Chiếm Hữu Không Kiểm Soát

Chương 55: Cần tôi giúp không


Trời hửng sáng, khung cảnh trước cửa kính trong suốt đẹp tuyệt dịu dưới ánh nắng ươm vàng nhạt rải rác, phảng phất rọi lên tấm lưng trắng mịn giờ đây đầy dấu vết xanh tím.

Lộ Tĩnh đau nhức không thể ngủ khi mà hết lần này đến lần khác đều bị Mặc Kỳ Dực ham muốn xâm chiếm lấy, lời người đàn ông nói không hề sai khi có thể hoạt động suốt đêm khiến cô sợ hãi. Qua đó mới nhận thức được một điều rằng, lần sau vấn là không nên nói bất cứ lời gì với hắn khi bị rơi triệt để vào hang sói.

Giờ hai chân chẳng thể cử động nổi vì đêm qua chịu thứ dị vật to lớn kia xâm nhập, đồng thời cũng trải nghiệm không ít cảm giác nhức mỏi. Cơ thể không khác gì bị nghiền nát.

Lộ Tĩnh vẫn nhớ như in khi bản thân vừa bước qua ngưỡng trưởng thành mười tám không bao lâu. Vậy mà khi lên giường cùng người đàn ông này, cô đã biết được ranh giới giữa một thiểu nữ và phụ nữ là gì. Thì ra lại chỉ một vạch mong manh như thế.

Phía bên cạnh, một cánh tay rắn chắc đang ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn. Hơi ấm nóng từ bàn tay nhiệt độ cơ thể hắn, cứ thế mà truyền qua bên cạnh cô.

Lộ Tĩnh bất giác nhớ đến hôm nay có một cảnh quay phim, cô ngồi bật dậy muốn rời đi. Kết quả chỉ vừa mới ngồi dậy một chút, người đàn ông lập tức siết chặt vùng eo nhỏ. Cất giọng nói khàn đặc, dấu cho một đêm không ngủ, nhưng hiện tại gương mặt hắn tràn đầy tinh lực biết bao của một kẻ vừa ăn no nê. Trong khi đối diện với cô lại là một bộ dạng phờ phạc như thế.

"Muốn đi đâu?"

Lộ Tĩnh nghiêng đầu nhìn hắn, vừa định trả lời thì lập tức bàn tay kéo ngược thân thể nhỏ về lại tiếp xúc với lồng ngực của hắn, cứ thế bị vây trong khuôn ngực rắn chắc.

"Ngủ thêm một chút."

Lộ Tĩnh hắng giọng, nhỏ giọng van xin. Giọng nói lạc hẳn đi vài âm điệu.



"Hôm nay tôi có cảnh quay thưa ngài."

Mặc Kỳ Dực nhíu mày, đôi mắt vẫn khép chặt.

"Ngủ đi, tôi sẽ bảo dời. Em chắc là hôm nay sẽ đủ sức để tiếp tục làm việc chứ?"

Nghe xong câu đó, Lộ Tĩnh cũng không nói gì thêm.

Hơi thở mạnh mẽ trầm ổn, một đêm không ngừng nghỉ đêm qua càng khiến cô gái nhỏ thêm khiếp sợ trước uy lực của hắn. Tựa hồ đứng giáp cái chết, càng khiến con người ta như trở nên hèn mọn. Cô đã nhủ không được quỳ gối van xin, nhưng đến khi bản thân trải nghiệm, mới hay một điều không thể lựa chọn.

Trong lúc ngây người, lại càng bị Mặc Kỳ Dực siết chặt hơn. Lần này người đàn ông trực tiếp vùi vào hõm cổ nhỏ, cảm thụ mùi hương thanh thuần tỏa ra.

Không gian căn phòng tĩnh lặng.

Nắm tay nhỏ đặt trên giường siết chặt, không khó để nhìn ra khắp cánh tay đầy dấu vết hoan ái.

Bên bụng dưới thoáng chốc cảm thấy nhói từng đợt, cô nhận rõ bản thân thấy đói, lại thêm một đêm điên cuồng đêm qua. Giờ phút này sức lực kêu gào như một cỗ máy đã hoạt động hết công suất. Thế là cô gái nhỏ cứ như khúc gỗ, mặc cho người đàn ông tùỳ tiện định đoạt.

Gần hai tiếng sau, Mặc Kỳ Dực mới tỉnh lại. Chỉ có Lộ Tĩnh là vẫn vờ ngủ. Cô gái nhỏ nghe tiếng mở cửa nhà tắm, mãi lâu sau, đến khi nghe tiếng đóng cửa rời đi từ cửa chính. Khi này mới vội vã ngồi dậy.

Kết quả đôi chân trần vừa chạm xuống nền, xúc tác đau đớn khiến cô đi được vài bước liền ngồi bệch trên nền sàn.



Chỉ là không nghĩ, ngay lúc này cửa phòng vang lên một chút thanh âm loáng thoáng. Giọng nói quen thuộc của người đàn ông vọng lên.

"Chuẩn bị đồ ăn, khi nào người dậy thì mới được phép cho những kẻ khác bước vào dọn dẹp."

Hắn vươn tay mở cửa, vốn còn cho rắng cô ngủ nên động thái mở nhẹ nhàng bước vào, trợ lý Quang theo sau đứng bên ngoài. Chỉ là trong lúc chưa kịp định thần, tiếng cánh cửa đóng rẩm mang theo sự vội vã hiện lên khiến cậu cũng giật mình.

Rẩm!

Mặc Kỳ Dực nhìn người con gái ngồi trên nền sàn, toàn bộ khung cảnh cứ thế lọt thỏm vào tầm mắt. Người đàn ông hơi nhướng mày nhìn bộ dạng khó khăn, đáy lòng cũng dâng chút thương xót, lập tức đưa tay đóng cửa. Mọi dự định ban đầu là về phòng lấy áo vest liền bị ném đi. Cứ thế di chuyển đến hướng cô.

Ánh mắt Lộ Tĩnh phát hoảng nhìn hắn, trên người chỉ duy tấm chăn che chắn, vội vàng bao trùm lấy cơ thể dù biết vô dụng. Để lộ đôi chân đầy dấu vết tím tái do hẳn để lại.

Bỗng chốc cổ họng khô khốc, người đàn ông nới lỏng cổ áo. Hướng ánh mắt nhìn về cô gái nhỏ, từng bước di chuyển lại gần. Sự khó khăn từ cô, hắn hoàn toàn nhận thấy. Nhưng ánh mắt lại rơi trên đôi chân thon dài trắng muốt đầy ấn ký, cảnh tượng đêm qua chốc lát khơi gợi nơi tầm mắt hắn.

Cũng đôi chân thon dài quắp quanh hông mãnh liệt, khiến hắn chìm vào khoái cảm không thôi.

Mặc Kỳ Dực tiến lại gần, đối diện với ánh mắt hoảng sợ như phòng tránh của cô. Hắn hơi nhếch môi. Cất giọng nói đầy ma mị.

"Cần tôi giúp không?"