Chiếm Hữu Không Kiểm Soát

Chương 136: Cầu hôn


Studio Jiam.

Vừa bước vào, mở ra một không gian tinh tế và sang trọng. Khắp nơi bày biện nhiều bộ phục trang đắt tiền phủ trên các hình nhân. Không gian nơi đây, tạo nên sự thanh lịch và tiện nghi.

Lộ Tĩnh nghi hoặc đến đây theo lời nói của Mặc Kỳ Dực. Hiện giờ nơi đây ngoài chuyên viên trang điểm không ngừng dời ánh mắt lên cô, bên cạnh còn là một vài người bưng ra hàng loạt bộ lễ phục để cô lựa.

Chuyên viên trang điểm kiêm tạo hình nhìn cô. Trước khi Mặc Kỳ Dực giao lại trọng trách quan trọng, cậu ta vẫn phải xem xét về người trước mặt.

"Thật sự xinh đẹp."

Cậu ta cảm khái khen ngợi một tiếng, dẫu cho hiện tại Lộ Tĩnh chỉ đơn giản phủ lên một bộ đồ đơn giản.

Hơn hai tiếng sau khi thực hiện phụ trách, Lộ Tĩnh liền mặc một bộ lễ phục màu tím nhạt bước ra. Mặc Kỳ Dực vốn đứng đợi, vừa trông thấy ánh mắt liên tiếp thay đổi, lồng ngực nổi trống liên hồi.

Chiếc váy chất liệu satin lụa bóng mượt, hiện giờ đang ôm chặt lấy cơ thể, phô rõ các đường cong quyến rũ của người con gái. Dưới từng cử động, ánh sáng từ những viên đính đá nhỏ trên chiếc váy tạo ra hiệu ứng phát sáng càng khiến cô trở nên lung linh hơn. Chiếc váy rãnh cổ chữ V xẻ vừa vặn, ôm vừa vặn, để lộ làn da mềm mại trắng mịn xinh đẹp, đôi chân thon dài lộ ra.

Mặc Kỳ Dực không thể thừa nhận, thời gian năm năm thật sự đã khiến cô gái nhỏ này thay đổi đến mức kinh ngạc. Càng lúc, cơ thể càng trở nên nữ tính, một vài chỗ thậm chí trở nên đầy đặn hơn.

Trong vô thức, Mặc Kỳ Dực khẽ lên xuống yết hầu, cố gắng khát khao mong cầu của chính bản thân.

Từ khi Lộ Tĩnh rời đi, đối với nữ nhân người đàn ông ngày càng một mực chán ghét. Dường như bản thân còn cảm tưởng rằng, hắn dần trở thành một thầy tu. Mãi cho đến khi trông thấy cô, thứ khao khát mãnh liệt đó dần bùng lên.

Khoảnh khắc ôm cô trong lòng rồi ngủ, Mặc Kỳ Dực thật sự đã phải cố kiềm chế cơn thú tính đang muốn vươn lên để muốn đem cô xơi tái đi. Nhưng người đàn ông đã thật sự nhịn rất lâu, hắn không muốn cô hoảng sợ.

Dưới ánh nhìn cháy bỏng trần trụi của Mặc Kỳ Dực, càng khiến Lộ Tĩnh thêm phần bối rối.



Đến tận khi bước lên xe, Lộ Tĩnh mới nghi hoặc nhìn người đàn ông.

"Anh muốn dẫn tôi đi đâu?"

Mặc Kỳ Dực nhìn cô, đang tự cố gắng kiềm chế chính bản thân mình.

"Dẫn em đến một nơi này."

Người đàn ông nhìn cô, giọng nói ấm áp vô cùng. Trong lòng, hàng loạt suy tính dần dâng lên. Năm năm đã quá đủ, hắn không muốn chậm trễ lãng phí để rồi hối hận.

Chiếc xe nhanh chóng dừng trước một khung trời lồng lộng gió mát, nơi đây vắng vẻ và mát mẻ, dường như đứng trên đỉnh núi, cả một bầu trời cao vời vợi tràn ngập ánh sao đêm hiện ra trước mắt. Khung cảnh quá đỗi huyền ảo.

Lộ Tĩnh bước xuống, trong đôi mắt đen nhánh khi này tràn ngập ánh sao long lanh, thể hiện rõ sự khát khao mong cầu cuộc sống hạnh phúc bao la từ trước.

Ngay khi vừa quay đầu, Mặc Kỳ Dực khi này đã khẽ tiến lại, đem cơ thể cô áp sát vào cơ thể người đàn ông, khẽ cúi xuống bên vành tai nhỏ.

"Đẹp không, đây là vùng trời sao băng ở thành phố này."

Lộ Tĩnh cảm thán ngẫng đầu, gò má ửng đỏ khẽ gật.

"Đẹp, anh dẫn tôi đến đây có ý định gì?"

"Cầu hôn em, đem em về lại bên anh."

Lộ Tĩnh ngạc nhiên ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đầy sự chân tình trước mặt. Gương mặt góc cạnh người đàn ông vẫn kiêu ngạo như lúc, nay đã pha thêm sự trưởng thành.

Người đàn ông cúi xuống, khẽ thủ thỉ bên vành tai.



"Lộ Tĩnh, anh thật sự không đợi được nữa. Em càng lúc càng trở nên xinh đẹp trưởng thành, anh lại càng lúc càng già đi. Cho nên, kết hôn với anh nhé. Em còn thù hằn ghét bỏ gì, chỉ cần em làm vợ anh, em sẽ có thể dùng danh phận đó ra tay tàn nhẫn hơn. Anh cũng sẽ chịu toàn bộ hình phạt cho đến cuối đời. Miễn là có em."

Câu nào cũng đều nhất định, phải có em bên cạnh.

Lộ Tĩnh ngó người, đây, rốt cuộc là phương pháp cầu hôn kiểu gì?

Nhưng mà không thể phủ nhận, cô cũng đã xuống buông phòng thủ trái tim rồi.

Đem cô về bên cạnh, để cô muốn trừng phạt bao lâu cũng được. Cho dù Mặc Kỳ Dực có chịu thiệt, người đàn ông từ đều đến cuối đều vì nghĩ cho cô.

Trong suy nghĩ Mặc Kỳ Dực, chỉ cần cô bên cạnh, thì như thế nào cũng được.

Người đàn ông thậm chí cũng đã tính toán, hiện giờ hắn yêu cô sâu đậm như thế, nếu cô vẫn còn ghét hắn, chỉ cần đem về, cô có thể hiên ngang trừng phạt. Mà nếu đã là vợ, thì lần này có muốn chạy cũng không được.

Mặc Kỳ Dực, thật sự đã không chịu đựng được nữa!

Người đàn ông khẽ nâng cằm cô, xoay gương mặt nhỏ đối diện, cúi xuống đặt lên một nụ hôn. Đến lúc buông ra,

Lộ Tĩnh cảm thấy bàn tay nhỏ bị người đàn ông nắm lấy, vừa nhìn xuống, đã trông thấy một chiếc nhẫn ngay bên ngón áp út.

"Cưới nhé!"

Cô gái nhỏ nở nụ cười.

"Vâng."