Lâm Hiểu nằm đó mệt mỏi ngủ lịm đi, hai chân vẫn dang rộng, tinh dịch đặc quánh chảy ra từ hoa huy*t tạo ra một vũng chất nhầy tích tụ trên mặt đất.
Từng giọt mồ hôi nóng chảy ra từ trán người đàn ông, nhiễu xuống bộ ngực hơi nhô ra của Lâm Hiểu. Trên đó ướt đẫm mồ hôi, bộ ngực phập phồng khiến những đường cong mềm mại trông càng đầy đặn và căng tràn hơn bao giờ hết.
Đôi mắt Tống Diêm nặng trĩu, hắn dùng lòng bàn tay to chạm vào ngực cậu lau đi lớp mồ hôi mỏng. Vài giọt sữa trắng hưng phấn tràn ra từ núm vú cương cứng, giống như một cái van nước không thể đóng lại mà rỉ ra từng chút một.
Người đàn ông nghiêng người về phía trước, chiếc lưỡi to ngậm toàn bộ núm vú vào miệng liếm mút nhẹ nhàng.
"Ưm..."
Lâm Hiểu kêu lên khe khẽ như một con mèo, vô thức nâng ngực lên. Tư thế này đẩy núm vú vào sâu hơn vào miệng người đàn ông, như đang kêu hắn đến nhấm nháp.
"Ngài..."
Dù ý thức không còn tỉnh táo nhưng cậu vẫn đang nức nở gọi hắn.
Tống Diêm buông núm vú mềm mại ra, liếm vết sữa ở khóe miệng rồi ngước mắt nhìn cậu.
Vẻ mặt như giận như oán, những giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ khóe mắt càng khiến cậu trông đáng thương hơn.
"Yếu ớt."
Người đàn ông cắn nhẹ núm vú bên miệng, thản nhiên đưa ra lời đánh giá.
Một giây tiếp theo người "yếu ớt" được hắn bế lên, lúc cậu còn đang mơ màng đã được hắn rửa sạch phần thân dưới rồi mặc quần áo vào.
Hai người ngồi dựa vào tường ôm nhau cho đến khi ánh sáng ban ngày ló dạng. Trong lúc chim hót líu lo, ánh sáng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào mi mắt sưng đỏ của Lâm Hiểu, cậu cau mày chậm rãi mở mắt ra.
Vòng tay của một người đàn ông lúc nào cũng ấm áp, khiến cậu vô cùng yên tâm.
Không có nơi nào trên thế giới này làm cậu cảm thấy thoải mái hơn lúc dựa vào vòng tay của hắn.
Cậu sẵn sàng đồng hành với hắn trên chặng đường gian nan, nhưng bây giờ hình như cậu đã không còn có cơ hội này nữa. Cậu co ro ở đó, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào vai người đàn ông, dùng chóp mũi dụi dụi, hít lấy hơi thở lạnh lẽo làm mình mê muội.
"Ngài..."
Trong giọng nói hơi khàn khàn của cậu có chút mê mang.
Cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lúc này cổ họng nghẹn ngào không nói được lời nào, cánh mũi cay cay như thể giây tiếp theo mọi cảm xúc đều sẽ sụp đổ.
Cậu không muốn rời xa ngài.
Nếu ngài không đến tìm cậu, có lẽ cậu đã có đủ quyết tâm, nhưng bây giờ cậu lại chần chừ.
Vòng tay của ngài khiến cậu chìm đắm, khiến cậu mê muội, cậu muốn trở thành một con rùa rút đầu hèn nhát.
Đột nhiên có thứ gì đó lạnh toát được nhét vào tay, cái chạm lạnh lẽo khiến Lâm Hiểu bối rối cúi đầu.
Đó là một khẩu súng lục!
Lâm Hiểu sững sờ trong chốc lát, lòng bàn tay nặng trĩu.
Giọng nói trầm khàn khàn khàn của người đàn ông vang lên từ phía trên: "Không ai có thể buộc em phải lựa chọn."
Hắn nắm lấy tay Lâm Hiểu dạy cậu cách cầm súng.
Câu hỏi này được đặt ra vì hắn, Lâm Hiểu không cần phải trả lời thay hắn. Hắn biết mục đích của Thời Kiêu, cũng biết gã đang chờ đợi điều gì.
Nhưng hắn sẽ không phạm sai lầm tương tự nữa.
Lâm Hiểu trợn mắt sợ hãi. Đôi tay yếu ớt của cậu run rẩy ném đồ vật trong tay đi, nơi vừa chạm vào khẩu súng nóng như đang bốc cháy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu tái nhợt vì sợ hãi, mọi hơi ấm trong cơ thể ngay lập tức đều tan biến.
"Cái... Ngài, ngài định làm gì vậy!"
Tống Diêm lấy súng lên nhét vào tay cậu, cố chấp cầm súng chỉa vào ngực mình.
"Bắn đi."
Lâm Hiểu không thể tin nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông, đôi mắt sâu thẳm của hắn lặng lẽ nhìn cậu rồi nói ra những lời khiến trái tim cậu tan nát.
"Đừng nghĩ gì cả, bắn một phát là xong."
Không biết tiếng gió từ đâu rít gào lên, cả thế giới như đang sụp đổ. Mọi thứ trước mặt cậu bắt đầu vỡ vụn, bị nước mắt xé thành từng mảnh nhỏ.
Tất cả sẽ kết thúc?
Cùng với tình yêu thầm kín mà cậu chưa bao giờ thổ lộ ra, khát khao muốn được ở ngài mãi mãi, tất cả đều sẽ biến mất phải không?
***
Thời Kiêu ngồi chờ trong xe rất lâu, cho đến khi ánh bình minh phía chân trời xuyên qua sương mù, đến khi ánh nắng soi rọi khắp nơi, đến khi ngày mới chính thức đến.
Mới nghe thấy tiếng súng khiến vô số loài chim sợ hãi bay đi.
Gã ngồi đó nhắm mắt lại, khuôn mặt không có nụ cười trông lạnh lùng và xanh xao sau tiếng súng, lạnh nhạt mở mắt ra.
Những cảm xúc khó miêu tả dâng trào trong đôi mắt đen, như sự phấn khích và bình tĩnh sau cơn điên loạn tột độ.
Dường như gã đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
Gã xoay cái cổ cứng ngắc của mình, giữa các cơ và xương phát ra tiếng kêu răng rắc.
Gã háo hức lắm rồi, không biết sẽ nhìn thấy cái kết thế nào đây.
Căn nhà gỗ bỏ hoang trong rừng lặng lẽ hiện ra trong ánh bình minh, ngoại trừ tiếng súng vừa rồi không còn âm thanh nào khác, những tiếng rên rỉ dồn nén và vương vấn ẩn trong sương mù lúc bình minh nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại một sự im lặng chết chóc.
Cánh cửa gỗ xiêu vẹo dễ dàng mở ra sau một cái đẩy nhẹ, phát ra tiếng cọt kẹt khó chịu.
Ở nơi không có ánh nắng, hai bóng người ôm nhau thật chặt.
Gã nheo mắt nhìn qua.
Đôi mắt u ám từ từ co lại, khuôn mặt vốn nở nụ cười tà ác càng ngày càng u ám, giống như ác quỷ ẩn nấp trong đêm tối.
Gã chậm rãi đến gần, đôi mắt cụp xuống nhìn thấy Lâm Hiểu ngẩn ngơ ôm chặt người đàn ông trong lòng, vẻ mặt không có một biểu cảm.
Gã nhấc chân đá vào bàn tay đang nằm trong vũng máu, lạnh giọng mỉa mai: "Vậy là sao đây?"
Tuy cái kết ngoài dự đoán nhưng gã cũng không còn cảm thấy phấn khích nữa, vẻ mặt thậm chí còn trở nên u ám rõ rệt.
Lâm Hiểu ngơ ngác không kịp phản ứng, đôi mắt trống rỗng nhìn đâu đó trong khoảng không. Chỉ khi Thời Kiêu giơ chân đá cậu mới giật mình đưa tay ra, hoảng hốt kéo bàn tay đã lạnh băng của hắn lại.
Cậu cẩn thận bảo vệ người trước mặt, vẻ mặt ngơ ngác.
Cậu ngồi co ro ở đó giống như một kẻ đáng thương mắc kẹt trong thế giới của riêng mình, cơ thể đang ôm trong tay nặng trĩu khiến cậu phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể ôm chặt được.
Không nhận được câu trả lời nên mặt Thời Kiêu càng u ám, lại đá mạnh vào bắp chân của người đàn ông, vẻ mặt hung ác.
"Đây là gì? Sức mạnh của tình yêu hả?"
Gã đá người đàn ông như muốn trút giận, không tin nổi hắn sẽ chịu nằm đó để mình bị sỉ nhục, khóe miệng dần dần nở một nụ cười điên cuồng.
"Ha ha, không ngờ tới Tống Diêm cũng có ngày hôm nay."
Lâm Hiểu đột nhiên tỉnh táo lại, điên cuồng kéo chân của Thời Kiêu ra.
"Tránh ra! Tránh ra!"
Vẻ mặt tái nhợt và trống rỗng của cậu cuối cùng cũng thay đổi, bắt đầu điên cuồng hét lên bảo vệ người trong vòng tay mình.
"Đi đi! Tránh xa ngài ra, đi ra ngoài!!"
Cậu hét lên điên cuồng, dù biết người này có thể dễ dàng giết chết mình. Cậu lùi lại cố gắng tạo khoảng cách an toàn giữa mình và người đàn ông nguy hiểm này.
Hình như lúc nào cậu cũng yếu đuối như vậy, luôn phải sống dưới áp lực của người khác như thể ai cũng có thể dễ dàng giết chết cậu, mà cậu lại không thể phản kháng mà chỉ có thể im lặng cam chịu số phận.
Và giờ đây, ánh sáng và hy vọng duy nhất trong cuộc đời cậu cũng đã tan biến.
Cậu không còn mong được nhìn thấy mặt trời nữa.
Cỏ dại mọc lên trong bùn được nhìn thấy ánh sáng chói lóa một lần rồi chợp tắt, còn tàn nhẫn hơn phải sống ở trong bùn lầy cả đời.
Cậu sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng đó, khẩu súng lạnh lẽo nằm trong bàn tay nắm chặt của cậu, những ngón tay cứng đờ từ từ bóp cò...
Những dòng máu bắn ra, tiếng súng chói tai khiến cậu không thể bình tĩnh được trong một thời gian dài.
Trong tầm mắt là đôi mắt xanh của ngài lặng yên nhìn cậu, hắn như không cảm nhận được đau đớn mà cứ để cho máu dần dần tuôn ra.
Hắn nằm đó, đôi mắt sâu thẳm không bao giờ mở ra nữa.
Cổ họng Lâm Hiểu khô khốc và khàn khàn, chợt nhận ra rằng mình ngay cả khóc cũng không thể khóc được. Trái tim như bị khoét một lỗ trống rỗng, chỉ còn lại một mình cậu lẻ loi.
Sự hoảng loạn tột độ vây quanh khiến cậu chỉ biết ôm chặt thi thể người đàn ông, mặc cho thủ phạm nói điều gì đó rồi có người tiến tới giật lấy ngài ra khỏi vòng tay cậu.
Không, không thể nào...
Cậu muốn ở lại với ngài.
"Đưa Tống Diêm đi, dù hắn sống hay chết, tao cũng sẽ bắt hắn cúi đầu sám hối trước mộ cha mình."
Giọng nói nham hiểm vang lên khiến cậu hoảng sợ.
"Không được, mấy người không thể mang ngài đi..."
Bả vai của cậu bị đè chặt, cậu trơ mắt nhìn ngài được cho vào chiếc túi đựng thi thể màu đen, sau khi khóa kéo lên không còn nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của ngài nữa.
Cậu không nghe thấy gì, chỉ biết khóc lóc kêu gào đòi đưa ngài đi.
Cậu không thể sống thiếu ngài, ngài là ánh sáng của cậu.
Một ống tiêm được ném tới trước mặt cậu, giọng nói lạnh lùng của gã đàn ông như lưỡi dao khắc sâu vào lòng cậu từng chút một.
"Tao sẽ không để mày chết."
"Tao muốn mày sống, để mày luôn nhớ đến có một kẻ đã chết vì mày."
"Hắn muốn bảo vệ mày phải không, vậy tao sẽ để mày sống trong nỗi đau mất hắn cả đời."
"Âm dương cách biệt!"
Cánh cửa gỗ đổ nát mở toang làm gió lạnh ùa vào, Lâm Hiểu cảm giác toàn thân tê dại vì lạnh.
Cậu ngẩng đầu ngơ ngác nhìn xung quanh, rõ ràng là cách đây không lâu vẫn còn nóng hừng hực, ngay cả không khí cũng tràn ngập những hơi nóng, những tiếng rên rỉ và va chạm vang lên không dứt.
Nhưng chỉ trong chốc lát, chỉ còn lại một mình cậu.
Ống tiêm chứa đầy chất lỏng trong suốt lăn đến bên chân, cậu đờ đẫn nhìn xuống với đôi mắt đỏ hoe.
Đau đớn quá.
Tại sao lại bỏ cậu một mình?
Không…
Không phải một mình.
Trong đầu óc choáng váng hiện lên một khuôn mặt trẻ thơ, đôi mắt to tròn và đôi má trắng trẻo.
Đó là con của cậu và ngài.
Cậu chớp mắt, những giọt nước mắt nóng hổi tích tụ trong mắt lăn xuống, một cơn đau muộn màng cuối cùng cũng trào ra từ tận xương tuỷ khiến cậu run lên vì đau.
Cậu từ từ nằm trên mặt đất và cuộn tròn người lại, cơ thể run lên vì đau đớn và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Thuốc độc sắp bộc phát rồi phải không?
Trước mặt cậu là ống thuốc giải độc, thứ nước trong suốt trong kim tiêm. Chỉ cần tiêm thuốc cậu sẽ không còn đau đớn nữa.
Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm vào mũi tiêm, những lời cuối cùng của ngài vang vọng bên tai.
"Tiêm thuốc giải xong thì đưa con đi khỏi đây ngay."
"Nghe lời."
Cậu nằm nghiêng, cảm thấy cơn đau lan ra khắp cơ thể, thậm chí cả trái tim cũng bắt đầu cảm thấy đau.
Nghe lời, phải nghe lời.
Cậu im lặng khóc, cầm lấy mũi tiêm rồi nâng cổ lên.
Cậu nhắm mắt lại trong cơn đau.