Vệ Thập Mệnh lái xe rời đi không về nhà ngay mà lại đến nhà họ Lê, thậm chí còn chưa kịp thay đồ.
Khi Lê Phàn Vũ mở cửa, lập tức bị hình ảnh toàn thân đầy máu của Vệ Thập Mệnh làm cho kinh ngạc. Cũng may mẹ Lê Lê vẫn đang ở bệnh viện, nếu không chắc chắn bà sẽ lại bị sốc đến ngất xỉu.
Lê Phàn Vũ mời Vệ Thập Mệnh vào phòng khách.
"Trương Kha bị thương, bị ba thanh thép đâm xuyên qua cơ thể, hai thanh xuyên qua bụng, một thanh xuyên qua lồng ngực." Vệ Thập Mệnh vào thẳng vấn đề, trình bày sự việc.
"Cái gì!" Rõ ràng Lê Phàn Vũ rất sốc. Trương Kha bị thương, chắc chắn nhà họ Trương sẽ can thiệp vào, Lê Phàn Vũ không khỏi cân nhắc lợi hại trong lòng nhưng cuối cùng vẫn không chịu nhượng bộ, "Đây là sự cố của văn phòng các cậu, tất nhiên nếu tôi phải chịu trách nhiệm thì..."
Cuối cùng Lê Phàn Vũ vẫn không nói hết, vì ánh mắt đầy nguy hiểm của Vệ Thập Mệnh đã cắt đứt những lời khách khí của ông ta.
Vệ Thập Mệnh không tỏ vẻ gì, vẫn nói như thể đang kể lại như ngày thường vậy: "Nếu tôi muốn lấy được bức ảnh thì sẽ có hàng nghìn cách, chỉ là một khi đã bắt đầu rồi, đừng mong tôi sẽ có chừng mực."
Lê Phàn Vũ lại rơi vào im lặng. Trước đó khi yêu cầu Vệ Thập Mệnh điều tra vụ việc này, dù hai người không nói rõ nhưng đã đạt được thỏa thuận, Vệ Thập Mệnh sẽ không can thiệp quá nhiều vào bí mật của nhà họ Lê, hắn chỉ chịu trách nhiệm tìm Lê Lê, vì vậy Vệ Thập Mệnh cũng sẽ không cố gắng điều tra những manh mối bị giấu kín.
Trong lúc Lê Phàn Vũ đang do dự, đột nhiên một bức ảnh từ trên tầng hai bay xuống, nó vòng vèo mấy vòng, cuối cùng rơi xuống bàn trà trước mặt. Cùng lúc đó, một con sóc lông xù từ cầu thang tầng hai kêu lên hai tiếng, nó vội vàng chạy xuống, nhanh chóng lao về phía bức ảnh bị úp xuống trên bàn trà.
Con sóc dùng vuốt nhỏ của mình để lấy bức ảnh, còn Vệ Thập Mệnh dùng hai ngón tay giữ chặt lại. Sóc nhỏ không cam lòng, nó nắm lấy một góc của bức ảnh cố gắng kéo ra, Vệ Thập Mệnh không nhúc nhích, con sóc "chít chít" hai tiếng, cơ thể nhỏ bé cũng dẹt ra cả.
Lê Phàn Vũ: "..."
Vệ Thập Mệnh: "..."
Ngu Thất đang trốn trong chiếc khăn: "..."
Cuối cùng, dưới sự tận tình khuyên bảo của Vũ Thất, con sóc bướng bỉnh đã thả tay khỏi bức ảnh rồi nhảy lên tay vịn cầu thang, nhanh chóng biến mất trong biệt thự.
Vệ Thập Mệnh khẽ cười một tiếng, "Ủy viên Lê còn nuôi sóc à?"
Lê Phàn Vũ nhìn Vệ Thập Mệnh với ánh mắt đầy kỳ lạ, như thể đang tự hỏi chẳng lẽ con sóc này không phải là cậu nuôi hay sao? Quả nhiên hắn có cả trăm ngàn cách để lấy được bức ảnh.
Đương nhiên Vệ Thập Mệnh không biết mình đang bị ụp nồi. Không lâu sau đó, hắn lại thấy một con sóc quen thuộc ở nhà mình. Vệ Thập Mệnh cầm bức ảnh trên bàn trà lên, hơi nhíu mày một chút, "Bảy người."
Lê Phàn Vũ há hốc miệng, cuối cùng thở dài, "Bốn năm trước, Lê Lê và bạn bè đi thám hiểm trên núi tuyết, gặp phải trận lở tuyết lớn. Hai tháng sau, ngay cả đội cứu hộ cũng từ bỏ tìm kiếm, cho rằng những người vào sâu trong núi không có khả năng sống sót nữa. Nhưng bảy người bọn nó lại tự ra ngoài mà không bị thương chút nào. Sau đó Lê Lê đã tự nhốt mình trong phòng một thời gian dài."
"Sau một thời gian, cuối cùng con bé cũng đồng ý đi học lại, nhưng chưa đầy một tuần nó đã làm gãy chân người ta. Không biết người đó nghe được tin gì, mà có tin đồn rằng bảy đứa nó sống sót vì đã ăn thịt những người thám hiểm khác. Tôi đã hỏi Lê Lê, cậu có biết con bé đã nói gì không?" Lê Phàn Vũ rõ ràng không thật sự mong Vệ Thập Mệnh trả lời mà tiếp tục kể chuyện.
"Nó đã thừa nhận! Nó nói mình đã ăn thịt người, nói một cách không hề do dự. Vào lúc đó, tôi thật sự nghi ngờ rằng con gái mình đã chết trên núi tuyết, người đứng trước mặt tôi chỉ là một con quái vật đội lốt người mà thôi. Tôi đã sử dụng quyền lực của nhà mình để giải quyết với nhà họ Phùng, đưa bọn họ ra nước ngoài. Hai bên ký hợp đồng, chỉ cần nhà họ Phùng không trở về nước thì mỗi năm tôi sẽ trả ba triệu."
"Vì chuyện này mà tôi đã đánh Lê Lê, đó là lần đầu tiên tôi đánh con bé, Lê Lê như trở thành một người khác vậy, nổi loạn, bốc đồng, tính khí ngày càng tồi tệ. Mỗi lần nhìn tôi, ánh mắt đều đầy sự nghi ngờ và phòng bị, không còn như cha con mà giống hệt như kẻ thù. Tôi không dám tiếp tục chất vấn chuyện này nữa, nhưng vẫn cố gắng ngăn cản Lê Lê giao lưu với sáu người còn lại, sợ xảy ra những chuyện mà tôi không thể ngăn cản được. Kết quả cuối cùng vẫn xảy ra..."
Vệ Thập Mệnh nhìn vào bức ảnh của bảy người, bất ngờ chỉ vào một người phụ nữ, hỏi: "Người này đã chết rồi phải không?"
Lê Phàn Vũ nhìn sang, "Đúng, bởi vì chuyện này quá đáng sợ, quá nghiêm trọng, một khi bị phơi bày, người chịu ảnh hưởng không chỉ có Lê Lê mà còn có thể tác động đến nhà chúng tôi, vì vậy tôi cũng thầm hiểu rõ. Người phụ nữ này rời khỏi núi tuyết chưa đầy ba tháng đã chết, cô ta tự sát, cảnh sát cũng nhanh chóng kết luận. Nhưng người quen tôi có được tài liệu nội bộ trong sở, chuyện cũng không hề đơn giản như vậy. Người phụ nữ này dùng dao điên cuồng tự hại mình, cắt bỏ da thịt, tình trạng tử vong vô cùng tàn khốc, bởi vậy cảnh sát mới không công bố."
Vệ Thập Mệnh gật đầu, như vậy phỏng đoán của hắn đã chính xác. Người còn sống sót chỉ có một, chính là bạn trai của Lê Lê: Dư Hoa Niên, "Về chuyện ở núi tuyết, mẹ Lê Lê có biết không?"
"Biết." Ánh mắt của Lê Phàn Vũ lộ vẻ không đồng tình, "Mẹ nó còn nuông chiều nó hơn cả tôi, có thể nói là nuông chiều vô điều kiện. Sau chuyện ở núi tuyết, bà ấy không cảm thấy con bé có lỗi, vừa an ủi vừa mừng rỡ vì con bé còn sống sót sau trận tuyết lở. Thậm chí còn không thích can thiệp, tự tay tiêu hủy mọi chứng cứ, muốn xóa bỏ thông tin về những người bị ăn thịt. Dù vậy Lê Lê vẫn luôn không tiết lộ người bị ăn thịt là ai. Có quá nhiều người mất tích trong trận tuyết ấy, tôi cũng không điều tra ra được."
"Lê Lê còn nói gì khác chứ?" Vệ Thập Mệnh tiếp tục hỏi.
Lê Phàn Vũ nhíu mày suy nghĩ một lúc, "Lúc đầu nó có vẻ muốn biện minh, sau đó thì không nói gì nữa, đặc biệt là khi mối quan hệ của chúng tôi xấu đi, chúng tôi ít trò chuyện với nhau hơn. Mà chắc chắn thằng nhóc nhà họ Dư biết rất nhiều vì nó cũng là người đi đến núi tuyết năm đó, vả lại có mối quan hệ rất tốt với Lê Lê."
"Dư Hoa Niên đã mất tích, hiện tại không ai có thể liên lạc được với cậu ta. Ủy viên Lê có nghĩ Dư Hoa Niên có thể là hung thủ không?"
"Dư Hoa Niên đối xử với Lê Lê rất tốt, đó là lý do suốt bao năm qua nó vẫn luôn qua lại với nhà họ Lê Lê."
Mặc dù Lê Phàn Vũ không trả lời trực tiếp nhưng ý trong lời nói của ông ta đã rõ ràng, ông ta không nghĩ Dư Hoa Niên sẽ làm điều tàn nhẫn như vậy với con gái mình. Sau khi lấy được thứ mình cần rồi, Vệ Thập Mệnh cũng nhanh chóng rời khỏi.
Lúc Vệ Thập Mệnh vừa bước ra cửa đã bị Lê Phàn Vũ gọi lại.
"Cậu Vệ, nếu có thể xin hãy cố gắng bảo vệ danh tiếng của con gái tôi. Mặc dù nó có phần nổi loạn nhưng là một đứa trẻ tốt bụng. Khi còn nhỏ, nhà chúng tôi đi du lịch, nó nhặt được một quả trứng vịt hoang thì thích lắm, dù bị vịt mẹ mổ nhưng nó lại vừa khóc vừa bỏ quả trứng về lại tổ của vịt mẹ. Đến giờ tôi vẫn nhớ hình ảnh đôi tay nhỏ bé ấy vỗ về quả trứng nói đừng sợ, đã về nhà rồi. Còn nữa, khi chúng tôi đi sở thú xem công, một con công bị người ta nhổ mất một cái lông vũ, nó đã đuổi theo người đó suốt cả nửa tiếng để lấy chiếc lông lại dán cho con công. Còn nữa..." Lê Phàn Vũ bỗng nghẹn ngào, "Xin lỗi, tôi chỉ muốn cho cậu biết Lê Lê là một đứa trẻ tốt."
"Tôi hiểu rồi." Vệ Thập Mệnh đáp, sau đó quay người rời khỏi.
Khi Vệ Thập Mệnh đã đi xa, Lê Phàn Vũ mới thở dài nặng nề, đóng cửa vào lại trong nhà.
Vì người dính đầy máu nên đương nhiên Vệ Thập Mệnh không thể quay lại văn phòng được mà trực tiếp lái xe về nhà. Về chuyện ở núi tuyết vẫn cần điều tra thêm, ít nhất hắn cũng đã có manh mối.
Trước khi Vệ Thập Mệnh trở về nhà, Ngu Thất đã nhanh chóng quay lại biệt thự. Về lý do Ngu Thất có mặt ở đó là vì bé cá có thẻ căn cước xong lại không thể ngủ được, bơi qua bơi lại dưới nước hồi lâu, cuối cùng quyết định đi đến nhà họ Lê để lấy bức ảnh, cùng lắm cũng phải giúp bộ xương hoàn thành tâm nguyện.
Thế là cá mất ngủ tình cờ gặp Vệ Thập Mệnh người dính đầy máu. Đang định lén nghe cuộc trò chuyện nhưng do bé Hổ bất cẩn làm bức ảnh rơi xuống. Ngu Thất lập tức dùng linh thức chỉ huy nó rời khỏi, nhưng bé Hổ vẫn vội chạy xuống cầu thang, thoáng chốc đã nhảy lên bàn trà.
Ngu Thất sợ đến mức suýt chút đã nhảy ra khỏi chiếc khăn, còn con sóc lại đối đầu với Vệ Thập Mệnh, tranh giành bức ảnh đầy khí thế, như thể nó đến đây không phải để trộm đồ vậy.
Khó khăn lắm Ngu Thất và Lão Hổ mới về được biệt thự, cậu cảm thấy đã hoàn toàn kiệt sức, mệt mỏi chỉ muốn ngủ. Còn tâm nguyện của bộ xương, ngày mai nghĩ cách khác thì hơn.
Bé cá nhảy xuống bể, cũng không thèm chào hỏi bé ếch xanh mà mềm nhũn chìm xuống đáy nước ngủ.
Bé Hổ vẫn phấn chấn đầy năng lượng, nó nhảy nhót trong phòng, chỉ khi nghe thấy tiếng xe mới chui vào dưới ghế sô pha.
Vệ Thập Mệnh trở về biệt thự, hắn mở cửa ra bật đèn và bước vào, chợt thoáng khựng lại. Mặc dù đồ đạc trong biệt thự vẫn giống như trước khi hắn rời đi nhưng không hiểu sao có cảm giác không ổn lắm. Vệ Thập Mệnh nhìn từng món đồ trong phòng khách, không phát hiện thấy điều gì bất thường.
Hắn hờ hững vào phòng khách, đặt bức ảnh lên bàn trà rồi vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa thay đồ sạch. Ngay khi cửa phòng tắm đóng lại, một cái đầu nhỏ xù xù xuất hiện dưới ghế sô pha.
Bé Hổ mắt sáng rực nhìn bức ảnh trên bàn trà, giống như nhìn thấy đống hạt dẻ bị mất, cơ thể nhẹ nhàng nhảy lên bàn trà, cầm bức ảnh đứng trên thành bể cá, giơ về phía Ngu Thất để khoe công.
Ngu Thất đang muốn ngủ, bỗng thấy hành động của bé Hổ thì lập tức tỉnh táo lại, cậu ngoi lên khỏi mặt nước, vẫy vẫy vây cá chỉ vào vị trí của bàn trà, ra hiệu cho bé Hổ đặt bức ảnh trở lại.
Bé Hổ rất vui vẻ, nó đưa bức ảnh đến trước vây cá của Ngu Thất.
Ngu Thất: "..."
Cuối cùng, trước khi Vệ Thập Mệnh ra khỏi phòng tắm, Ngu Thất buộc phải dùng linh thức để đặt bức ảnh trở lại bàn trà, đồng thời đưa bé Hổ trở lại dưới ghế.