"Lê Tử Quân! Quá đủ rồi, tôi không thể chịu đựng anh nữa. Tha cho tôi đi!"
"Em rốt cuộc muốn làm gì chứ? Đã cho em tất cả, vì sao em còn muốn rời đi? Tử Trung nó còn nhỏ như vậy..."
"Tôi cần những thứ đó ư? Anh còn biết con còn nhỏ sao? Lê Tử Quân...ha...ít ra tôi cũng là con người!"
Dạo gần đây, ngày nào bố mẹ cũng cãi nhau, Lê Tử Trung là một đứa trẻ, không dám lên tiếng, chỉ lẳng lặng núp ở một góc mà trốn.
Mẹ nói mẹ cũng là con người, có ý gì? Đứa trẻ bịt tai, không muốn nghe bố mẹ cãi nhau.
Quách Lan không cãi lại chồng, cô ấm ức quay người, tay liên tục lau nước mắt. Bỏ đi, cô sẽ không cãi lại tên bạo lực này đâu, một kẻ lang sói giết người không chớp mắt. Bị nhốt ở đây 6 năm, cầu xin bao nhiêu lần cũng chỉ là một câu trả lời.
Quách Lan cắn môi quay về phòng, nơi này cô đã cực kì chán ghét. Có Lê Tử Quân càng khiến người ta kinh tởm!
Lê Tử Quân nhìn vợ rời đi, không nói gì.
Lê Tử Trung lúc này chỉ là đứa trẻ 5 tuổi, thấy bố mẹ cãi nhau to tiếng tất nhiên sẽ thấy sợ.
"Tiểu thiếu gia..."
Lăng Diệp lúc này vẫn mang một mái tóc đen, dáng vẻ khỏe khoắn. Ông xót xa nhìn đứa nhỏ sợ hãi nép lại trong một góc, lại ngồi xuống, lau nước mắt cho tiểu thiếu gia.
"Quản gia, vì sao bố mẹ lại cãi nhau?" Đứa trẻ ngước mắt nhìn vị quản gia lớn tuổi.
Lăng Diệp lộ ra vẻ bối rối, không biết nên trả lời làm sao.
"Chú Lăng!"
Lăng Diệp quay người, không biết từ khi nào Lê Tử Quân đã đứng ở đó:
"Thiếu chủ, tiểu thiếu cậu ấy..."
"Chú đi làm việc đi, để tôi"
Lăng Diệp đứng thẳng lưng, rất có phong thái rời đi.
"Bố ơi"
Lê Tử Quân cố kìm lại cảm xúc trong lòng, anh mỉm cười dịu dàng, hai tay đặt trên khuôn mặt con, hai mắt đứa trẻ long lanh, mi ướt đẫm, nhìn là biết đã bị trận cãi vã hồi nãy làm sợ:
"Nam tử chỉ đổ máu, không rơi lệ" Anh nhẹ giọng nhắc nhở
"Bố ơi, có phải là...có phải mẹ ghét con không?"
Lê Tử Trung mếu máo, như vừa muốn nghe sự thật, vừa không muốn nghe.
"Đứa trẻ ngốc" Lê Tử Quân ôm lấy, vỗ về con trong lòng: "Mẹ con bị bố chọc giận, mới như thế"
"Thật không?" Đứa nhỏ đôi mắt long lanh hỏi
"Thật" Lê Tử Quân cười gật đầu khẳng định
Cũng không thể nói với con là do mẹ không yêu bố nó, mẹ mới không thích nó.
Tội nghiệp, đứa trẻ còn nhỏ như vậy có tội gì đâu. Năm đó dùng con làm công cụ giữ chân cô ấy là đúng hay sai? Anh biết cô ấy yêu con, nhưng vì anh là bố của con, không phải hắn ta.
Nhưng không phải hai người cũng có con rồi ư? Cô ấy lại lần nữa mang đứa con của hai người đấy thôi. Chỉ vì đứa trẻ mới xuất hiện mà mấy ngày nay tâm trạng cô ấy không tốt. Đã nhiều năm như vậy vì sao còn nhớ đến tên khốn đó, vì sao lại không nhìn anh một cái?
Lê Tử Quân thở dài, nắm lấy đôi tay bé nhỏ của con trai, nhẹ nhàng hỏi:
"A Trung, mẹ sắp sinh em bé, lát nữa bố bảo bác quản gia làm bánh hoa sen mà mẹ con thích, con mang lên cùng ăn với mẹ, được không? Con cũng thích bánh hoa sen mà"
"Vâng!" Đứa trẻ vui vẻ gật đầu, chỉ háo hức chờ được mẹ ôm trong lòng, ngây thơ, trong sáng như thế.
Lát sau Lê Tử Trung hai tay bưng đĩa bánh hoa sen thật lớn, một mình đi lên cầu thang, tiến đến phòng bố mẹ.
Cậu nhóc đẩy cửa nhẹ chân bước vào. Không thấy mẹ đâu. Đôi mắt tròn xoe nhìn quanh cuối cùng thấy được mẹ đang ôm chặt thân mình, nép ở một góc sau ghế sofa, người mẹ hơi run:
"A Thụy...A Thụy em phải làm sao...cứu em với...làm ơn đừng bỏ em lại..."
Đôi chân nhỏ nhắn tiến lại gần mới phát hiện ra mẹ đang khóc, nước mắt đua nhau rơi xuống.
Người phụ nữ nhìn thấy đứa trẻ đang nhìn mình mới vội vã lau nước mắt, quay đi, không nhìn nó lấy một cái:
"Mẹ...sao lại khóc...mẹ đau ở đâu?" Nhóc con đặt đĩa bánh xuống, nhỏ giọng níu lấy tay áo mẹ, nhìn mẹ khóc mà sống mũi nó cay cay
"Bố con cái gì cũng biết, sao con không đi hỏi bố?"
Nhận được câu trả lời lạnh lùng của mẹ, đứa trẻ chẳng những không bỏ cuộc, lại càng giữ chặt tay mẹ:
"Bố làm mẹ khóc, bố xấu xa. Con sẽ trả thù cho mẹ"
Quách Lan nhìn ánh mắt quật cường của con lại mềm lòng. Đứa trẻ này không có tội, nhưng cô cũng không có tội. Năm năm qua, sự yêu thương của cô với nó luôn dừng lại ở việc đứa nhóc này với Lê Tử Quân dung mạo giống nhau 6 phần, nó đã tạo nên ranh giới giữa hai mẹ con.
Nếu năm đó con của cô có thể chào đời, có thể giống anh ấy không? Lẽ ra cô sẽ có một gia đình, một gia đình hoàn chỉnh chứ không phải ở cái nơi lạnh giá này. Phá hủy đám cưới, giết người cô yêu, giết con cô, giam lỏng cô, ép cô sinh con. Thử hỏi làm sao có tình yêu?
"Mẹ ơi...bánh..." Đôi tay bé nhỏ cố giơ lên, đưa cái bánh hình bông sen đến trước miệng mẹ.
Quách Lan cầm lấy cái bánh trong tay con, đặt sang một bên, lại dịu dàng ôm lấy con.
"Từ giờ không cần đem bánh cho mẹ nữa"
Lê Tử Trung bấu vạt áo, tủi thân. Thật ra là muốn ăn bánh cùng mẹ.
"Thụy mà mẹ nói là ai?" Lúc nãy mẹ khóc chỉ gọi tên người đó, tại sao lại kêu người đó cứu mình mà không phải bố? Rõ ràng bố rất lợi hại, trừ ông nội ai cũng sợ bố.
Câu hỏi như động đến nỗi đau của người phụ nữ, trong giây lát nước mắt lại rơi xuống:
"Đó là người mẹ sẽ không bao giờ quên, người sẵn sàng yêu thương mẹ, có thể làm bất cứ điều gì vì mẹ"
Là người mẹ yêu, mẹ chỉ có thể yêu người đó. Nhưng bố con lại...
Ánh mắt Lê Tử Trung trầm xuống, không phải bố cũng có thể sao? Mẹ lại chỉ lưu luyến người đó.
\*
"Quách Lan, mở cửa ra đi, em đừng như vậy. Ăn chút gì đó đã"
Lê Tử Quân gõ cửa phòng tắm, nhưng bên trong không một tiếng động đáp lại. Chắc là cô còn giận. Hết cách anh đành dùng sức phá cửa, cánh cửa trong chốc lát mở ra. Cảnh tượng bên trong khiến Lê Tử Quân trợn tròn mắt, khuôn mặt tái đi. Thân hình Quách Lan treo lủng lẳng trên không trung, ở cổ cô có một sợi dây trắng treo với trần nhà. Dưới chân là chiếc ghế đã bị đạp đổ.
"Quách Lan!"
Lê Tử Quân hốt hoảng chạy vào, rút dao cắt đi sợi dây. Quách Lan ngã xuống sàn được anh ôm lấy, cả người cô lạnh cóng, khuôn mặt đã không còn tia máu. Anh sợ, nỗi sợ hãi bao trùm.
"Đừng dọa anh sợ mà, làm ơn..."
Lê Tử Quân còn chưa kịp gọi người, anh với khuôn mặt hoảng hốt nhìn quanh, ở cửa phòng tắm lại không biết đứa con trai 5 tuổi hồn nhiên đã đứng đó từ bao giờ. Thằng bé tái mặt không thể kêu được, món đồ chơi trên tay rơi loảng xoảng dưới sàn, hai tay bất lực buông xuống. Nhưng Lê Tử Quân không quan tâm nhiều như thế, lập tức ôm Quách Lan đến bệnh viện, anh không thể để mất cô.
\*
Lê Tử Trung bất chợt tỉnh giấc, vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc trong cơn ác mộng. Anh nhìn Khương Hà Nhi đang yên giấc trong vòng tay mình, không kìm được lòng ôm cô chặt thêm một chút. Cảm nhận được hơi thở của cô, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ khi con người quá mệt mỏi sẽ mơ thấy chuyện lúc nhỏ gây ám ảnh. Giấc mơ về hồi nhỏ cũng như nhắc nhở anh về hiện tại. Phải giữ chặt cô một chút.
"Anh đừng ôm chặt như vậy...khó thở quá" Khương Hà Nhi bị làm tỉnh giấc, cô vặn vẹo thân mình liền chịu một trận đau nhức
Ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, càng làm cho cặp đôi trên chiếc giường lớn thêm nổi bật. Quần áo đều ném dưới sàn, dù có chăn che lại cũng không giấu hết được những vết tích trên cơ thể Khương Hà Nhi do cuộc vận động đêm qua để lại.
Dường như xa cô lâu ngày nên ác ma này làm mãi không đủ, kéo dài cả đêm, khiến cô mệt mỏi, chỗ nào cũng đau nhức, xương cốt thật không chịu nổi. Đêm qua cô có cầu xin vì sợ đứa bé trong bụng không chịu nổi, nhưng anh không nghe. Giờ cô thật sự lo lắng cho con.
Lê Tử Trung nuông chiều hôn lên trán cô một cái. Anh di chuyển đến tủ quần áo, lấy ra một cái chìa khóa nhỏ vàng óng ánh, lại nâng chân cô lên, mở khóa còng xích cho cô.
Khương Hà Nhi không biết cảm xúc của mình là vui hay buồn, tháo cái còng kia ra chân cô thật nhẹ nhõm. Cả đêm qua vận động đều là nghe tiếng dây xích kêu, cô khó chịu. Đeo sợi xích này mấy ngày cũng rất nặng nữa. Ngày đó Lê Tử Trung điên cuồng như thế, giờ lại chủ động tháo xích cho cô, liệu có vấn đề gì không?
"Hà Nhi, chúng ta tắm rửa, lát đưa em đến bệnh viện"
Khương Hà Nhi ôm bụng lo sợ, đến bệnh viện, 3 từ này như khoét vào tim cô. Cả đêm qua như vậy anh vẫn muốn cô phá thai.
Lê Tử Trung quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của cô, cô lo sợ rồi. Cũng không sao, sau khi đến bệnh viện mọi thứ sẽ ổn thôi. Hai người sẽ lại như xưa.