chơi đã ở trạng thái mất kết nối thì lập tức hét lên một tiếng rồi vội vàng bấm vào, chờ khi online lại quả nhiên phe anh ta đã trở nên yếu thế, ba trụ ngoài đã mất hết, nhân vật anh ta đang đứng trong đường sông, đồng đội đã bị diệt sạch.
Như Phong: “...”
Khán giả: “Ha ha ha! Nồi lẩu kia đã biến ưu thế thành yếu thế rồi!”
“Chắc tương lai gần Phong Thần sẽ không ăn lẩu nữa đâu.”
Như Phong điều khiển nhân vật của mình rời khỏi suối nước nóng gia nhập vào chiến trường, nói: “Không thể không ăn lẩu được, đời này không thể thiếu lẩu.”
“Phong Thần, ở Đấu Nhai còn có hai streamer cũng gặp tình trạng tương tự, một là đại thần Lộ Thiên đang thám hiểm cực Bắc, còn một người mà chắc chắn anh không đoán ra được, chính là một streamer mới chuyên hát nhạc thiếu nhi mà không mở camera.”
“Hát nhạc thiếu nhi? Lầu trên đang đùa à? Có phải người mới còn khỏe mạnh nên không sợ bị dí đúng không?”
“Tôi biết tôi biết! Bây giờ đang hát bài Bé Ếch Nhảy đó, bạn tôi đang nghe này, vừa nghe vừa cười khờ khờ nữa.”
“??? Ông ở trên cẩn thận nha, tôi cá bạn cùng phòng của ông tám phần là không thẳng lắm đâu.”
“Vậy sao? Nhưng tôi nghe cũng thấy khá hay đó làm sao bây giờ? Hoảng loạn ghê.”
Như Phong nhìn sang khu bình luận nhếch miệng cười một cái, “Không phải là nhạc thiếu nhi sao? Đây đây đây, anh đây hát cho! Bài Bé Ếch Nhảy nhỉ?”
Bão bình luận trong phòng livestream dừng lại, sau đó bình luận liên tục hiện lên.
“Quỳ lạy Phong Thần ngậm miệng lại! Cảm ơn!”
“Thật ra tôi nghe bài Bé Ếch Nhảy rồi, tôi nghĩ là cũng không tệ đâu, ngồi chờ.”
“Thím trên là người mới hả, còn không biết lực sát thương của Phong Thần.”
Như Phong mặc kệ khu bình luận vẫn cố chấp đi tìm nhạc đệm của bài Bé Ếch Nhảy sau đó nhấn phát nhạc, chẳng mấy chốc trong phòng livestream vang lên tiếng hát với tone giọng lạc quẻ của Phong Thần.
Khu bình luận lập tức tràn đầy icon khóc lóc.
“Xem như tôi xin anh, người một nhà cả mà!”
“Phong Thần, đừng hát nữa đừng hát nữa! Người một nhà! Người một nhà mà!”
“Người nhà với nhau cả mà!”
“Mình cùng thuyền mà anh ơi!”
Như Phong như không nhìn thấy mọi người đang gào thét trong khu bình luận mà tự đắm chìm vào giọng ca của mình, đồng thời tay còn điều khiển càn quét chiến trường. Lúc này Như Phong vẫn không biết đã có fan hâm mộ của mình cuối cùng không chịu nổi giọng ca đó nữa mà cắt ghép video hát bài Bé Ếch Nhảy của anh ta và Ngu Thất đăng lên mạng, mà đây cũng là cơ hội để lượng fan hâm mộ của Ngu Thất tăng vọt.
Ở một phòng livestream khác, Ngu Thất đã hát được nửa bài Bé Ếch Nhảy, mọi người trong phòng livestream đã quên đi nồi lẩu kinh khung ban nãy mà điên cuồng gõ sticker ếch xanh vào, nhìn cực kỳ hài hòa.
Nương theo sự kiện bất ngờ vừa nãy, đa số khán giả vào xem nồi lẩu kia vẫn chưa kịp rời đi thì đã bị bài hát tẩy não, ngón tay như mất khống chế, liên tục gõ sticker ếch xanh vào phần bình luận.
“Được rồi! Đã hát xong, buổi livestream hôm nay cũng kết thúc, streamer không có thời gian livestream cố định, mọi người muốn nghe hát thì có thể nhấn đăng ký, lúc tôi online sẽ có thông báo gửi đến, nhấn một cái là vào livestream luôn. Đây là phòng livestream Không Có Cá, cảm ơn mọi người một lần nữa, bái bai~”
Nói xong, phòng livestream của Ngu Thất tối đen, giữa màn hình hiện thông báo streamer đã offline. Khán giả ai nấy đều thất thần, lúc họ nhận ra thì Ngu Thất đã tắt live rồi.”
“Aaa! Nói off là off liền hả, không dây dưa dài dòng gì luôn!”
“Đúng đó! Streamer dứt khoát thật, nói off là off.”
“Đăng ký đăng ký, lỡ đâu phòng livestream lại xuất hiện nồi lẩu kinh khủng kia không biết chừng.”
“Đăng ký luôn, bài Bé Ếch Nhảy hát hay ghê.”
“Tôi vậy mà lại đăng ký kênh một streamer hát nhạc thiếu nhi, dù sao đã nhiều năm rồi tôi không được tổ chức lễ thiếu nhi.”
Mặc dù Ngu Thất đã tắt livestream nhưng trong phòng vẫn còn rất náo nhiệt, ngoại trừ một số người còn đang mê giọng hát vừa nãy ra thì còn người bàn chuyện nồi lẩu. Mà kênh livestream của Ngu Thất mới ngày đầu mà đã nhận được hơn một trăm ba mươi nghìn lượt đăng ký vì chuyện đó, đứng đầu bảng xếp hạng người mới, có thể nói là rất nổi bật.
Ngu Thất lúc này đang ngồi trên ghế cong đuôi nghiêm túc nhìn bộ xương khô đột nhiên xuất hiện trong biệt thự, đúng vậy, chính là bộ xương khô màu trắng mà cậu nhìn thấy trong livestream.
Ngu Thất không biết tại sao bộ xương lại tìm được mình nhưng cậu vẫn sẵn sàng nghênh đón quân địch, dù sao năng lượng linh hồn của bộ xương này cũng không yếu hơn cậu là bao, cộng thêm oán khí bao quanh thân khiến nó càng thêm kinh khủng.
Mắt động vật nhạy cảm hơn mắt người thường nhiều nên có thể nhìn thấy một số thứ mà người thường không thấy được, cũng bao gồm cả linh hồn. Cộng thêm bé Hổ đã được khai thông linh trí. khi bộ xương xuất hiện nó lập tức rời khỏi đuôi Ngu Thất, lông dựng đứng cả lên chạy đến bên cạnh cậu, dùng cái đuôi bông xù của mình chắn trước người Ngu Thất.
Ngu Thất hắt hơi một cái rồi đẩy đuôi bé Hổ ra, dùng đuôi mình bò đi, cậu nhìn thẳng vào bộ xương khô muốn nói chuyện với nó, bé Hổ cũng theo sát dùng đuôi chắn trước mặt cậu.
Ngu Thất nghiêng đầu thì bé Hổ lại dùng đuôi bông xù chắn tầm nhìn.
Ngu Thất: “...”
Cuối cùng trong phòng có ánh sáng lóe lên, Ngu Thất biến thành người trưởng thành, thân hình cân đối, vẻ mặt hờ hững đứng yên trong phòng.
Bé Hổ cuống quít liên tục lắc đuôi muốn ngăn chân trái của cậu lại, một lúc sau lại cảm thấy không đúng lắm nên chuyển sang chặn chân phải, cái đuôi cứ lắc lư, cuối cùng nó phát hiện không thể ngăn nổi.
Bé Hổ: QAQ
Nó đau lòng đứng thẳng dậy, không biết nên làm thế nào.
Ngu Thất nhìn bé sóc ỉu xìu không khỏi cười khẽ một tiếng, cậu cúi xuống để bé sóc ngồi trên vai mình.
Đôi mắt đen láy của nó sáng lên, lật đật nhảy lên đầu cậu rồi ngồi trên đó, để thõng cái đuôi dài dài, vừa khéo chắn trước mặt cậu. Cuối cùng nó cũng tỏ vẻ hài lòng như thể làm vậy sẽ ngăn cản được.
Ngu Thất: “...”
“Kà kà kà!” Bộ xương khô nhịn không được cười phá lên, tiếc là lúc há miệng chỉ có thể nghe thấy tiếng xương cốt va vào nhau.
Bé Hổ nghe thấy âm thanh này lại xù lông, nhe răng để lộ hai cái răng cửa với nó.
Bộ xương khô thấy vậy duỗi tay mình ra, cứ tạm gọi là lòng bàn tay đi, tay nó chỉ có xương trắng, thậm chí còn hơi bóng, khớp xương thon dài chậm rãi đưa về phía bé Hổ ngồi trên đầu Ngu Thất.
Ngu Thất dần cảnh giác hơn, nhưng cậu cảm thấy bộ xương kia lại không muốn tấn công hai người họ.
Bộ xương khô giơ ngón trỏ ra trước mặt bé Hổ, còn chưa kịp lại gần thì bé Hổ đã há miệng cắn mạnh vào khớp xương khiến động tác nó dừng lại.
Ngu Thất nghe thấy trên đỉnh đầu mình vang lên tiếng “rắc” giòn tan, hiển nhiên là bé Hổ đã liều mình, nhưng tiếng “rắc” kia nghe vừa nhỏ vừa yếu ớt, một cái răng cửa trắng tinh trượt xuống tóc Ngu Thất.
Ngu Thất đưa tay nhận lấy, cậu ngẩn người nhìn cái răng cửa trong tay.
Bé Hổ:!!!
“Khà khà khà khà.” Bộ xương khô lại cười một lần nữa, vả lại trông nó còn vui hơn vừa nãy.
Bé Hổ nhả ngón tay nó ra dùng chi trước của mình sờ lên răng, nó lập tức giận dữ kêu lên chít chít.
Bộ xương khô dùng ngón tay xương xẩu của mình cầm cái răng cửa trong lòng bàn tay Ngu Thất nhét vào túi quần của mình, nhưng rõ ràng nó đã quên mình là một bộ xương khô không mặc quần áo, nó ngẩn người một hồi, sau đó ngón tay nó phát sáng, chiếc răng cửa đã biến mất không thấy đâu, hẳn là đã bị đưa vào không gian ảo rồi.
Bé Hổ lập tức sốt sắng đứng trên đầu Ngu Thất nhảy sang tay của bộ xương khô, lăn qua lăn lại trên tay nó muốn tìm cái răng cửa của mình, nhưng tay của bộ xương không có chút thịt nào cả, dù có cố gắng tìm cũng không thấy đâu, mà hiển nhiên bé Hổ vẫn chưa từ bỏ, nó leo lên xương cánh tay bò đến bả vai của bộ xương, sau đó kiểm tra từng nơi một, không bỏ sót một khúc xương nào.
Bộ xương khô kia cũng không tức giận mà vẫn mặc kệ bé Hổ, nó nhìn sang Ngu Thất, hốc mắt tối đen lẳng lặng nhìn cậu.
Ngu Thất nhìn bé Hổ đang bò khắp nơi trên người, cuối cùng xác định được linh hồn của vong linh này giống với linh hồn của đứa trẻ sơ sinh, hai người họ đều không có ác ý với cậu, thậm chí còn rất thân thiết.
Bộ xương khô cũng không làm gì khác, dường như chỉ muốn đứng cạnh Ngu Thất mà thôi, Ngu Thất cũng nhanh chóng phát hiện ra khi bộ xương đứng cạnh mình, xương cốt nó ngày càng rắn chắc, có cảm giác sáng bóng hơn, đồng thời linh lực của cậu cũng có thay đổi, tăng lên một cách nhanh chóng.
Quả nhiên là vậy. Mắt Ngu Thất sáng lên, linh hồn ở thế giới này và cậu thúc đẩy và chịu ảnh hưởng lẫn nhau, hiện tượng khi gặp đứa trẻ sơ sinh kia cũng không phải là ngẫu nhiên, những vong linh đến gần cậu năng lượng linh hồn sẽ tăng lên nhanh chóng trong thời gian ngắn, mà linh lực của cậu cũng sẽ tăng theo.
Sau khi đứng hơn mười phút, hốc mắt đen ngòm của bộ xương khô dần tỏa ra ánh sáng đỏ, xương cốt nó càng trắng hơn, ban ngày ban mặt nhìn mà rét run người.
Ngu Thất đánh giá bộ xương trước mặt, nó rất cao, ít nhất phải một mét tám trở lên, xương cũng rắn chắc cân xứng, xương đùi rất thô, nhìn có vẻ không phải là nữ, mà nó cũng không thể nói chuyện được, từ lúc xuất hiện ở biệt thự đến giờ cũng chỉ phát ra tiếng cười khanh khách.
Vong linh có thể nói chuyện, Ngu Thất đã biết chuyện này sau buổi phát sóng trực tiếng phiên tòa thẩm vấn An Nhược Tố, lúc linh hồn đứa trẻ bám trên lưng Dư Thu Diệp nó đã nói rõ ràng từng câu từng chữ đến đòi mạng, mà lúc linh hồn nó đứng trước cậu chỉ kêu được ê a vài tiếng.
Ngu Thất hỏi: “Anh là ai?”
Bộ xương khô im lặng, lúc Ngu Thất cho rằng nó sẽ không trả lời thì trong phòng khách có một giọng nam trầm thấp vang lên: “Vân Hoàn Ân.”
“Sao anh lại tìm được nơi này?”
Anh lại im lặng.
“Không biết.”
“Anh đến đây làm gì?”
“Không biết.”
“Tại sao anh lại tìm tôi?”
“Không biết.”
Ngu Thất nhìn bộ xương khô, có lẽ vì não anh đã bị phân hủy nên ngoại trừ nhớ tên mình thì không còn nhớ gì nữa, cậu vẫn hỏi tiếp nhưng dường như anh lại như cảm nhận được gì đó nên không đứng trong phòng khách nữa, anh cẩn thận cầm con sóc đang làm loạn trên người mình bỏ lên vai Ngu Thất, sau đó quay người, dần dần biến mất.
Bé Hổ không tìm thấy được cái răng đã mất tích của mình, vội vàng kêu lên.
Bộ xương khô dừng lại một chút rồi quay lại, nó đưa tay, dùng tay phải của mình bẻ một đốt xương ở ngón áp út.
“Rắc” một tiếng, đốt ngón tay của bộ xương bị tách ra.
Ngu Thất: “...”
Bé Hổ: “...”
Hai con cùng sửng sốt, không hiểu tại sao bộ xương lại tự làm mình bị thương như vậy.
Thế nhưng có vẻ bộ xương không có cảm giác đau, sau khi nó bẻ đốt xương trắng hếu thì dùng tay phải cầm lấy đưa đến trước mặt bé Hổ.
Bé Hổ: “...”
Lúc bé hổ sững sờ, anh đã để đốt xương của mình vào chi trước của nó rồi biến mất.
Sau khi anh biến mất, bé Hổ mới hoàn hồn lại, lập tức ném đốt xương ngón tay đi, chỉ vào chỗ mà bộ xương biến mất chửi ầm lên: “Chít chít chít chít!”
Dù sao Ngu Thất cũng không nghe hiểu được mấy câu chửi dữ dội này, cậu đoán có lẽ nó nói đừng lấy xương ngón tay giả làm răng cửa của tôi, hoặc là mắng bộ xương khô vô liêm sỉ.
Bé Hổ mắng hồi lâu lại phụng phịu ngồi trên ghế sô pha, thậm chí còn không thèm đoái hoài gì đến khay đựng trái cây trên bàn trà.
Sau khi Ngu Thất bỏ dàn karaoke vào linh phủ, vừa quay lại đã thấy bé Hổ đứng dưới chân ghế sô pha quơ cái đuôi to nhặt đốt xương ngón tay lên.
Nó cầm đốt xương nhảy lên bàn trà, lại giơ lên xem đi xem lại, cuối cùng dưới ánh mắt ngạc nhiên của Ngu Thất, bé Hổ há miệng ra bỏ đốt xương vào trong miệng.
Vẻ mặt Ngu Thất lập tức sa sầm, cảm thấy cái gì cũng đưa vào miệng được thật sự không ổn lắm.
Nhưng bé Hổ không cho vào miệng thật mà chỉ cầm đốt xương lắp vào chỗ răng cửa bị thiếu như thể muốn dùng đốt xương thay cho răng cửa của mình thật vậy.
Ngu Thất: “...” Thà cho vào miệng còn hơn.
Mãi đến khuya nó vẫn còn cầm đốt xương, vẫn chưa từ bỏ ý định dùng xương thế chỗ cho răng cửa của mình. Ngu Thất vốn muốn dùng linh lực để giúp bé Hổ mọc răng lại lần nữa, dù vậy, lúc cậu dùng linh lực để thăm dò cơ thể nó lại bất ngờ phát hiện dòng linh lực trong cơ thể bé Hổ đã hoàn thiện và tuần hoàn, nói cách khác, bé Hổ có dấu hiệu tu luyện thành yêu.
Ngu Thất không dùng linh lực của mình làm nhiễu loạn dòng năng lượng vừa mới hình thành nữa, mặc cho bé Hổ ôm xương ngón tay đau khổ, dù nó không biết được nhưng một khi vòng tuần hoàn ổn định, sau khi tu yêu thì răng của nó cũng sẽ mọc ra.
Mười một giờ đêm, Ngu Thất đã nằm dưới đáy bể ngủ thiếp đi, bé Hổ cũng núp dưới ghế sô pha ngủ say, lúc ngủ hai chi trước của nó vẫn còn ôm khúc xương, thỉnh thoảng trở người chà chỗ răng bị thiếu cũng mình.
Vệ Thập Mệnh bận rộn cả một ngày cuối cùng cũng về nhà, lúc uống nước hắn chợt khựng lại, cảm giác như nghe được tiếng lật qua lật lại kỳ quái, nhưng khi cẩn thận nghe lại thì không còn gì. Vệ Thập Mệnh lắc đầu rồi vào tắm rửa.
Bé Hổ không biết trời trăng mây gió gì lại trở mình, Ngu Thất trong bể cá cũng lật người lại nhả bong bóng ra.
Cậu còn cho rằng ngày hôm sau mình sẽ lại nhìn thấy bộ xương nhưng anh lại không xuất hiện, không khỏi cảm thấy hơi tiếc nuối.
Vụ án của An Nhược Tố đã kết thúc, khó lắm Vệ Thập Mệnh mới có một ngày không phải ra ngoài sớm nhưng hắn vẫn dậy sớm. Vệ Thập Mệnh mặc đồ ở nhà, ăn sáng xong thì uống cà phê, ngồi trên ghế sô pha đọc báo hệt như người già.
Hiện nay loại báo này sắp biến mất tới nơi nhưng vẫn có một số người già đặt mua, Vệ Thập Mệnh là một trong số đó.
Hắn đọc một số tin tức xã hội, nhanh chóng bị một tin tức thu hút. Ngu Thất đang bơi ở bể cá sau lưng cũng nhìn thấy trang bìa kia Sốc, phát hiện thịt người và ngón tay trong tiệm lẩu nổi tiếng, việc này đã gây ra sức ảnh hưởng to lớn đến xã hội, cảnh sát hình sự đã tiến hành điều tra.
Ngu Thất bơi vào góc bể thủy tinh, chỉ hận không thể dán cả người mình lên đó để nhìn rõ hơn một chút. Đọc báo xong, Ngu Thất cũng đã hiểu mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Vì Lê Tâm vớt được một ngón tay trong nồi lẩu nên có người báo cảnh sát, với tính nghiêm trọng của sự việc, cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, sau khi pháp y tiến hành kiểm tra nguyên liệu trong nồi lẩu, xác định số thịt bên trong toàn là thịt người thì trong tiệm lẩu vang lên tiếng nôn ói không thôi.
Lúc chuyện này xảy ra có rất nhiều người vây xem, vì vậy không thể nào giấu giếm được, dẫn đến lan truyền ra toàn xã hội. Cộng thêm các kênh livestream nổi tiếng bị phá rối làm cho chuyện này càng đồn xa, chỉ trong một giờ ngắn ngủi, nồi lẩu kinh khủng kia đã chiếm lĩnh vị trí đầu trên các trang mạng truyền thông lớn.
Nhưng theo điều tra của cảnh sát, trong tiệm lẩu không có chứa thịt người, trong phòng bếp cũng không có vết máu, càng không có thi thể. Vả lại ngoại trừ nồi lẩu của Lê Tâm ra thì các bàn khác vẫn bình thường. Vả lại trong tiệm có camera giám sát, trong phòng bếp cũng có một cái, từ trích xuất camera có thể thấy hoàn toàn không có điểm nào đáng ngờ.
Cảnh sát suy đoán vụ án này nhằm vào một cá nhân, về phần tại sao Lê Tâm chỉ ăn một miếng mà đã nhả thịt ra, cô ta cũng giải thích rằng lúc mình đang ăn đột nhiên nhìn thấy ngón tay trôi nổi trong lẩu, lúc này mới phản ứng dữ dội.
Đa số người đều chấp nhận cách giải thích này, dù sao so với việc có thể nhận ra được vị thịt người thì thấy ngón tay trong nồi lẩu nghe dễ chịu hơn, cũng phù hợp với đạo đức xã hội.
Dường như Vệ Thập Mệnh rất hứng thú với vụ án này, hắn lấy laptop lên mạng tìm video lúc đó.
Sự việc đã qua một ngày, video trên mạng đã bị xóa bỏ, số ít còn lại thì bị làm mờ. Tuy nhiên trang web mà Vệ Thập Mệnh đăng nhập không phải là thứ người bình thường dùng, mà là hệ thống pháp luật của mạng lưới thống nhất thế giới, cộng thêm mức độ bảo mật của hắn nên dễ dàng tìm được video với độ phân giải cao.
Mà video có tỉ lệ nhấp chuột cao nhất ở đầu trông có hơi quen.
Khoảnh khắc Vệ Thập Mệnh ấn mở video, bé cá sau lưng đã sợ đến mức đập đầu vào thành bể “cốp” một tiếng, bởi vì video mà hắn mở chính là phòng livestream của Ngu Thất.
Hắn mở video, giọng hát đầy ưu nhã vang vọng trong phòng khách. Vệ Thập Mệnh bất ngờ nhướng mày nhưng vẫn không tua nhanh, cứ vậy mà nghe hết bài nhạc thiếu nhi. Giọng nói của Ngu Thất vang lên, nói mình hát thêm một bài nữa thì sẽ kết thúc, tiếp theo màn hình tối đen.
Vệ Thập Mệnh nhận ra màn chính đã đến rồi. Hắn tải video xuống gửi vào trong nhóm để La Phù Nhược tiến hành phân tích, xem có thể tìm ra được cách người kia xâm nhập vào nền tảng livestream không.
La Phù Nhược nhanh chóng trả lời lại, tỏ vẻ mình cũng để ý đến vụ án này nên đã bắt đầu so sánh.
Vệ Thập Mệnh tiếp tục nhấn phát, sau một tiếng tạp âm chối tai thì tiệm lẩu xuất hiện, hắn bình tĩnh ngồi trên ghế sô pha nhìn chằm chằm vào màn hình, thỉnh thoảng còn tạm dừng một chút.
Video chuyển cảnh đến lúc nữ streamer phát hiện thịt có vấn đề, đồng thời điên cuồng bóp cổ một cô gái khác. Hắn tua ngược lại rồi nhấn phát, lặp lại ba lần.
Vệ Thập Mệnh chống tay trên đầu gối, ngón trỏ gõ nhẹ như đang suy nghĩ điều gì đó.
Ngu Thất lo lắng Vệ Thập Mệnh sẽ phát hiện ra điều gì khác thường, đột nhiên nhìn thấy cạnh ghế sô pha có một cái đuôi bông xù khiến cậu sợ chết khiếp, vội vàng dùng linh thức liên lạc với bé Hổ nói nó nấp kỹ không được ra.
Thế là cái đuôi kia lắc lắc vài cái rồi rúc vào dưới ghế, Ngu Thất thở phào nhẹ nhõm, cậu lại lặn xuống đáy bể nhìn bé Hổ đang ngồi dưới ghế sô pha tò mò nhìn dép của Vệ Thập Mệnh.
Ngu Thất nhìn sang dép của Vệ Thập Mệnh, phát hiện thám tử Vệ đang nghiêm túc suy nghĩ mang một đôi dép vàng rực rỡ, trên dép còn đính trái cây cao su, tim Ngu Thất như hụt một nhịp, lập tức cảm thấy không ổn.
Quả nhiên đuôi bé Hổ bắt đầu mất khống chế đong đưa trái phải nhìn chằm chằm dép hắn.
Vệ Thập Mệnh ngồi trên ghế hoàn toàn không biết dép mình đang bị dòm ngó, hắn vẫn tập trung vào máy tính, thỉnh thoảng tua ngược video, mãi đến khi video hết, màn hình lại chuyển về phòng livestream của Ngu Thất.
Vệ Thập Mệnh không tắt video đi mà để nó tiếp tục phát, trên màn hình máy tính tối đen không có gì cả, mà giọng hát trong trẻo khiến người khác cảm thấy thoải mái lại vang lên, đồng thời còn tiếp tục hát bài Bé Ếch Nhảy.
Vệ Thập Mệnh nằm ngửa ra sau nhắm mắt lại, khuôn mặt nghiêm túc kia dần lộ ra vẻ hưởng thụ.
Lúc này, Ngu Thất bơi trong hồ không thấy hưởng thụ gì hết, một là vì nghe tiếng mình hát, một là vì bé Hổ đang tiến lại gần chân của Vệ Thập Mệnh. Ngu Thất toát mồ hôi, không ngừng dùng linh thức lay tỉnh bé Hổ, mà khi đứng trước thức ăn nó lại như không nghe thấy bất cứ điều gì nữa.
Cuối cùng bé Hổ tiến tới gần rìa sô pha, nó đứng trước chân của Vệ Thập Mệnh, Ngu Thất chỉ biết mở to mắt nhìn bé Hổ rướn người dùng móng vuốt mình chạm vào dép của hắn.
Ngu Thất vội bơi về trước, nhìn thấy Vệ Thập Mệnh đang chìm đắm trong giọng ca thì hơi thả lỏng, cậu cúi xuống, lại nhìn thấy bé Hổ vẫn chưa từ bỏ ý định, nó vẫn còn đưa móng vuốt cào cào quả cao su trên dép.
Ngu Thất: “...”
Mặc dù động tác của bé Hổ rất nhẹ nhàng, tuy nhiên Vệ Thập Mệnh vẫn nhận ra có gì đó kỳ lạ, hắn bật dậy cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình.
Cuối cùng bé Hổ vẫn còn chút lý trí, lúc nó nghe thấy tiếng động phía trên lập tức thu móng vuốt lại, đồng thời còn leo lên sau ghế như lời Ngu Thất nói, chui vào khe hở chật hẹp giữa sô pha và vách tường khiến cơ thể dẹt lại như một miếng bánh.
Vệ Thập Mệnh cúi xuống xem nhưng không phát hiện được gì, hắn lại đưa tay xuống sờ rồi ngồi thẳng dậy, im lặng nhìn bàn tay sạch sẽ không dính một hạt bụi của mình.
Tim Ngu Thất đập liên hồi, cũng may Vệ Thập Mệnh không tìm nữa mà ngồi trên ghế tiếp tục xem video.
Đã hát được nửa bài Bé Ếch Nhảy, lúc Ngu Thất căng thẳng lại nghe thấy Vệ Thập Mệnh đột nhiên hát theo như trong video.
Ngu Thất cứng đờ cả người.
Rõ ràng là Vệ Thập Mệnh hát theo Ngu Thất nhưng lại không trúng nhịp nào cả, từng câu từng chữ hắn hát như đường núi quanh co khúc khuỷu. Hiện tại tâm trạng của Vệ Thập Mệnh rất tốt nên không hề để ý đến bé cá ngây người trong hồ và bé sóc kinh hãi xù lông bám sau sô pha.