Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad - WordPress @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Hôm sau, Hàn Diệc ôm con đi trốn.
Trần Minh thức dậy trong trạng thái thỏa mãn, nhìn chiếc giường bừa bộn và trống rỗng trước mặt, trong đầu hắn vẫn nhớ lại hình ảnh thiếu niên vừa khóc lóc vừa dạng hai chân ra nuốt chửng dương v*t của mình, vừa nghĩ tới thôi là dương v*t của hắn lại bắt đầu có dấu hiệu cương cứng.
Chiếc áo choàng tắm rách nát và chiếc cà vạt màu đen nằm rải rác trên thảm, trên đó lờ mờ thấy được những vệt bần màu trắng.
Trần Minh uể oải trở người, thầm nghĩ cứ để cậu trốn đi. Giống như Trần Túc từng nói, chúng ta cần cho bạn học nhỏ một chút không gian tự do, dù sao cậu cũng không thể rời khỏi biệt thự này được.
Hai anh em đã cho Hàn Diệc sự tự do lớn nhất có thể, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai họ sẽ thực sự buông tay cậu, không cần giam cầm cậu mà cậu cũng sẽ không chạy trốn.
Đến lúc đó có lẽ quan hệ giữa bọn họ cũng sẽ thay đổi, dù sao hắn đã chán chơi trò mèo vờn chuột rồi.
Hàn Diệc lén lút đi trốn nhưng thực chất cũng không đi quá xa, cậu thực sự sợ dục vọng tràn trề của Trần Minh vì vậy nhân lúc hắn vẫn còn đang ngủ, cậu đã leo xuống giường với đôi chân run rẩy và bế con trốn trong vườn hoa.
Gần đây Trần Túc hình như rất bận rộn, đã hai ngày rồi cậu không gặp y. Bình thường khi có y ở bên, Trần Minh vẫn biết cách kiềm chế bản thân, nhưng bây giờ y không có ở đây nên mỗi khi ở chung một chỗ với Trần Minh thì cậu đều sợ hắn sẽ đè mình ra bất cứ lúc nào.
Cậu đưa tay chộp lấy bông hoa nhỏ, đứa trẻ ngơ ngác nhìn rồi cũng vươn bàn tay nhỏ bé ra, Hàn Diệc thấy vậy đưa hoa qua làm con nheo mắt cười rất vui vẻ.
Hàn Diệc cúi đầu nhìn vào đôi mắt trong veo của con, thầm nghĩ đứa nhỏ này lớn lên không biết sẽ giống ai nữa.
Ngay khi Hàn Diệc tưởng mình và hai người đàn ông này vẫn sẽ dây dưa với nhau đến khi họ chán nhau mới thôi, thì những chuyện ngoài ý muốn luôn ập đến bất ngờ.
Trong một buổi chiều yên tĩnh, cậu đang bế con thong thả đi dạo trong vườn hoa, khi đi ngang qua một rừng hoa anh đào cậu bỗng bị một cây súng dí vào gáy.
Giọng nói của khàn khàn của người đàn ông vang lên, lạnh nhạt nói: "Tao nên bóp chết mày sớm hơn."
Nếu không phải ý nghĩ quái gở kia đột nhiên trỗi dậy thì sẽ không có nhiều rắc rối đến vậy.
Hàn Diệc ôm chặt lấy đứa trẻ, ngơ ngác nhìn người đàn ông xuất hiện từ sau rừng cây, vết sẹo trên trán gã càng trở nên dữ tợn trên nét mặt lạnh lùng.
Cậu không hiểu tại sao người đàn ông này lại xuất hiện, đây là nơi ở của Trần thị, nghe nói có bảo vệ rất chặt chẽ làm sao gã lại xuất hiện ở đây được?
Cậu bế đứa trẻ trong lòng lùi lại từng bước muốn kêu cứu, nhưng nhìn họng súng đen kịt trước mặt thì tim như bị ai bóp nghẹt, chỉ có thể nói chuyện bằng một giọng run run.
"Vậy bây giờ anh định giết tôi sao?"
Đôi mắt của người đàn ông cuồn cuộn cảm xúc, biểu cảm lộ ra lúc đó tăm tối đến mức Hàn Diệc không thể hiểu được.
"Giết mày? Vậy quá dễ cho mày rồi."
Gã dùng họng súng mở cổ áo của Hàn Diệc ra, nhìn dấu hôn còn mới thì trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng.
"Nếu mày đã thích bị đàn ông ** như vậy, đổi thành một tên khác có được không?"
Đồng tử của Hàn Diệc đột nhiên co rút lại, khuôn mặt cậu tái nhợt. Cậu dường như đã hiểu ra ý tứ sâu xa trong mắt người đàn ông, đó là dục vọng không thể kìm nén xen lẫn với tính chiếm hữu tàn bạo.
Đôi mắt cậu mở to không thể tin được, nhưng người đàn ông đã chĩa súng vào cậu, "Bỏ đứa trẻ xuống."
Hàn Dịch hốt hoảng ôm chặt lấy con đang mở to đôi mắt ngây ngô, "Không, không..."
Người đàn ông tức giận vươn tay đoạt lấy đứa trẻ trong ngực, "Để nó ở chỗ này, đi theo tao!"
"Không!"
Hàn Diệc đột nhiên vùng vẫy, ngay cả khi bị gã chĩa súng vào trán thì cậu cũng sẽ không buông tay.
Đứa trẻ còn nhỏ như vậy, nếu để ở đây không có ai phát hiện ra sẽ chết mất!
Nhìn thấy cách đó không xa có một bóng người xẹt qua, người đàn ông cau mày túm lấy cậu, nghiêm mặt nói: "Chính mày muốn mang nó theo, mày đừng tưởng tao sẽ quan tâm đến sự sống chết của nó."
"Nếu nó dám khóc thì tao sẽ bóp chết nó."
Hàn Diệc với khuôn mặt tái nhợt đang ôm lấy đứa trẻ hoảng loạn vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về con, cố gắng ngăn con không gây ồn ào chọc giận người đàn ông.
Gã lạnh lùng nhìn cậu một cái, sau đó cầm súng kéo cậu rẽ vào một con đường khuất.
Gã dường như đã tính toán kỹ càng nên chọn đường đi rất kín đáo, người bình thường tuyệt đối sẽ không tìm tới nơi này.
Hàn Diệc bị gã kéo khom lưng đi qua bụi cây, cậu đi loạng choạng nhưng bàn tay to lớn của người đàn ông vẫn kẹp chặt cánh tay cậu không chịu buông ra, cứ nắm mãi như thế cũng khiến cậu bước đi rất khó khăn.
Đứa trẻ nước mắt giàn giụa trong lòng cậu, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên trông vô cùng đáng thương, đôi tay nhỏ bé nắm lấy cổ áo Hàn Diệc như thể đã cảm nhận được nguy hiểm, ngoan ngoãn không còn phát ra tiếng khóc nào nữa.
Hàn Diệc bất lực hôn lên trán con, trong lòng thắt lại.
Đi hồi lâu, khung cảnh trước mắt đã trở nên thoáng đãng.
Cậu đã sớm biết khu biệt thự này nằm trên một hòn đảo nhỏ, nhưng lần đầu tiên được nhìn thấy mặt nước biển trong xanh vô tận vẫn làm cậu có chút sững sờ.
Người đàn ông đẩy cậu về phía trước, trước mặt là một vách đá. Gió biển lồng lộng khiến cậu có chút run rẩy, nhìn nước biển đang dập dìu dưới vách núi càng khiến cậu thêm choáng váng.
Gã tìm thấy sợi dây trên vách đá, im lặng ôm lấy Hàn Diệc rồi nhảy xuống.
"Ah..."
Cảm giác rơi tự do đột ngột khiến Hàn Diệc kêu lên sợ hãi, cậu vô thức nhắm mắt lại, đồng thời ôm đứa trẻ trong lòng càng chặt hơn.
Bên tai truyền đến tiếng cười khàn khàn của gã, nhưng rất nhanh đã bị tiếng gió biển át đi.
Người đàn ông vừa ôm cậu vừa nắm lấy dây thừng, nhảy xuống vài lần và cuối cùng dừng lại ở chân vách đá. Có một chiếc thuyền nhỏ ẩn mình trong kẽ đá, lênh đênh theo từng nhịp sóng biển.
Khi Hàn Diệc bị đẩy lên thuyền, tim cậu vẫn còn đập dữ dội và sợ hãi đến mức ngơ ngác.
Lúc này, đứa trẻ trong lòng cậu bỗng phát ra tiếng khóc nức nở.
"Oa..."
Hàn Diệc lấy lại tinh thần, đầu tiên là hoảng sợ nhìn người đàn ông kia, sau khi nhìn thấy cái nhíu mày của gã thì lập tức hoảng sợ.
Cậu nóng vội ôm lấy đứa trẻ và không ngừng dỗ dành con, dùng đôi môi ấm áp hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con.
"Ngoan nào, bé con, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa được không?"
Rõ ràng khuôn mặt của cậu cũng đã tái nhợt vì sợ hãi, nhưng cậu vẫn nhất quyết dỗ dành đứa trẻ.
Tịch Ảnh ở một bên quan sát, nhớ tới ngày thường Hàn Diệc cũng dỗ trẻ con như vậy thì ánh mắt trở nên sâu thẳng, liếm khóe miệng.
Gã không ngờ đàn ông dỗ con cũng có thể đẹp như vậy, gã thầm nghĩ rốt cuộc cũng đã biết nguyên nhân vì sao hai anh em cứ muốn nhốt cậu lại.
Gã cong môi cười tà ác: "Đứa nhỏ này là do mày sinh ra à."
Hàn Diệc quay lưng lại với gã và không trả lời, nhưng cái lưng bỗng cứng ngắc lại khiến Tịch Ảnh càng thêm phấn khích.
"Ha ha." Gã phát ra vài tiếng không rõ cười, rồi khởi động thuyền nhanh chóng rời đi.
Hàn Diệc ngơ ngác nhìn hòn đảo đang dần nhỏ lại, lúc này cậu chỉ còn thấy biệt thự tựa như một cây trụ dài.
Trong lòng cậu chợt cảm thấy hơi lo lắng, đôi mắt dần chảy ra nước mắt vì gió biển lồng lộng.
Tịch Ảnh nắm lấy cằm cậu và kéo cậu về phía mình.
Hàn Diệc nhìn khuôn mặt hung ác gần trong gang tấc, trong đôi mắt sâu thẳm của gã không thể nhìn ra được cảm xúc.
"Đừng nhìn lại, bọn họ có phải thứ gì tốt đẹp đâu?"
Hàn Diệc sửng sốt, cố ý phớt lờ nỗi đau trên cằm, "Anh nói cái gì?"
Tịch Ảnh cười đùa một tiếng rồi buông cậu ra, phía trước vang lên một giọng nói thản nhiên.
"Không phải bọn họ nhốt mày sao? Nếu như bọn họ không ích kỷ nhốt mày lại chắc giờ mày vẫn là sinh viên đấy?"
Trái tim của Hàn Diệc đau nhói như thể vết sẹo sâu nhất đã bị bóc trần, trái tim cậu lại một lần nữa rỉ máu.
Cậu quay đầu đi, cổ họng có chút đau nên khàn giọng đáp: "Nhưng anh có tư cách gì để nói người khác chứ?"
"Những gì anh đang làm có khác gì bọn họ đâu!"
Giọng nói của người đàn ông nhẹ nhàng, bất cần và có phần tàn nhẫn, "Ít nhất tao chưa bao giờ che giấu bản chất thật của mình."
"Tao sẽ đưa mày đi, giết mày hoặc ** mày trên giường đến chết."
"Đơn giản vậy thôi."
Hơi thở của Hàn Diệc trở nên lạnh lẽo, "Anh không sợ bọn họ tìm tới giết anh sao?"
"Hừ." Người đàn ông khinh thường cười lạnh một tiếng, "Vậy trước khi chết, tao cũng sẽ kéo mày chết chung."
Trong lòng Hàn Diệc dần trùng xuống, cậu liếc mắt nhìn thấy đã đi xa khỏi hòn đảo nhỏ, mím chặt đôi môi tái nhợt.
Hành động của Tịch Ảnh rất nhanh chóng, bắt được người chỉ trong vòng chưa đầy một giờ vì vậy khi những người trong biệt thự phát hiện ra rằng Hàn Diệc đã biến mất thì đã quá muộn.
Trần Minh đập mạnh cái gạt tàn vào video giám sát với vẻ mặt hung dữ như muốn ăn thịt người, nhìn người đàn ông kéo Hàn Diệc lướt qua dưới camera mà lồng ngực hắn như muốn nổ tung vì tức giận.
"Tất cả bọn mày đều là lũ ngốc!"
"Tìm đi! Không được bỏ sót một người nào, tìm cho kỹ! Tao muốn xem hắn lần này có thể trốn ở chỗ nào!"
Tiếng gầm của hắn vang vọng thật lâu trong căn biệt thự tinh xảo và lộng lẫy, những người khác đều hoảng sợ cúi đầu không dám nhìn người đàn ông đang nổi cơn thịnh nộ.
Hai anh em hành động rất nhanh, hành vi lần này của Tịch Ảnh dường như đã chọc giận bọn họ, khiến bọn họ trở nên điên cuồng tìm kiếm rầm rộ khắp nơi.
Đến mức không giống như đang tìm người, mà giống như muốn tìm ra kẻ thù để nghiền nát thành tro.
Mặc dù Tịch Ảnh đã đi trước bọn họ một bước, nhưng đưa thêm hai người khác đi chung nên cũng có chút khó trốn.
Cũng bởi vì chạy trốn không ngừng nên đứa trẻ đã bị ốm, sốt nhẹ liên miên.
Hàn Diệc kéo Tịch Ảnh, trên lông mày hiện rõ sự mệt mỏi và lo lắng: "Không được, tôi phải đi bệnh viện, con bị bệnh phải đi khám bác sĩ thôi!"
Tịch Ảnh nắm lấy cổ áo cậu và nâng cả cơ thể của cậu lên, "Tao không có bóp chết nó đã là tốt lắm rồi, mày mà nói nữa thì tao sẽ vứt nó đi ngay!"
Không chịu kém cạnh Hàn Dịch tức giận trừng mắt nhìn gã, trên mặt toát ra vẻ bất chấp tất cả.
"Nếu anh dám vứt con, tôi cũng sẽ liều mạng với anh!"
Thỏ con tức giận cũng biết cắn người.
Người đàn ông này dựa vào thủ đoạn cứng rắn của mình đưa cậu bôn ba nhiều nơi, mỗi lần cậu cố gắng bí mật liên lạc bên ngoài đều bị gã phát hiện ra và sau đó sẽ bị trông chừng càng chặt chẽ hơn.
Cậu có thể cảm nhận được người đàn ông kia đang cách mình càng lúc càng gần, bởi vì họ thường không ở lại một chỗ quá hai ngày nên gã vốn dĩ không có cơ hội làm ra chuyện gì quá đáng với cậu.
Duy nhất một lần, cậu tỉnh lại trong vòng tay của người đàn ông. Gã đang nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cậu, cũng không biết đã tỉnh lại từ bao giờ.
Hàn Diệc rất hoảng sợ vì sợ rằng giây tiếp theo người đàn ông sẽ làm gì đó bậy bạ với mình, nhưng gã chỉ vuốt ve khuôn mặt cậu rồi mạnh mẽ để lại vết cắn sâu trên chiếc cổ non mịn.
Sau đó thời gian ở lại của họ ngày càng ngắn lại, thậm chí có lần họ đến vào buổi sáng và đi ngay vào buổi chiều.
Trong thời gian này, Tịch Ảnh đưa cậu đến một phòng khám chui để lấy thuốc cho con.
Nhìn cậu đút thuốc cho đứa trẻ, ánh mắt Tịch Ảnh âm trầm, "Xem ra mày rất quan tâm đứa nhỏ này?"
Bàn tay của Hàn Diệc khựng lại, nhưng cậu vẫn lạnh lùng phớt lờ gã.
Tịch Ảnh châm một điếu thuốc với vẻ mặt vô cảm, cười nhạt như đang nghĩ về điều gì đó.
"Không phải mày luôn muốn rời khỏi hai anh em đó sao?"
"Tao cho mày một cơ hội, mày có muốn không?"
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad - WordPress @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.