Thời gian cứ thế trôi qua đến hết một tuần,
đến ngày Dược Đan trở lại trường cô mãn nguyện với thành quả những ngày chấm bài cật lực để tổng kết cho một năm học qua.
Vậy là cũng chỉ còn một tuần nữa anh người yêu sẽ công tác trở về mong chờ thật đấy.
Dược Đan vào cửa lớp trên mình trang phục áo dài màu hồng nhạt thướt tha yêu kiều qua mỗi bước đi.
Trang phục màu sắc cũng làm học sinh hứng thú qua bài giảng không còn nhàm chán, buồn ngủ của môn ngữ văn.
“Lớp mình ngồi xuống trong im lặng rồi ngồi xuống” - Dược Đan quan sát lớp đứng chào nhẹ nhàng nhắc nhở để vào tiết sinh hoạt lớp.
Cô dọn dẹp lại mặt bàn trải đầy nhiều thứ linh tinh mà tuần trước học sinh thi xong liền không trực nhật.
“Trên mặt bàn giáo viên vẫn còn những mẩu giấy nhỏ và vỏ hộp phấn hôm nay đến bàn bạn Minh trực nhật thì lưu ý dọn nhé?!”
Cô đưa cho học sinh những mẩu rác bé bày bộn đi vứt.
“Các em học nốt tuần này là được nghỉ hè rồi thấy đấy một năm học cứ thế trôi qua chúng ta cần trân trọng những giây phút còn ngồi học…”
Học sinh bên dưới nháo nhào cả lên khi biết sắp được nghỉ ba tháng hè dài.
“Cô ơi có điểm chưa cô?”
“Lâu có điểm bọn em hóng quá!”
Mấy học sinh bên dưới nhắc đến điểm làm trái tim đập bình bịch không thôi vì có cả sự nỗ lực, cố gắng hết mình trong bài thi.
“Sớm nhất đầu giờ chiều nay bảng điểm cô gửi trên nhóm lớp may mắn kì thi vừa qua lớp mình không có bạn nào bị lập biên bản dù cô biết điểm này chưa hẳn là năng lực thật”
Dược Đan trông thi những lớp khác bắt khá nhiều tài liệu lớp mình thì không có chắc do giáo viên chủ nhiệm giảng dạy cuốn hút nên học sinh mới chăm học như thế nhưng vẫn còn một vài trường hợp không nói đến.
“Cuối tuần này họp phụ huynh bạn lớp trưởng cầm giấy mời phát cho các bạn” - Cầm trên tay xấp giấy mời còn nóng ấm vừa in ra.
“Cô ơi bạn My lấy giày của em”
“Tao lấy của mày khi nào?”
“Này nhá, đừng có làm mà không nhận nhá? Tao vừa thấy đấy đừng tưởng tao ngủ mà không biết”
Bảo bàn trên My bàn dưới cãi nhau vì chuyện chiếc giày bị mất làm cô phải giải quyết mấy vụ nhỏ nhặt.
“Làm sao đấy? Hai bạn đứng trước lớp trình bày”
Dược Đan không nghe từ nhiều phía trực tiếp gọi đứng dưới bục giảng giải quyết.
Bảo bực bội không ngần ngại lên trước miệng khăng khăng cái My giấu nhẹm chiếc giày chứ chả có ai.
My ngồi dưới vội xỏ đôi dép quai hậu nghênh ngang lên sau.
Dược Đan cầm cây thước dài một mét chỉ đạo.
“Cả lớp trật tự”
Bảo mới dám mở miệng chỉ thẳng mặt con My lấy giày.
“Cô ơi là con My nó… nó lấy giày của em”
“Giày của mày thối như chuột chết tao lấy làm gì?”
“Này nhá mày thôi đi nhá mày giỡn vậy không vui đâu?”
Chuông báo giờ ra chơi đến vì hai cá nhân hết luôn tiết sinh hoạt.
“Ai là người lấy giày thì trả bạn Bảo?”
Cô giáo chủ nhiệm không chỉ nói với mỗi bạn My và cả những bạn ngồi dưới.
“Tiết sau tiết gì lớp trưởng?”
“Thưa cô tiết toán vào tiết hai và ba”
Nắm được lịch học của lớp sáng hôm nay Dược Đan đi đến phương án giải quyết vấn đề.
“Nếu không có ai nhận thì cô sẽ nhờ quản sinh check lại camera biết rõ là ai lấy thì bạn ấy sẽ trực nhật từ giờ đến hết giữa kì năm sau”
Dược Đan dọn dẹp đồ đạc của mình cho vào túi dứt khoát đi ra cửa lúc này trên kệ tủ cuối lớp chiếc giày bám đầy màng nhện và bụi bẩn không biết từ lực đẩy nào mà rơi xuống.
“Cô ơi thấy giày của bạn Bảo rồi!”
Dược Đan đang đi đến cửa sổ cũng không vì thế mà quay lại kiên định với quyết định của mình.
Học với trả trò quậy phá bày đủ thứ nghịch ngợm,
giờ có trả lại đồ thì cũng phạt như thường thôi!
Cô đi xuống văn phòng vì tiết hai trống nên ngồi nói chuyện với đồng nghiệp.
Tinh Yến nhìn ra nét mặt của Dược Đan nói:
“Cái lớp đấy lại phá gì mà khiến em không vui vậy?!”
“Học sinh mà! Chúng nó không quậy mới lạ đó nếu tiết hai là của em thì chúng nó chưa yên ổn vậy đâu!”
“Đây lớp chị có khác mấy đâu toàn công chúa nhưng cũng nảy sinh nhiều vấn đề lắm!”
“Cuối giờ em xuống phòng quản sinh check lại camera thôi chứ không làm căng răn đe chúng nó lại nhờn”
Tinh Yến cầm gáy sách lật sang trang tiếp theo nhàn nhã thưởng trà.
“Chị cũng muốn nghiêm túc xử lý mấy vụ nhỏ nhặt trong lớp mà khuôn mặt chị nhìn vào chúng nó lại không kìm chế được buồn cười nên bất lực lắm em”
Dược Đan đã dần bình tĩnh lại đáp: “Giờ em mới vào điểm đây được cái điểm lần này thấp hơn lần trước”
Cuối tiết năm, sau khi từ phòng quản sinh ra Dược Đan chiều còn dạy ba tiết nên xử lý xong chuyện mới dắt xe đi mua bữa trưa.
Hôm nay được cái trời xanh nhưng lại nắng chang chang xem dự báo thời tiết tối lại có mưa.
Dược Đan đi xe ra từ cổng phụ bắt gặp khuôn mặt hơi quen quen người đó cũng nhận ra là cô nên vẫy tay.
“Dược Đan”
Cô dừng xe nhìn về phía người đàn ông bịt khẩu trang đeo kính dâm.