Khương Hà Nhi khó thở. Hai tay chống trước ngực Quách Phong, dùng sức đẩy ra.
"Kh...không...ưm..."
Chỉ vừa được buông ra chút Quách Phong lại tham lam chiếm lấy. Cô muốn giãy nhưng lại bị Quách Phong giữ.
Bàn tay Quách Phong thò vào áo cô, bắt đầu từ lưng lại đi xuống. Khương Hà Nhi cảm nhận cơ thể mình bắt đầu nóng lên, mỗi nơi Quách Phong đi qua đều để lại cảm xúc khó tả.
Khương Hà Nhi bị hôn đến mức mềm nhũn tay chân, Quách Phong không ngừng sờ soạng cô, không biết khi nào váy ngủ đã bị vén lên đến tận hông, phía trên váy bị tháo dây buộc, tuột xuống hai bên bả vai cô, để lộ ra nửa bầu ngực căng mọng. Nếu không phải đang đè trên ngực Quách Phong, áo sớm đã rơi xuống, lộ hết tất cả.
Quách Phong không ổn rồi, chỉ là chạm vào da thịt mềm mại của cô nhóc này nhưng thứ trong quần lại không nhịn nổi cứng lên. Lạ thật, trước đây cũng không phải là chưa từng chạm qua phụ nữ. Lẽ nào làm với người của Lê Tử Trung nên có cảm giác hưng phấn hơn?
Cô cảm thấy nơi tiểu hoa được một lớp quần lót bao bọc đang chạm vào vật giữa hai chân Quách Phong.
Hắn cứng rồi.
"Không...không cần...Quách Phong" Chỉ có cảm nhận được rõ ràng Khương Hà Nhi mới biết bây giờ bọn họ đang làm gì.
"Là cô câu dẫn tôi" Giọng hắn vang bên tai cô, giống như cô mới là kẻ phạm tội.
Nhưng cô chỉ lại gần hắn, là hắn kéo cô lại hôn cô tới tấp, rồi thành ra như vậy. Hôn một lúc liền khiến dục hỏa trong người cả hai bùng phát, tâm ma dần dần mất khống chế.
Cô phải rời đi.
Thế nhưng Quách Phong nhìn ra ý đồ của cô, lại ôm lấy cô mà lay chuyển. Ép thân mình cô cọ xát lên xuống với cơ thể của hắn. Nơi tiểu hoa cô bị cọ với thứ cứng cáp kia đến hăng hái.
"A...a...dừng lại..." Khương Hà Nhi nằm trên nhưng lại không giữ thế chủ động, không thể phản kháng khi bị người đàn ông ép buộc cọ xát thân mật.
Một câu hỏi đặt ra trong đầu cô, bọn họ có thể như này sao? Ban đầu Quách Phong chê cô bẩn vì cô từng bị Lê Tử Trung dùng qua mà.
Thân thể Khương Hà Nhi không chỗ nào không mềm khiến Quách Phong cọ đến sảng khoái, sắc đẹp kiều diễm của Khương Hà Nhi cùng với men rượu khiến hắn không tự chủ được. Thật muốn hòa làm một với cô nhóc này.
Hai người nằm trên sofa nhấp nhô như sóng biển, váy ngủ mỏng manh trên người Khương Hà Nhi không trụ nổi, muốn rời khỏi cô. Bị Quách Phong ngậm lấy vành tai đỏ chói mắt, vừa liếm qua khiến cô khẽ rùng mình.
"Ha..." Khương Hà Nhi chỉ có thể nằm trên người hắn, bị hắn cọ xát lên xuống nhịp nhàng, nơi hạ thân không ngừng bị cọ khiến cô thấy có chút ngứa, mang theo chút ẩm ướt nóng rực.
Nhưng cô gái nhỏ đơn thuần không biết càng như vậy càng khiến đàn ông phải điên lên, ham muốn tăng cao. Hơn nữa ngọn lửa nhỏ bên trong Khương Hà Nhi đang được thổi cho lớn lên, cả người nóng ran.
Khương Hà Nhi bị Quách Phong nâng lên, phần áo của cô gái nhỏ bị tháo cúc, vừa ngồi lên đã tuột xuống, lộ ra nửa bầu ngực lớn, có thể thấy hai nhũ hoa đỏ hồng lấp ló. Càng kích thích thị giác đàn ông.
Khương Hà Nhi vốn say, sau một hồi vận động đã bị choáng váng. Cô cứ vậy bị Quách Phong ôm đi, ném lên giường.
Cô úp mặt vào gối, tóc đen như mực xõa trên drap giường, chỗ này thật mềm.
Mắt Quách Phong tối lại, nhớ tới khoái cảm vừa rồi ở bên dưới cô không ngừng luận động.
Hắn nhẹ nhàng vén váy lên luồn vào bên trong, chạm tới làn da mịn màng, trơn bóng. Mặt Khương Hà Nhi đỏ bừng, không biết là do say hay do tình mất khống chế. Trái tim nhỏ không ngừng đập mạnh.
Từ trước đến giờ cô chưa từng tiếp xúc với Quách Phong thân mật như vậy, cũng không dám nghĩ sẽ để Quách Phong đụng chạm tùy ý. Lúc này cô thế nào?
Quách Phong vừa hôn cô, vừa mơn trớn, mang theo từng trận khô nóng, tê dại khiến cô gái nhỏ từng chút run rẩy. Cô bắt lấy tay hắn:
"Không được!"
Quách Phong nỉ non ở bên tai cô, khiến cô được một trận ngứa ngáy:
"Chỉ sờ một chút rồi đi. Được không? Cái gì cũng không làm" Quách Phong cũng không bức ép một cô gái như Khương Hà Nhi.
Lời nói rất thành khẩn, Khương Hà Nhi đầu óc mơ hồ gật đầu.
Quách Phong say nhưng hiểu rõ tâm tư cô. Tức thì vớ lấy cà vạt bên cạnh, bịt mắt cô lại:
"Nếu cảm thấy khó quá...có thể nghĩ tôi là Lê Tử Trung. Chỉ một lúc sẽ đi"
Nhớ lại bản thân bị giam cầm 1 năm, bị đe dọa, bị bẻ chân, đến cả lần đầu thuộc về Lê Tử Trung cũng không phải tự nguyện, anh đầy thô bạo, một sợi dây thừng to trói hai tay cô cả đêm, vô cùng đau. Hai mắt Khương Hà Nhi bị che lại dần ẩm ướt.
"Lê Tử Trung...quái nhân...anh lúc nào cũng chỉ bắt nạt em!"
Hai mắt Quách Phong hiện lên nét bi thương khi nghe Khương Hà Nhi nói. Cô cô hắn là Lê Tử Trung rồi.
Đôi tay Quách Phong nhẹ nhàng mơn trớn dọc theo cơ thể mịn màng, không ngừng đốt lửa.
Quách Phong thừa nhận ban đầu là không có ý với Khương Hà Nhi, nhưng lúc này không kiềm chế nổi. Tay kéo áo cô xuống, toàn bộ đều lộ ra trước mắt, nhất là cái nơi hắn từng đoán sẽ vừa tay. Khương Hà Nhi bị bịt mắt, cảm thấy có chút gì đó sợ. Không thấy người bên trên, không biết anh ta sẽ hành động thế nào. Cho dù có là Lê Tử Trung, cô cũng không đoán được nước đi của anh. Một năm qua cùng anh làm cô luôn bị anh thao túng, rất nhanh sẽ điên cuồng trước tư thế thân mật khác nhau của hai người.
"Tử Trung...a..."
Nhẹ nhàng mơn trớn nhũ hoa, nhũ hoa không chịu nổi kích thích dựng đứng lên, nụ hôn nóng bỏng từ cổ di chuyển tới xương quai xanh. Thân thể cô dần trở nên khác lạ, từng trận khô nóng bốc lên, phía dưới ẩm ướt, dịch ái không ngừng chảy ra.
Bàn tay thon dài của Quách Phong chen vào giữa hai chân cô, tách ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm nhũ hoa.
"Hưm" Khương Hà Nhi mím môi, không nghĩ đến Quách Phong sẽ dùng lưỡi liếm.
Khương Hà Nhi bị vải che mắt, không thấy được gì. Không biết váy trên người từ lúc nào đã bị cởi bỏ, cả người trần trụi, lành lạnh.
Khương Hà Nhi túm chặt chăn bên cạnh.
“Ngoan, nằm yên một lúc.”
Tất nhiên Khương Hà Nhi cảm nhận được trên người cô chỉ độc một chiếc quần lót mỏng.
Cô nhận thấy thứ vừa nóng vừa cứng đang từ từ tiến vào hạ thân mình. Thứ đang đi vào rõ ràng là...
"Tử Trung! Dừng...!"