Chiếm Hữu Không Kiểm Soát

Chương 73: Kiêu ngạo nhưng không giấu nổi tâm tư


Phòng bệnh tĩnh lặng, khoan phòng cũng được sắp xếp phòng chăm sóc bệnh nhân VIP. Vì thể cứ cách mỗi giờ, lượng y tá tiến hành vào thay dịch và truyền nước đều luân phiên. Tuy vậy, thỉnh thoảng sẽ gặp sai sót không đúng chính xác giờ giấc. Chỉ có Mặc Kỳ Dực ngồi ghế bệnh bên cạnh, hể thấy bình truyền nước đã cạn, lập tức liền sai dặn người tiến hành thay.

Bởi nửa đêm, mà người đàn ông cũng không hề nghỉ. Tuy nói nhìn vào màn hình laptop làm việc, nhưng tâm trạng lại thỉnh thoảng đảo mắt nhìn người con gái nằm ngủ trên giường bệnh. Bộ dáng thì không quan tâm, nhưng toàn bộ tâm tình đều đặt trên người cô.

Thậm chí trong lòng còn kiêu ngạo nghĩ rằng, đây là nữ nhân của hắn. Hiện tại chăm sóc như thế, chủ yếu là để đảm bảo sức khỏe mà phục vụ. Nếu không hắn cũng chẳng rảnh rồi thời gian ở lại đây.

Mỗi đợt tiến vào thay thuốc, y tá đều hành động rất nhẹ nhàng, bọn họ cũng không nhịn được mà đảo mắt ngước nhìn người đàn ông như Mặc Kỳ Dực. Danh tiếng uy phong như nào, bọn họ đều đã từng nghe qua. Lần này lại tận mắt chứng kiến sự chăm sóc chu đáo kia, không khỏi cảm thán Lộ Tĩnh vì may mắn.

Rơi vào mệt mỏi, Lộ Tĩnh ngủ rất lâu. Đến khi tỉnh dậy mở mắt ra, cả một khoảng trống không đối diện, sâu chẳng hề thấy đáy, cũng chẳng hề thấy đường đi.

Cô gái nhỏ xoay người, bỗng chốc thấy ánh sáng trước mặt, giọng nói ngọt ngào quen thuộc khơi gợi sự nhớ nhung trong lòng của mẹ cứ thế vang lên.

"Lộ Tĩnh."

Mẹ cô ở hướng đối diện, toàn thân tỏa thứ ánh sáng ấm áp. Khiến kẻ khác không thể kiểm lòng mà lao tới. Khóe mắt cô gái nhỏ trực chào, hàng lệ nóng hổi tuôn ra, cứ thế bất chấp chạy lại hướng mẹ. Vừa chạy, giọng nói cứ thế kêu gào đến thảm thương.

"Mẹ, mẹ ơi..."

Cô cứ chạy, chạy mãi, đến khi mỏi nhừ vẫn chẳng thể nào mà chạm được ánh sáng đó. Khiến cô gái nhỏ vừa chạy, vừa thở hồng hộc, giọt lệ vương trên gò má xinh đẹp mỗi lúc một nhiều, mồ hôi tuôn trào ướt đẫm. Nhưng vẫn chẳng tài nào vươn tới hướng mẹ.

Gần nhưng lại rất xa. Mãi chẳng thể nào chạm tới.

Trong chốc lát, hình ảnh mẹ lại tan biến. Khiến Lộ Tĩnh bất chấp gào thét đi tìm. Văng vắng bên tai, chỉ còn lấy giọng nói chẳng thể định dạng của bác sĩ được vang lên. Cứ thể vọng khắp xung quanh nơi hư không.

"Anh Lộ à, vợ anh hiện tại căn bệnh này đã không qua khỏi. Bước vào giai đoạn cuối, thời gian ủ mầm bệnh cho thấy đã kéo dài hơn năm năm trời, đến tận bây giờ là đã đi quá giới hạn."

"Vô phương cứu chữa."

Lộ Tĩnh xoay người, chớp mắt thân ảnh mẹ đã nằm trên giường bệnh. Gương mặt gầy gò yếu ớt lại xanh xao, trông hệt như một cái xác khô.

Bàn tay nhỏ vươn tới, giọng nói mỗi lúc một run rẩy. Nước mắt giờ phút này thấm đẫm trên gương mặt.



"Mẹ ơi..."

Chốc lát, thân ảnh quen thuộc của mẹ đã nằm dưới nấm mồ.

"Chia buồn cùng gia đình anh."

Lộ Tĩnh ngước nhìn, đã thấy bóng dáng cô gái nhỏ nằm nào ngồi trên nấm mồ xanh cỏ, điên cuồng gào thét tên me.

Mẹ cô vì căn bệnh khó chữa, nhưng thời điểm gia đình nghèo. Bà giấu nhẹm đi căn bệnh. Đề rồi dần dần, căn bệnh cứ lớn lên chẳng tài nào mà chữa được. Cứ thế mà lìa đời.

Đến lượt cha Lộ, ông cũng gặp trường hợp tương tự do tính chất công việc. Nhưng lần này, Lộ Tĩnh đã liều mạng, cô thậm chí bỏ học, làm đủ mọi loại công việc. Chỉ để có thể kiếm tiền cứu chữa căn bệnh của cha. Bởi cô không muốn, câu chuyện thương tâm đó lần nữa xảy ra. Và cũng không muốn, người thân duy nhất của mình rời đi.

Đó cũng là lý do, cha Lộ chính là điểm yếu duy nhất của cô.

Tâm trí quay cuồng, chốc lát đôi mắt đen nhánh đã mở ra, chút ý thức dần dần hiện rõ nơi tròng mắt sâu thằm.

Lần nữa, Lộ Tĩnh tỉnh lại.

Căn phòng vẫn là màn đêm yên tĩnh.

Ngoài Lộ Tĩnh và y tá, nơi đây chẳng còn lấy ai.

Y tá thời điểm này đang thay thuốc, gương mặt trông rất trẻ lại là người có học thức. Vừa trông thấy Lộ Tĩnh tỉnh lại, y tá lập tức điều chỉnh ống thuốc và kim tiêm để cô nằm không hề bị cấn.

"Cô tỉnh rồi sao, cũng đã hôn mê một ngày trời rồi. Giờ tâm trạng cô như thế nào."

Nói đoạn, y tá vươn tay nhấn cái nút nơi đầu giường.

"Nếu mệt, tiếp tục nghỉ ngơi tiếp đi. Hiện giờ sức cô vẫn tương đối yếu. Dù cho đã băng bó đầy đủ, nhưng cũng tốn gần một tuần để hồi phục."

Lộ Tĩnh cắn môi, hơi nghiêng đầu. Mái tóc bù xù rối loạn, khóe môi khô khốc, gương mặt nhợt nhạt, chỉ có đôi mắt là long lanh ướt đẫm, tựa hồ mang đầy tâm tư muốn nuốt trọn lấy màn đêm đen huyền ảo.



"Cảm ơn."

"Không cần, đều là trách nhiệm của tôi."

Nữ tá chưa rời đi vội, khẽ chỉnh mái tóc, vươn tay chỉnh bộ đồ làm việc của bản thân. Đăm chiêu nhìn Lộ Tĩnh một lúc xem xét. Bộ dáng giống như là đang đợi ai đó.

Cho đến khi cửa phòng được đẩy ra, bóng dáng người đàn ông cao quý bước vào. Trên người đã là một bộ âu phục sang trọng khác. Nữ y tá khi này trên gương mặt hơi phiếm hồng e thẹn, lập tức đắp chăn cho Lộ Tĩnh.

Hướng đến phía người đàn ông mà báo cáo.

"Thưa ngài, sau khi ngài rời đi. Sức khỏe cô ấy đã được cải thiện một chút, nhưng vẫn nên cần nghỉ ngơi."

Vừa nói, vừa vén lọn tóc trên gương mặt. Trông kiểu gì cũng giống như một thiếu nữ gia giáo, xinh đẹp khiến bao người mê mệt. Tấm mắt long lanh ngước nhìn góc cạnh trên gương mặt Mặc Kỳ Dực, rất chăm chú. Người đàn ông tiến một bước, nữ y tá cũng liền đi theo. Chưa hề có ý định rời đi.

Mặc Kỳ Dực không một chút đoái hoài, chỉ hướng đến phía Lộ Tĩnh đang nằm trên giường. Vừa tiến lại gần, bàn tay thô ráp lập tức đưa đến chạm lên gò má gầy, nhưng rất nhanh cô gái nhỏ theo thói quen vươn bàn tay đẩy ra né tránh, sự khó chịu trên gương mặt hoàn toàn không che giấu.

Khóe môi người đàn ông hơi nhếch lên. Thẳng thừng ngồi bên cạnh giường. Tầm mắt chăm chú nhìn vào cô gái nhỏ.

Nhưng rồi lần nữa cất giọng.

"Báo cáo xong chưa?"

Nữ y tá cứng đờ người, lập tức cúi gập người.

"Thưa ngài, đã xong rồi."

"Nhiệm vụ xong rồi thì rời đi. Từ khi nào người nơi đây không biết quy chế như thế?"

Bộ dáng người đàn ông điểm đạm cao quý, cũng không có hứng thú đối với nữ y tá. Từng câu nói lạnh nhạt vang lên lại mang tính đe doạ. Khiến nữ y tá biết sợ mà cũng chẳng dám mơ tưởng.

"Vâng, tôi đi ngay lập tức."