Vậy thì đành ăn thôi.
Thẩm Điềm được bà nội gọi đến ngồi ở mép giường, ăn cùng bà.
Cháo nấu chẳng nhiều, các món ăn khác cũng trông rất kỳ công, vừa hay đủ cho hai người ăn. Biết nội không thể ăn quá nhiều dầu mỡ nên những món này đều khá thanh đạm nhưng mùi vị vẫn rất ngon, mùi thơm tỏa ra khắp phòng bệnh.
Vu Mi trở về phòng bệnh thì ngửi thấy mùi thơm.
Bà nhìn hai người đang ở trên giường bệnh, Thẩm Điềm cầm đũa lên gắp thức ăn cho Giang Lệ Viên, ánh mắt của bà mang theo đôi phần dịu dàng.
Bước chân Vu Mi khẽ dừng lại.
Vu Mi thật sự rất thích cô con dâu này của mình.
Bà đưa ngón tay lên gõ nhẹ vào lan can ở cuối giường.
Chu Thận Chi thu tầm mắt khỏi gương mặt của Thẩm Điềm, anh cầm lấy điện thoại và đứng dậy, giơ tay xoa khẽ đầu cô, sau đó cùng Vu Mi bước ra ngoài. Thẩm Điềm quay đầu nhìn theo bóng lưng của anh.
Biết là anh sẽ đi ăn cơm.
Cô cũng thu lại ánh nhìn, vui vẻ gắp thức ăn cho bà nội, bà nội thốt lên một tiếng: "Con cũng ăn đi, hai người đứa đó đi ăn cơm rồi à?"
Thẩm Điềm đáp lời: "Dạ, hình như vậy."
Bà nội bĩu môi: "Căn tin ở đây khó ăn lắm, Tiểu Lý, mai bà vẫn nấu cơm đem qua đây đi."
Bảo mẫu ở bên cạnh đang thu dọn quần áo gật đầu, bà ấy biết rồi: "Dạ vâng, hôm nay vốn dĩ tôi cũng định làm nhưng Vu Mi nói muốn ăn cơm do Thận Chi làm, vậy nên tôi không nấu."
"Đúng là tôi nhớ tay nghề của cháu trai tôi thật nhưng cũng không thể để nó làm mãi chứ, bình thường nó bận rộn như vậy." Bà nội gắp thịt cho Thẩm Điềm: "Nó nấu cho Điềm Điềm ăn là được rồi."
Thẩm Điềm ngẩn người.
Đôi tai khẽ đỏ lên, cô nói: "Bà nội, bà ăn nhiều vào."
Bảo mẫu đứng cạnh bên cười nhìn Thẩm Điềm.
Cô gái dịu dàng ngọt ngào xinh đẹp thế kia, ai cũng thích cả.
Ăn trưa xong, bảo mẫu bước lên thu dọn chén đĩa ở trên, Thẩm Điềm rút ra một tờ khăn giấy lau hạt cơm rơi xuống bàn, sau đó thì rửa tay rồi trở lại với bà nội.
Giang Lệ Viên nắm tay cô, nói: "Con kể cho bà nghe những chuyện lúc các con học cấp ba đi."
Thẩm Điềm sửng người, cô ngồi ở bên mép giường, chỉnh chăn lại cho bà nội, nói thật cho bà nghe: "Bà nội ơi, con và anh ấy cấp ba thật ra không thân lắm đâu ạ."
Giang Lệ Viên có chút kinh ngạc: "Không quen biết sao?"
Thẩm Điềm nhìn vào đôi mắt của bà nội, cười nói: "Dạ, chỉ có điều thành tích của anh ấy tốt như vậy, lại là nam khôi của trường nên con nghe được chuyện của anh ấy từ rất nhiều nơi."
"Vậy cũng được tính là quen biết đúng không ạ?" Cô cười tít mắt nói.
Giang Lệ Viên nghe vậy cũng bật cười: "Cũng có thể tính như vậy thật."
Trả lời như thế là muốn bà biết rằng, cấp ba Chu Thận Chi rất xuất sắc, trông bà vô cùng tự hào.
Hai người trò chuyện được một lúc thì Giang Lệ Viên cũng đã buồn ngủ, Thẩm Điềm ở bên cạnh bà mãi đến khi bà ngủ thiếp đi. Điện thoại của cô bỗng có thông báo, cô cầm lên xem.
Zsz_: Muốn uống cà phê không?"
Thẩm Điềm nhìn về phía bà nội đang say giấc, trả lời anh: "Muốn."
Nửa tiếng sau, Chu Thận Chi đẩy cửa bước vào, anh mang theo cà phê và cầm theo cả một chiếc máy tính. Thẩm Điềm đứng dậy từ mép giường, nhìn thấy chiếc máy tính nhỏ trong tay anh bèn woa lên bất ngờ, cô vươn tay ra cầm lấy, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh về nhà rồi hả?"
Chu Thận Chi ừm đáp.
Anh nhìn qua phía bà nội, sau đó nắm tay cô đi ra phía sofa.
Anh khẽ giọng: "Em có thể ở đây xử lý công việc của mình một lúc."
Đây đúng là điều Thẩm Điềm mong muốn.
Cô ngồi xuống sofa cùng anh, Thẩm Điềm tựa vào vai anh, ngoảnh đầu hôn lên má Thận Chi.
Chu Thận Chi đang mở nắp ly cà phê, anh khựng lại, mỉm cười.
Có một ít cà phê rơi xuống chiếc nhẫn của anh, anh rút khăn giấy ra và cúi đầu lau đi nhưng trong đáy mắt vẫn hiện lên nét cười.
Thẩm Điềm hôn anh xong thì đỏ cả tai, chuyên tâm mở máy tính lên.
Chu Thận Chi mang cà phê đặt lên bàn, nói: "Uống được rồi."
Thẩm Điềm ừm ừm hai tiếng, cô đang mở email ra và tải tài liệu từ trong đó xuống, bắt đầu kiểm tra bản thảo vẽ. Chu Thận Chi tựa vào tay vịn sofa, cúi đầu nhấn điện thoại.
Bàn giao lại công việc cho Tiểu Tùng.
Thật ra những ngày này hai người học đều rất bận rộn, Chu Thận Chi ngoài công việc ra còn phải thường xuyên đến thăm bà nội, thời gian bị rút lại rất kín. Trong căn phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, trừ một ít âm thanh phát ra từ hơi thở bà nội ra thì chỉ còn lại âm thanh gõ bàn phím của Thẩm Điềm mà thôi. Hai người họ ngồi đấy cùng nhau.
Lúc hai giờ rưỡi.
Trưởng khoa Tào đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Giang Lệ Viên vẫn còn đang ngủ, ông khẽ ngừng lại.
Chu Thận Chi buông điện thoại xuống đi về phía trưởng khoa Tào.
Thẩm Điềm nhìn thấy anh đi ra, cũng do dự xem mình có nên đi cùng hay không nhưng nhìn thấy bà nội đang say giấc ở kia cô vẫn lựa chọn ở lại.
Cô một bên gõ bàn phím một cách phân tâm, một bên thì đưa mắt nhìn ra phía cửa.
Chẳng mấy chốc, cửa được mở ra, anh bước vào và trở về ngồi xuống sofa.
Thẩm Điềm khẽ tiếng hỏi anh: "Trưởng khoa Tào nói gì vậy anh?"
Chu Thận Chi vòng tay ra sau ôm lấy eo cô, nói: "Ông ấy nói đã quyết định được thời gian phẫu thuật là vào thứ sáu."
Thẩm Điềm ngẩn người.
Cô ồ một tiếng.
Cô rút tay ra và sờ vào cánh tay của anh.
Hy vọng mọi thứ sẽ thuận lợi.
Khoảng ba giờ rưỡi chiều, bà nội thức dậy, ba mẹ của Thẩm Điềm cũng đã đến. Trịnh Tú Vân còn làm một ít tiểu long bao và nấu một ít canh ngọt, Thẩm Điềm làm bánh ngọt, ông nội của Thẩm Điềm xin cho bà một lá bùa bình an, ông ấy đưa cho Thẩm Điềm và bảo cô đưa sang cho Giang Lệ Viên, Thẩm Điềm cầm lấy.
Mỉm cười đưa cho bà nội.
Giang Lệ Viên nhìn lá bùa bình an đó: "Xin được ở đâu vậy?"
Thẩm Nghiệp Lâm vô cùng tự hào: "Núi Phật Tổ đấy, ở đó hương khói cháy không ngừng. Bất luận là sức khoẻ, tài lộc hay là tình duyên đều rất là linh, một lá bùa khó xin lắm đấy, bà già đeo lên đi!"
Giang Lệ Viên chợt ngẩn người nhưng vẫn đeo nó lên.
Bà nói với Thẩm Điềm: "Giúp bà chỉnh lại phía sau một chút."
Thẩm Điềm cúi đầu dịu dàng chỉnh lại cổ áo cho bà rồi đem lá bùa bình an giấu vào trong cổ áo. Giang Lệ Viên nhìn Thẩm Nghiệp Lâm: "Ông già, cảm ơn ông nha."
Thẩm Nghiệp Lâm huơ tay: "Khách sáo cái gì, tôi làm bác sĩ cả một đời rồi nhưng lại tin tưởng vào số phận nhất, bà đó, là người có phúc!"
Giang Lệ Viên mỉm cười.
"Vậy tôi xin nhận lời may mắn này của ông!"
Thẩm Nghiệp Lâm cười lên hí hửng.
Bầu không khí trong phòng bệnh rất tốt, Giang Lệ Viên đã cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình của Thẩm Điềm. Trịnh Tú Vân cũng một khoảng thời gian rồi không nhìn thấy Thẩm Điềm nên kéo cô lại quan sát cô từ trên xuống.
"Gần đây bận lắm à?"
Thẩm Điềm gật đầu: "Ngày nào cũng tăng ca cả ạ."
Trịnh Tú Vân sờ lên mặt cô: "Nhưng trông sắc mắt cũng không đến nỗi."
Bà đưa mắt nhìn về phía Chu Thận Chi đang kiên nhẫn trò chuyện cùng Thẩm Xương Minh.
Bà nói: "Nó chăm sóc cũng tốt đấy."
Thẩm Điềm khoác tay bà, nũng nịu: "Mẹ ơi, tụi con chăm sóc lẫn nhau mà."
"Vậy sao?" Trịnh Tú Vân nhéo mặt cô: "Mẹ còn không biết con à! Muối đường còn không phân biệt được kia kìa."
Thẩm điềm lầu bầu.
Nhưng lại không hề phản bác.
Ở cùng nhau lâu như vậy rồi, đúng thật là Chu Thận Chi chăm sóc cô nhiều hơn.
Trịnh Tú Vân, Thẩm Xương Minh và Thẩm Nghiệp Lâm không ở lại quá lâu, dù gì đây cũng là bệnh viện, y tá và bác sĩ trực ban cũng ra vào thường xuyên, vậy nên bọn họ nán lại một lúc thôi thì về. Thẩm Điềm và Chu Thận Chi ra ngoài tiễn bọn họ về, Chu Thận Chi đẩy chiếc xe lăn của Thẩm Nghiệp Lâm, Thẩm Nghiệp Lâm vỗ vào mu bàn tay của anh.
"Đừng lo lắng quá."
Chu Thận Chi cúi đầu nhìn Thẩm Nghiệp Lâm, khẽ cười: "Dạ vâng, ông nội, con nghe ông cả."
Thẩm Nghiệp Lâm gật đầu.
Trịnh Tú Vân trước khi lên xe chợt vuốt nhẹ cổ áo của Thẩm Điềm: "Bận thì bận nhưng cũng phải chăm sóc bản thân mình, ở với bà nội nhiều hơn."
Thẩm Điềm dạ vâng hai tiếng rồi ôm chầm lấy bà.
Trịnh Tú Vân chê cô sến sẩm nên đẩy cô ra.
Kết quả lại vô tình nhìn thấy dấu hôn trên cổ của con gái mình.
Bà ngây người.
Nhìn về phía Thẩm Điềm, rồi lại đưa mắt nhìn Chu Thận Chi đang tựa vào cửa xe nói chuyện với ông nội. Sau đó, bà tiếp tục chỉnh cổ áo cho cô, tâm trạng có chút phức tạp, đã đến nước này ngược lại thì bà cũng không nói gì thêm nữa, con gái đã lớn rồi, có chuyện nhưng lại chẳng nói với bà và bà cũng cảm nhận được cô biết bản thân mình đang làm gì.
Cuộc sống này.
Là hai người họ đang sống cùng nhau.
Hơn nữa còn sống rất tốt.
Như vậy là quá đủ rồi.
Hôm khác sẽ nói với cô về chuyện liên quan đến con cái sau, lúc này cũng không tiện, Trịnh Tú Vân buông cô ra và lên xe.
Thẩm Điềm ngó đầu: "Ba ơi, chạy chậm thôi nha."
Thẩm Xương Minh cười nói: "Ba biết rồi."
Trịnh Tú Vân liếc mắt nhìn cô rồi kéo kính xe lên.
Thẩm Điềm lùi về sau một bước, bất giác khoác tay vào Chu Thận Chi, người con trai cúi đầu nhìn xuống tóc mái của cô. Cảnh tượng này đều được Trịnh Tú Vân trên xe trông thấy cả.
Khi Thẩm Điềm được gả đi, bà ấy không khóc.
Nhưng lúc này, khoé mắt của bà lại đỏ hoe.
Thẩm Điềm của bà ấy đã lớn rồi.
Thẩm Xương Minh nhìn cô: "Sao đang yên đang lành mà đôi mắt đỏ hoe vậy?"
Trịnh Tú Vân chăm chăm liếc ông một cái.
"Ông thì biết cái gì!"
Ông có biết là con gái của mình đã kết thúc cuộc hôn nhân hữu danh vô thực và bước vào một cuộc hôn nhân thực thụ, tương lai gần, con bé còn có thể có con nữa, sắp phải trở thành mẹ rồi, ông có biết không!
Bà bổ sung thêm một câu.
"Người đàn ông không có mắt nhìn!"
Thẩm Xương Minh: "..."
Ông đã nhìn sót thứ gì rồi sao?!
Thẩm Nghiệp Lâm ngồi ở ghế sau lắc lắc đầu, haizz.
Ông ấy cũng không biết là con dâu mình đang khóc cái gì.
Nhưng tốt nhất vẫn là đừng chọc giận bà ấy.
Ngay lúc này thích hợp với ông hơn là sự im lặng.
- -------
Bà nội rất để ý đến lá bùa bình an đó, buổi tối khi đi tắm bà đều sẽ gỡ xuống và treo lên cẩn thận. Phòng bệnh lớn nhưng chỉ có thể ở nhiều nhất là ba người.
Vậy nên Thẩm Điềm và Chu Thận Chi bị bà đuổi về.
Giang Lệ Viên nói với Thẩm Điềm rằng: "Ngày mai hai con cứ ngoan ngoãn đi làm, xong việc thì mới qua đây thăm nội, đừng có nghỉ phép mãi, biết chưa?"
Thẩm Điềm gật đầu, ngoan ngoãn vâng lời.
"Con biết rồi mà bà nội!"
"Con cũng vậy đấy." Giang Lệ Viên nhìn về phía Chu Thận Chi.
Chu Thận Chi xách trên tay máy tính của Thẩm Điềm, nói: "Bà nội, con tự có chừng mực."
Giang Lệ Viên huơ tay.
"Được rồi đó, đi về đi."
Thế là, hai người họ bị bà đuổi khỏi phòng bệnh, hành lang bệnh viện vào đêm khuya vô cùng yên tĩnh, mùi thuốc sát trùng cũng nồng nặc hơn, thường nghe thấy tiếng ho vang lên từ trong phòng bệnh khác. Thẩm Điềm được Chu Thận Chi nắm tay, cô quay đầu nhìn vào căn phòng bệnh của bà, cô nói: "Tối mai hai chúng ta đến canh bà đi."
Chu Thận Chi ngoảnh đầu nhìn cô.
"Anh đến là được rồi."
Thẩm Điềm: "Không được, em muốn đi cùng, em sẽ không tăng ca mà mang hết công việc về đây làm."
Đôi mắt cô sáng lên, vô cùng nghiêm túc.
Chu Thận Chi nhìn cô một lúc, chốc sau, anh gật đầu: "Được!"
Sau đó, hai người trở về Lam Nguyệt, thay phiên nhau tắm rửa. Thẩm Điềm tắm xong và bước ra, anh vẫn còn đang làm việc trong thư phòng, Thẩm Điềm chỉ lén nhìn chứ không đến đó làm phiền anh, cô lẳng lặng trở về phòng ngủ phụ, kéo chăn ra và nằm xuống. Cô lấy điện thoại mình ra lướt xem khoảnh khắc trên wechat một chút, xem như là đang thả lỏng.
Cô còn nhìn thấy một bài đăng xin quyên góp.
Nên sẵn tay quyên góp năm trăm tệ*.
(*Năm trăm tệ đổi ra tầm khoảng một triệu bảy trăm ngàn VNĐ)
Khi Chu Thận Chi bước vào, cô vẫn còn đang lướt thỏa thích trong các loại ứng dụng khác nhau. Nghe thấy động tĩnh, cô theo phản xạ giấu điện thoại đi, Chu Thận Chi cúi người điều chỉnh đèn trên tủ đầu giường tối đi, ngữ khí uể oải: "Không cần giấu, anh thấy hết rồi."
Thẩm Điềm khụ một tiếng.
Đỏ cả mặt, áp chiếc điện thoại vào hông.
Cô hỏi: "Anh xong việc chưa?"
Chu Thận Chi chỉnh xong đèn thì ngồi tựa vào đầu giường, cánh tay chống xuống giường cụp mi nhìn cô.
Thẩm Điềm bị anh nhìn gương mặt càng đỏ hơn, càng chột dạ hơn. Chính là vào ngay lúc này anh nhào người về phía cô, bóng anh vụt qua vươn tay lấy đi chiếc điện thoại sau lưng cô.
Thẩm Điềm bỗng chốc bĩu môi.
Chu Thận Chi cúi đầu hôn lên môi cô.
Tim Thẩm Điềm đập vội một nhịp.
Cô chớp mắt, Chu Thận Chi rời khỏi, khẽ giọng hỏi cô: "Hôm nay có mệt không?"
Thẩm Điềm nhìn vào đôi mắt của anh, lắc đầu: "Không mệt."
"Vậy có thể nào..." Anh lại hỏi tiếp, ý nghĩa của câu nói quá đỗi rõ ràng, tai và cổ của cô đã đỏ bừng lên hết, cô giơ tay lên khoác vào cổ anh, Chu Thận Chi như nhận được lời mời, hôn lên môi cô một lần nữa. Bàn tay của anh đặt trên eo cô, chẳng mấy chốc đã luồng vào được từ dưới vạt áo.
Bên dưới ánh đèn mờ tối.
Người con trai chầm chậm vùi đầu, cúi đầu.
Đặt dấu hôn lên người cô.
Thận Chi của hôm nay, dịu dàng hơn.
Thật ra cách lần trước hình như đã được ba ngày, những ngày này hai người họ đều đang bận, còn phải lo lắng cho sức khỏe của bà nội. Ba ngày đó họ chỉ ôm nhau ngủ mà thôi.
Tối hôm nay.
Anh ấy cần cô.
Không chỉ là trong tim mà còn cả cơ thể.
Vậy nên thời gian cũng rất dài.
Thẩm Điềm sát vào người anh, nhịp thở gấp gáp nhưng cô cũng rất dịu dàng đón nhận anh.
- ------
Liên quan đến việc ngủ lại với bà nội, Chu Thận Chi và mẹ anh Vu Mi đã sắp xếp ổn thỏa với nhau, bà một đêm, anh một đêm. Còn về phần Chu Hải Quân thì công việc của ông ấy vẫn chưa kết thúc, ông cũng đã mua vé máy bay hôm thứ năm.
Đối với việc vắng mặt ông mấy hôm nay, Giang Lệ Viên cũng không có cảm giác gì, dù sao thì bà cũng đã quá quen với con trai của mình.
Lúc này người bà quan tâm nhất chính là cháu dâu Thẩm Điềm này.
Nhìn thấy cô cầm theo máy tính bước vào ở lại đêm với Chu Thận Chi, Giang Lệ Viên thốt lên: "A Chi, chuyện gì vậy, mau bảo Điềm Điềm về nhà ngủ đi!"
Chu Thận Chi mang chiếc gối ôm của Thẩm Điềm đặt xuống giường ngủ của người thân trông bệnh, cười nói: "Em ấy muốn ở với nội."
Giang Lệ Viên quay sang nhìn Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm mỉm cười: "Bà nội, mấy hôm nay con không cần tăng ca nữa, con mang công việc về nhà làm là được. Còn nữa con và Chu Thận Chi đã tắm rửa sạch sẽ rồi."
Cô và Chu Thận Chi tan làm đã quay về Lam Nguyệt tắm rửa và thay quần áo.
Sau đó thì chạy sang đây.
"Con đó! Nội không biết nói gì con mới chịu nghe đây!" Giang Lệ Viên kéo tay cô nhưng vẫn có chút vui mừng: "Thôi được rồi, vậy nếu mà ở không thoải mái thì nói với nội."
Thẩm Điềm gật đầu: "Dạ con biết rồi ạ."
Cô nói câu này vô cùng nũng nịu.
Giang Lệ Viên "ui cha" một tiếng, cảm thấy cưới được Thẩm Điềm quả là có phúc.
Hơn chín giờ tối.
Nhìn thấy bà nội đã ngủ.
Thẩm Điềm và Chu Thận Chi lại bận bịu xử lý công việc một lúc, sau đó thì cũng nghỉ ngơi. Thẩm Điềm ngáp một hơi rồi nằm xuống giường, Chu Thận Chi tắt đèn, chỉ còn giữ lại một chiếc đèn nhỏ mà thôi. Anh bước qua đó nằm xuống, chiếc giường này không lớn, nhỏ hơn rất nhiều so với ở nhà, câu đưa tay ra cho cô gối đầu, Thẩm Điềm lại bất giác dựa vào lòng anh.
Chu Thận Chi xoa xoa đầu của cô.
"Cực cho em rồi."
Thẩm Điềm lắc đầu, cô nói: "Cực gì đâu chứ, không cực."
Chu Thận Chi hôn lên giữa mày cô, yết hầu của anh đang ở trước mặt cô, rất đẹp.
Thẩm Điềm ngước nhìn, đột nhiên lớn gan tiến đến gần, hôn lên yết hầu của anh.
Chu Thận Chi cả người đơ cứng.
Anh cụp mi nhìn, ngón tay thon dài giữ cằm cô.
"Thẩm Điềm Điềm, em được quá nhỉ."
Thẩm Điềm chớp mắt, vô cùng ngại ngùng.
Chu Thận Chi mân mê chiếc cằm cô, Thẩm Điềm bị anh nhìn đến đỏ cả mặt, cô xấu hổ thốt lên rồi dang tay ôm lấy eo anh, vùi đầu vào người của anh.
Cô nói: "Hôn một cái thì đã sao nào!"
Chu Thận Chi mặc cô vùi người, nghe thấy lời này bèn khẽ bật cười.
"Ai dạy em vậy."
Thẩm Điềm không đáp lời.
Nghĩ bụng.
Giống anh đấy, chẳng ai dạy cả là em tự biết!
Ngủ trông bệnh vào đêm.
Tất nhiên là không được ngủ quá say giấc.
Chu Thận nửa đêm thức dậy đắp chăn cho bà nội, còn rót nước cho nội hai lần. Khi cảm thấy không thoải mái bà ấy sẽ tỉnh lại, hơn nữa chất lượng chất ngủ của bà vốn đã không được tốt.
Vì Thẩm Điềm ở đấy nên Giang lệ Viên rất khẽ tiếng.
Nhưng thật ra mỗi lần Chu Thận Chi ngồi dậy, Thẩm Điềm đều biết, cô gối đầu lên cánh tay mình nhìn người con trai dáng người cao ráo đang vò đầu vuốt tóc, rót nước cho bà nội, bóng lưng của anh dài in dưới mặt đất. Bóng lưng thờ ơ kia của anh thật sự ẩn bên trong là sự nghiêm túc và hiếu thảo.
Thẩm Điềm nghĩ bụng.
Chu Thận Chi.
Em rất thích anh, rất thích anh đấy.
Sáng hôm sau.
Bà nội thức dậy trước, bảo mẫu đã đến đây từ rất sớm, bà ấy đỡ bà nội lên, bà nội đưa mắt nhìn chiếc giường dành cho người thân ở cạnh vách, đôi vợ chồng trẻ đang ôm ấp nhau.
Trong mắt bà ngập tràn lên niềm mừng vui.
Cảm thấy rằng.
Mình phải sống cho thật tốt.
Bà còn phải đợi chắt trai của mình nữa.
Bảo mẫu khẽ tiếng cười: "Hai đứa nhỏ này xứng đôi thật."
Giang Lệ Viên gật đầu: "Chứ sao nữa, rất xứng đôi, Tiểu Lý, tôi không cảm thấy hối hận khi lúc đầu ép nó như vậy."
Bảo mẫu mỉm cười.
"Bà đã làm rất tốt rồi."
- ------
Thời gian vài ngày trôi qua rất nhanh.
Buổi chiều thứ năm Thẩm Điềm xin nghỉ một ngày phép, mang theo công việc đến bệnh viện ở với bà nội. Chu Thận Chi đi đón Chu Hải Quân, Thẩm Điềm đặt máy tính xuống, cởi áo khoác ngoài ra, cột tóc lên rót nước cho bà trước.
Giang Lệ Viên nắm tay cô.
"Bên ngoài có lạnh không con?"
Thẩm Điềm nói: "Một chút ạ, vì nhiệt độ giảm đi rồi. Bà nội, con mang theo áo gile cho nội đây."
Giang Lệ Viên thốt lên bất ngờ: "Không cần, nội không lạnh."
"Ở đây ấm lắm rồi."
Đúng thật là vậy, trong phòng rất ấm áp, Thẩm Điềm chỉ mặc một lớp áo thôi nhưng cũng thấy rất ấm. Cô đang chuẩn bị ngồi xuống thì trông thấy có người đang lén la lén lút thập thò đầu.
Gương mặt đó rất quen thuộc.
Dường như là Quan Quốc Siêu.
Cô sững người một lúc, cô nói với bà muốn ra ngoài, sau đó đứng dậy đi ra phía cửa.
Bước ra ngoài.
Thì trông thấy Quan Quốc Siêu đang cầm bó hoa trên tay, chiếc đầu húi cua của cậu ta hôm nay lại mặc áo vest giày da chỉnh tề. Chắc là không ngờ cô sẽ ra đây, nên sắc mặt có chút kinh ngạc.
Thẩm Điềm tay còn lại đóng cửa vào.
"Cậu có việc gì sao?"
Quan Quốc Siêu khụ một tiếng, cậu ta chỉnh lại cà vạt: "Tôi đến thăm bà nội Giang Lệ Viên."
Ấn tượng của Thẩm Điềm đối với cậu ta rất tệ.
Cô cau mày.
"Cậu tìm bà nội có việc gì."
Quan Quốc Siêu nhíu mày nhưng ánh mắt không kiềm được mà nhìn vào gương mặt cô, cậu ta lại chỉnh cà vạt, rõ ràng là không quen khi phải ăn mặc như thế này.
Vô cùng mất tự nhiên.
Cậu ta nói: "Bà nội từng cứu tôi."
Thẩm Điềm rất muốn trợn trắng mắt lên.
Ờ.
Tới báo ân à!
Nhưng mà chuyện này cũng không liên quan gì đến cô, cô ghét người này nhưng bà nội lại không hẳn là ghét cậu ta, vậy nên cô nói: "Vậy cậu đợi chút, tôi nói với bà nội một tiếng."
Dứt lời, cô quay người mở cửa bước vào.
Cô cột tóc lên, để lộ ra sau gáy với làn da trắng nõn.
Quan Quốc Siêu nhìn đến mức không thể rời mắt.
Mé.
Sao mà đẹp dữ vậy trời.
Thẩm Điềm đi qua nói với bà nội, sắc mặt Giang Lệ Viên chợt khựng lại, nhớ ra cậu bé tóc húi cua bị ba mình đánh bán sống bán chết, bà có chút thương xót nhưng vừa nghĩ đến cô em gái của cậu ta.
Thì bà lại cảm thấy phiền.
Vậy nên bà nói: "Bảo cậu ta đi đi, nói rằng cảm ơn sự quan tâm của cậu ta."
Thẩm Điềm đáp lời.
Cô lại bước ra ngoài, nhìn Quan Quốc Siêu và đóng cửa vào: "Bà nội nói bà muốn nghỉ ngơi rồi, không rảnh gặp cậu."
Quan Quốc Siêu cau mày.
Cậu ta nói: "Vậy được, bó hoa này em gửi cho bà nội giúp tôi, chúc bà một buổi sáng khoẻ mạnh, còn nữa thay tôi cảm ơn bà nội, bà ấy thật sự đã cứu lấy tôi."
Thẩm Điềm không định nhận bó hoa.
Nhưng Quan Quốc Siêu cứ nhét vào tay cô.
Cậu ta lại nói: "Hoa này mang ngụ ý bình an đấy, em đừng vứt nó đi!"
Thẩm Điềm khựng lại.
Cô bất giác nhận lấy, cô không thể thay bà nội vứt đi bình an.
Quan Quốc Siêu nhìn thấy cô biết thức thời như vậy.
Không kiềm được muốn nhìn cô thêm một lúc nữa, cậu ta ngập ngừng đang muốn xin lỗi cô.
Thì đột nhiên có một giọng nói thanh trong lạnh lùng của một người con trai truyền đến: "Hai người đang làm gì vậy?"
Thẩm Điềm quay đầu nhìn.
Chu Thận Chi bước ra từ thang máy, trên tay cầm một ly cà phê nóng, anh đang đi về phía này, ánh mắt dán vào gương mặt cô, sau đó thì chuyển sang phía của Quan Quốc Siêu.
Quan Quốc Siêu cảm nhận được sự sắc lạnh trong đôi mắt của anh, cảm giác da thịt đột nhiên đau đớn, cậu ta vuốt vuốt chiếc đầu húi cua của mình.
"Mày đến rồi à, tao đến thăm bà nội của mày."
"Bà nội của tau cần mày thăm sao?" Chu Thận Chi đưa ly cà phê cho Thẩm Điềm, Thẩm Điềm sẵn tay cầm lấy, bó hoa trong người cô cũng bị anh lấy đi, Chu Thận Chi vứt bó hoa vào người Quan Quốc Siêu.
"Cút."
Quan Quốc Siêu hoảng loạn chụp lấy bó hoa, thốt lên vài tiếng chửi thề.
Cậu ta chỉ tay vào Chu Thận Chi: "Mày cứ đợi đấy cho tao."
Sau đó quay người rời đi.
Trước lúc rời đi cậu ta vẫn đưa mắt liếc nhìn Thẩm Điềm, ánh mắt đào hoa của Chu Thận Chi lạnh như băng, anh giữ chặt cổ tay của cô, đẩy cửa dẫn cô vào.
Động tác của anh rất nhanh.
Thẩm Điềm vẫn chưa kịp phản ứng, cà phê bắn tung tóe ra ngoài.
Cô hét lên: "Chu Thận Chi."
Chu Thận Chi buông cô ra, nhìn thấy cà phê trên mu bàn tay cô, anh rút khăn giấy ra lau mấy giọt cà phê đấy đi. Thẩm Điềm nhìn vào mắt anh: "Đón được ba chưa?"
Chu Thận Chi ừm một tiếng.
"Ông ấy về tắm rửa rồi."
Thẩm Điềm ồ lên.
Giang Lệ Viên nhìn thấy Chu Thận Chi quay về, nói: "Nội muốn ăn xúc xích, A Chi, con xuống lầu mua cho nội một ít đi."
Chu Thận Chi thả tay cô xuống, dạ đáp, sau đó thì anh bước về phía cửa.
Thẩm Điềm cầm lên ly cà phê lên, nhớ lại đôi mắt sắc lạnh của anh lúc nãy và cả tốc độ khi kéo cô vào phòng, thật sự thì có một chút nhanh và cũng có dùng lực nữa.
Cô quay người, kéo cửa ra và đuổi theo anh: "Em đi mua cùng với anh nha."
Bước chân Chu Thận Chi dừng lại.
Anh bóp nhẹ điếu thuốc trên tay, ngoảnh đầu nhìn cô: "Em trở vào đi, sẵn tiện để anh hút điếu thuốc, em muốn ăn thì ăn sẽ mua về cho em."
Nói xong.
Anh đưa thuốc vào miệng.
Thẩm Điềm siết chặt ly cà phê, cô nhìn theo bóng lưng của anh, hét lên.
"Chu Thận Chi, anh đứng lại."
Bóng dáng ở phía trước dừng lại, người con trai ấy quay người, đặt tay vào túi quần: "Sao vậy?"
Thẩm Điềm vội đi đến trước mặt anh, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Anh... giận rồi ư?"
Chu Thận Chi khẽ nhướng cao mày.
Anh lấy điếu thuốc từ miệng xuống, kẹp hờ.
Anh im lặng một lúc.
"Phải."
Anh giơ tay lên vén tóc của cô ra sau tai: "Không phải anh đã nói sau này né nó ra một chút rồi sao?"
"Vậy mà em còn nhận hoa của nó nữa?"
Thẩm Điềm mím môi, cô nói: "Bó hoa đó là tặng bà nội, hơn nữa cậu ta nói đó là hoa bình an, em có thể vứt hoa bình an của nội đi ư?"
Chu Thận Chi khựng lại.
Ngữ điệu anh rất nhẹ nhàng.
"Tóm lại, anh ghen rồi."
- ------
[Tác giả có điều muốn nói]
Ái chà.
Chu Thận Chi, anh cũng dễ nóng nảy quá đi.