Chiếm Hữu Không Kiểm Soát

Chương 86: Tôi đến ngày!


Không gian trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

NOVEL TOON

Lộ Tĩnh nghe Mặc Kỳ Dực nói vậy, chỉ khẽ nghiêng đầu không muốn đối diện với tầm mắt người đàn ông. Thoáng chốc, bụng dưới cảm giác kỳ lạ, sự đau đớn nhẹ quen thuộc khiến cô càng dấy thêm nghi ngờ.

Cô gái nhỏ vội vã muốn rời khỏi vòng tay, bị người đàn ông vây hãm từ trên nên hiện giờ trạng thái áp lực vô cùng. Tiếc là Mặc Kỳ Dực không để cô dễ dàng thoát ra.

“Hết thời hạn một tuần rồi. Bây giờ có thể tiếp tục”

Vừa nói dứt câu, Mặc Kỳ Dực lập tức cúi xuống hôn vào đôi môi nhỏ nhắn. Bàn tay bất lực đặt trước lồng ngực ngăn cản, nhưng hiện giờ người đàn ông không mặc áo, vì thế bàn tay cứ thế chạm lên cơ thể săn chắc trước mặt dây dưa, dưới cái chạm lại càng khơi gợi ham muốn.

Đôi môi bị nuốt trọn, trừ vài hôm trước được ôm Lộ Tĩnh vào lòng, người đàn ông cũng chưa hề chạm qua. Hiện giờ đối diện với cô, nụ hôn mang đầy tính tấn công xâm lược, mạnh mẽ chiếm lấy, tựa hồ muốn giam cầm hơi thở, đem cô làm của riêng. Ánh mắt đối diện với cô, thoáng qua sự dịu dàng ẩn sâu trong đó mà chính hắn cũng không thể đối diện.

Tiếng phản kháng yếu ớt vô dụng.

"Um..."

“Ngài đừng... ngài chỉ vừa mới khỏi bệnh!”

Bàn tay nhỏ đẩy không được, cứ thế trượt dần trên cơ thể săn chắc Mặc Kỳ Dực, trong lúc không nghĩ nhất, lại vuốt chạm xuống nơi đũng quần, vừa hay Cain thiụ được độ nóng cùng sự to lớn của thứ vật đang khao khát vươn lên.

Nhưng rất nhanh, Lộ Tĩnh đã đủ nhận thức mà rụt tay lại.



Trong chốc lát, ánh mắt Mặc Kỳ Dực càng thay đổi liên tục. Người đàn ông ngưng động tác ngẩng nhìn cô gái nhỏ đang run rẩy trong lòng hắn, đôi môi bị sưng lên sau đợt ngấu nghiến, hơi đỏ lựng.

“Xem ra em nôn nóng hơn cả tôi.”

Người đàn ông lên tiếng trêu chọc, hắn thừa biết cô không có bản lĩnh đó.

“Không, tôi lỡ tay”

Lộ Tĩnh bất lực giải thích, ánh mắt long lanh như thể cầu cứu muốn thoát khỏi

“Phản kháng vô dụng”

Mặc Kỳ Dực không ngó ngàng, người đàn ông nhìn cô như thể một con thú thành công xem xét con mồi rơi vào bẫy do chính nó dựng lên, ngón tay quệt ngang môi, ánh nước trên môi hắn vẫn đọng lại dư vị ngọt ngào đến nghiện của cô.

Nụ hôn lần nữa đáp xuống, nhưng rất nhanh Lộ Tĩnh đã nghiêng đầu khiến đôi mỗi người đàn ông rơi rớt ngay vành tai. Vừa quay đầu, đối diện trước mặt cô qua khung cửa sổ là bầu trời trong vắt, ánh mặt trời chiếu vào phòng ấm áp, cảm giác cả hai nóng đến lạ.

Bởi sự né tránh, nhưng nụ hôn hụt này cũng không hề cản trở quá trình, đôi mỗi người đàn ông dừng lại nơi vành tai nhỏ nhắn, khẽ khàng hôn lên, thậm chí còn ngấu nghiến cắn lấy, dần dần rời xuống phần cổ thanh mảnh.

Trong vô thức, Lộ Tĩnh cũng không kiềm chế được tiếng rên rỉ. Càng thêm tạo thời cơ khơi mào khiến ánh mắt người đàn ông ánh lên ngọn lửa dục vọng.Ban tay Mặc Kỳ Dực càng hăng hái, nắm lấy bàn tay nhỏ bắt ép chạm vào thứ

vật ngoi lên sau đũng quần kia.

Rõ ràng trước đây khi đối diện với chuyện này, người đàn ông không hơi đâu dành thời gian huấn luyện một người không biết gì bởi căn bản càng mất hứng. Nhưng sự ngu ngơ vụng về từ cô, lại cứ từng chút một khơi gợi ham muốn của hắn, thứ mà trước giờ người đàn ông chưa hề cảm nhận được từ bất kỳ ai.



Nụ hôn cứ thế dời tầm, khi từ vùng cổ mềm mại mà lướt xuống, mỗi nơi đi qua đều không ngừng cắn nhẹ, m.út mát hương vị thanh thuần tinh khiết tựa hồ dòng suối đầu nguồn mà chỉ riêng cô có.

Chốc lát ánh mắt càng dâng sự chiếm hữu khó có thể phân biệt được, Lộ Tĩnh là người của hắn, hiện tại cơ hồ ham muốn cô như thế, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho cô đi.

Dưới cái chạm của bàn tay vụng về, thứ vật kia càng cương cứng theo dục vọng nguyên thủ. Hắn nhẹ nhàng cắn lên vùng cổ, vừa đủ để lại dấu ấn, đôi môi thủ thỉ bên vành tai nhỏ với chất giọng đầy từ tính, thanh âm vang lên trầm lắng đầy sự mê hoặc khen ngợi.

“Giỏi lắm!”

Lộ Tĩnh ngu ngơ, chẳng hay biết hắn khen cái gì. Ánh mắt xinh đẹp chỉ biết hoảng loạn trốn tránh nhưng vô dụng. Dưới nụ hôn bắt ép kia, càng khiến thân thể như vô lực.

Dần dần, bàn tay người đàn ông buông ra, chạm lên đường cong, khẽ di chuyển nhịp nhàng mon men nơi cơ thể. Sau cùng dứt khoát kéo đôi chân nhỏ tách ra, cứ thế bàn tay xen vào nơi mềm mại đầy ẩm ướt.

Ban đầu ánh mắt người đàn ông đầy sự hài lòng, nhưng rồi dần nhận ra sự kỳ lạ, hắn đưa bàn tay lên ngước nhìn, dưới ánh nhìn kinh ngạc không thể ngờ, thu nước dính trên bàn tay vậy mà lại là màu đỏ của máu.

Lộ Tĩnh trông tình cảnh trước mặt, càng biết cơn đau bụng nhói lên đến từ đâu. Trong lòng mừng rỡ vì thoát khỏi việc này. Cô nhỏ giọng nói.

“Tôi đến ngày”

“Hừ..”

Mặc Kỳ Dực tức giận rõ ràng, nhưng không thể làm gì. Đôi mắt ban đầu nhuốm đầy dục vọng, hiện giờ như mây âm u chẳng cách nào mà tiêu tan.

Dường như đã rất nhiều lần Lộ Tĩnh làm hắn mất hứng như thế này.