Người đầu tiên Tống Diêm giết là người đứng đầu của một gia tộc ngầm, người sở hữu hơn phân nửa thành phố A. Nhiệm vụ này không có trong danh sách vì chẳng một ai dám đụng vào gia tộc hùng mạnh này, trừ phi muốn sống cả đời trong sự đuổi giết.
Nhưng đây là nhiệm vụ của Tống Diêm.
Chặt đầu tên đứng đầu mang về mới xem như đã trở thành sát thủ thật thụ.
Khi nhiệm vụ hoàn thành, thầy của hắn chỉ liếc nhìn đôi mắt đỏ như máu đang mở trừng trừng vào người đã chết, có vẻ cũng khá hờ hững với chính nhiệm vụ do mình đích thân giao phó.
Ông ta nói với Tống Diêm: "Cậu giết thủ lĩnh của gia tộc Thời, bọn họ sẽ không để cậu yên."
"Từ nay trở đi cậu sẽ sống trong sự truy đuổi của bọn họ cho đến lúc chết. Làm sát thủ phải nhớ luôn cảnh giác, nhưng bản tính con người ta lại hay lười biếng, nếu sống thoải mái quá lâu sẽ quên đi thân phận của mình, lơ là một chút là chết ngay."
"Thầy hy vọng cậu sẽ luôn cảnh giác, đây là món quà thầy tặng cậu."
"Đi đi."
Kể từ đó, Tống Diêm chưa bao giờ lơ là một giây phút nào.
Người nhà họ Thời thề sẽ tìm được hắn để tỏ lòng thành kính với người đã khuất. Cuộc rượt đuổi này kéo dài rất lâu, tuy vẫn chưa tìm thấy hắn nhưng đâu đâu cũng có bóng dáng bọn họ xuất hiện.
Một vài năm trước đã thế, bây giờ cũng vậy.
Lúc đầu, hắn nhận được một tin nhắn lạ chỉ có một câu trong đó.
"Đau không, Tống Diêm?"
Thật ra cũng chẳng đau đớn gì lắm, hắn chỉ cảm thấy buồn cười và tự cảm thấy bản thân đã chểnh mảng như thầy nói, để rồi suýt chút nữa đã phải trả một cái giá đắt.
Người đàn ông đó tên là Thời Kiêu, là con trai của tên cầm quyền.
Gã nói: "Một ngày nào đó tao sẽ cho mày nếm trải cảm giác mất đi người thân."
Gã như con rắn ngủ đông kiên nhẫn chờ đợi, không ra lệnh cho người truy sát Tống Diêm mà lặng quan sát trong bóng tối để tìm ra điểm yếu của hắn.
Cho đến khi Lâm Hiểu xuất hiện.
Gã chờ đợi rất lâu rồi, cuối cùng cũng tìm được cơ hội.
***
Trong rừng tối, gió đêm thổi mạnh đến nỗi người ta không thể mở mắt nổi.
Ánh trăng trên cao cũng mờ ảo, chiếu xuống đất xuyên qua những tán cây thưa thớt tạo thành những bóng ma giữa đêm.
Lâm Hiểu dùng sức mở mắt, vịn thân cây bước từng bước về phía trước.
Đầu óc lâng lâng, toàn thân run rẩy, lưng đổ mồ hôi lạnh.
'Đi về với hắn đi.'
Những lời nói cám dỗ đó vang vọng bên tai cậu.
Lâm Hiểu hơi nheo mắt nhìn vào bóng tối vô tận phía trước, trong lòng cảm thấy mơ hồ.
Quay lại với Tống Diêm...và sau đó thì sao?
Gã đàn ông còn nói gì nữa?
Một cơn đau xé lòng đột nhiên xuất hiện ở cổ xấm chiếm hết tâm trí chỉ trong giây lát, khiến cậu khó có thể nghĩ đến điều gì khác. Cơn đau giống như một tia sét đột ngột tấn công nhân lúc cậu mất cảnh giác. Cậu không khỏi ôm lấy thân cây bên cạnh, nhắm mắt lại thở dốc.
Cậu phải dùng hết sức lực mới kìm được tiếng rên đau đớn.
Đôi chân yếu đi và tầm nhìn cũng bắt đầu mờ đi.
Đi ra ngoài, đi ra ngoài...
Cơn đau ở cổ dần dần nóng rực lên, đôi mắt Lâm Hiểu đỏ bừng lên vì cảm giác nóng rát. Cậu đưa tay ra muốn chạm vào, nhưng đầu ngón tay vừa đụng trúng thì cơn đau dường như đã truyền qua sang ngón tay, một dòng điện xẹt qua cơ thể khiến cậu hét lên.
Đau quá...
Những giọt nước mắt đau đớn trào ra từ khóe mắt.
Cậu có chết không? Chết ở đây à?
Không có ai ở đây nhưng giọng nói quái quỷ đó vẫn văng vẳng bên tai.
'Mày có hai lựa chọn...'
'Mày chết, hoặc nó chết...'
'Giết hắn…'
'Giết hắn…'
Ai? Giết ai?
Mồ hôi lạnh rơi vào mắt làm cậu thấy vừa xót vừa cay, sắc mặt Lâm Hiểu trắng bệch như ma.
'Giết Tống Diêm!'
Đầu óc không còn tỉnh táo, âm thanh bên tai nhanh chóng biến mất chỉ còn nghe thấy hơi thở nặng nề, trong khu rừng vắng lặng không có một ai lại cực kỳ vang dội.
Giết ngài?
Gã kêu cậu giết ngài?
Khi đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo, cậu nhớ đến cây kim đâm vào cổ mình và nụ cười tà ác của gã đàn ông khi ném cậu xuống ven đường.
'Tao sẽ xem mày giết hắn.'
Không không...
Lâm Hiểu lẩm bẩm.
Ngài không thể chết, cho dù là cậu cũng không thể giết ngài.
Cậu ngơ ngác nhìn quanh khu rừng sâu, như đứa trẻ lạc đường hoang mang khi không tìm được nhà.
Có cần phải về không?
Trong lòng có một câu hỏi. . Ngôn Tình Sắc
Khi về sẽ làm gì? Giết ngài sao?
Lâm Hiểu ngồi dựa vào thân cây, ngẩng đầu nhìn vầng trăng lưỡi liềm mờ nhạt giữa những tán cây, vẻ mặt ngơ ngác.
Cậu sẽ không, không bao giờ giết ngài được.
Nhưng cậu sẽ lê cái xác này về chết trước mặt ngài à?
Làm vậy có phải là quá tàn nhẫn đối với ngài không?
Nếu một ngày cậu chứng kiến ngài chết ngay trước mắt mình...
Lâm Hiểu đột nhiên không dám nghĩ nữa.
Phải chăng đây là mục đích của người đó?
Dù chọn phương án nào thì người bị bỏ lại cũng sẽ là người đau khổ nhất.
Vừa nghĩ tới đó lồng ngực của cậu đã đau đến mức không thể thở được, chứ đừng nói đến việc tận mắt chứng kiến.
Cậu cũng sẽ chết.
Cậu lau đi những giọt nước mắt đang lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt, trong lòng bùng lên nỗi oán hận.
Nếu đã vậy sao cậu phải quay về?
Cậu sẽ không để gã toại nguyện, dù cậu có chết cũng không muốn để ngài nhìn thấy mặt xấu xí của mình. Cậu muốn trốn đi, nhưng nếu ngài không tìm được cậu có thấy buồn không.
Cậu đi miệt mài suốt đêm mà không có đích đến, chỉ biết tiến về phía trước.
Khi bầu trời lóe lên một tia sáng, Lâm Hiểu cuối cùng cũng bước ra khỏi khu rừng. Cậu co ro trong một túp lều đổ nát cạnh đường ray, toàn thân ẩm ướt.
Ánh sáng ban mai lọt qua kẽ nứt trên tấm kính mờ, trong tia sáng ngập tràn trong những hạt bụi mịn. Lâm Hiểu ngồi trong ánh nắng sớm, cậu cúi đầu thở hổn hển chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng diễn ra.
Thời gian trôi nhanh quá.
Nhìn lại những ngày tháng bên ngài mới thấy có rất nhiều chuyện đã xảy ra, từ lúc tham sống sợ chết đến nay sẵn sàng chờ chết.
Cậu cười nhẹ, nhưng tiếng cười rất nhanh đã tắt.
Ngài từng nói với cậu rằng dự định sẽ chuyển đến sống ở một thành phố khác khi tình hình đã ổn định, khi đó cậu còn đang hào hứng lựa chọn thành phố mà mình muốn đến.
Nhưng nay lại phải chia lìa rồi sao?
Đứa trẻ đó thật đáng thương, chẳng bao lâu nữa con sẽ trở thành trẻ mồ côi.
Lâm Hiểu ngồi đó với ánh mắt đờ đẫn, tầm mắt xuyên qua tia sáng mơ hồ nhìn về phương xa, trong ánh sáng vàng cậu bỗng dưng nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Chắc là ảo ảnh.
Tiếng bước chân lần lượt vang lên. Người đàn ông ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nâng mặt cậu lên.
Lâm Hiểu không khỏi chớp mắt, đột nhiên rơi nước mắt khi nhìn thấy người nọ thình lình đến đây.
"Sao ngài tới đây được."
Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, như thể càng lớn thì ảo ảnh sẽ tan biến ngay.
Người đàn ông dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt, đôi mắt xanh tràn ngập hình bóng của cậu.
"Không ai được phép ép em phải lựa chọn."
Lâm Hiểu trợn mắt kinh ngạc, giây tiếp theo cậu hoàn toàn tỉnh táo, hoảng sợ lùi lại.
"Đi, đi nhanh lên!"
Nước mắt lập tức rơi xuống làm mờ tầm mắt cậu
"Đi đi, em không muốn ngài đến đây. Ngài quay về đừng lại đây nữa."
Cậu không muốn bị ngài nhìn thấy, không muốn ngài nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của mình.
Người đàn ông nhìn cậu ngoảnh khuôn mặt đầm đìa nước mắt sang hướng khác, đột nhiên nắm lấy cằm cậu hôn lên đôi môi nhợt nhạt.
"Ưm!"
Lâm Hiểu hoảng sợ mở to mắt, xua tay giãy dụa muốn thoát ra nhưng lại bị hắn túm lấy gáy hôn sâu hơn.
Đôi mắt xanh thẳm đó gần ngay trước mắt khiến cậu cảm thấy choáng váng, không còn sức kháng cự nào nữa. Những giọt nước mắt rơi trên môi hoà vào nước bọt, khiến bọn họ đều nếm được vị mặn đắng tột cùng.
Tống Diêm ngậm đôi môi lạnh lẽo vào trong miệng, liếm mút xâm chiếm khắp nơi trong khoang miệng như muốn nuốt chửng cả người cậu. Chiếc lưỡi to không cho phép cậu từ chối, chỉ có thể triền miên cùng hắn.
Hơi thở dần dần trở nên gấp gáp, trái tim đập kịch liệt trong lồng ngực, Lâm Hiểu run rẩy nhắm mắt lại để mặc cho lồng ngực cảm thấy ngột ngạt.
Đến khi môi lưỡi đã tê dại, người đàn ông mới dừng lại.
Nhưng hắn không rời đi mà vẫn áp sát vào cậu, lúc thì hôn nhẹ lúc thì liếm láp đôi môi ướt dầm dề của cậu.
"A…"
"Em không được đuổi anh đi."
Giọng nói khàn khàn đang ra lệnh cho cậu, lại khiến Lâm Hiểu lại cảm thấy tuyệt vọng đến nỗi muốn khóc lần nữa.
"Tại sao ngài lại đến?"
Tống Diêm lặng lẽ nhìn cậu, trong đôi mắt xanh cuồn cuộn cảm xúc một lâu sau mới kìm nén được.
"Bởi vì em không ngoan nên anh mới tới tìm em."
Bởi vì biết Lâm Hiểu sẽ trốn tránh, sẽ không ngoan ngoãn quay lại tìm hắn.
Lâm Hiểu ngơ ngác nhìn người trước mặt, trong đôi mắt ươn ướt hiện lên vẻ bất an và tủi thân.
"Ngài..." Cậu bắt đầu nức nở, "Ngài không nên đến, không nên đến..."
Cậu có vẻ vô cùng buồn bã, ngập ngừng rất lâu cũng không nói ra được.
Người đàn ông cắn môi cậu một cái như muốn trừng phạt, lạnh lùng nói: "Ai cho phép em đưa ra quyết định dễ dàng như vậy?"
"Anh đã nói em phải nghe lời rồi!" Tống Diêm nheo mắt lại, đưa tay nhéo eo cậu, "Anh thấy em thiếu ** rồi."
Lâm Hiểu không nói nữa mà tựa vào vai người đàn ông lã chã rơi nước mắt, áo trên vai người đàn ông ướt đẫm, mỗi cử động đều như đốt cháy trái tim hắn.
Cậu nhìn chiếc cổ của người đàn ông trước mặt, bỗng dưng lại đặt một nụ hôn ướt át lên đó.
Cậu vẫn khóc nhưng lại nói những lời vô cùng to gan.
"Em muốn làm tình với ngài."
Tống Diêm đột nhiên dừng lại, bàn tay đang ôm cậu càng siết chặt hơn, ánh mắt trở nên tối tăm.
Lâm Hiểu hết lần này đến lần khác hôn lên cổ, vành tai và gò má của người đàn ông, châm ngòi dục vọng mà không hề hay biết.
"Ngài làm với em đi."
Cậu nhớ vòng tay ấm áp của ngài, nhớ đến hơi ấm của ngài khi tiến vào, nhớ sự chiếm hữu mạnh mẽ của ngài. Cậu sẵn sàng mở rộng đôi chân vì ngài, làm bất cứ điều gì vì ngài kể cả cái chết.
Lâm Hiểu vội vàng rời khỏi vòng tay của người đàn ông, cậu không dám nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn mà chỉ lo cởi quần với đôi tay run rẩy, rồi dang rộng hai chân ngồi lên đùi hắn.
Bàn tay run run kéo quần của người đàn ông xuống, loay hoay một hồi cuối cùng cũng kéo xuống được. Nhưng giây tiếp theo trời đất đã đảo lộn, cậu bị hắn đè xuống dưới thân.
Cậu kêu lên một tiếng, toàn thân mềm nhũn trước ánh mắt thiêu đốt của người đàn ông, nhưng vẫn không biết xấu hổ mà quấn hai chân quanh vòng eo của hắn.
"Ngài cho em đi."
Cậu có thể cảm nhận được sức nóng mãnh liệt đến mức khiến toàn thân cậu run rẩy, cũng cảm nhận được nước dâm liên tục tràn ra từ phía dưới cơ thể.
Thân thể cậu đã sẵn sàng, nhưng người đàn ông cứ chần chờ không chịu cử động khiến cậu thấy rất bứt rứt. Cậu chỉ muốn được gần gũi với ngài vào những giây phút cuối cùng này thôi, điều ước này cũng không thể được sao?
Lâm Hiểu mở đôi mắt đẫm lệ, nghẹn ngào đưa tay về phía người đàn ông ôm cổ hắn thật chặt.
"Ngài ôm em một cái."
Quy đầu tròn trịa đè lên hoa huy*t ướt át, miệng huyệt hăng hái quấn lấy quy đầu sưng tấy liếm mút ngon lành.
Tống Diêm cảm thấy đầu óc choáng váng, hắn không muốn trở thành một con thú chỉ biết động dục mọi lúc mọi nơi nhưng người bên dưới lại không ngừng đong đưa quyến rũ hắn.
"Không ngoan."
Hắn nặng nề nói một câu, cuối cùng hạ thấp eo đút dương v*t dài cứng rắn vào trong hoa huy*t trơn trượt, hung hăng xâm nhập vào cơ thể mềm mại bên dưới.
"A ưm..."
Lâm Hiểu ngẩng cổ hét lên một tiếng, cảm giác khó có thể miêu tả là đau hay sướng lại khiến cậu bật khóc lần nữa.