Chiếc Hộp Ánh Trăng

Chương 40: Sau khi kết hôn - Một loại cảm xúc không biết tên


Một giọt nước mắt rơi xuống tay của Chu Thận Chi.

Nóng ran.

Thẩm Điềm khựng lại một lúc rồi vội vã quay phắt đầu sang nơi khác, dùng mu bàn tay lau nước mắt đi, nấc nghẹn nói: "Em cố chịu mà nhưng tại nó đau quá."

Cô lau mũi.

Sợ nước mũi sẽ chảy cả ra.

Chu Thận Chi đưa bàn tay khẽ lau đi giọt nước mắt rơi trên ngón tay mình. Anh lại thấy cô gái ấy nằm trên tay ghế, đầu tóc rối bời, đang nức nở.

Anh quay người lại lấy vài tờ khăn giấy trên bàn trà ra.

Thận Chi đưa tay giữ lấy cằm của cô rồi lại xoay mặt cô lại, cầm lấy tờ khăn giấy lau nước mắt cho cô.

Anh nói: "Anh đã nói là đau thì phải lên tiếng cơ mà."

Thẩm Điềm có tránh cũng không được.

Cô nhìn vào gương mặt ấy của anh.

Tim đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Cô ngập ngừng: "Em... em cố nhịn một lúc là được."

Anh nhìn vào đôi mắt đang đỏ hoe của cô, nói: "Chắc phải đi bệnh viện quá."

Thẩm Điềm lắc đầu liên tục.

Chu Thận Chi ti hí mắt.

"Em khóc tới như vậy rồi sao mà anh nỡ xuống tay được nữa?"

Thẩm Điềm nghẹn lời.

Thẩm Điềm khẽ nức nở, có một chút vô tội, cô lẩm bẩm: "Em không đi bệnh viện đâu."

Chu Thận Chi mang khăn giấy vừa nãy lau nước mắt cho cô vứt vào thùng rác ở bên cạnh. Rồi vén tóc dính vào đuôi mắt của cô ra sau, nói: "Vậy nằm úp xuống, anh sẽ nhẹ hơn."

Thẩm Điềm ngoan ngoãn nghe lời nằm úp xuống.

Cô xoa xoa mũi.

Nắm chặt tay ghế.

Dưới ánh đèn chiếu xuống của chiếc đèn chùm, eo của cô gái ấy mỏng manh như liễu, trắng như tuyết.

Chu Thận Chi cụp mắt ngắm nhìn một lúc rồi mới đặt bàn tay xuống.

Anh đã sử dụng rất ít lực, hoàn toàn là đang lo lắng cho cô.

Lần này Thẩm Điềm cố gắng kìm nén, liên tục cắn môi không dám thốt ra nửa lời. Trong căn phòng khách yên tĩnh, hai người họ cũng rất im lặng mãi đến khi Thẩm Điềm cảm thấy ổn rồi.

Cô lập tức nói: "Hình như đỡ hơn rồi."

Chu Thận Chi tựa lưng vào bàn trà, rút một tờ khăn giấy lau tay mình rồi nói: "Em ngồi dậy thử xem."

Thẩm Điềm tay giữ hông sau đó ngồi dậy.

Còn Thận Chi mang theo chút lờ đờ uể oải ngồi trên thảm, khuỷu tay gác lên bàn trà rồi ngước mắt lên nhìn cô.

Sau khi Thẩm Điềm ngồi thẳng dậy.

Tay giữ lấy hông, cô từ từ cảm nhận một lúc.

Sau đó, cô nhìn về phía anh, đôi mắt khẽ cong lên.

"Hết rồi."

Chu Thận Chi chăm chú nhìn cô vài giây.

Nhướng mày.

"Tốt."

"Chân thì sao?" Anh cúi đầu, cầm vào mắt cá chân cô.

Ngón tay anh nóng ran, có lẽ là do thuốc của ông nội nên mới thế. Thẩm Điềm rất muốn rút chân lại nhưng cô chân cô đưa ra thì anh đã giữ lấy và đặt nó lên đầu gối của mình.

Anh mặc một chiếc quần dài màu xám.

Chất liệu vải rất mềm.

Cô vừa đặt chân lên đã có thể cảm nhận được đường chân của đối phương. Vành tai Thẩm Điềm chợt ửng đỏ, cô khẽ rút chân lại, nói: "Hơi đau một chút, chắc là trật chân rồi. Nhưng mà cái này em có thể tự mình thoa được, kỹ thuật của em tốt lắm đấy."

Chu Thận Chi hờ hờ nắm lấy mắt cá chân cô.

Đưa mắt nhìn vào cô.

"Vậy em tự làm nhé?"

Thẩm Điềm lập tức gật đầu.

"Ừ."

Anh cầm lấy mắt cá chân của cô từ từ đặt xuống, sau đó tựa lưng vào bàn trà nhìn cô.

Thẩm Điềm đặt chân lên sofa, cô tựa vào tay vịn của sofa rồi kéo tấm chăn nhiệt bên cạnh đắp bừa lên chân. Tiếp đó cô khom người xuống cầm chai thuốc lên đổ vào lòng bàn tay, xoa đều rồi ấn vào mắt cá chân.

Cô nhẹ nhàng xoa bóp.

Thẩm Điềm đưa mắt lên nhìn về phía Chu Thận Chi, nói: "Anh đừng có thấy ông nội em bây giờ có hơi không đứng đắn nhưng lúc trước ông giỏi lắm đấy. Lúc em học tiểu học, mỗi lần đi về đều thấy tiệm thuốc nhỏ của ông người ta xếp thành một hàng dài luôn. Cô người bị bong gân này, có người trật khớp này, còn có những trường hợp rất khó xử lý nữa. Mà ông đều chữa được hết, tiệm thuốc nhỏ đó của ông treo nhiều cờ thi thua lắm."

Chu Thận Chi chăm chú nghe, anh khẽ nhếch môi.

"Vậy hả."

Thẩm Điềm gật đầu.

"Tất nhiên rồi."

Ngón tay Chu Thận Chi nhẹ xoay chiếc nhẫn trên tay, chiếc nhẫn cũng không thoát được kiếp dính phải thuốc. Ánh mắt của anh vẫn dán chặt trên người cô, không rời đi một khắc.

Thẩm Điềm lấy tấm chăn nhiệt ra.

Xếp lại ngay ngắn.

Chỉ có điều dưới ánh đèn thuỷ tinh mắt cá cô bừng đỏ, ngón chân của cô cũng là màu đỏ.

Yên lặng một lúc.

Thẩm Điềm cảm nhận được ánh mắt của anh.

Tay cô chợt dừng lại.

Sao mà anh ấy nhìn mình mãi vậy!

Tim của cô bắt đầu đập nhanh hơn, đang do dự không biết phải nói gì.

Thì Chu Thận Chi đứng dậy.

Anh nói: "Điềm Điềm, anh đi tắm đã. Em xử lý xong thì ngồi yên ở đó đợi anh ra xem."

Thẩm Điềm thở phào một hơi.

"Được, lúc anh ra chắc em cũng làm xong rồi!"

Anh khẽ mỉm cười.

"Ừ, bác sĩ nhỏ."

Nói xong, anh bước qua chiếc sofa, đi vào phòng ngủ phụ. Ngày kết hôn hành lý của anh ấy đặt ở phòng ngủ chính nhưng sau đó thì những đồ dùng đơn giản như quần áo để tắm rửa thì đều lấy sang phòng ngủ phụ. Anh lấy quần áo ngủ ra, ban ngày anh uống say phải đi tắm, tối nay lại làm cho cả người đầy mùi thuốc lại phải đi tắm lần nữa.

Khi Chu Thận Chi bước ngang qua phòng khách.

Thẩm Điềm vẫn đang miệt mài xử lý mắt cá chân của mình.

Góc nghiêng của cô hiện lên vẻ nghiêm túc, hàng mi cong dài cùng mái tóc xõa xuống vai.

Chu Thận Chi ngắm nhìn cô một lúc rồi bước vào nhà vệ sinh.

Anh treo quần áo lên xong thì mở van nước ra để rửa đi nước thuốc trên tay. Rửa được một lúc thì anh dừng lại, bên trong ánh mắt ấy sâu không thấy đáy.

Lúc anh đã tắm rửa xong bước ra ngoài.

Thẩm Điềm đang đặt chân xuống thảm.

Cô nghiêng đầu nhìn thử xem mắt cá của mình thế nào, ngón chân dùng lực.

Chu Thận Chi lau tóc bước ra.

Nhìn cô vài giây, anh lên tiếng hỏi: "Sao thế?"

Thẩm Điềm đưa mắt nhìn lên, cười nói.

"Chắc là có thể đứng lên được nhưng mà mấy ngày nay phải chú ý, không được vận động mạnh."

Nói xong, cô chống tay lên lưng sofa, đứng dậy.

Chu Thận Chi vội bước qua nắm lấy cánh tay cô, để cho cô có điểm tựa. Thẩm Điềm ngẩn người nhưng vẫn đứng dậy, cười tít mắt nhìn anh nói: "Không có sao thật mà."

Chu Thận Chi cúi đầu nhìn xuống.

Đúng là ổn rồi.

Nhưng vết xước trên chân của cô cũng khá nghiêm trọng.

Anh nói: "Mấy chỗ bị trầy cũng nên thoa thuốc lên đi, có phải đổi loại thuốc khác không? Ở trong hộp thuốc hả?"

Thẩm Điềm cũng cúi đầu xuống nhìn.

Bèn nhìn thấy ở cạnh gót chân có một vết xước màu đỏ, chắc là do cọ vào sàn mà ra, cô nói: "Trong đó có, trước khi ngủ em thoa lên là được. Sau đó thì ngủ một giấc là khoẻ rồi."

Chu Thận Chi nghe vậy.

Khẽ cười.

"Lại là thuốc của ông nội hả?"

Thẩm Điềm đưa mắt nhìn anh, gật đầu.

Trong ánh mắt cô vẫn như thế, lấp lánh tựa ánh sao.

Chu Thận Chi yên lặng nhìn cô rồi cười nói: "Vậy ngủ sớm chứ hả?"

Thẩm Điềm: "Biết rồi mà!"

Tầm giờ này cũng không còn sớm nữa, Thẩm Điềm quay người đi về phòng ngủ chính. Chu Thận Chi giữ lấy cánh tay của cô, nhẹ nhàng dìu cô đến cạnh giường.

Thẩm Điềm ngồi xuống.

Ngẩng đầu nhìn anh.

"Ngủ ngon."

Chu Thận Chi thu tay mình về, đặt vào trong túi quần, gật đầu: "Ngủ ngon."

Sau đó, anh bèn quay người đi ra ngoài.

Tiện tay đóng cửa vào.

Vừa đóng cửa, trong phòng đột nhiệt trở nên yên tĩnh. Thẩm Điềm lập tức đứng dậy cởi bộ quần áo ngủ này ra. Sau đó thay một bộ mới vì bộ quần áo này đã dính nước, ươn ướt.

Cứ dính vào người làm cô không thoải mái. Sau khi thay xong cô cúi người xuống lấy thuốc.

Vẫn là thuốc của Thẩm Nghiệp Lâm.

"Ngọc Phu Cao".

Thoa cái này lên, vết sẹo có xấu như thế nào cũng sẽ khỏi.

Sau khi cô thoa thuốc xong thì tựa lưng lên đầu giường, trước khi ngủ trò chuyện với Tào Lộ.

Tào Lộ: Điềm bảo bối, ngày mai cậu mời tớ ăn thịt nướng đó, đừng có mà quên!

Thẩm Điềm: Tuân lệnh.

Tào Lộ: Thế cậu còn được nghỉ mấy ngày nữa?

Thẩm Điềm: Hai ngày.

Tào Lộ: Tốt quá chừng, có thể nhân cơ hội này nghỉ ngơi luôn.

Thẩm Điềm: Cậu ngày nào cũng giống đang nghỉ dưỡng hết kìa, ngưỡng mộ cái gì chứ!

Tào Lộ: Hahaha cũng đúng!

Tào Lộ: Không đúng, chúng tôi rất chuyên nghiệp đó nha!

Thẩm Điềm: Vâng vâng vâng, Lộ Lộ của chúng tôi là chuyên nghiệp nhất!!!

Tào Lộ bên kia bật cười khoái chí.

Qua một lúc sau, Tào Lộ hỏi cô: Cậu và Chu đại ca ở với nhau thấy thế nào rồi? Con người cậu ta có tốt không, biết quan tâm người khác không?

Thẩm Điềm ngây người.

Trả lời: Tốt lắm, anh ấy thật sự rất tốt.

Tào Lộ: Thật hả?

Thẩm Điềm: Ừ.

Tào Lộ: Tốt quá rồi, không cần quan tâm mấy cái khác chỉ cần cậu ta tốt là đủ rồi!

Thẩm Điềm: Chứ còn gì nữa!

Ngày hôm sau.

Thẩm Điềm dậy có hơi muộn một chút, khi cô tỉnh dậy đã là chín giờ rưỡi. Cô ngáp dài một cái rồi bước ra từ phòng ngủ, khi ra đến ngoài thì thấy trên bàn trà đặt một chiếc hộp giữ nhiệt bằng sắt.

Bên cạnh có một hộp sữa.

Ở trên dán một miếng giấy note.

Nét chữ của anh như đang nhảy múa trên tờ giấy.

Anh đi công tác rồi.

Em nhớ ăn đấy, sữa có thể xuống phòng bếp hâm nóng một lúc.

- Chu Thận Chi

Đôi mắt Thẩm Điềm khẽ cong.

Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, sau đó thì ngồi hẳn xuống thảm và mở hộp giữ nhiệt ra. Bên trong là bánh bao ngũ cốc và xíu mại, vẫn còn nóng, cô cầm lên và cắn một miếng lớn.

Woa.

Ngon quá.

- -----

Thời tiết Bắc Kinh bắt đầu nóng dần.

Bước xuống máy bay, Chu Thận Chi đã bắt gặp Trần Vận Lương. Trần Vận Lương vỗ vào bụng, nói: "Nè người anh em, hội nghị lần này có tận mấy tập đoàn lớn, mày nói xem tao có giành được hạng mục này không?"

Trần Vận Lương cũng tốt nghiệp y khoa.

Chỉ có điều sau khi anh ấy tốt nghiệp không vào bệnh viện làm việc mà đổi sang nghiên cứu bào chế thuốc ở viện nghiên cứu. Lần này mấy tập đoàn y tế cũng chuẩn bị hợp tác với viện nghiên cứu.

Nghiên cứu phát triển loại vắc xin mới ngừa bệnh viêm não.

Trần Vận Lương là người dẫn nhóm.

Nhưng cùng lúc đó cũng có một viện nghiên cứu khác cạnh tranh. Đây là lần đầu tiên anh ấy dẫn nhóm nên rất lo lắng.

Chu Thận Chi nhìn Vận Lương.

Ngắn gọn đáp: "Được."

"Thật không?"

Chu Thận Chi khom người bước lên xe, khuỷu tay đặt lên cửa xe, ngón tay xoa khoé môi: "Giang Thị rõ ràng có ý muốn hợp tác với bên mày, tự tin lên đi."

Trần Vận Lương ngồi xuống bên cạnh anh.

Nói: "Cũng đúng!"

Chiếc xe khởi động.

Chu Thận Chi dựa lưng về sau, cụp mi ấn điện thoại.

Không hiểu tại sao.

Lại nhớ đến Thẩm Điềm.

Không biết là cô ấy có ăn bữa sáng hay chưa.

Anh lấy điện thoại ra rồi gửi tin nhắn cho cô.

Zsz: Thức dậy chưa?

Thẩm Điềm: Thức rồi nè!

Zsz: Nhìn thấy bữa sang trên bàn chưa?

Thẩm Điềm: Ăn hết rồi! Em đang xem tivi!

Anh khẽ bật cười, trả lời cô "Tốt".

Trần Vận Lương cũng đang chơi điện thoại nhìn thấy anh em của mình bật cười thành tiếng, cậu ấy đưa mắt nhìn lên: "Mày cười gì đấy?"

Chu Thận Chi ấn tắt màn hình.

Nói.

"Hỏi xem cô ấy đã ăn sáng chưa."

Trần Vận Lương vốn đang vắt óc nghĩ xem là cô nào.

Chợt một lúc sau.

Bèn hiểu ra.

Thẩm Điềm!

Vận Lương ngơ ngác, cũng không hiểu do đâu mà cứ cảm thấy là lạ. Nhưng cậu ấy cũng chẳng nghĩ ngợi gì xa xôi.

Bận rộn cả ngày, Chu Thận Chi và thầy Liêu Ngạn đi đến gặp vị Sở trưởng ở viện nghiên cứu khoa học. Và anh cũng gặp lại đàn chị Triệu Nghiên Nhi giờ đây đã trở thành thư ký của sở trưởng.

Triệu Nghiên Nhi tươi cười nói: "Sư đệ, chúc mừng cậu kết hôn sớm nhé!"

Chu Thận Chi đóng cuốn tài liệu vào.

Ngước mắt nhìn lên, cười khẽ.

"Cảm ơn, tôi cảm thấy là vừa đúng lúc."

Triệu Nghiên Nhi chống cằm nhìn anh.

Chu Thận Chi cầm bút lên rồi ký tên vào đơn biểu lấy tài liệu. Sau đó đẩy đơn biểu sang cho Triệu Nghiên Nhi, Triệu Nghiên Nhi cười nói: "Này, vợ cậu là một mỹ nhân như thế nào vậy?"

Chu Thận Chi ngẩn người.

Anh đứng lên, cho tay vào túi quần.

Đáp: "Kiểu gặp lần đầu là muốn cưới về."

Triệu Nghiên Nhi nghe vậy.

Nhướng mày bật cười.

Chu Thận Chi lấy tài liệu và rời khỏi văn phòng.

Triệu Nghiên Nhi nhìn theo bóng lưng cao ráo của anh. Người ở trong viện đều biết nguyên nhân mà anh kết hôn, chỉ là đáng tiếc thay một người con trai như thế mà chưa từng có một tình yêu nồng cháy nào.

Mà đã bước vào cuộc sống hôn nhân.

Tối hôm đó.

Chu Thận Chi cùng Liêu Ngạn đi ăn cơm với sở trưởng, anh uống một chút rượu. Khi trở về khách sạn, anh kéo cà vạt xuống rồi lấy quần áo ở nhà đi tắm, mặc một chiếc áo thun màu trắng cùng quần dài xám bước ra.

Thận Chi cầm lấy hộp thuốc trên bàn lên, cúi đầu châm điếu thuốc rồi ngồi xuống trên sofa.

Trong đầu anh hiện lên dáng vẻ vô tội của người con gái ấy với gương mặt đầy nước mắt. Suốt ngày hôm nay anh chỉ nghĩ đến hình ảnh này, đến mức chẳng thể chuyên tâm vào làm việc.

Anh cúi người đặt điếu thuốc bên cạnh gạt tàn.

Mặc cho nó cháy.

Anh cầm điện thoại ra, mở lên.

Nhắn tin cho Thẩm Điềm.

"Điềm Điềm, em ăn cơm chưa?"

Thẩm Điềm trả lời rất nhanh.

"Đang ăn nè."

Anh khẽ nhướng mày.

"Về nhà ăn hay là?"

Thẩm Điềm do dự một lúc.

"Em đang ăn ở ngoài với Tào Lộ nha."

Chu Thận Chi ti hí mắt.

Anh di chuyển điện thoại một chút, nhìn vào ảnh đại diện của cô.

"Gọi video đi, anh xem chân của em đã."

- -----

Thẩm Điềm đang ở tiệm thịt nướng Brazil với Tào Lộ nghe thấy tin nhắn thoại này, ngẩn người. Tào Lộ đang gấp thịt cũng khựng lại, cậu ấy đưa mắt nhìn lên Thẩm Điềm.

"Chu đại ca muốn gọi video với cậu à?"

Thẩm Điềm chớp chớp mắt.

"Ừ, hình như... anh ấy lo cho cái chân của tớ."

Tào Lộ chỉnh sửa lại tóc tai: "Vậy mau gọi đi, à đúng rồi để chỉnh tóc lại đã."

Tào Lộ đứng dậy, lau tay rồi vén chiếc mái cô ra một chút. Thẩm Điềm lau vết dầu mỡ trên khoé miệng. Bên kia gọi đến, Thẩm Điềm lập tức ấn vào nút màu xanh.

Điện thoại sáng lên.

Gương mặt góc cạnh rõ nét của người con trai ấy hiện lên, ngón tay anh xoa nhẹ vào khóe môi, chiếc nhẫn bỗng hiện ra. Anh dựa người về sau: "Chân em, sao rồi?"

Thẩm Điềm đưa điện thoại quay xuống mắt cá chân, cô nhẹ kéo váy lên, nói: "Không sao đâu, hết đỏ rồi."

Cô cũng rất quan tâm đến chân của mình vậy nên bây giờ chân cô không còn sưng nữa. Nơi bị trầy xước thì quay nhìn không được rõ lắm.

Cô mang một đôi dép lê đế bằng.

Chu Thận Chi nhìn một lúc.

Hỏi cô: "Em mặc như vậy lái xe hả?"

Thẩm Điềm thoáng chốc thẳng lưng, đưa điện thoại quay vào mình, nói: "Đâu có đâu, em ngồi xe của Tào Lộ mà."

Hôm nay cô để mặt mộc chỉ vẽ một chút chân mày và thoa son thôi. Nhưng khi ăn thịt thì son cũng trôi đi một ít, chỉ để lộ ra đôi môi màu hồng mềm mại, đôi mắt cô cong cong, mỉm cười chớp mắt.

Chu Thận Chi thấy thế.

Anh đưa ngón tay chạm vào khoé môi mình, đôi mắt tựa như đang cười.

"Được rồi, không sao là tốt."

"Em ăn bao lâu rồi?"

Thẩm Điềm trả lời: "Được một lúc rồi."

Anh khẽ cười.

"Vậy về nhà nhớ gửi tin nhắn cho anh."

Thẩm Điềm gật đầu.

"Ok."

Sau đó thì tắt máy.

Chu Thận Chi chống cằm, đột nhiên nhấp vào trang cá nhân của Thẩm Điềm. Ảnh bìa của cô là một con gấu đang nằm rạp trên đống kẹp, trông rất ngây ngô.

Phía dưới là dòng trạng thái của ngày hôm nay.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo ngắn màu trắng cùng với váy dài. Sau đó thì cô và Tào Lộ ghé sát vào này, giơ tay tạo dáng yeah!

Gió khá lớn.

Thổi qua làm tóc cô khẽ rối, đôi mắt hạnh cong cong, ẩn chứa nụ cười.

Cách nhau một tấm ảnh.

Cũng có thể cảm nhận được niềm vui của cô.

Caption của dòng trạng thái là: Yeah, thịt nướng Brazil! Tôi tới đây!

Anh bật cười.

Nhấn thích vào bài viết của cô.

Vừa nhấn vào thích chưa được bao lâu.

Trần Vận Lương bắt gặp bèn gửi tin nhắn cho anh.

Trần Vận Lương: Người anh em, chưa ngủ à? Muốn đi uống rượu không?!

Zsz_: Nãy uống chưa đủ hả?

Trần Vận Lương: Xời, khó lắm mới được đi công tác chung với nhau.

Zsz_: Không đi.

- -----

Thẩm Điềm bước ra khỏi tiệm thịt nướng, Thẩm Điềm xoa xoa bụng rồi ngồi lên ghế phụ của chiếc Tesla, Tào Lộ khởi động xe, hỏi: "Ăn no chưa?"

Thẩm Điềm gật đầu.

"Hơi no chút, về nhà chắc phải uống viên thuốc tiêu hoá."

Tào Lộ nhớ lại lúc nãy Chu Thận Chi gọi video đến.

Anh ấy nói: "Cũng may là Chu đại ca không ở đây, nếu không thì lại trách tớ cho cậu ăn quá nhiều nữa?"

Thẩm Điềm trừng mắt nhìn Tào Lộ.

"Đi chỗ khác chơi."

Tào Lộ bật cười khoái chí, anh ấy lái xe về Lam Nguyệt Nhã Các. Cây ở hai bên đường đổ bóng xuống, Tào Lộ nhìn sang Thẩm Điềm đang chống cằm ngắm cảnh, cô nói: "Cậu ở với đại ca như thế có hồi hộp không?"

Thẩm Điềm ừ lên một tiếng.

"Có chứ."

Tào Lộ bật cười.

"Chết chưa, đổi thành tớ chắc ngày nào cũng hồp hộp tới vọp bẻ luôn quá."

Thẩm Điềm bật cười thành tiếng.

Tào Lộ tiếp tục tò mò nhiều chuyện hỏi: "Cậu có phát hiện ra đại ca khó ở chỗ nào không? Kiểu như khiến cậu không cách nào chấp nhận được á?"

Thẩm Điềm nhìn anh ấy.

Lắc đầu.

"Không có."

Tào Lộ nhìn lên đèn xanh đèn đỏ, sau đó ghé sát vào nhéo mặt cô: "Cậu đó, sắp tiêu đời rồi."

Thẩm Điềm mỉm cười.

Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn chiếc vòng đu quay cao chọc trời cách đó không xa.

Rực rỡ sắc màu.

Vô cùng sặc sỡ.

Rất đẹp, nó khiến người khác phải bất giác nhìn lên.

Thẩm Điềm lấy điện thoại ra chụp lại chiếc vòng đu quay này, sau đó nhấn vào trang cá nhân. Cô ngơ ngác một lát rồi nhìn thấy anh đã thích bài viết của cô.

Thẩm Điềm ngây người.

Chiếc xe cũng vừa lúc dừng lại trước cửa Lam Nguyệt.

Tào Lộ cởi dây an toàn ra, muốn nói gì đó nhưng thấy cô đang thẫn thờ, ghé đầu qua xem.

"Cứu tôi, Chu Thận Chi thích bài cậu kìa!"

Thẩm Điềm giật mình bừng tỉnh, ừ một tiếng.

Tào Lộ nhìn bức hình đó, bỗng chốc ngớ người ra.

"Sao mà ăn luôn tóc của mình vậy, trời ơi Điềm của tôi, aaaaa, sao cậu ta không thích tấm nào đẹp một chút ấy. Không đúng, sao lúc nãy chúng ta không đăng tấm khác, cái tấm mà cậu xinh thật xinh ấy!"

Cả người Thẩm Điềm cũng run hết cả lên.

Cô phóng to tấm hình ra.

Nghẹn lời không nói được gì.

Tóc bay ra trước mặt cô, tận mấy sợi chạm vào trong miệng, cô còn cười trông rất ngốc, rất hớn hở nữa. Anh cứ khăng khăng nhấn thích vào tấm hình này, Tào Lộ giữ lấy tay của cô: "Bé này, mai mốt nhớ chọn hình cho kỹ, bé là người đã có chồng rồi, hơn nữa chồng của bé còn là người biết like hình nữa đó!"

Thẩm Điềm nhìn Tào Lộ.

Gật gật đầu.

"Ừ."

Tào Lộ lại liếc nhìn tấm ảnh đó một lần nữa, cậu ấy ở trong bức ảnh này cũng không đẹp đẽ gì. Nhưng cậu ấy thà rằng bản thân mình xấu một chút còn bạn Ngọt phải là kiểu vô cùng xinh đẹp thì mới được.

Nhưng mà tấm ảnh này.

Đôi mắt của Thẩm Điềm cũng thật sự rất đẹp.

Tào Lộ phút chốc cảm giác như được an ủi.

Cậu ấy vỗ nhẹ vào Thẩm Điềm: "Không sao cả. Đây cũng là cậu, là một phiên bản chân thực."

Thẩm Điềm bật cười và cũng bình thường trở lại, thôi bỏ đi, không lẽ xóa nó đi sao? Làm như thế chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi.

Cô nói: "Được rồi, tớ đi lên đây."

"Cẩn thận cái chân của cậu đấy, hay là tớ đưa cậu lên?" Tào Lộ cũng xuống xe, Thẩm Điềm huơ tay: "Không cần đây, cậu mau về đi. Cậu còn họp online không phải à."

Tào Lộ nghe xong.

Trợn mắt.

"Đúng đó, công ty tụi tớ hết chỗ nói như vậy đấy. Nửa đêm nửa hôm bắt họp online, bộ ở nước ngoài cái là hay lắm sao!"

Thẩm Điềm cười tít mắt vẫy tay với cậu ấy.

Tào Lộ đột nhiên hét lên: "Điềm Điềm! Sinh nhật của cậu tính như thế nào đây?"

Thẩm Điềm ngớ người, cô bước lùi rồi nhìn Tào Lộ, nói: "Ngày mai rồi tính đi!"

"Ok."

Sau khi vào nhà.

Trong nhà vẫn còn mùi Long Tiên Hương nhè nhẹ.

Vô cùng thoải mái.

Thẩm Điềm vươn vai, đi ra rót cho mình một ly nước ép trước đã. Sau đó cô đi lấy quần áo ngủ, tắm rửa xong thì lau tóc bước ra ngoài. Cô ngồi xếp bằng xuống thảm.

Lấy điện thoại ra nhắn cho anh một tin nhắn "Bình an về đến nhà rồi nha."

Vốn nghĩ rằng anh ngủ rồi.

Ai mà ngờ được rằng anh vẫn trả lời tin nhắn.

"Tốt, ngủ sớm nha."

Giọng nói dễ nghe ấy vang lên, vành tai Thẩm Điềm ửng đỏ, nói: "Ngủ ngon."

Nói là ngủ ngon.

Nhưng cô vẫn chưa ngủ mà mở show truyền hình lên xem.

- -----

Buổi chiều ngày hôm sau.

Thẩm Điềm trườn người nằm trên bàn trà thảo luận với Tào Lộ nên ăn sinh nhật thế nào. Gần đây Tào Lộ rất mê Hán phục, muốn kéo Thẩm Điềm đến khách sạn Hán phục tự chọn chơi.

Thẩm Điềm đang do dự về gia đình của mình, Hán phục liệu có thích hợp với người ba to cao của mình không.

Thì ngay lúc này.

Cửa bỗng mở ra.

Thẩm Điềm đưa mắt lên nhìn.

Thì chạm mặt Chu Thận Chi đang bước vào cửa.

Anh nhìn thấy người con gái kia đang nằm ườn người trên bàn trà.

Thạn Chi khoanh tay lại rồi tựa người vào cửa nhìn cô.

- ------

[Tác giả có điều muốn nói]

Sau này xin phép được tặng Chu Thận Chi một câu: Không rõ tình từ đâu đến mà càng ngày càng đậm sâu.