Chiếm Trọn Con Tim: Tình Yêu Của Vợ Hờ

Chương 22: Yêu sao không nói?


Minh Trang khóc tu tu ôm chặt cổ anh, nước mắt lẫn nước bọt, nước mũi thấm vào vai áo ướt một mảng.

Trông cô gái hai mươi ba tuổi lúc này như một đứa trẻ gặp người lớn liền làm nũng.

“Em… muốn vào nhà vệ sinh”

Tôn Đức Chiến buông cô ra để cô tự mình vào trong xử lý còn anh đứng ngoài hành lang chờ đợi.

Dáng Minh Trang đi siêu vẹo phải bám theo vách tường làm điểm tựa.

“A…a…a đây là nơi dành cho nam nhân nữ nhân sao dám vào đây?” - Mầy thanh niên đang đi xí kêu inh ỏi vì sự xuất hiện của giống cái.

“Câm mồm… đều là vệ sinh cả đi được hết không có phân biệt nam nữ gì cả” - Minh Trang say mèm chỉ trỏ vào mấy thanh niên đang vội kéo khóa quần.

Tôn Đức Chiến nhận thấy bên trong không bình thường lại mất sức vác của nợ về.

“Minh Trang bình thường cô dịu dàng lắm mà sau khi uống rượu lại trở thành người khác thế này”



Chiếc xe đang đứng chờ Cao Hoàng Kiệt và Dược Đan đi trước đó mười năm phút.

Quay ra quay lại Cao Hoàng Kiệt không thấy người lẫn xe đâu.

“Cậu ta đi đâu rồi?!” - Kiệt quay ra hỏi Đan.

Đan cũng lắc đầu không biết vì mình đi cùng với Kiệt cơ mà.

“…”

Cao Hoàng Kiệt tức giận đến đen mặt mới nãy còn tưởng trợ lý của mình biết điều làm tài xế ai dè quay phắt lại mất tăm người.

“Cậu giỏi lắm dám lấy xe của tôi đi mất” - Que kem xoài trên tay anh tan gần hết như thể ngọn lửa từ cơ thể bộc phát ra.

“Nhìn cái gì cô còn không gọi taxi muốn đứng đường à?!”



Hoàng Nhân ngồi như một vị vua trên ngai vàng của mình,

ngoại hình của hắn có sự thay đổi lớn khiến Diệp Phi Phi đang khó nhận ra.

Mái tóc nhuộm bạc, trang phục phong phanh, tai bấm khuyên bạc Diệp Phi Phi còn tưởng thằng nhãi ranh nào bắt mình thì ra là người quen.

“Diệp Phi Phi cô giỏi đó! Không làm vợ của Lục Tấn Ngạo được nên tính kế ngủ với thằng này để được chút lộc chứ gì?”

Nói chung, Hoàng Nhân nhà hắn rất giàu sau khi bị tên họ Lục ác ma kia đánh thừa sống thiếu chết đã cao chạy xa bay sang nước ngoài tìm con ả Diệp Phi Phi chết tiệt dám mang con gái quý báu ông đây cho nhỏ khác nuôi dưỡng suốt bốn năm trời.

“Con tôi đâu?” - Diệp Phi Phi không cam tâm nhìn con mình phải theo thằng bố nó.

“Nếu không phải tôi tìm cách đưa Điệp Uyên về đây thì cô tính cho con gái tôi sống áo không đủ mặc cơm không đủ no à?”

Ngày đầu bế con gái về nó còn khóc lóc ầm ĩ nhưng chỉ được mấy ngày nó đã quen dần với việc ở chung bố nó.

“Anh có tư cách gì để nuôi dạy nó hả? Tên đê hèn sao ngày ấy anh không chết dưới tay hắn đi?”



Diệp Phi Phi bị Hoàng Nhân ép xuống giường tra tấn từ đêm qua chưa dừng.

“Mày im tao biết mày đang tư tưởng đến thằng nhãi ranh đó để tao biết được mày dám trốn thì chỗ này của mày ông đây chơi chết mày”

“Tao không có mày đừng quên tao đã có con với mày rồi”

Hoàng Nhân ấn mạnh ngón tay vào nơi ướt sũng giữa hai chân Diệp Phi Phi kêu rên rỉ không ngưng.

“Ưm… ư… á á á”

“Thích thì mày chịch chết tao đi đừng có mà mõm”

“Mày thách thức tao? Được… được… được tao để đêm nay cho mày sung sướng xem còn ngang bướng không”

Hoàng Nhân không nói hai lời trực tiếp vào việc.

“Con đàn bà dâm đãng mày chỉ xứng mút ** tao thôi, ha ha ha”

Hắn tét mông, dùng đồ chơi tình dục đánh.

“Á… thằng chó ghẻ mày dám bắn vào không sợ tao đẻ con mày ra đem cho kẻ khác nuôi?” - Ả ta vừa sướng điên rên lên hai tay nắm chặt drap giường.

Bạch bạch bạch.

Âm thanh xấu hổ vang lên, hai con người một nam một nữ trên giường kiên nhẫn đối thoại trong khi ân ái.

Chỉ để chọc tức đối phương.

“Mày đẻ mười đứa ông đây đều bắt về đủ”

“Nói mau mày ghét tao như chó tại sao còn đẻ con gái tao ra”

Diệp Phi Phi cười toe toét: “Ha ha ha, mày nghĩ tao chỉ ngủ với mỗi mình mày à? Chắc gì nó là con gái của mày”

Nghe thế hắn tức lắm!

“Con điên tao xét nghiệm rồi đừng nghĩ mõm đĩ của mày lừa được ông đây”

Diệp Phi Phi áp móng tay cấu phần thịt da của hắn hận không thể xé tan nát.

“Mày bắt tao về đây là có ý gì hả thằng chó? Thà mày để tao kiếm đại gia cho bõ tức”

Diệp Phi Phi nhìn con gái qua bức ảnh trên tủ thì khóc thầm rất đau lòng chỉ tại bản thân chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ nó.

“Tao không đủ để mày gọi là đại gia hả? Khổ nỗi gái tây tao không ưa chỉ thích mỗi mày”

“Ha… mày thích tao hay thích *** tao”

Ngôn từ tục tĩu phát ra từ miệng của hai kẻ ghét nhau như chó nhưng hành động thì hoàn toàn trái ngược.

Hắn sau khi làm xong chuyện không chỉ không khiến ả ta câm miệng mà còn bạo dạn hơn.

Hắn vẫn lấy mảnh vải dưới đất đắp lên cơ thể trần như nhộng của Phi Phi vuốt ve mái tóc bết dính mồ hôi lâm trận.

“Nếu em chịu ngoan ngoãn bên tôi thì chúng ta vốn là một gia đình hạnh phúc cơ mà sao phải khổ như thế? Điệp Uyên cũng muốn có đủ bố đủ mẹ…”

Nói xong, hắn ra ngoài lúc nửa đêm để ả ngủ một mình nghe xong lời đó hoài nghi về hắn.



Trong lòng nối tiếp cảm xúc day dứt khó chịu, bức bối vì thái độ đàng hoàng, cẩn thận của kẻ tưởng chừng ghét mình.



Dược Đan đứng trên bục giảng đã được năm phút chỉ để ngắm học sinh chào vì mất trật tự.

Mấy đứa cuối bàn việc đứng không nghiêm túc nên quỳ hai chân lên ghế.

Đứng cuối không bị phát hiện nên không sao.

“Thưa cô, thằng Thành không đứng” - Một đứa con gái tổ một nhìn nhận ra từ lâu mở lời.

Y như rằng cả lớp nhìn về phía học sinh nam cuối lớp.

Dược Đan nghiêm khắc đi xuống kiểm chứng lời nói.

Thành vội thu chân mà ngã sõng soài lưng đập vào hai dãy ghế nhựa làm đổ biển lớp.

Choang.

“Mấy bạn đỡ Thành dậy”

Mấy thằng con trai cạnh cười tức bụng vác người dậy.

“Cả lớp ngồi xuống riêng bạn Thành cầm sách vở đứng góc lớp học hết tiết”

“Ơ… cô”

“Con My mồm mày không ngậm được thì không ai bảo mày câm đâu”

My được ngồi xuống lè lưỡi trêu thành đứng góc lớp đang chửi rủa mình.

“Im mồm đi tí cô lại cho đứng hết tiết nữa bây giờ”

Thành cay cú không chịu được chỉ trỏ mặt My: “Mày cứ đợi đấy ra chơi tao xử mày”

Dược Đan ngồi trên bục giảng nhìn thấy hành động của hai đứa, nói:

“Bạn My có nghiêm túc học được không hay muốn đứng như Thành đây?”

Biết cô chú ý đến mình My tém tém lại giả bộ đang đọc bài thơ.

“Đầu tiết vì vấn đề của hai anh chị mà tốn bao nhiêu thời gian rồi đấy lớp mình tính học bù không?”

Cả lớp bắt đầu xôn xao, than vãn vì việc một ngày học năm tiết đã đủ mệt học bù thì không thể được về sớm.

“Thôi cô không học bù đâu cô”

“Không lý sự cuối tiết năm học bù mười năm phút, lần sau lớp còn tình trạng nhốn nháo thế này thì tôi ghi những người ấy vào sổ đầu bài”

Tiếng đọc bài thơ của học sinh vang lên không khí yên lặng trong lớp chỉ còn tiếng soạt của sách vở.

Ve sầu ngoài cửa sổ kêu da diết trên cây, nắng bắt đầu lên khiến mỗi phòng học ngoài tiếng chép bài còn tiếng quạt trần quay vù vù.

Báo hiệu một mùa hè đã sắp đến rồi dù bây giờ chỉ là cuối tháng bốn.