Hàn Diệc từ một tờ giấy trắng sạch sẽ bị bọn họ vấy bẩn bởi dục vọng, trong giai đoạn này mọi hành động khóc lóc hay giãy giụa của cậu đều thuộc về bọn họ. Nhìn Hàn Diệc dần dần bị nhiễm mùi của bọn họ thỏa mãn một loại cảm giác chinh phục đến từ bản năng của các sinh vật giống đực.
Chỉ là một đứa trẻ, vẫn có thể nuôi nổi.
Nếu có một đứa con ngoan ngoãn và nghe lời như Hàn Diệc cũng không tệ tí nào.
Khi đó Hàn Diệc vẫn còn đang mơ màng trong giấc ngủ, không biết sau cuộc nói chuyện đơn giản giữa hai người đàn ông đã làm cậu gặp phải cơn ác mộng gì.
Hàn Diệc hiện đang mang thai ba tháng.
Từ lúc biết tin cậu mang thai đến giờ, hai anh em luôn bí mật bổ sung chất dinh dưỡng vào bữa ăn của cậu, còn thường xuyên xét nghiệm máu khi cậu đang ngủ, ngay cả lọ thuốc mà Trần Túc đưa cho Hàn Diệc cũng là thuốc bổ sung các vi chất dinh dưỡng dành cho phụ nữ mang thai.
Ngay từ đầu bọn họ đã không định nói cho Hàn Diệc biết, dù sao một người ngay cả ký túc xá cũng không thể trốn thoát thì phát hiện mình đang mang thai có thể làm được gì?
Hàn Diệc không có quyền từ chối bởi vì đứa trẻ đó thuộc về bọn họ, ngay cả bản thân Hàn Diệc cũng thuộc về bọn họ. Nếu cậu muốn làm ầm lên vậy thì cứ nhốt cậu lại cho đến khi đứa trẻ được sinh ra.
Không ngờ Hàn Diệc đột nhiên bị té.
Khi Trần Túc trở về, sắc mặt y không được đẹp lắm. Y nhìn mặt Hàn Diệc tái nhợt bèn cau mày bước đến kiểm tra, ngón tay y ấn vào bụng dưới khiến Hàn Diệc nao núng, cả người cứng đờ.
Cảm thấy cái bụng dưới lòng bàn tay khẽ run, Trần Túc banh hai chân của Hàn Diệc ra mà không ngước mắt lên.
“A!”
Không đợi Hàn Diệc giãy giụa, Trần Túc trực tiếp đút một ngón tay vào hoa huy*t cẩn thận thăm dò bên trong hoa huy*t vẫn còn khô ráo, cậu sợ hãi run lên.
“Có chảy máu không?”
Trần Minh sửng sốt một chút, sau đó trả lời: “Không có.”
Trần Túc rút ngón tay ra khẽ liếc nhìn ngón tay dính vệt nước bóng loáng, sau đó lại kiểm tra thêm vài lần mới nói: “Không sao, chỉ bị hoảng sợ thôi nên uống chút thuốc là được.”
Nghe vậy Hàn Diệc cụp mắt xuống và mím môi, trong lòng có hơi thất vọng.
||||| Truyện đề cử: Đan Đại Chí Tôn |||||
Cậu biết với năng lực của mình sẽ không thể lặng lẽ bị sảy thai được, nói cách khác có giãy giụa cũng vô ích. Nếu có năng lực phản kháng thì cậu đã không bị giam ở đây một năm. Vậy phải làm sao để đứa trẻ này biến mất?
Cậu không muốn mang thai chứ đừng nói đến chuyện phải sinh con cho họ. Bây giờ mỗi lần nhìn xuống cái bụng, cậu đều hận không thể tự mình moi nghiệt chủng bên trong ra.
Đôi mắt hoảng hốt của Hàn Diệc đỏ hoe, cậu co rúm ở đó và cắn ngón tay. Trần Minh nhìn thấy mới kéo tay cậu ra rồi quát: “Em đã lớn như vậy rồi mà còn cắn ngón tay, không được cắn nữa!”
Hàn Diệc không dám nói chuyện.
Trần Túc đi ra ngoài lấy thuốc nên trong ký túc xá chỉ còn lại cậu và Trần Minh.
Hàn Diệc nhìn Trần Minh cáu kỉnh ngồi ở mép giường hùng hổ lẩm bẩm điều gì đó, đột nhiên nảy ra một ý tưởng rất táo bạo. Tim cậu đập thình thịch, vừa hào hứng vừa hoảng sợ.
Cậu bình tĩnh đến gần Trần Minh trong khi lặng lẽ nắm chặt vật trong tay, khi hắn ngước mắt lên liếc nhìn khiến cậu thoáng thấy hoảng sợ, nhưng vẫn nhanh chóng giơ tay đập vật cứng về phía Trần Minh. Komorebi
Đó là một chiếc đồng hồ báo thức đặt trên đầu giường được làm bằng sắt với các cạnh và góc sắc nhọn, chỉ cần dùng một lực nhẹ là có thể làm vỡ đầu người.
Với lòng căm thù vô bờ bến, Hàn Diệc run rẩy đập mạnh chiếc đồng hồ báo thức bằng sắt vào đầu Trần Minh.
Note từ editor: Bắt đầu từ chương này, bạn nên để ý và thu thập các cụm từ khả nghi nhé.