Chiếc Cá Đứng Đắn Online Phá Án

Chương 8


Mười giờ trưa, Vệ Thập Mệnh về đến văn phòng Thập Mệnh Cửu Hoài. Trong văn phòng, ngoại trừ Trương Kha ra thì những người khác vẫn còn ở lại, dường như không biết cái gọi là tan làm. Không thể không nói, văn phòng Thập Mệnh Cửu Hoài được như ngày hôm nay, ngoại trừ sếp lớn Vệ Thập Mệnh là một người cuồng công việc ra thì bốn người còn lại cũng không khác gì lắm, vừa nhận án thì chỉ hận không thể đóng đô luôn trong văn phòng mà thôi.

Trương Kha ra ngoài điều tra các mối quan hệ của An Nhược Tố, tìm xem có người nào có khả năng để đứa bé vào trong xe không, lúc này cậu ta vẫn chưa quay lại.

Vệ Thập Mệnh đưa loa phát thanh mà hắn tìm được trong biệt thự của An Nhược Tố cho La Phù Nhược kiểm tra, La Phù Nhược lập tức vùi đầu vào công việc. Bình thường trong quá trình điều tra, La Phù Nhược phụ trách kiểm tra vết tích trên vật chứng, cô là một cao thủ trong trò chơi ma sói, suy luận và logic đều hơn hẳn người khác, đây cũng chính là lý do mà cô có thể vào làm ở văn phòng Thập Mệnh Cửu Hoài.

La Phù Nhược đi vào phòng làm việc, Tác Tư Tiền cũng ngẩng đầu lên khỏi đống bảng thống kê phức tạp, đưa những tài liệu mình đã chỉnh sửa lại cho Vệ Thập Mệnh.

"Đây là biến động kinh tế trong vòng hai năm của An Nhược Tố và Lương Tân Chi, An Nhược Tố không có gì bất thường nhưng còn Lương Tân Chi khá đặc biệt. Bắt đầu từ tháng năm năm ngoái thì xuất hiện dòng tiền chảy đi, những biến đổi số dư này đều là ở tài khoản của Lương Tân Chi, ước chừng khoảng hai ngàn vạn, tháng mười năm ngoái có một lần chuyển đi hơn một ngàn hai trăm vạn, mà cuối cùng số tiền này lại đến một tài khoản cá nhân, nhưng hiện tại bảo mật nghiêm ngặt, trong thời gian ngắn không thể tìm thêm nhiều thông tin nữa."

Trong lúc nói chuyện thì Trương Kha cũng đã quay về. Chu Dịch nghe thấy tiếng cũng đi đến. Vệ Thập Mệnh lật tìm tài liệu mà Tác Tư Tiền đã đưa, "Đứa bé tử vong lúc tám tháng tuổi, từ đó suy ra có lẽ một ngàn hai trăm vạn kia của Lương Tân Chi chuyển đến cho Dư Thu Diệp, Tiêu điểm An Đô cũng biết điều này nên chắc chắn là đã tiến hành mã hóa tài khoản của Dư Thu Diệp, phòng chúng ta dựa vào điểm này để công kích cô ta."

"Hả? Có phải em đã bỏ qua gì rồi không? Sao mới ra ngoài được một lúc mà nghe đã không hiểu gì nữa vậy." Trương Kha khó hiểu, phát hiện ba người còn lại đều đang trầm ngâm.

"Sáng nay tôi đến bệnh viện nên biết được thêm một số thông tin, đứa bé đã mất có lẽ là con của Lương Tân Chi và Dư Thu Diệp, nhưng Lương Tân Chi lại bị vô sinh, vậy nên đứa bé không phải là con ruột của anh ta, vậy mà Lương Tân Chi lại không hề hay biết." Vệ Thập Mệnh giải thích sơ đoạn hội thoại của mình và An Nhược Tố.

Câu chuyện thay đổi đột ngột khiến đầu óc Trương Kha choáng váng nhưng cậu ta vẫn sáng suốt không ngắt lời.

"Sau khi rời khỏi bệnh viện tôi lại đến căn biệt thự mà An Nhược Tố đã nhảy lầu, phát hiện có loa phát thanh, bên trong ghi âm đoạn đứa bé khóc, có thể nơi nguồn phát ra âm thanh chính là hiện trường khi đứa bé bị chết nóng." Vệ Thập Mệnh nói xong lông tơ của những người còn lại đều dựng hết cả lên.

Trương Kha im lặng hồi lâu rồi mới lẩm bẩm nói: "Phải oán hận đến nhường nào mới làm ra được chuyện như vậy với một đứa bé chứ? Ai mà lại tàn nhẫn như vậy?"

"Chỉ sợ chân tướng khiến người ta khó chấp nhận hơn cả sự tàn nhẫn kia." Chu Dịch nói: "Sáng nay cậu điều tra được gì rồi?"

Cuối cùng Trương Kha cũng hoàn hồn, "Em điều tra một vòng cuối cùng khoanh vùng được hai người, một là bạn nối khố của An Nhược Tố, một là chị họ của An Nhược Tố. Hôm đứa bé xảy ra chuyện thì biệt thự mất điện, camera giám sát bật chưa được nửa giờ, nhưng khu biệt thự của nhà họ An nổi tiếng là khu nhà giàu nên em liên lạc với một số người bạn, cuối cùng phát hiện trong camera hành trình của một người ghi lại cảnh bạn An Nhược Tố rời khỏi khu biệt thự, kỳ lạ là theo lời khai của An Nhược Tố, hôm đó người bạn kia không xuất hiện trong nhà họ An, cô ấy chủ động liên lạc với bạn mình hẹn gặp nhau ở trung tâm thương mại, cũng là người bạn đó đi dạo phố với An Nhược Tố..."

Khi nhắc đến bạn thân, nhóm Vệ Thập Mệnh cũng có chút ấn tượng, dù sao lúc đứa bé xảy ra chuyện thì bọn họ cũng đã điều tra tất cả hành động trong ngày hôm đó của An Nhược Tố, cũng có cả chuyện bạn thân đi trung tâm thương mại với cô.

Trương Kha gửi những thông tin trước đó mình điều tra được vào trong nhóm WeChat, "Từ Tư Tư, nữ, 28 tuổi, có quan hệ rất tốt với An Nhược Tố, không có ân oán. Gia cảnh lúc nhỏ rất tốt nhưng về sau lại dần tuột dốc, Từ Tư Tư gả cho người khác, sau khi ly hôn vẫn không có con, sống một mình, cũng không thường liên lạc với người nhà, ngược lại còn thường xuyên ra vào nhà họ An. Nhưng sáng nay em kiểm tra lại thêm một lần, phát hiện Từ Tư Tư là bạn học của Dư Thu Diệp, điều này cũng phù hợp với suy đoán của anh Vệ, có lẽ Từ Tư Tư chính là điểm nối giữa hai người Dư Thu Diệp và An Nhược Tố."

Ngón tay thon dài của Trương Kha lướt trên màn hình, gửi mấy tài liệu vào trong nhóm, "Những thứ này là ghi chép bệnh án của Từ Tư Tư, cô ta bị chứng mất ngủ từ năm năm trước, em muốn đi tìm chồng cũ của Từ Tư Tư, biết được lý do hai người ly hôn cũng là vì Từ Tư Tư yếu ớt đến độ chỉ cần chạm một cái thì đã suy sụp thần kinh, chồng cô ta không chịu nổi áp lực cuộc sống như vậy nên sau khi cãi nhau thì hai người ly hôn. Ly hôn xong chứng mất ngủ của Từ Tư Tư càng thêm nghiêm trọng, đồng thời một năm trước đã bắt đầu sử dụng thuốc ngủ Zolpidem."

Tác Tư Tiền vỗ vỗ bả vai Trương Kha, "Làm tốt lắm."



Hiến lắm mới nghe tiền bối khích lệ, Trương Kha có hơi ngượng ngùng, cậu ta cong môi cười một cái, nhìn có hơi khờ khạo.

"Những thứ này vẫn chưa đủ." Vệ Thập Mệnh dựa lên bàn, suy nghĩ sắp xếp lại manh mối, "Còn người mà chúng ta chưa điều tra tới, vẫn còn chưa tra được điểm khởi nguồn và chuyển hướng, có phải Từ Tư Tư bỏ đứa nhỏ vào trong xe không, mục đích của cô ta là gì? Dư Thu Diệp có vô tội hay không? Rốt cuộc là ai để loa phát thanh trong biệt thự? Lương Tân Chi? Cái này không thể, nếu Lương Tân Chi biết được đoạn ghi âm trong loa phát thanh thì chắc là phát điên mất. Chu Dịch, có thể tiến hành khám nghiệm tử thi để xác minh hàm lượng và nồng độ Zolpidem, xác định nguồn gốc và so sánh với thuốc ngủ của Từ Tư Tư để xác định xem có phải từ một nguồn không?"

Chu Dịch sờ cằm, "Để tôi liên lạc với bạn học có thiết bị và kiến thức chuyên môn về kiểm nghiệm thuốc thử xem sao."

Vệ Thập Mệnh gật đầu, "Có kết quả thì báo cho tôi biết. Trương Kha liên hệ đội cảnh sát hình sự xin lệnh khám xét, phối hợp điều tra nơi ở của Từ Tư Tư, tiến hành thu thập bằng chứng."

"Được!" Trương Kha gật đầu đáp.

"Tạm thời chúng ta không thể động vào Dư Thu Diệp, vậy thì điều tra cha ruột của đứa bé, tra xem hành động của Dư Thu Diệp vào mười tám tháng trước, đừng kinh động đến Tiêu điểm An Đô. Tôi luôn suy nghĩ xem rốt cuộc khúc mắc nằm ở đâu? Là thứ gì đã thúc đẩy khiến cân bằng bị phá vỡ? Rốt cuộc khi đứa bé chết đi ai là người được lợi?"

"Việc này giao cho tôi đi." Tác Tư Tiền đẩy gọng kính lên, "Đa số hành động của mọi người đều không thoát khỏi tiêu dùng, dù ăn hay ở đều sẽ có hóa đơn ghi chép, đảm bảo không kinh động đến Tiêu điểm An Đô."

"Sếp, còn anh thì sao?" Những người khác đã sắp xếp xong xuôi, ngược lại tên cuồng công việc Vệ Thập Mệnh lại không có nhiệm vụ gì, Trương Kha cảm thấy hơi kỳ lạ.

Vệ Thập Mệnh nhướng mày: "Tôi? Về nhà."

Mọi người lập tức nhìn sang, mãi đến khi Vệ Thập Mệnh rời khỏi văn phòng thật thì Trương Kha mới hỏi: "Sếp có bạn gái rồi à?"

Chu Dịch và Tác Tư Tiền nhìn sang cậu ta, Trương Kha lập tức nhún vai, "Em lại nói sai gì hả? Em chỉ thuận miệng mà thôi."

Nhưng không ngờ Chu Dịch và Tác Tư Tiền ngắt lời Trương Kha: "Có thể lắm."

Trương Kha lập tức nhếch miệng cười ngây ngô, thuận miệng bổ sung thêm một câu: "Có khi là bạn trai cũng nên đó."

Chu Dịch, Tác Tư Tiền: "..." Thông minh chưa được hai giây.

Sở dĩ tên cuồng công việc về nhà là đột nhiên nhớ ra từ lúc mua cá thì bé cá nhà mình chưa ăn gì, không biết có bị chết đói hay không.

Nhà Vệ Thập Mệnh, Ngu Thất đang lọt vào giữa hai cái gối dựa sô pha vô cùng thoải mái, tư thế đúng chuẩn là một con cá ướp muối phơi ngoài quầy hàng, thỉnh thoảng ôm điều khiển từ xa đổi kênh, đột nhiên lại xem được một đoạn quảng cáo.

Quảng cáo này là một quảng cáo dài hạn, quảng cáo dàn karaoke gia đình, được mệnh danh là mang đến một hưởng thụ tuyệt nhất, từ micro đến bài hát đều có đủ cả, thậm chí có cả livestream, thu âm, hướng dẫn hát, học hát, giáo trình âm nhạc và nhiều chức năng khác.



Mà điều thu hút Ngu Thất nhất là câu cuối cùng trong quảng cáo kia, sử dụng một tháng miễn phí, một tháng sau không hài lòng thì có thể đổi trả hàng vô điều kiện, lúc này Ngu Thất không biết độ chân thực của cái quảng cáo kia chỉ xấp xỉ như dự báo thời tiết, đúng gần năm mươi phần trăm, dù sao bé cá đang ôm điều khiển vẫn quyết định giao lòng tin tưởng.

Ngu Thất không khỏi nghĩ đến tin tức một streamer nào đó thu nhập một tháng hơn trăm vạn, mắt cậu lập tức sáng lên, dường như có thể thấy được hòn đảo nhỏ phía xa đang vẫy tay với mình.

Vả lại đối với chuyện ca hát, Ngu Thất có thể vỗ ngực nhỏ của mình đảm bảo, trên đời này không có một sinh linh nào có thể chống đỡ được giọng ca của tộc Linh Tịch, truyền thuyết giọng hát của người cá nghe rất êm tai cũng không phải là kể cho có. Ngu Thất không biết rốt cuộc ở thế giới này có người cá hay không nhưng cậu dự định sau này có cơ hội nhất định phải định cư ở trên biển, mua một đảo nhỏ, đến lúc đó tìm xem trên hành tinh Thương có người cá hay không.

Nói là làm liền, Ngu Thất quyết định gọi điện đặt hàng dàn karaoke được sử dụng miễn phí một tháng, nhưng nhảy nhót trên bàn trà được một lát thì mới đau lòng phát hiện ra trong phòng không có điện thoại. Lúc cùng đường, cậu đã nghe thấy tiếng xe quen thuộc, nháy mắt đã dùng đuôi đập vào nút nguồn của điều khiển, đồng thời thuận thế dùng đuôi hất điều khiển về lại chỗ cũ, cuối cùng bật lên nhảy tõm vào bể cá.

Tiếng mở cửa vang lên, Vệ Thập Mệnh đi vào nhà. Bé cá trong bể sáng mắt lên biết nên lấy điện thoại từ chỗ nào rồi, sau đó chờ Vệ Thập Mệnh đi ngủ thì sẽ đi trộm để gọi hoặc gửi tin nhắn.

Vệ Thập Mệnh đến gần bể cá, mừng rỡ phát hiện bé cá nhìn mình rồi vẫy đuôi cực kỳ nhiệt tình, hắn đi đến đâu thì bé cá sẽ theo đến đấy.

"Đói bụng lắm rồi nhỉ." Vệ Thập Mệnh mua vài loại thức ăn cho cá đủ mùi đủ vị, còn có mấy loại tảo biển, cá con nhiệt đới, cá băng dương, có thể nói rằng thám tử Vệ đã dành hết sự kiên nhẫn của mình chăm sóc bé cá này.

Vừa nói xong thì hắn lấy đồ ăn cho cá ra, chuẩn bị thử từng túi một.

Trong bể, bé cá vốn đã nhiệt tình nay lại càng niềm nở hơn, liên tục nhả bong bóng nước.

Ngu Thất thấy người đàn ông lại sắp đổ rác vào bể thì lập tức nhả ra một chuỗi bong bóng chống đối, nhưng động tác của hắn lại nhanh hơn, Ngu Thất kiêu ngạo quẫy đuôi một cái né tránh đống thức ăn cho cá đang rơi xuống, tỏ vẻ mình khinh thường loại thức ăn này.

Vậy mà Vệ Thập Mệnh lại cực kỳ kiên nhẫn, cho dù cá nhỏ có tránh né cỡ nào hắn cũng không cộc cằn mà thử từng túi từng vị một.

Ngu Thất bơi từ bên này sang bên kia, cảm thấy mình phải ngu lắm mới đi ăn cái loại thức ăn vừa không tươi vừa kỳ lạ này.

Một tiếng sau, bé cá trong bể hài lòng nhả bong bóng ra, dùng vây cá vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình, cảm thán loài người làm thức ăn cho cá ngon quá đi!



Tác giả có lời muốn nói:

Ngu Thất: "Tộc Linh Tịch cao quý không ăn thức ăn không tươi."

Một tiếng sau: "Ngon quá!"