Bé Sao sau khi trở về sống cùng bố mẹ ruột tiếp xúc với môi trường mới lâu dần cũng thành quen.
Cô bé đã quen mặt những người mình chưa gặp bao giờ, đặc biệt là bố mẹ ruột của mình điều mà cô bé chưa bao giờ ngờ đến.
Một cái tên mới - Hoàng Điệp Uyên.
Cô bé nhớ Dược Đan vô cùng, nhớ ngày đầu mới đến khóc lóc thảm thiết còn không chịu ăn uống gì.
Nhưng nhờ sự cố gắng của người mẹ ruột Diệp Phi Phi và bố của mình Hoàng Nhân cô bé cũng chịu hòa nhập sống với môi trường này.
Ở nơi đây, Hoàng Điệp Uyên có hẳn một căn phòng riêng trang trí đẹp mắt hình heo Peppa mà mình thích, có những thức quà bánh kẹo trẻ con thích mắt.
Nếu là trước kia khi còn ở với Dược Đan cô bé chỉ được ăn kẹo mỗi khi đến cuối tuần vì đơn giản mẹ nuôi sợ cô bé bị sâu răng khi chữa trị sẽ rất đau.
Ở trường mẫu giáo bạn bè xa lạ nhưng chỉ được một thời gian trẻ con mà thấy những đứa trẻ bằng lứa tuổi mình chơi cùng thì vui vẻ hẳn ra.
Hôm nay là cuối tuần, Hoàng Điệp Uyên còn ngủ trong phòng riêng như một vị tiểu thư có người giúp việc sẵn sàng có mặt lúc nào phục vụ.
“Tiểu thư đã đến lúc phải dậy rồi!” - nữ hầu nhẹ nhàng bước vào khẽ đánh thức cô bé dạy.
Trên chiếc giường hồng lớn khắp nơi truyện cổ tích nằm ngổn ngang nữ hầu một tay sắp xếp gọn gàng chúng trở lại trên kệ sách.
Hoàng Điệp Uyên chủ động ngồi dậy bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
“Hôm nay tiểu thư sẽ được phụ huynh dắt đi chơi đó!”
Đứa trẻ ở trong đang đánh răng cũng nghe tin đó chạy vù ra ngoài xác thực.
“Cháu… cháu hôm nay được đi chơi sao?”
Nữ hầu cười hiền từ sắp xếp lại chăn gối gọn gàng đâu vào đấy.
“Đương nhiên rồi! Ông bà chủ đang đợi tiểu thư ở ngoài để ăn sáng đó ạ!”
Hoàng Điệp Uyên sau khi vệ sinh cá nhân được nữ hầu dẫn đến một phòng vô cùng lớn chỉ để lựa chọn trang phục và phụ kiện của ngày hôm nay.
Tóm lại, ở nơi đây cô bé được chăm sóc đầy đủ vật chất cũng không thiếu đến từ tình thương của bố mẹ ruột.
Nhưng mỗi lần cứ nghĩ về Dược Đan cô bé lại cảm thấy buồn bã, lưu luyến khoảnh khắc cuối cùng khi còn ở bên cô.
Nếu có thể cô bé chỉ ước được bố mẹ ruột cho gặp lại Dược Đan một lần.
“Con gái của bố mau đến đây”
Hoàng Nhân giang rộng hai cánh tay để đón chờ cô công chúa nhỏ.
Hoàng Điệp Uyên nhoẻn miệng cười với Hoàng Nhân chạy vù đến được anh ta ôm vào lòng bế lên ghế ăn sáng.
“Nào công chúa nhỏ của bố con muốn ăn món gì?”
Trên bàn xuất hiện rất nhiều món ăn sáng đến từ kiểu món Âu đến món Á.
Hoàng Điệp Uyên được Hoàng Nhân lấy lát bánh mì ngọt rắc hạnh nhân cắt lát trên bề mặt phết kem sữa phô mai uống cùng sữa dâu tây.
Cách bài trí của thức ăn trông rất đẹp mắt và sang trọng.
Hoàng Nhân để con gái tự ăn uống.
“Rất lâu rồi bố mới thấy con vui vẻ như vậy!”
“Vâng ạ! Con rất yêu thích món ăn này, cảm ơn bố và mẹ”
Diệp Phi Phi mỉm cười, cô lấy những phần thức ăn mới mang ra đặt gần bé Sao để dễ lấy.
“Con không cần khách sáo đến thế từ trước giờ đây vẫn là nhà của con”
…
Kim Oanh hôm nay cuối tuần được Mai Anh dắt đi cùng để xách đồ.
Khắp nơi toàn những món đồ xa xỉ phẩm, Kim Oanh vừa đi vừa ăn món bánh tráng nướng mới mua vỉa đường mấy cái.
“Lo mà xách đồ đừng có chỉ biết ăn và ăn”
Đang trong cửa hàng quần áo Mai Anh khó xử khi người của mình ăn uống trong cửa hàng người ta nhận lấy bao ánh mắt hiếu kỳ, cười cợt chỉ trỏ.
“Cũng may cho cô chủ ở đây dễ tính không có quy định cấm mang đồ ăn vào trong nếu không tôi đã vứt cô ở ngoài rồi”
Kim Oanh hoàn toàn không bận tâm đến lời dặn dò của Mai Anh vì thứ khiến cô để tâm là thức ăn ngon.
“Trưa nay chúng ta ăn pizza nha?”
“Pizza nhiều calo tôi sẽ không ăn những thứ đó”
Kim Oanh nghe vậy thì buồn nha, bàn tay múp cầm lấy đống móc đồ để Mai Anh vào thử.
“Pizza ngon như vậy mà lại có người không thích sao? So với việc mặc đẹp thì ăn ngon vẫn tốt hơn nhiều”
Kim Oanh ngồi hàng ghế dài để chờ đợi hai mắt cô nhìn ra cửa có người bước vào trong.
Người vừa bước vào ấy nếu không phải vì đẹp trai hai mắt Kim Oanh sẽ không dán chặt lên đâu,
người đàn ông vừa bước vào mặc đồ đen mặt không đeo khẩu trang đến mua mấy món đồ cần thiết rồi nhanh chóng rời đi.
Sự tiếc nuối của Kim Oanh vì người đàn ông đẹp trai kia sớm rời đi nhanh đến nỗi cô nàng còn chưa bắt kịp khoảnh khắc chụp lại.
“Đẹp trai thế mà đi nhanh quá à! Chị đây còn chưa kịp chụp lại à… không đáng lẽ phải ra xin số điện thoại mới phải”
Mai Anh bước ra với chiếc váy lụa hồng nhìn bộ dạng trông ngóng của Kim Oanh.
“Nhìn gì đấy mau xách đồ ra thanh toán kìa!”
“Hình như tôi vừa tìm thấy một tiểu thiên thần xuất hiện ở ngay đây…” - Kim Oanh nói vu vơ,
mà những lời ấy khiến Mai Anh nghe lọt mà buồn cười.
“Tí nữa có đi ăn pizza không?” - Mai Anh hỏi lại.
Đối với sự mong chờ Kim Oanh lắc đầu khác với dự đoán của Mai Anh.
“Vậy cô đã biết tầm quan trọng của vẻ bề ngoài là gì chưa? Ăn cho lắm vào mập lộ rõ ra ai mà thích cho được”