Chiếm Hữu Không Kiểm Soát

Chương 104: Buông bỏ kiêu ngạo


Biệt Uyển khi này vẫn sáng đèn như thường lệ, cho dù là thời điểm sáng hay tối, sự xa xỉ nơi đây vẫn không hề thuyên giảm.

Mặc Kỳ Dực nhìn một bàn đầy đồ ăn được dọn ra, lại nhìn cô gái nhỏ. Người đàn ông cứ hễ gắp được đôi chút lại buông đũa, trạng thái kén ăn vô cùng.

Sau cùng lần nữa chỉ tay ra lệnh với Lộ Tĩnh.

“Em nấu cho tôi.”Lộ Tĩnh đối với loại yêu cầu này, hiển nhiên vẫn không dám từ chối. Cô bước vào bếp, tiến hành lấy một loạt loại rau củ ra. Bộ dáng bận rộn này, khiến cho một người như Mặc Kỳ Dực chỉ muốn ngắm mãi không thôi.

Động tác cô gái nhỏ thuần thục, tiến hành thái lát một lượt những loại rau củ quả. Chỉ là tâm trạng hiện giờ hơi lơ đãng, tâm trí nghĩ về cha của mình.

Không biết cha Lộ đã trở về hay chưa?

Trong vô thức, liền không cẩn thận mà đường dao cứa vào tay, máu đỏ thấm nhạt xuống. Ngay khi chưa kịp định thần bàn tay nhỏ liền bị Mặc Kỳ Dực nắm lấy khiến cô ngạc nhiên.

Giọng nói đầy sự lo lắng vang lên.

“Em có đau không?”

Gần như không suy nghĩ, Mặc Kỳ Dực vội vàng tiến hành đưa bàn tay nhỏ đến vòi nước, dùng nước rửa sơ qua vết thương. Lộ Tĩnh ngạc nhiên nhìn gương mặt người đàn ông hoảng loạn, lập tức vội vàng rụt bàn tay nhỏ.

“Tôi không sao thưa ngài.”

Mặc Kỳ Dực nghe từ ngài, trong vô thức liền nhíu mày lộ rõ sự tức giận qua ánh mắt. Người đàn ông nhìn đống đồ ăn đang dở dang, lại nhìn cô gái nhỏ, lập tức bế lên.

“Không nấu nữa”

“Nhưng ngài chưa ăn.”

Từ “ngài” lần nữa thốt lên, lần này sự tức giận đã hiện rõ trên biểu cảm người đàn ông đạt đỉnh điểm. Mặc Kỳ Dực vẫn là không có kiên nhẫn lần nữa lớn giọng.



“Tôi không đói.”

Cứ thế, đem cô về phòng. Vừa đến nơi Mặc Kỳ Dực liền vội vã lấy ra một loạt dụng cụ, nhìn vết xước trên ngón tay thì từ từ nhỏ thuốc, ánh mắt mang đầy sự lo lắng. Thậm chí còn dùng cuộn băng lúng túng mà băng lên nơi vết thương.

Lộ Tĩnh nhìn hành động này không khỏi ngạc nhiên, chỉ trong tức khắc liền rụt tay lại.

Sâu thẳm ánh mắt Mặc Kỳ Dực khi này mang đầy sự dịu dàng đến chính cô cũng không tin nổi. Mà điều này, hoàn toàn khiến cô sợ hãi.

Cô sợ, bản thân không kiềm lòng được, để chính mình chìm vào cái sự dịu dàng này.

Lần nữa, cô đưa bàn tay giấu ra phía sau lưng.

“Tôi thật sự không sao thưa ngài.

Lời vừa nói xong, Mặc Kỳ Dực liền nhíu mày gắt gỏng, giọng nói vô thức mang đầy áp lực khiến cô hoảng loạn.

“Gọi tên tôi!”

“Mặc Kỳ Dực.”

Lộ Tĩnh kinh ngạc đối diện với tầm mắt người đàn ông, dường như ngày hôm qua, hắn đã căn dặn cô không được xưng từ “ngài” mà phải thay bằng tên hắn hoặc từ “anh” lạ lẫm kia.Cô gần như quên béng mất.

Mặc Kỳ Dực nghe gọi tên mình, cuối cùng mới hài lòng, lần nữa dùng lực kéo bàn tay nhỏ ra. Tiến hành tiếp tục bôi thuốc.

“Nếu như em không muốn cho tôi danh phận, tự tay tôi sẽ tạo nên danh phận.

Vừa nói, vừa đối diện với tầm mắt của Lộ Tĩnh, khi này sâu thẳm ánh mắt dâng lên sự mất mát vì đợi câu trả lời của cô, nhưng trong đôi mắt này, lại thấy được sự kiên định lẫn bao dung đến mức nào đối với Lộ Tĩnh.

Mặc Kỳ Dực hắn, vẫn chưa hề hạ thấp bản thân vì ai. Thế nhưng lần này lại vì cô gái nhỏ, cuối cùng cũng chỉ có thể chủ động buông bỏ đi sự kiêu ngạo kia.



Ngày hôm sau,

Lộ Tĩnh bước vào công ty giải trí, mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ. Hễ cứ trông thấy cô, mọi người sẽ tự động nhường đường hoặc cúi chào. Đối với cô, cách hành xử đầy sự chuẩn mực, tựa hồ như khi bọn họ đối diện với cấp trên khiến cô không quen.

Bên trong căn phòng thực hiện tạo hình, người tạo hình tiến hành nhìn vào một loạt phục trang. Bởi hôm nay Lộ Tĩnh tiến hành thực hiện chụp một tấm poster nhỏ, mọi người thời điểm này đều tụ họp để lựa ra chiếc váy phù hợp nhất.

Ngồi đối diện với Lộ Tĩnh là chị chuyên viên phụ trách trang điểm cho cô, cô rất phối hợp ngồi yên để mọi thứ diễn ra ăn ý.

Chỉ là ngay khi này, cánh cửa vang lên tiếng mở. Chị phụ trách trang điểm vừa nhận ra người bước vào thì lập tức đứng lên, ngay cả người tạo hình cũng như thế. Bọn họ lập tức cúi người chào, tự biết thân phận liền rời đi.

Trong lúc Lộ Tĩnh còn ngạc nhiên, vừa xoay người lại đã đối diện với mùi hương quen thuộc cùng bóng người cao lớn. Ngón tay thô ráp của người đàn ông vươn lên khẽ chạm gò má mềm mại, lại hơi khụy người để ngắm nhìn gương mặt nhỏ gần trong gang tấc.

“Ngài”

Chợt nhận ra bản thân nói sai, bởi sợ người đàn ông không vui, vì thế cô ngay lập tức thay đổi cách xưng hô.

“Kỳ Dực... sao anh lại ở đây?”

Vừa nghe thấy chữ anh, gương mặt Mặc Kỳ Dực bắt đầu hiện ý cười.

“Tại sao tôi không thể?”

Lộ Tĩnh như chợt nhận ra điều gì đó, khi Mặc Kỳ Dực xuất hiện, mọi người đều đồng loạt rời đi. Như thể đã tự giác biết mối quan hệ của cả hai người.

Và cả thái độ kỳ lạ của nhân viên tại nơi đây đối với cô đều kính trọng.

Trong thấy Lộ Tĩnh hơi ngây ra, người đàn lập tức tiến lại gần, đối diện với gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc. Cho dù có phủ lên lớp phấn, vẫn không thể làm giảm đi sự mê người đến từ cô gái nhỏ này.

“Chẳng phải hôm qua tôi đã nói rồi sao? Nếu như em không muốn cho tôi danh phận, tự tay tôi sẽ tạo nên danh phận”