Tiếng bát vỡ khiến những người khác giật mình, họ vội vàng đỡ Lâm Hiểu đang sắp ngã đến phòng nghỉ tạm. Trong căn phòng nhỏ bừa bộn có một chiếc giường gỗ nằm sát tường, trên đó quăng vài bộ quần áo của ai đó đã thay.
Lâm Hiểu được mọi người cẩn thận đỡ nằm lên giường, thấy sắc mặt cậu tái nhợt và môi không còn chút máu, vẻ mặt khó chịu không thở nổi nên lấy tay quạt cho cậu.
"Tiểu Lâm? Tiểu Lâm thế nào rồi? Muốn đi bệnh viện không?"
Người khác đưa ly nước nóng: "Có phải cậu bị hạ đường huyết không? Cháu tôi bị bệnh này, thường xuyên ngất xỉu vì lượng đường trong máu thấp..."
Bên tai ù đi khiến Lâm Hiểu chỉ nghe được tiếng thở gấp gáp của mình thoát ra từ lồng ngực ngột ngạt, tim đập loạn xạ, mạch máu trên trán thỉnh thoảng co giật. Cậu cảm thấy choáng váng đến mức không nói được lời nào.
"Thế nào rồi? Cậu thấy khỏe hơn chưa?"
Lâm Hiểu cắn môi rồikhẽ gật đầu, giọng nói yếu ớt gần như không thể nghe được.
"Không sao đâu... Tôi nghỉ ngơi một lát..."
Cảm thấy lồng ngực căng tức như muốn nôn mửa, Lâm Hiểu cố nói thêm một lời cuối trước khi nhắm mắt lại. Toàn thân cậu suy yếu như một khối vải trắng lạnh lẽo, ngay cả lồng ngực phập phồng cũng rất yếu ớt.
Trong bếp còn có việc phải làm nên mọi người không thể ở lại đây chăm sóc cậu, họ đặt nước nóng ở nơi Lâm Hiểu có thể với tới, dặn dò vài câu rồi quay lại làm việc.
Khi người cuối cùng rời đi chỉ khép hờ cửa.
"Tiểu Lâm, nếu cảm thấy không khỏe thì gọi chúng tôi. Nếu không được nữa thì chúng tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện. Đừng cố..."
Người đàn ông này trông có vẻ đã lớn tuổi, trong nhà ông ấy cũng có một đứa con trai nhưng lại không ngoan ngoãn và hiểu chuyện như Lâm Hiểu. Người làm cha mẹ nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ phải chịu khổ sở đương nhiên sẽ cảm thấy thương xót. Ông ấy quan tâm đến Lâm Hiểu nhiều hơn, lúc múc cơm cũng cố gắng cho cậu thêm thịt, đôi khi còn để cậu lấy cơm thừa và bánh bao về ăn.
Nhưng dù vậy đứa trẻ vẫn gầy như cây gậy, người ốm nhom mà hàng ngày vẫn làm biết bao nhiêu việc.
Người đàn ông thở dài và lắc đầu.
Trước khi rời đi ông ấy vô tình liếc nhìn vào trong, Lâm Hiểu đang nhắm mắt nằm yên ở đó, góc quần áo cuộn lên vô tình để lộ ra vòng eo. Người đàn ông chỉ nhìn lướt qua cũng không quá để tâm mà chỉ có suy nghĩ: Trông có vẻ rất gầy nhưng bụng khá tròn.
Lâm Hiểu mơ màng nằm đó, âm thanh bên tai dần dần nhỏ đi, xuyên qua tấm cửa mỏng chỉ có thể nghe thấy tiếng quạt gầm rú, tiếng bước chân lộn xộn trong bếp và tiếng thở nặng nề của cậu.
Cậu ghét mình yếu đuối như một kẻ vô dụng, không thể làm tốt việc gì.
Cậu không muốn thể hiện vẻ yếu đuối của mình.
Nhưng nhưng...
Lâm Hiểu giơ cánh tay đau nhức lên che mắt lại, khóe mắt đau nhức nóng bừng, có thứ gì đó đang muốn vùng vẫy thoát ra.
Quá mệt mỏi.
Phải chờ đến khi nào?
Cậu tin tất cả những gì Tống Diêm nói mà không chút do dự, cũng không bao giờ thắc mắc như thể chỉ cần một chút nghi ngờ thì niềm tin vững chắc đó sẽ lập tức sụp đổ, chỉ còn lại hy vọng viễn vông mà cậu tự giữ cho riêng mình.
Hắn đang nói dối mày, hắn sẽ không đến đón mày đâu.
Mối quan hệ giữa hai người vốn đã không bình thường, giữa thợ săn và con mồi làm sao có sự tin tưởng?
Bây giờ mày được tự do rồi, đây không phải là điều mày luôn mong muốn sao? Tại sao mày vẫn không vui?
Giọng nói đó cứ quanh quẩn bên tai cậu, Lâm Hiểu muốn phản bác nhưng lại phát hiện mình không thể phát ra âm thanh nào.
Không phải như vậy, không phải như vậy...
Ngài ấy nói sẽ quay lại đón tôi, ngài ấy nhất định sẽ quay lại!
Cậu cố gắng mở miệng bác bỏ những lời chỉ trích sắc bén đó, nhưng lồng ngực ngày càng co thắt, thậm chí hơi thở cũng dần trở nên nhẹ hơn.
Cảm giác ngột ngạt khiến Lâm Hiểu đột nhiên mở mắt ra!
Trong bóng tối có một bóng người ngồi xổm ở trước mặt cậu, bàn tay mập mạp che miệng cậu, thấy cậu đã tỉnh nên gã thấp giọng đe dọa.
"Suỵt, nhỏ giọng xuống, đừng cử động..."
Lâm Hiểu trợn mắt kinh hãi, đồng tử giãn ra cuối cùng cũng ti lại. Lúc này cậu mới nhìn rõ người đàn ông trước mặt - chính là ông chủ gần đây đã thường xuyên đến đây!
Người đàn ông bịt miệng Lâm Hiểu, thở hổn hển cười nói: "Nghe nói hôm nay mày bị bệnh ngất xỉu, tao tới xem có chuyện gì, mày còn thấy khó chịu hả?"
Vừa nói gã vừa sờ mó khắp người Lâm Tiêu, hơi thở nặng mùi của gã phả vào chóp mũi khiến cậu cảm thấy buồn nôn.
Lâm Hiểu càng vùng vẫy mạnh hơn, cắn mạnh vào bàn tay gã.
"Á!"
Gã đàn ông đau đớn hét lên, cuối cùng cũng buông tay ra, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Hiểu: "Mày bị điên hả! Thấy mày khó chịu nên tao tốt bụng đến thăm. Sao mày dám cắn tao, mày muốn làm ở chỗ này nữa không?"
Lâm Hiểu tức giận đến run rẩy, sắc mặt trở nên tái nhợt.
Cậu cắn chặt môi nhìn chằm chằm kẻ ác, một lúc sau mới lặng lẽ ngồi dậy rồi cúi người xỏ giày rời đi.
"Này, mày đi đâu thế? Nếu thấy khó chịu thì nghỉ ngơi đi. Đứng một hồi lại ngất xỉu nữa, đập vỡ đồ đạc phải đền tiền đấy?"
Lời nói của gã đàn ông khiến Lâm Hiểu đứng yên tại chỗ, cậu biết mình không thể nghỉ ngơi ở đây được nữa.
Cậu không muốn gây chuyện, chỉ muốn bình tĩnh lại nên nhắm chặt mắt lại và khàn giọng nói: "Ông chủ, tôi nghỉ ngơi đủ rồi. Nhà bếp đang bận nên tôi qua trước..."
Cậu còn chưa kịp nói xong đã bị gã nắm lấy cổ tay, hai chân Lâm Hiểu vốn đã yếu ớt nên vừa bị kéo một cái là cậu lại ngã lên giường. Đột nhiên cậu cảm thấy chóng mặt, phải nắm chặt vào thành giường phải rất lâu sau mới tỉnh táo lại.
Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy gã đàn ông đang cười toe toét từ từ tiến lại gần mình.
"Mày đừng có cố quá, khó thở à?" Bàn tay mập mạp lại duỗi ra, "Nào, để tao cởi quần áo để mày dễ thở..."
Vừa nói bàn tay to của gã đưa thẳng đến cổ áo Lâm Hiểu, nắm lấy cúc áo và bắt đầu kéo sang hai bên.
Bàn tay của cậu lập tức nắm chặt lại.
Cỏ dại mọc trong bùn có bao giờ yếu đuối?
Cậu đã từng nhẫn nhục để được tồn tại, nhưng điều đó không có nghĩa cậu hèn nhát, yếu đuối hay cần được thương hại. Ngược lại cậu vẫn kiên cường đối mặt với sự bất công của số phận, cho dù có gặp khó khăn cũng sẽ không lùi bước.
Một tràng tiếng hét thảm thiết chợt vang lên trong phòng nghỉ, hòa lẫn với tiếng gầm rú của quạt nên không ai để ý đến. Cũng có lẽ ai đó đã nghe thấy nhưng nhanh chóng bị át đi bởi âm thanh ồn ào của tiếng xắt rau và tiếng xào đồ ăn.
Trong phòng nghỉ chứa đầy đồ lặt vặt, gã đàn ông nằm co ro trên sàn nhà bẩn thỉu đầy dầu mỡ. Gã ôm lấy phần thân dưới khóc lóc thảm thiết, một vệt máu chảy từ trán nhiễu xuống đất, đỏ tươi chói mắt.
Gã giống như một con sâu ghê tởm, giãy giụa và vặn vẹo trên mặt đất. Trên khuôn mặt vặn vẹo ướt đẫm nước mũi và nước mắt, gã gào lên đau đớn cho đến khi tầm nhìn trước mắt bị máu tươi bao phủ, cuối cùng gã kinh hãi ngất đi. Truyện Lịch Sử
***
Cảm giác cô đơn tột độ giống như một con thú ngủ yên trong bóng tối, đợi đến khi Lâm Hiểu đứng sững sờ ở một góc thành phố thì nó hung hãn lao đến xé xác cậu.
Có lẽ vì sắc mặt quá kém nên có người qua đường chú ý đến cậu, có nhã ý tiến tới hỏi thăm nhưng đều bị Lâm Hiểu từ chối.
Đi bệnh viện tốn rất nhiều tiền, cậu nhớ ra trong ngõ có một phòng khám chui. Tuy bác sĩ không có bằng cấp chuyên môn nhưng người trong ngõ bị bệnh đều đến đó khám. Cậu đưa tay sờ túi quần trong của mình, trong đó có một xấp tiền mà cậu đã lấy được từ ông chủ.
Cậu không thể làm việc trong nhà hàng nữa nhưng tiền lương thuộc về mình vẫn phải lấy lại, thường khi cuối tháng mới trả lương nhưng bây giờ bà chủ chưa chắc sẽ chịu trả, nên Lâm Hiểu chọn một phương pháp nhanh hơn và hiệu quả hơn... Trực tiếp lấy tiền từ ông chủ.
Mặc dù phương pháp không quá đàng hoàng, nhưng cậu thật sự không có lựa chọn nào khác.
Không biết những người trong bếp có gọi cảnh sát nếu thấy cậu biến mất và ông chủ bị thương hay không.
Nhưng Lâm Hiểu không quan tâm đến những điều này nữa.
Cậu cẩn thận cầm tiền tìm đến phòng khám nhỏ ẩn sâu trong con hẻm, lớp sơn lốm đốm trên tường đã bong ra, ở các góc tường vẫn còn dấu vết màu nâu không biết là vết máu hay nước thuốc.
Lâm Hiểu khép nép ngồi ở một bên chờ đợi, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt ốm yếu trong phòng khám mà cảm thấy lồng ngực càng thêm khó chịu.
Ở đây chỉ có một bác sĩ nam có mái tóc đã gần rụng hết, ông ta bận tư vấn và truyền dịch nên tính tình có hơi cáu kỉnh.
Có một bà lão nói: "Tôi đâu cần uống thuốc này..."
Bác sĩ xua tay ngắt lời bà, sốt ruột nói: "Bà là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? Bệnh này bà phải uống thuốc...Người tiếp theo!"
Bà lão muốn hỏi thêm nhưng băn khoăn chuyện gì đó nên cuối cùng cũng không nói gì, run rẩy cầm thuốc rời đi.
Người tiếp theo chính là Lâm Hiểu, cậu sợ mình cũng sẽ bị ép uống một đống thuốc vô dụng, trong lòng lập tức cảm thấy bồn chồn.
Cậu lo lắng ngồi xuống, bác sĩ uống một ngụm nước rồi hỏi: "Cậu bị sao vậy?"
Lâm Hiểu mím môi, kể cho ông ta nghe triệu chứng của mình.
Trong lúc cậu khẽ nói, nam bác sĩ cũng quan sát bệnh nhân gầy gò trước mặt sau cặp kính hẹp.
Lần cuối Lâm Hiểu cắt tóc là vào hai tháng trước, lần đó Tống Diêm đưa cậu đến tiệm cắt tóc mới giúp mái tóc rối bù của cậu trở nên gọn gàng và đẹp đẽ hơn. Kể từ đó cậu chưa bao giờ cắt tóc nữa, cuộc sống vất vả mỗi ngày đã tiêu hao phần lớn sức lực của cậu, thậm chí đã lâu lắm rồi cậu không soi gương.
Khi tóc dài ra cậu dùng một sợi chun buộc lại thành một búi nhỏ sau gáy, vốn có dáng người nhỏ nhắn và khuôn mặt khó phân biệt được nam nữ nên sau khi tóc dài ra nhìn cậu càng trông giống một cô gái một lớn.
Bác sĩ nhìn thoáng qua cậu vài lần, sau đó mất kiên nhẫn ngắt lời khi Lâm Hiểu vẫn đang nói về những gì cậu đã ăn gần đây.
"Đã quan hệ bao giờ chưa?"
Lâm Hiểu giật mình như không hiểu bác sĩ đang nói gì, ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Nam bác sĩ nhìn cạu từ trên xuống dưới với ánh mắt kỳ lạ, rồi đẩy kính lên như một lời nhắc nhở tinh tế.
"Gần đây có quan hệ với bạn trai không?"
Lâm Hiểu ngơ ngác nhìn ông, giây tiếp theo toàn bộ khuôn mặt đều đỏ bừng.
Cậu sợ hãi nhưng bác sĩ lại tưởng cậu xấu hổ nên không nói gì nữa, ông lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong ngăn kéo rồi ném vào tay cậu, lắc đầu nói: "Tôi gặp nhiều cô bé như cô rồi, bị lừa mà còn không biết. Đi kiểm tra đi."
Lâm Hiểu ngơ ngác nhìn chiếc hộp trong tay.
Bộ dụng cụ thử thai.
Một tiếng nổ chợt vang lên trong đầu, cậu nhanh chóng rụt tay lại như bị bỏng và đôi mắt mở to vì kinh ngạc.
"Bác sĩ... Đang đùa à..."
Bác sĩ cười một tiếng, cho rằng cô bé sợ cha mẹ biết chuyện nên đang hoảng loạn, ông không định nói thêm gì nữa mà chỉ xua tay nói: "Muốn biết giỡn hay không thì cô tự đi kiểm tra coi? Được rồi, tổng cộng hai mươi, người tiếp theo..."
Nói xong ông cũng mặc kệ Lâm Hiểu phản ứng thế nào, vừa nhận được tiền đã đuổi cậu đi.
Lâm Hiểu cầm hộp que thử thai trong tay, trong đầu hỗn loạn nên hô hấp cũng dồn dập. Cậu ngẩng đầu nhìn thấy nhà vệ sinh công cộng cách đó không xa, mím môi cầm lấy chiếc hộp bước vào trong.
Năm phút sau.
Lâm Hiểu nhìn hai cái vạch đỏ tươi chói mắt, đôi mắt đẹp chớp chớp, khuôn mặt trẻ tuổi lộ ra chút bối rối và ngơ ngác.
Cậu...có thai?
Trong khoảng thời gian chờ đợi nhàm chán và vô vọng, cậu chưa đợi được người ấy đến đón mình mà lại đợi được con của người ấy mất rồi.
Cậu đã mang thai.