Rõ ràng là anh giỏi trêu em hơn mà!
Thẩm Điềm đỏ hết cả mặt, cô siết chặt điện thoại của anh trong tay.
"Em chỉ muốn anh có thể thả lỏng hơn một chút."
Chu Thận Chi nhìn cô vài giây: "Bây giờ đúng thật là đã thả lỏng hơn nhiều rồi."
Đôi mày Thẩm Điềm nhướng lên cao, đôi phần mừng rỡ.
"Vậy thì tốt."
"Nè, điện thoại của anh." Cô mang điện thoại vùi vào trong bàn tay cậu, Chu Thận Chi cầm lấy, mở màn hình lên rồi lại tắt đi, Thẩm Điềm không kiềm được mà tiến đến gần anh.
"Anh chụp tấm ảnh này từ lúc nào vậy?"
Chu Thận Chi giơ cánh tay lên đưa ra sau lưng cô, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, nói: "Hôm mua xúc xích nướng."
Thẩm Điềm nghĩ ngợi một lúc.
Cô nhớ lại rồi, chính là hôm cô mặc chiếc áo len trễ vai.
Cô còn chụp anh nữa mà.
Hôm đó anh mặc một chiếc áo bóng chày màu đen, khi anh xếp hàng đợi thì trông vô cùng nổi bật trong đám đông.
Nhưng Thẩm Điềm không định nói cho anh biết rằng thật ra cô cũng đã chụp rất nhiều tấm ảnh của anh, tất cả đều giấu trong đám mây lưu trữ. Cô tựa vào vai anh, cùng nhau hướng mắt về phòng phẫu thuật.
Vu Mi và Chu Hải Quân ngồi ở đối diện, hai vợ chồng họ cũng rất yên tĩnh.
Chỉ có điều điện thoại của Vu Mi có cuộc gọi đến liên tục, thường hay đi đến lối thoát hiểm nghe máy.
Trịnh Tú Vân nhắn tin cho Thẩm Điềm, bảo rằng cô phải nói lại tình hình cho bà ấy nghe đầu tiên, Thẩm Điềm dạ đáp lời.
Nôn nóng và sự yên lặng là tất cả những gì trong quãng thời gian chờ đợi. Thẩm Điềm thường sẽ lướt vòng hết các ứng dụng để giết thời gian.
Trưởng khoa Tào lúc trước có nói rằng thời gian phẫu thuật có thể kéo dài đến tận sáu tiếng đồng hồ.
Cả một buổi trưa đã trôi qua.
Buổi cơm trưa, Vu Mi gọi đến một số món ăn nhanh ở gần đó.
Bốn người qua loa lấp đầy bụng, Thẩm Điềm đang nhai salad trong miệng, xiên một vài miếng đùi gà lên đưa vào miệng anh, Chu Thận Chi liếc nhìn cô rồi ăn hết chỗ gà đó.
Thẩm Điềm nói: "Anh chẳng ăn gì cả!"
Chu Thận Chi ngữ khí lãnh đạm: "Không đói."
"Vậy thì cũng phải ăn một chút!" Cô lại đút vào miệng anh.
Chu Thận Chi không thể ngăn cô lại nên đã ăn hết từng miếng một.
Vu Mi ở đối diện nhìn thấy cảnh tượng này, bà rất vui mừng.
Mối quan hệ giữa bà và con trai mình không được thân thiết lắm, nguyên nhân là vì bà thường xuyên làm việc ở bên ngoài thời gian dài. Bây giờ, Chu Thận Chi đã có một cô gái như vậy bên cạnh lâu dài, bà cũng đã yên tâm hơn.
Vợ chồng với nhau.
Chính là phải biết nghĩ cho đối phương.
Trên khoé môi Chu Thận Chi có dính sốt salad, Thẩm Điễn sẵn tay lau đi giúp anh, Chu Thận Chi nhìn cô một lúc, cánh tay siết lại ôm chặt lấy eo cô.
Thu dọn xong túi đựng thức ăn vừa gọi.
Hành lang lại chìm vào tĩnh lặng, chữ ở phía trên phòng phẫu thuật vẫn còn sáng lên màu đỏ.
Trịnh Tú Vân: Phẫu thuật vẫn chưa xong hả con?
Thẩm Điềm: Dạ!
Trịnh Tú Vân: Ừ, có tin gì phải nói với mẹ đầu tiên đấy.
Thẩm Điềm: Dạ vâng.
Thời gian càng được kéo dài, bọn họ lại càng cảm thấy lo lắng.
Vu Mi đã đứng lên để bước qua bước lại, Thẩm Điềm cũng rất hồi hộp, cô nắm lấy tay của Chu Thận Chi, anh cũng đưa tay lên nắm tay cô, mười ngón tay đan vào nhau. Thẩm Điềm ngẩng đầu nhìn anh, muốn nói chút gì đó thì chiếc đèn trên phòng phẫu thuật chợt tắt. Vu Mi quay phắt người lại, Chu Hải Quân cũng từ ghế vội đứng lên.
Thẩm Điềm kéo tay Chu Thận Chi: "Chu Thận Chi!"
Chu Thận Chi ngước mắt.
Chăm chăm nhìn lên cánh cửa phòng phẫu thuật.
Vài phút sau.
Có một cô y tá mở cửa, đẩy chiếc giường bệnh nhân ra ngoài.
Chu Thận Chi và Thẩm Điềm nhanh chóng đứng dậy đi qua đó, Thẩm Điềm vịn vào giường nhìn bà nội.
Bà nội vẫn đang ngủ rất say, mái tóc bạc trắng của bà gối đầu lên chiếc gối, sắc mặt của bà tuy có nhợt nhạt nhưng khi Thẩm Điềm cầm lấy tay bà vẫn có thể cảm nhận được nhịp đập của mạch.
Trưởng khoa Tào bước ra, đưa tay lên gỡ nón, toàn là mồ hôi, ông nhìn về phía bọn họ, ngữ điệu có chút mệt mỏi, nói: "Rất thành công, chỉ là vùng nhiễm bệnh lớn hơn so với dự liệu, bao gồm cả phần dưới nách, tôi đều cắt bỏ đi hết."
Tâm trạng của cả bốn người đều được nhẹ nhõm.
Vu Mi nói: "Trưởng khoa Tào, vất vả cho anh rồi."
Trưởng khoa Tào lau đi mồ hôi, ông ấy nói: "Tối hôm nay rất quan trọng, phải chú ý quan sát đừng để sốt."
Vu Mi gật đầu: "Vâng, anh vẫn còn chưa ăn cơm mà đúng chứ, để tôi xuống lầu gọi cơm cho anh."
"Không cần, học trò của tôi đã gọi cho tôi rồi. " Trưởng khoa Tào nói xong thì ra hiệu cho y tá đẩy Giang Lệ Viên về phòng bệnh, thế là mọi người đều đi về phía phòng bệnh.
Thẩm Điềm giúp đỡ đẩy giường bệnh.
Chu Thận Chi đi bên cạnh cô, nhìn thấy bà nội đang ngủ rất say.
Đến phòng bệnh thì lại phải bận rộn một lúc nữa, y tá thay chai nước biển cho bà nội, dặn dò mọi người có việc gấp là phải nhấn chuông ngay, Thẩm Điềm thật thà gật đầu, sau đó y tá cũng ra ngoài.
Thẩm Điềm cúi đầu muốn kéo chăn lên cho bà nội.
Nhưng lại vô tình nhìn thấy vết thương đã được băng bó lại của bà.
Ngực của Giang Lệ Viên đã hoàn toàn bằng phẳng.
Thẩm Điềm bỗng sững lại.
Cô cẩn thận từng chút một đắp chăn lên cho bà, rồi chỉnh lại cổ áo cho bà nội xong thì đứng dậy, đột nhiên quay người ôm chầm lấy eo Chu Thận Chi.
Chu Thận Chi ngẩn người, anh chống một tay lên lan can, một tay giơ lên xoa đầu cô. Anh đưa mắt nhìn xem tình hình của bà nội, ngữ khí nhẹ nhàng: "Không sao đâu, ổn hết rồi."
Thẩm Điềm cắn răng, cố nén nước mắt vào.
Đúng vậy.
Mọi thứ đều đã ổn hết rồi.
Vu Mi cũng nhìn thấy vết thương của bà nội, bà ấy im lặng một lúc rồi vuốt lên mái tóc của bà nội: "Được sống đã là phước lành của trời ban."
Chu Hải Quân lặng im đứng ở bên cạnh, nhìn mẹ của mình.
Năm ông nội mất.
Bà nội cũng muốn đi cùng ông, sau đó vì Chu Thận Chi nên bà mới lựa chọn tiếp tục sống.
Bà ấy luôn nói rằng.
"Các người không nuôi được nó cho tử tế thì để tôi."
Chu Hải Quân dụi vào khóe mắt, đôi mắt có hơi ươn ướt.
Chờ đợi bà nội tỉnh lại cũng là một quãng thời gian dài.
Thẩm Điềm có chút buồn ngủ nhưng cô mạnh mẽ chống đỡ, tựa vào vai Chu Thận Chi ngáp dài. Chu Thận Chi cụp mi nhìn cô: "Ngủ chút nha?"
"Không được." Cô nói.
Chu Thận Chi khẽ nhướng mày.
Ôm chặt cô.
Trịnh Tú Vân gửi tin nhắn đến cho cô.
Trịnh Tú Vân: "Sao rồi?"
Thẩm Điềm mới sực nhớ ra là mình quên báo cho Trịnh Tú Vân biết.
Cô soạn tin nhắn: Phẫu thuật rất thành công nhưng bà nội vẫn chưa tỉnh lại.
Trịnh Tú Vân: Buổi tối bảo mọi người đừng gọi đồ ăn bên ngoài, mẹ và ba nấu rồi mang qua đó.
Thẩm Điềm ngây người.
Cô ngẩng đầu nhìn Chu Thận Chi.
Người con trai ấy cũng đang nhìn điện thoại của cô, yết hầu anh chuyển động, nói: "Được, nói với ba mẹ là cực cho ba mẹ rồi."
Đôi mày Thẩm Điềm khẽ cong lên.
Trả lời lại tin nhắn Trịnh Tú Vân.
Tầm khoảng bốn giờ rưỡi chiều, ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ, hôm nay thời tiết cuối cùng cũng được quang đãng. Mà lúc này thì bà nội cũng đã tỉnh, Thẩm Điềm và Chu Thận Chi vội vã đứng lên từ trên sofa, người đứng trước người đứng sau ở cuối giường, Thẩm Điềm đứng ở phía trước, cô nhìn thẳng vào mắt bà nội: "Bà nội!"
Giang Lệ Viên cố tập trung, bà đã nhìn rõ Thẩm Điềm cũng trông thấy Chu Thận Chi đang đứng sau lưng cô.
Giang Lệ Viên bèn mỉm cười: "Điềm Điềm!"
Thẩm Điềm nắm lấy tay của bà, cẩn thận tránh mũi kim đi.
Chu Thận Chi khẽ giọng hỏi: "Bà nội, có cảm thấy không khỏe chỗ nào không?
Giang Lệ Viên lắc đầu.
"Không có, nhưng bà hơi khát."
Chu Thận Chi nghe vậy, bèn đứng thẳng người đi rót nước, rót xong thì quay lại đưa cho Thẩm Điềm vì Thẩm Điềm ở gần bà nội nhất, Thẩm Điềm đưa ống hút đến miệng của bà nội.
Bà nội mở miệng.
Chu Thận Chi nhắc nhở: "Uống chầm chậm thôi, không được uống nhiều quá."
Giang Lệ Viên uống được vài ngụm, cảm thấy đã thoải mái thì ngừng. Thẩm Điềm biết bà không uống nữa nên cũng đặt lên ly trên tủ đầu nằm.
Vu Mi và Chu Hải Quân đã quay lại.
Hai người cũng vội đến đó vây quanh giường bệnh.
Giang Lệ Viên huơ tay nói: "Không đau, không có chỗ nào đau đớn hết chỉ mệt thôi."
Bà có thể chịu đựng được cơn đau phảng phất.
"Vậy mẹ ngủ thêm một lúc nữa đi ạ." Vu Mi nói.
Giang Lệ Viên ừ một tiếng.
Vu Mi đứng thẳng người bàn bạc với Chu Thận Chi xem tối nay sẽ làm chút gì cho bà nội ăn.
Trịnh Tú Vân nhắn tin cho Thẩm Điềm, bảo rằng đã nấu cháo thịt bằm rau củ, rất nhuyễn mềm có thể cho bà nội ăn. Thẩm Điềm nói với Chu Thận Chi tin nhắn này.
Vu Mi nghe vậy, bà chợt cười nói: "Được, vậy làm phiền con rồi, Điềm Điềm."
- -------
Khoảng sáu giờ tối.
Trịnh Tú Vân và Thẩm Xương Minh mang đồ ăn đến, bản nội nửa mê nửa tỉnh, thuốc gây tê của bà đã hết nhưng có điều còn cần phải đợi thêm vài tiếng nữa mới có thể ăn.
Bà ngửi được mùi thơm chợt "ái chà" một tiếng.
"Mình đúng là không có phúc phần này rồi nhỉ."
Trịnh Tú Vân cười nói: "Đợi bà có thể ăn rồi thì con sẽ để dành lại cho bà một phần."
"Vậy thì tốt quá." Tinh thần của Giang Lệ Viên rất tốt, tốt hơn so với lần đầu tiên sau khi phẫu thuật xong. Hoặc có thể là do không còn là lần đầu nữa nhưng hơn hết vẫn là vì nguồn năng lượng mà cả nhà Thẩm Điềm mang đến.
Một gia đình hạnh phúc là mọi người sẽ nâng đỡ lẫn nhau, khích lệ lẫn nhau.
Trịnh Tú Vân đặt đồ ăn lên trên bàn trà.
Vu Mi đi qua đó, ấn nhẹ vào vai của bà: "Cảm ơn."
"Khách sao làm gì, đều là người nhà với nhau cả." Trịnh Tú Vân nói xong lại nhìn về phía Thẩm Điềm, Thẩm Điềm nhanh chóng đi lên phụ giúp, cô cười tít mắt gọi lên một tiếng mẹ.
Trịnh Tú Vân lấy ra một đĩa sườn sốt chua ngọt ra: "Nè, cố ý làm cho con đấy."
Thẩm Điềm woa lên bất ngờ, khoác lấy tay bà: "Cảm ơn mẹ."
Trịnh Tú Vân vừa lấy đũa ra vừa nói: "Chủ nhà sắp tăng tiền nhà lên rồi, căn phòng nhỏ trên tầng hai còn muốn giữ nữa không?"
Bà hỏi Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm chợt khựng lại, cô hỏi ngược lại bà ấy: "Tăng lên bao nhiêu thế ạ?"
Trịnh Tú Vân ngồi xuống, nhìn cô: "Tăng lên năm trăm tệ, nhà ở xung quanh đã tăng cả rồi, bà ấy cũng đã nhiều năm rồi không tăng vậy nên lần này tăng nhiều."
Thẩm Điềm cảm thấy tăng lên quá nhiều.
Cô bất giác nhìn qua Chu Thận Chi.
Chu Thận Chi gắp cho cô một miếng sườn, anh khẽ nhướng mày: "Năm trăm vẫn còn ổn, ba mẹ nếu thấy nhiều thì để con trả khoản năm trăm này cho."
Thẩm Xương Minh lập tức nói: "Đâu cần đến con phải trả, chủ yếu là căn nhà này ba mẹ ở lâu rồi nên có chút tình cảm. Vậy nên ba và Tú Vân muốn hỏi thử ý kiến của Điềm Điềm mà thôi."
Chu Thận Chi đưa mắt nhìn Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm thu tầm mắt về, tim đập mạnh lên một nhịp.
Anh không biết rằng.
Căn phòng này đã chất chứa cả thanh xuân của cô, cũng chứa đựng tất cả sự yêu thích của cô đối với anh.
Cô nhìn sang Trịnh Tú Vân, kéo tay của Trịnh Tú Vân: "Thuê đi mẹ."
Trịnh Tú Vân nhìn vào đôi mắt của con gái mình.
Bà làm sao lại không biết căn phòng đó quan trọng thế nào đối với Thẩm Điềm.
Bà nói: “Mẹ và ba con cũng muốn tiếp tục thuê. Tuy rằng khu dân cư của chúng ta mua cách siêu thị không xa nhưng để lại trên lầu thì ít nhất cũng có nơi để nghỉ trưa, cứ tính vậy đi nhé."
Thẩm Điềm thở phào.
Cô gật đầu.
"Dạ!"
Trịnh Tú Vân lại nói tiếp.
"Chỉ có điều, tăng năm trăm đúng là hơi nhiều thật, siêu thị đã tăng thì thôi chớ, thêm có cái phòng nhỏ cũng muốn tăng như vậy. Mẹ hơi bực rồi đấy, để về mẹ sẽ tìm chủ nhà nói chuyện lại."
Thẩm Điềm gật đầu.
"Thế thì nói chuyện cũng được ạ, con người cô chủ nhà cũng tốt lắm."
Trịnh Tú Vân chạm vào mũi cô.
"Con đó!"
Ăn cơm xong.
Trịnh Tú Vân và Thẩm Xương Minh nói chuyện với bà nội một lúc lâu sau mới về nhà.
Thẩm Điềm và Chu Thận Chi đưa hai người họ lên xe, tiễn hai người họ rời đi xong thì Chu Thận Chi nắm tay của Thẩm Điềm đi ngược trở vào, khu nội trú của bệnh viện vào buổi đêm yên tĩnh hơn rất nhiều.
Chu Thận Chi nói: "Sắp xếp thời gian hôm nào về lại căn phòng nhỏ khi em gả đi xem."
Tim Thẩm Điềm đập vội, cô ngoảnh đầu nhìn anh: "Đi về xem làm gì vậy?"
Chu Thận Chi cụp mi, ngữ điệu uể oải nói: "Đi xem căn phòng em ở đấy lúc còn nhỏ."
Trong lòng cô thốt lên "a" một tiếng.
Chân thành từ chối!
Cô cố tỏ ra bình tĩnh nói: "Không cần đi đâu, phòng của em đã lâu không có người ở, bám đầy bụi hết rồi."
"Ồ?" Ngữ điệu của anh rất nhẹ nhàng, nhìn qua cô: "Hay là, ở trong đó còn cất giữ thông tin của người con trai mà em từng thích?"
Cả người Thẩm Điềm sững sốt.
Hàng mi của cô không chút động đậy.
Lời nói của anh giống hệt như thuốc nổ vậy!
Nổ bùm lên khiến cô đầu óc choáng váng.
Chu Thận Chi khẽ nheo mắt: "Anh nói đúng rồi à?"
Thẩm Điềm lập tức sực tỉnh, cô chăm chú nhìn vào đôi mắt đào hoa của anh, bên dưới ánh trăng đôi mắt của anh có vài phần sắc lạnh, Thẩm điềm ngẩng đầu nhìn anh nói: "Không có."
Cô lại nói thêm một câu.
"Nếu em có giấu thật thì tại sao em lại không theo đuổi cậu ta chứ."
Cô! lại! nói! dối! rồi!
Gương! mặt! còn! chẳng! chút! biến! sắc!
Trong tim cô hệt như có một con người nho nhỏ chỉ tay vào cô và nói như thế.
Chu Thận Chi đút tay vào trong túi áo khoác, cụp mi nhìn cô, nhìn rất lâu, ánh nhìn tựa như vang lên âm thanh tích tắc tích tắc.
Tim của Thẩm Điềm đập lên liên hồi.
Cô sợ hãi bản thân sẽ bị lộ tẩy.
Chu Thận Chi im lặng một lúc.
"Không có thì tốt, nếu có anh sẽ giúp em xử lý."
Thẩm Điềm vội thở phào nhẹ nhõm.
Cô liếc mắt qua nhìn anh.
"Anh ngang ngược thế làm gì."
Chu Thận Chi ngước mắt nhìn lên, nắm tay cô đi lên cầu thang, ngữ điệu uể oải: "Ai biết được chứ."
Với em anh có tính chiếm hữu nhiều vậy đấy.
Suốt quãng đường trở về phòng bệnh, Thẩm Điềm lúc nào cũng nơm nớp, sợ anh lại hỏi "Người mà em thích lúc trước gì gì đó.", vậy thì cô chắc chắn sẽ lộ tẩy mất.
May thay anh không còn hỏi thêm gì nữa.
Bà nội vẫn chưa đến lúc có thể ăn thức ăn được.
Tối hôm nay Chu Thận Chi phải trông bà, vậy nên Thẩm Điềm và anh ấy quay về Lam Nguyệt tắm rửa, tầm khoảng tám giờ tối mới quay về bệnh viện, lúc này bà nội đã phép ăn thức ăn rồi.
Chu Thận Chi tiễn ba của mình về, khi quay lại thì tiện tay đóng cửa vào.
Đầu tóc của anh vẫn còn ươn ướt, anh vuốt tóc mình đứng một bên nhìn bà nội ăn cháo. Bà nội ăn một miếng rồi lại thêm một miếng nữa: "Ngon quá ngon quá, tay nghề của ba mẹ con có thể mở quán được rồi đấy."
Thẩm Điềm cười tít mắt nói: "Con cũng thấy vậy ạ."
Cô tắm xong thì thay ra một chiếc áo trắng khá rộng rãi cùng với quần dài, chất liệu cũng rất thoải mái. Cô cột ra phía sau, có chút rối nhưng vẫn rất đẹp.
Chu Thận Chi tựa vào chiếc tủ bên cạnh, vừa nhấn điện thoại vừa lắng nghe hai người họ trò chuyện.
Đợi bà nội ăn xong rồi.
Chu Thận Chi thu chén muỗng lại và đem hai thứ đến phòng bếp rửa sạch.
Thẩm Điềm cầm khăn lên lau miệng cho bà nội.
Giang Lệ Viên nắm tay cô: "Dư vị đúng là còn đọng mãi, món ăn của ba mẹ con làm có mùi vị của nhà."
"Tay nghề của ba con là được di truyền lại, bà nội của con nấu ăn rất ngon vậy nên bà con cũng được kế thừa tay nghề của bà ấy. Còn về mẹ con, những món mẹ làm đều là tuyệt đỉnh." Thẩm Điềm cười tít mắt nói với bà nội, bà nội gật đầu: "Đúng đấy, tiểu long bao của mẹ con làm đúng thật là rất tuyệt vời."
Thẩm Điềm gật đầu: "Dạ vâng, lúc trước còn có người bảo mẹ con mở tiệm bán tiểu long bao nhưng mẹ nói mệt lắm không làm nổi."
Giang Lệ Viên nghĩ ngợi một lúc: "Chứ sao, tiệm bán tiểu long bao mệt hơn siêu thị nhiều lắm."
Thẩm Điềm dạ đáp.
Bà nội ăn rất vui vẻ nên cô cũng được vui lây.
Cô hỏi bà nội có muốn xem tivi hay không, bà nội bảo muốn xem nên Thẩm Điềm bèn chỉnh chiếc ghế đến sát mép giường xem cùng với bà nội. Chỉ có điều thể lực của nội vẫn chưa được tốt, xem được một lúc thì đã mệt, Thẩm Điềm và Chu Thận Chi kéo lưng tựa của bà xuống để bà nằm lại, vừa lúc đó y tá trực ban cũng bước vào, nhìn thấy tình hình của bà nội.
Y tá dặn dò hai người họ tối nay phải chăm sóc nhiều hơn.
Chu Thận Chi gật đầu, "ừm” một tiếng.
Y tá trực ban thăm khám xong.
Thì cô ấy bước ra ngoài.
Bà nội cũng dần dần ngủ thiếp đi, trong phòng bệnh đột nhiên yên tĩnh, Chu Thận Chi chỉnh ánh đèn tối lại rồi kéo Thẩm Điềm đến chiếc giường dành cho người thân ở bên cạnh nằm xuống. Vẫn còn sớm, Thẩm Điềm không buồn ngủ, cô nằm nghiêng người lại, khẽ giọng nói: "Em chơi điện thoại một lúc."
Chu Thận Chi ở phía sau cô, anh nghe vậy cũng nghiêng người, đặt tay lên eo của cô: "Không được chơi quá lâu."
Thẩm Điềm gật đầu: "Biết rồi mà."
Giọng cô khe khẽ, vô cùng mềm mại.
Chu Thận Chi bèn ôm lấy cô không nói gì thêm, cánh tay mà anh để cố gối đầu đưa ra ngoài giường, ngón tay với đốt ngón rõ ràng, thon dài, chiếc nhẫn ở ngón út màu đen áp lên mép giường. Ánh mắt của anh thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn màn hình điện thoại của cô.
Nhưng thứ cô xem rất phức tạp, mỗi chiếc ứng dụng đều không giống nhau.
Trên ứng dụng Tiểu hồng thư sẽ thường xuyên nhìn thấy một nữ diễn viên tên là Mạnh Ánh, trong hình ảnh của cô ấy, đôi lúc lướt qua sẽ trông thấy hình bóng của chủ tịch Hứa - Hứa Điện.
Cô mở vào những bức ảnh đó, còn phóng to lên.
Thế là.
Đột nhiên mở đến một tấm ảnh Hứa Điện và Mạnh Ánh hôn nhau.
Thẩm Điềm giật bắn mình, nhanh chóng thu nhỏ lại.
Chu Thận Chi thấy vậy, khẽ bật cười, anh cúi đầu vùi vào cổ của cô phì cười, ngữ điệu vừa nhẹ vừa trầm: "Này thì nhấn bừa."
Thẩm Điềm đỏ hết mặt, cô lẩm bẩm nói: "Sao anh lại nhìn lén điện thoại em."
Chu Thận Chi vẫn bật cười.
Ngữ điệu chậm rãi: "Ưu điểm của việc cao."
Thẩm Điềm: "..."
A!
Cái dáng cao chết tiệt.
- -----
[Tác giả có điều muốn nói]
Đang đi theo tình tiết tiếp theo đây.