Chiếc Cá Đứng Đắn Online Phá Án

Chương 31


Tại văn phòng Thập Mệnh Cửu Hoài, La Phù Nhược đi giày cao gót vội vã chạy vào phòng làm việc, tiếng giày lộp cộp không ngừng. Mái tóc xoăn gợn sóng màu nâu đỏ nhảy lên theo từng bước chân. Cô đi đến trước bàn máy tính của mình, thấy Vệ Thập Mệnh vẫn chưa đến, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Tác Tư Tiền đang tìm kiếm thông tin cá nhân của Lê Lê, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy La Phù Nhược xinh đẹp yêu kiều, mắt anh lại sáng lên, "Đẹp dữ ta."

La Phù Nhược vén tóc lên một chút, "Cái này gọi là vẻ đẹp tự nhiên~"

Tác Tư Tiền đẩy gọng kính, "Lại đi hẹn hò à?"

La Phù Nhược không giữ hình tượng nữa mà ngồi phịch xuống ghế, cởi đôi giày cao gót ra xoa bóp mắt cá chân, khởi động tay và cổ, thực hiện vài động tác giãn cơ.

Nghe tiếng xương khớp kêu lách tách, Tác Tư Tiền và Chu Dịch vừa nãy còn duỗi eo im lặng không nói gì.

La Phù Nhược chẳng mảy may quan tâm đến hai người đàn ông cao một mét tám đang bị mình đả kích, cô thay dép rồi nói: "Không phải, tôi đi họp lớp! Phụ nữ mà, họp lớp còn quan trọng hơn cả hẹn hò."

Hai người đàn ông nọ rõ ràng không hiểu nổi tâm tư phụ nữ, thế là sáng suốt không tiếp tục hỏi lý do. Đúng lúc đó, cửa văn phòng mở ra, Vệ Thập Mệnh và Trương Kha đi vào. Trương Kha vừa bước vàothấy Chu Dịch thì hai mắt sáng rỡ, nhanh chóng tiến lại gần, "Anh Dịch, lưng của anh đã đỡ hơn chưa?"

La Phù Nhược cũng nhìn sang, "Anh Dịch, hay là đi viện nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa đi, lưng đàn ông không thể để đau được."

Chu Dịch: "..."

Trương Kha nghe vậy liền vội vàng an ủi: "Anh Dịch yên tâm đi, nếu lưng của anh có vấn đề gì, em sẽ chịu trách nhiệm."

Vệ Thập Mệnh nhìn Chu Dịch, dường như đang cân nhắc có nên cho Chu Dịch nghỉ phép không.

Chu Dịch khẽ cười một tiếng, "Yên tâm, tôi cũng coi như là bác sĩ mà, vấn đề là vụ án này, rõ ràng là án phanh thây, một mình tôi có thể không xử lý nổi, để Trương Kha và Phù Nhược giúp đỡ tôi đi."

Vệ Thập Mệnh cảm thấy rất hợp lý, "Được."

La Phù Nhược và Trương Kha "..."

Trương Kha vội vàng nhìn về phía Vệ Thập Mệnh, "Sếp, không phải bọn em chỉ chỉ phụ trách tìm người thôi sao? Có phải điều tra vụ án đâu ạ."

Vệ Thập Mệnh đi vào phòng họp, "Nếu không điều tra làm sao tìm được, mà thay vì nói là tìm người, chi bằng nói đi gom xác đúng hơn. Tập trung ở phòng họp."

Trương Kha bị sốc, cậu ta cúi đầu, cun cút theo sau mọi người đến phòng họp.

Trong phòng họp, Vệ Thập Mệnh trình chiếu một số bức ảnh của Lê Lê khi đến nhà bọn họ, "Lê Lê, sinh viên năm hai, tính cách hoạt bát, có phần nổi loạn, thích hoạt động ngoài trời, gia đình khá giả, vòng bạn bè trải rộng. Vào ngày 9 tháng 8, sau khi ăn sáng xong đã rời khỏi nhà, sau đó không có tin tức gì nữa. Ở đây còn nhiều ảnh đời thường. Hiện tại có năm điểm cần điều tra: thứ nhất là Lê Tâm, cũng chính là người trong chuyện nồi lẩu kia, hai là bạn trai của Lê Lê, tên Lệ Tuyết Hàn. Thứ ba là buổi livestream, bao gồm cả nội dung đã và chưa phát sóng, còn có nguồn phát livestream. Thứ tư là các phần thi thể đã xuất hiện, nhưng việc thu thập chứng cứ và khám nghiệm tử thi quá khó khăn, thứ duy nhất có giá trị là răng cũng bị phá hủy. Thứ năm là máy ảnh của Lê Lê. Ngoài ra, cảnh sát sẽ sớm tìm đến nhà họ Lê, nhưng nhìn thái độ của Lê Phàn Vũ, chuyện này sẽ không thể công khai."

"Tôi có câu hỏi." La Phù Nhược lên tiếng: "Nhà họ đã xác định chiếc răng đó là của Lê Lê rồi sao? Hơn nữa, muốn xử lý chuyện này trong âm thầm dường như không quá khả thi."

Trước khi Vệ Thập Mệnh đến, Trương Kha đã gửi thông tin vào nhóm, mọi người trong văn phòng nhanh chóng nắm bắt tình hình. Với độ hot hiện tại, cảnh sát không thể đè ép chuyện này xuống, cộng với buổi livestream nọ như xuất quỷ nhập thần, việc giữ bí mật càng khó khăn hơn.

Vệ Thập Mệnh gật đầu, "Quả thật giữ bí mật rất khó, cho nên còn có một điểm đột phá, chính là cha mẹ của Lê Lê. Lê Lê giữ một bí mật rất lớn, bí mật này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Lê Lê, thậm chí là cả nhà họ Lê, nếu không, vợ chồng nhà họ đang sốt ruột trông ngóng tin con gái cũng không im lặng như vậy. Lê Phàn Vũ cũng biết chuyện không thể đè ép, vì vậy ông ta không yêu cầu chúng ta giữ bí mật về chuyện này. Có lẽ muốn tìm được tung tích của Lê Lê trước khi sự thật được phơi bày, sau đó ngăn chặn mọi ánh mắt đổ dồn tìm kiếm chân tướng, đó mới là lý do ông ta tìm đến chúng ta trước khi cảnh sát vào cuộc."

Tác Tư Tiền đẩy gọng kính lên, "Ý thức sinh tồn của con người, chưa đến giây phút cuối cùng vẫn sẽ không từ bỏ, không hổ danh là doanh nhân thành đạt, mỗi quyết định đều cân nhắc kỹ càng, giảm tổn thất đến mức tối thiểu, việc cân nhắc lợi, hại đã trở thành bản năng."

La Phù Nhược nhún vai, "Tình yêu của người cha doanh nhân à."



Vệ Thập Mệnh cũng không đánh giá gì về hành động của Lê Phàn Vũ, hắn phân công nhiệm vụ: "Trương Kha ra ngoài điều tra mối quan hệ xã hội của Lê Lê, để ý Lê Tâm và Lệ Tuyết Hàn. Tác Tư Tiền dựa trên thông tin do Trương Kha cung cấp để điều tra tài chính, cũng như biến động chi tiêu của Lê Lê trong tháng vừa qua. La Phù Nhược thử truy tìm nơi phát buổi livestream, những bức ảnh mà Lê Lê đã chụp lúc còn sống. Chu Dịch hiện tại không thích hợp làm việc ngoài trời, chờ có sự đồng ý của cảnh sát rồi tiến hành khám nghiệm tử thi, còn bây giờ có thể nghỉ ngơi rồi."

Chu Dịch: "..."

Trương Kha thì thầm bên tai Chu Dịch. "Anh Dịch, món canh xương hầm hôm đó thế nào? Em biết có một quán xào thận ăn rất ngon đó."

Chu Dịch nhếch môi, ánh mắt lấp lánh, "Được, có thời gian cùng đi ăn đi."

Trương Kha liên tục gật đầu, "Được được, anh để em mời!"

Tác Tư Tiền ngồi ở phía đối diện như không để ý đến cuộc trò chuyện giữa hai người và nét mặt đầy nguy hiểm của Chu Dịch, thản nhiên đẩy gọng kính.

Sau khi phân công nhiệm vụ xong, mọi người nhanh chóng chia nhau ra bắt tay vào làm. Vệ Thập Mệnh ở lại văn phòng, sau đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, hắn tải phần mềm livestream Đấu Nhai xuống, đăng ký tài khoản, gõ ba chữ "Không Có Cá" vào ô tìm kiếm, tìm thấy phòng livestream của Ngu Thất. Đáng tiếc, lúc này Ngu Thất chưa livestream.

La Phù Nhược và mọi người nhìn kỹ mới phát hiện ra Vệ Thập Mệnh định đích thân ngồi xem livestream. Hai sự kiện livestream đều xảy ra vào buổi chiều, chỉ là thời gian không xác định.

"À đúng rồi." Vệ Thập Mệnh chợt nhớ ra điều gì đó, "Hiện tại tình hình của An Nhược Tố thế nào?"

La Phù Nhược khẽ thở dài, "Nghe nhà họ nói, sau phiên tòa cô ấy vẫn rất bình tĩnh. Không biết rốt cuộc có tin vào những thứ mà Lương Tân Chi để lại không."

Đối với vụ án của An Nhược Tố, mọi người cũng rất bất lực. Thực ra phần lớn mọi người đều không muốn tin tất cả những chuyện đã xảy ra bắt nguồn từ chứng rối loạn tâm thần của Lương Tân Chi và ma xui quỷ khiến Dư Thu Diệp. Nhưng những tài liệu mà Lương Tân Chi để lại không thể lý giải như thường, cộng thêm căn bệnh tâm lý trước đây của anh ta, chỉ đành hiểu như vậy mà thôi.

Lúc này Ngu Thất vẫn đang ở biệt thự nhà họ Lê. Cậu đã kiểm tra phòng làm việc của Lê Phàn Vũ một lần, đương nhiên không để lại bất kỳ dấu vết nào cả. Lúc chuẩn bị rời đi, tiếng xe cảnh sát từ bên ngoài vọng vào. Lê Phàn Vũ trong phòng khách hơi giật mình một cái, còn mẹ Lê lại suy sụp gào khóc thật to. Họ hiểu rằng tia hy vọng cuối cùng đã hoàn toàn dập tắt, chiếc răng đó chính là của Lê Lê.

Cảnh sát mở cửa đi vào, chờ vợ chồng nhà họ Lê bình tĩnh mới bắt đầu thuật lại từ đầu đến cuối. Lê Lê từng bị bắt vì đánh nhau gây thương tích nghiêm trọng. Chẳng qua khi đó cô vẫn là trẻ vị thành niên, sau khi hòa giải hai bên, Lê Lê không bị giam giữ, nhưng dấu vân tay và DNA của cô vẫn được thu thập theo quy định. Khi so sánh với DNA của chiếc răng trong kho dữ liệu, kết quả hoàn toàn trùng khớp. Thịt trong lẩu cũng vậy; do nhiệt độ cao làm chậm việc đối chiếu kết quả, đến tận hôm nay mới xác định được.

Mẹ Lê không chịu nổi cú sốc mà ngất xỉu tại chỗ, được đưa đến bệnh viện, Lê Phàn Vũ cũng đi cùng, hai cảnh sát theo sau. Các cảnh sát khác tiếp tục điều tra xung quanh nhà họ Lê.

Bé Hổ trên tán cây cũng đi theo hai cảnh sát đang điều tra. Qua những lần dò hỏi, thông tin về Lê Lê dần được làm rõ. Từ người lớn tuổi đến bạn bè đồng trang lứa, ai cũng đều mô tả Lê Lê có tính nổi loạn.

"Lê Lê sao! Con bé khá nghịch ngợm, khi còn nhỏ, vợ chồng nhà họ quá bận rộn nên không hay để ý đến nó, lớn lên thì lại không nghe lời, làm sao vậy, có phải con bé lại gây chuyện gì rồi không??"

"Hình như tính tình cô ấy không tốt lắm, lúc đi ngang qua nhà thường nghe thấy tiếng cãi vã. Chúng tôi là bạn học trung học, nghe nói cô ấy từng đánh gãy chân một bạn nam trong lớp, còn làm gãy luôn cả hai chiếc răng cửa, sau đó bạn nam đã chuyển trường."

"Lê Lê? Cô ấy đẹp lắm! Cao một mét bảy, chân dài, trắng trẻo, đẹp như tiểu thư ấy."

"Con gái nhà đó à? Thường xuyên không ở nhà, còn thích vận động ngoài trời, thích lên núi tuyết, cao nguyên, chẳng giống con gái chút nào."

"Bạn trai cô ấy khá đẹp đó, thấy bọn họ cứ xà nẹo với nhau mãi, đã ở bên nhau khoảng bốn năm rồi, nhưng nhà họ Lê có vẻ không đồng ý cho hai người yêu nhau."

"..."

Khi phỏng vấn kết thúc, hai cảnh sát quay về xe chuẩn bị về đồn, vừa đi vừa trò chuyện.

"Cậu nói xem, một cô gái nhỏ như vậy, sao lại có thể gây thù oán đến mức này? Thực sự quá tàn nhẫn. Cô ấy có vẻ khá nổi tiếng, mọi người xung quanh cũng hiểu rõ về gia đình bọn họ."

"Thời kỳ nổi loạn kéo dài đương nhiên sẽ khiến nhiều người chú ý. Nhưng sau khi điều tra, ngoài bạn học bị gãy chân ra hình như không có ân oán gì khác."

"Đi thôi, về đồn."



Hai cảnh sát ngồi vào xe, rời khỏi.

Trên tán cây, Ngu Thất xòe tay ra ra lệnh cho bé Hổ về nhà. Dọc đường đi không thấy bộ xương khô đâu, linh hồn này còn khó tìm hơn cả đứa trẻ sơ sinh kia nữa.

Bé Hổ đưa Ngu Thất ra khỏi khu biệt thự, nhờ những tán cây và tốc độ cực nhanh nên cũng không gây ra sự chú ý.

"Lão Hổ, chờ chút đã!" Ngu Thất khẽ nói nó dừng lại, bé Hổ phanh gấp, đứng trên tán cây. Ngu Thất nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, dường như cậu nghe thấy tiếng khóc quen thuộc của một đứa bé, xác định phương hướng rồi nói: "Đi theo hướng này."

Bé Hổ lùi lại vài bước, tìm điểm tựa rồi phóng nhanh về phía hướng mà Ngu Thất chỉ.

Hai phút sau, bé Hổ và Ngu Thất đến một bãi đỗ xe rộng rãi ngoài trời. Gần đó là một trung tâm mua sắm, đã gần đến trưa rồi, cũng không phải là cuối tuần nên trung tâm mua sắm không có nhiều người ra vào, nhiệt độ cao khiến mọi người đi vội vã, hoặc che ô không nhìn lên.

Tiếng khóc thảm thiết của đứa trẻ sơ sinh phát ra từ bãi đỗ xe ngoài trời.

Ngu Thất ló đầu ra nhìn vào bãi đỗ, giữa ánh nắng chói chang, có một chiếc xe hơi màu trắng không nổi bật đậu ở đó, tiếng khóc của em bé phát ra từ trong xe: "Oa oa oa... Oa oa oa... Mẹ... Oa oa oa... Mẹ..."

Bé Hổ nhảy xuống khỏi cây, đạp lên mặt đất nóng rát, nó lập tức bật lên hai lần hệt như lò xo rồi nhanh chóng chạy qua giữa các bánh xe tiến về nơi phát ra tiếng khóc.

Cuối cùng cũng đến, nó đứng tại chỗ nhảy lên hai lần, không thể thấy rõ tình hình bên trong xe, chỉ có thể lo lắng đi vòng quanh, thay đổi vị trí để nhảy.

"Lão Hổ, nhảy lên nóc xe, trên đó có cửa sổ."

Bé Hổ nghe vậy hơi cúi người rồi nhảy lên, đáp xuống nóc xe, đứng trên cửa sổ, cuối cùng Ngu Thất cũng nhìn rõ được tình hình bên trong.

Là An Nhược Tố, cô mặc bộ quần áo mùa đông ngồi dựa vào ghế lái, ghế đã được điều chỉnh nghiêng, An Nhược Tố nằm đó với tư thế thanh thản, dường như đã mất ý thức, trợn mắt nhìn lên bầu trời không một gợn mây, không vui không buồn, bình tĩnh như mặt nước tĩnh lặng, lại có vẻ mang theo một chút mong đợi.

Quần áo và tóc của An Nhược Tố đã ướt sũng, đôi môi khô nứt vì mất nước, trong xe đang bật điều hòa, nhưng có vẻ là bật chế độ sưởi ấm.

Cùng lúc đó, văn phòng Thập Mệnh Cửu Hoài cũng nhận được điện thoại của nhà họ An. Khi La Phù Nhược cúp điện thoại, vẻ mặt cô trở nên nghiêm trọng, "An Nhược Tố đã mất tích, theo thông tin từ nhà tù, Dư Thu Diệp và Từ Tư Tư đã chết vào tối qua, kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy họ đã bị dọa chết."

Trong đầu Vệ Thập Mệnh chợt hiện lên hình ảnh An Nhược Tố ngã lầu, cô đứng trên tầng cao nhất của bệnh viện nhìn ra ngoài cửa sổ, cười nhạo những người muốn giết cô nhưng lại không hiểu rõ mình, sao cô có thể chọn cách nhảy lầu tự sát chứ? Thì ra lúc đó, An Nhược Sơ muốn nói không phải là tự sát mà là cách thức tự sát, "Đi đến bãi đậu xe nơi đứa bé xảy ra chuyện, nếu không tìm thấy thì kiểm tra các bãi đậu xe ngoài trời xung quanh."

Bãi đậu xe.

Linh hồn của đứa trẻ sơ sinh đang đứng cạnh An Nhược Tố, nó liên tục cố gắng chạm vào An Nhược Tố nhưng không thể được. Đứa bé khóc nấc lên, vừa khóc vừa gọi mẹ, tiếc rằng cô không nghe thấy.

Ngu Thất đưa tay gõ lên cửa kính, An Nhược Tố không phản ứng, rõ ràng là ý thức đã mơ hồ, đứa bé lại nhìn qua, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên và cảm kích, nó bay lên nóc xe, xuyên qua kính, chạm vào tay của Ngu Thất giống hệt như lúc lần đầu hai người gặp nhau vậy. Cơ thể đứa bé dần được thực thể hóa, sức mạnh linh hồn nhanh chóng tăng lên.

...

Nhiệt độ trong xe dần giảm xuống, An Nhược Tố hơi cong môi, tưởng rằng cuối cùng gặp ảo giác trước khi chết. Nghe nói khi người ta chết có thể thấy tất cả những ảo tưởng hạnh phúc. Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy tiếng trẻ con gọi mẹ bên tai, đôi mắt trống rỗng chất chứa sự vui vẻ, khóe mắt khô khốc rơi lệ, đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo chạm vào má cô, lau đi những giọt nước mắt rơi xuống.

Cảm giác chân thực đến mức khiến An Nhược Tố chấn động, cô khó tin mà quay đầu sang, "Nha Nha..."

"Mẹ, mẹ... Đừng khóc, Nha Nha ở đây, luôn ở đây, Nha Nha ở đây... Hu hu, mẹ đừng ở trong xe nữa... Nha Nha sợ..."

Một lúc sau, trong xe vang lên tiếng khóc xé lòng của An Nhược Tố.