Chiến Lược Tấn Công Đơn Độc Tại Dị Giới

Chương 18: Hiểu Nhau Thông Qua Giao Tiếp Là Diễn Biến Trong Mơ


Ngày 16 – Trước Hang Động

Chúng tôi ăn sáng sớm, kiểm tra hành lý, khóa cửa.

Sử dụng Thổ Thuật, tôi tạo ra một tảng đá cho việc đó.

Liệu thổ địa sẽ xuất hiện nếu chúng ta tổ chức một bữa tiệc bên ngoài không? Nếu một nữ thần xinh đẹp xuất hiện, hãy nhốt cô ấy lại, chúng ta hãy cùng nhau im lặng nào!

「Vậy thì? Đi xuôi dòng? Để đến thị trấn nào đó? Rồi săn lũ Otaku à?」

「Tại! Sao! Cậu! Lại! nhất quyết săn lùng Oda-kun và những người khác đến vậy hả!」

Và với điều này và điều đó, chúng tôi hành quân xuyên rừng.

Vì lý do nào đó mà không có quái vật nào ở gần sông. Chúng sẽ chết nếu bị tạt nước phải không? Hay chúng mắc bệnh dại? Chết tiệt, trước đó tôi đã bị lũ Kobold cắn.

「Haruka-kun, cậu có rảnh không?」

「Hừmm, nhân tiện, cậu có phiền khi tôi và Lớp trưởng đi trước không??」

Một lần nữa, tôi sẽ chịu trách nhiệm đánh chặn và trinh sát. Hôm nay tôi không xiên xỏ ai nên không ai phải khó chịu cả.

「......Nghe nè.」

「Có phải về những tên não cơ bắp không?」

「V-Vâng. Não cơ bắp...... Cậu đã gặp họ rồi phải không?」

「Ừm, quên nói với cậu. Họ nhờ tớ xin lỗi cậu và những người khác thay họ.」

「Hở? Ờmm...... Ờmmm...... Xin lỗi nhé.」

Lớp trưởng cúi đầu với động lực lớn. Gần hơn một chút nữa và cô sẽ hạ gục tôi bằng một cú húc đầu.

「Tớ đã muốn nói với cậu...... Nhưng không thể......」

「Aaa? Không sao đâu, dù sao thì tớ cũng biết rồi mà.」

Cô có vẻ ngạc nhiên? Hở? Bình thường bạn sẽ nhận thấy điều đó phải không? Tại sao cô ấy lại bất ngờ thế nhỉ?

「T-T-Từ khi nào vậy? L-L-Làm sao cậu biết được điều đó vậy?」

「Không, bình thường thì sẽ để ý mà nhỉ? Aaa, nhưng lũ não cơ bắp và Goblin đều là những kẻ ngốc, nên có vẻ như họ không nhận ra chăng? Đại loại vậy á?」

Chà, tôi không hỏi Goblin, nhưng có lẽ họ cũng không nhận ra. Hoặc có lẽ Goblin thông minh hơn những tên não cơ bắp và không biết vì không ai nói với họ điều gì chăng? Chà, nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện với họ.

Hay đúng hơn, nó có phải là một bí mật không?

「Đáng lẽ cậu nên nói với tớ rằng đó là một bí mật trước! Nếu bí mật quá rắc rối thì tớ cũng sẽ gặp rắc rối. Tớ không biết đó là bí mật đâu? Không, tớ chưa nói với ai cả?」

「Không, tại sao cậu biết về điều đó? Những Otaku sẽ không nói với ai và họ cũng nói rằng tớ cũng không nên nói với ai mà!」

「Cướp Đoạt」là một khả năng cho phép một người đánh cắp kỹ năng của người khác. Nó có lẽ là khả năng mạnh mẽ, hung ác và đe dọa nhất. Việc sở hữu nó khiến nó trở thành Cheat khủng nhất, nhưng đối với những người khác, đó là mối đe dọa lớn nhất. Ở gần một người như vậy, huyết mạch của thế giới này, các kỹ năng của họ, có thể biến mất mà không hề hay biết. Hãy thử chạm vào một người như vậy, họ có thể bị cướp. Và tên trộm sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn, nguy hiểm hơn.

Nhưng điều đó vẫn dễ thương. Ngoài việc ăn trộm và sao chép, Cướp Đoạt thực chất còn có một cách tiếp cận khác, đó là lấy kỹ năng sau khi giết chóc. Đây có thể là cách phổ biến nhất để kích hoạt nó. Và nguy hiểm nhất.

Vì vậy, việc nhắm mục tiêu các kỹ năng của bạn có nghĩa là chết. Nó không phải là về biện pháp phòng ngừa nữa. Kỹ năng này nguy hiểm đến mức dẫn đến những trận tử chiến, vì người ta có thể coi việc giết trước khi bị giết là lối thoát duy nhất.

Không ai có thể tiếp cận một người được biết là có Cướp Đoạt. Và cũng không cho phép họ tiếp cận, trái lại, không ai có thể thư giãn trừ khi họ giết người bằng kỹ năng nguy hiểm như vậy. Vì vậy, đó là điều cấm kỵ. Bạn không thể nói cho ai biết về nó và những người khác biết về nó có thể đồng nghĩa với cái chết. Một kỹ năng bị cấm 「Cướp Đoạt」.

「Và...... Nếu cậu biết...... Vậy thì tại sao? Tại sao cậu lại giúp tớ? Cậu không sợ sao? Tớ thậm chí sẽ không thể phàn nàn nếu cậu bảo tớ không được đến gần cậu? Cho dù tớ có bị bỏ rơi hay bị ghét bỏ? Suy cho cùng...... tớ có khả năng đánh cắp kỹ năng của người khác......」

「Không, tại sao tớ lại sợ điều đó thế? Những Otaku có sợ không? Họ đã không sợ phải chứ? Vậy tại sao cậu lại nghĩ tớ sẽ như vậy?」

「Nhưng, không biết khi nào kỹ năng của cậu sẽ bị đánh cắp......」

「Như tớ đã nói, tớ không có vấn đề gì với điều đó, hiểu rồi chứ?」

「Hở? Nhưng Cướp Đoạt...... tớ có nó......」

「Okay, cậu có muốn gì không? Cậu có cần bất kỳ kỹ năng nào của tớ không?」

「Aaa! AAAaAa——...... Tớ xin lỗi.」

Ai lại muốn 「Cô Độc」, hay 「NEET」, hay 「Hikikomori」, hay 「Ngốc Nghếch」, hay 「Khéo Léo Kém」, hay 「Ho-Ren-So」 chứ? Tôi sẽ vui lòng để ban chúng đi đó? Có kỹ năng 「Phân Phối」 ở đâu đó không?

Đúng vậy, tôi không hề sợ 「Cướp Đoạt」 chút nào. Ngược lại, kẻ trộm sẽ là người có liên quan. Thật là một kỹ năng rắc rối, Cướp Đoạt đó.

「Ờmmm, tớ xin lỗi, không hiểu sao...... Nhưng...... Nhưng cậu biết đấy...... Những người khác, những người khác......」

「Như tớ đã nói. Những Otaku không sợ hãi, phải không? Cậu có hiểu không?」

Tôi không hiểu vấn đề là gì, và tôi cũng không hiểu cô đang lo lắng điều gì, nhưng hình như cô đang lo lắng điều gì đó? Có vấn đề gì với việc giải thích ngôn ngữ của dị giới không? Nhưng chúng ta đang nói chuyện bằng tiếng Nhật mà nhỉ?

「Eeeem, tớ hiểu được...... Hửm?」

「Điều đó có nghĩa là mọi người đều cảm thấy thoải mái vì cậu có kỹ năng đó.」



「Hở?!」

「Mọi người đều hoang mang về việc ai có Quyến Rũ và Khiển Rối, nhưng cuối cùng chỉ có thể thư giãn sau khi phong ấn chúng. Nhưng không ai cố gắng phong ấn Cướp Đoạt, phải không? 」

「Hở?」

「Nếu những tên não cơ bắp đó, thứ đứng trên đỉnh của sự ngu ngốc, có thể nhận ra điều đó, thì không thể nào những người khác không biết được. Vì mọi người đều nghĩ rằng sự việc coi như đã được giải quyết, vậy chẳng phải là không có vấn đề gì sao? Vì tớ và tụi Otaku không nói gì nên mọi người đều nghĩ 「Aaa, ra là Lớp trưởng.」. Vậy vấn đề ở đây là gì?」

Trước hết, tôi biết rằng những tên Otaku không có nó. Họ đang trên bờ vực cái chết sau khi bị bao vây bởi lũ Goblin, điều đó có nghĩa là họ không có khả năng Nguy Hiểm Cảm Tri. Kỹ năng này có thể bị đánh cắp từ Kobold, vì vậy nếu họ có [Cướp Đoạt], không thể nào họ lại không làm điều đó. Điều đó có nghĩa là họ không có Cướp Đoạt.

Không thể nào mà những tên Otaku, vốn rất am hiểu về các kỹ năng, lại không cảnh giác với Cướp Đoạt. Họ sẽ tìm kiếm nó trước bất cứ điều gì khác và sẽ cảnh báo những người khác. Nhưng họ không nói hay làm gì cả.

Vậy thì đây chính là ý nghĩa của nó. Họ hài lòng với nó và coi nó là an toàn. Nếu họ, những người đã phải trải qua rất nhiều sự đối xử bất công ở trường và trên thế giới này, đặt niềm tin vào đó thì chắc chắn sẽ ổn thôi.

Con dấu đảm bảo chất lượng này không phải là thứ rẻ tiền như được chứng nhận bởi JIS hay ISO, không, đó là con dấu OTA. Không có tiêu chuẩn kiểm tra nào khắc nghiệt hơn thế.







「Gần đây cậu khóc nhiều lắm phải không?」

「Đó chắc chắn là lỗi của cậu, Haruka-kun.」

「Oan quá nha! Tớ không hề làm điều đó!」

「Mmmm, cậu đã làm vậy. Và cảm ơn nhé......」

Hở? Chúng tôi nói về cùng một chủ đề chứ? Cô ấy đang cảm ơn tôi vì đã làm cô ấy khóc á? Hay đúng hơn là tôi đã làm gì? Ít nhất, nó chắc chắn không phải thứ gì đó damdang. Nếu tôi có thể làm được điều đó thì tôi đã có Anh Hùng trong danh hiệu của mình rồi. Tôi không khoe khoang, nhưng tôi không có can đảm như vậy. Chưa kể, có tới 20 kẻ thù...... Tôi sẽ thua trước khi trận chiến bắt đầu! Phải chăng có Tôn Tử trong số các bạn cùng lớp của tôi sao?

『Những chiến binh giỏi trước tiên phải vượt qua khả năng bị đánh bại, sau đó chờ đợi cơ hội đánh bại kẻ thù.』phải không? Hở? Vậy là rốt cuộc tôi đã thua rồi sao?

「Nhưng làm thế nào cậu có thể thuyết phục họ mà không nói bất cứ điều gì thế?」

「Hửm? Aaa, ý cậu là lũ não cơ bắp hả? Tớ chỉ nói là không sao, họ trả lời 「Okay」, rồi đi mất tiêu. Rốt cuộc họ đúng là những kẻ ngốc mà.」

「Chính xác thì cái gì ổn ở đây vậy?!」

「Không, ngay cả khi tớ giải thích cho họ thì? Dù sao họ cũng là những kẻ ngốc mà nên sao hiểu được.」

「Và tại sao họ lại chấp nhận điều này?! Họ bị đối xử như những kẻ ngốc! Và cậu ác mồm ghê! Dù thế nào đi chăng nữa, điều đó thật kinh khủng, dù thế nào đi nữa!」

Có vẻ như Lớp trưởng đã quá hoảng loạn để nhận ra.

「Cậu gọi nói rằng tớ thật xấu tính, nhưng trước đó cậu đã nói 「Những tên Otaku sẽ không nói với ai」tự nói rằng họ là Otaku luôn kìa.」

「......Thật á?......Xin lỗi, Oda-kun, có vẻ như tớ đã bị tẩy não mà không hề hay biết nhỉ?」

Tẩy não? Xin đừng đổ lỗi cho tôi. Trò chơi tử thần sẽ bắt đầu nếu tôi có kỹ năng như vậy. Nghiêm túc đó.

「Cướp Đoạt của tớ...... Kích hoạt khi giết chết mục tiêu...... Vì vậy, tớ tuyệt đối không nên nói cho ai biết...... Là những gì...Oda-kun, đã nói!」

「Tớ hiểu rồi, vậy là cậu đã lấy nó rồi gì...... Thứ đó á, từ Goblin và Orc?」

Đúng vậy, thực ra thì, Lớp trưởng, có 「Sinh Lực Tình Dục Cao」 và 「Ham Muốn Vô Độ」.

「......KYAAAAAAaAAaAaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!———」

Tiếng than khóc chói tai của Lớp trưởng vang vọng khắp khu rừng dị giới. Phá vỡ giới hạn luôn á?

Các cô gái lao tới chúng tôi từ phía sau và rất tức giận. Thực sự điên máu lên kìa. Mặc dù tôi không làm gì cả? Mặc dù tôi không nhận được danh hiệu Anh Hùng? Cíu tui zới?

Đã đến giờ ăn trưa, lại là món BBQ từ cá và nấm! Đặt cá và nấm vào xiên, tôi chiên chúng.

Lớp trưởng đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt lạnh lùng.

Khi xiên đang nướng, tôi lật chúng sang mặt bên kia.

Lớp trưởng đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt lạnh lùng.

Vì chúng được nướng cả hai mặt nên tôi đặt chúng lên đĩa và rắc muối.

Lớp trưởng đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt lạnh lùng.

Tôi lặng lẽ đặt một cái đĩa trước mặt Lớp trưởng.

Lớp trưởng đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt lạnh lùng.

Đây là gì? Cô ấy nhìn qua mong đợi, hy vọng được trở thành bạn bè ...... Điều đó dường như không xảy ra ở đây.

「Lớp trưởng, hãy quay lại. Đã đến lúc dùng bữa và họp mặt rồi á?」

Lớp trưởng đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt lạnh lùng.

Có vẻ như tôi phải nói điều gì đó hay ho ở đây.

「Eeeem, Lớp trưởng. Cậu có ổn không? Cậu vẫn chưa có chữ 「Phò」 trong danh hiệu của mình nhể?...... HỰ!......(bụp)」



Có vẻ như Lớp trưởng biết cách sử dụng Shukuchi...... Đúng như mong đợi về một Cheat mà. (ực)

Bây giờ, chúng ta nên làm gì đây? Đặt vấn đề với Lớp trưởng sang một bên, có vẻ như chúng tôi vẫn chưa thể ra khỏi rừng được. Trong hai hoặc ba giờ nữa chúng tôi sẽ hết thời gian.

Sử dụng Viễn Thị, tôi vẫn không thấy gì ngoài khu rừng. Tuy nhiên, nếu đến đồng cỏ, chúng tôi có thể phát hiện ra một thị trấn hoặc một con đường? Thật là một sự ràng buộc.

Không chắc chắn, tôi liếc nhìn Lớp trưởng, người đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt lạnh lùng.

Mặc dù chúng tôi đã có thể đạt được sự hiểu biết sau khi nói chuyện sôi nổi về 「Cướp Đoạt」, nhưng khi nói đến 「Sinh Lực Tình Dục Cao」 và 「Ham Muốn Vô Độ」, cô sử dụng bạo lực để kết thúc mọi cuộc thảo luận.

Vì vậy, đạt được sự thấu hiểu thông qua trò chuyện rốt cuộc chỉ là một giấc mơ viển vông ngớ ngẩn. Sau đó sẽ là Shukuchi! Cô có thêm đấm banh xác con Orc luôn á? Chà, rốt cuộc cô đã đánh bại tôi mà.

「Lớp phó A, chúng ta có nên đi xa hơn một chút không?」

「Lớp phó A là ai? Và tôi không phải cỡ A nhé!」

「......Vậy thì, Lớp phó B, chúng ta nên làm gì đây?」

「Hở? Tui là Lớp phó B á? Nhưng tui không phải cỡ B mà?」

Đúng, quả thực, thứ đó khá xa vời với chữ B...... Lớp trưởng đang nhìn tôi với con mắt của một kẻ sát nhân...... T-Tôi không nhìn...... Tôi không nhìn gì cả nhé?

Chúng tôi đi tiếp thêm một tiếng nữa nhưng vẫn không thấy được điểm cuối của khu rừng. Tôi đoán chúng tôi sẽ cắm trại trong rừng.

Cuối cùng, có vẻ như việc ra khỏi rừng sẽ mất ít nhất cả ngày. Không có nhiều khác biệt trong việc lặp lại điều này vào ngày mai hoặc cắm trại ở đây.

Đúng rồi, hãy bỏ phiếu. Nền dân chủ! Sự cai trị của người dân! Vì chúng ta không thể thảo luận nên đó là lựa chọn duy nhất còn lại.

Lý do tại sao chúng tôi không thể thảo luận là vì Lớp trưởng đang nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt lạnh lùng đó. Trước khi chúng ta có dân chủ, liệu tôi có thể có một số nhân quyền không? Ngay cả những thứ cơ bản cũng sẽ làm được.

Kết quả là phần lớn là để quay trở lại hang động. Chúng ta hãy trở về nhà.

Có một lựa chọn là quay lại con đường chúng tôi đã đến và băng qua khu rừng, thăng cấp, nhưng khi chúng tôi quay lại thì trời sẽ tối. Sẽ chẳng có ích gì nếu nó ảnh hưởng đến lịch trình ngày mai, nên hãy nhanh về nhà thôi.

Suy cho cùng thì việc cắm trại đang được chuẩn bị cho việc đó và việc cắm trại chỉ vì hóa ra theo cách đó lại rất khác về mặt tinh thần. Người đang nhìn chằm chằm vào tôi chắc hẳn cũng có cùng quan điểm.

Tôi cạy mở lối vào mà tôi đã phong ấn bằng tảng đá. Được rồi, có vẻ như không có ai ở đó.

Chúng ta nên ăn gì cho bữa tối? Vì tôi có cơ hội làm món này ở nhà nên hãy thử món cá chiên bọc rau thơm nhé.

Và cả việc tắm nữa, có thể từ ngày mai chúng tôi sẽ không thể tắm được nữa.

Nhìn vào Bản Đồ, tôi thấy rằng mặc dù chúng tôi đi theo con sông nhưng chúng tôi đã rẽ phải rất nhiều. Có thể tốt hơn nếu đi đường tắt, nhưng vào rừng chúng tôi có thể lãng phí thời gian để chiến đấu với quái vật.

Vấn đề là không bàn được, không tổ chức được hội là một vấn đề, sợ quá không tổ chức được là một vấn đề, vấn đề là Lớp trưởng là một vấn đề.

Ở đây luôn khó chịu, nhưng hôm nay lại vô cùng khó xử.

Tôi trốn thoát, trườn về lều rồi đi bộ vào rừng. Hôm nay không có tên não cơ bắp nào cả, nhưng lũ Goblin cũng chẳng đến. Tôi mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Vì vậy, vì tôi sợ, nên hãy lao vào Goblin nào đó.(Bụp!)

Vì sự căng thẳng của tôi và một số lượng lớn Goblin đã chết trong một cuộc thảm sát Goblin, tôi đoán tôi sẽ quay trở lại lều nhỉ?

「Sự hiện diện này? Đó không phải là những tên đầu đất...... Là Nhìn Chằm Chằm sao?」

「Uuu, tên tớ đã đổi từ Lớp trưởng thành Nhìn Chằm Chằm...... Xin lỗi về chuyện hôm nay...... tại tớ xấu hổ quá...... Nha?」

Lớp trưởng, biến lại thành Nhìn Chằm Chằm-san, cúi đầu. Thật không công bằng, như này sao tôi có thể không tha thứ cho cô được. Ý tôi là, hãy nhìn vào bộ ngực đó kìa!

「Ờmm, đừng buồn nữa nhé?」

Tôi cố gắng làm cô vui lên.

「Nghe có vẻ như cậu không thể quan tâm, nhưng cậu có tức giận không?」

「Đó chỉ là một trò đùa thôi mà? Cậu đã thảo luận xong kế hoạch cho ngày mai chưa?」

「Vâng, hiện tại, tụi tớ muốn tiếp tục trong 3 ngày.」

「Chà, tớ cũng phải tìm những tên Otaku.」

「Ota...... Oda-kun và những người khác á?」

Đúng như mong đợi từ Lớp trưởng. Cô đã cố gắng kiềm chế vào giây phút cuối cùng.

「Vâng, tớ phải đổ vỏ lũ Phò đó vào họ.」

Họ đã hồi phục khá nhiều nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự căng thẳng nhất định. Nó có lẽ sẽ không biến mất cho đến khi họ gặp được những Otaku. Đối với tụi Phò, vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

Trong các trận chiến, họ liều lĩnh tiến lên phía trước, cố gắng che chắn cho người khác, luôn mạo hiểm mạng sống của mình. Dù mọi người đã tha thứ và thừa nhận họ là đồng đội rồi.

Dù vậy, họ cũng không thể tha thứ cho chính mình. Họ đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng điều này vẫn nguy hiểm.

Tôi phải đưa họ đến gặp những Otaku. Cho dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, nếu họ không chấp nhận bất cứ điều gì khác thì tôi sẽ làm như vậy. Cho dù họ có được tha thứ hay không, sẽ không có chuyện gì xảy ra trừ khi chúng ta đến được đó.

「Vâng, cậu nói đúng. Aaa, và đừng có đổ vỏ họ vào những Otaku nhé! Tụi tớ cũng muốn xin lỗi cùng với Shimazaki-san và những người khác. Và cũng muốn cảm ơn họ.」

Shimazaki là ai? Một nhân vật mới á? Sau khi đã đi xa đến mức này? Đó có thể là ai? Một người đến từ thị trấn á? Aaa, tôi lại bị nhìn chằm chằm nữa rồi. Dù sao thì cô ấy cũng là Nhìn Chằm Chằm-san mà.

Ngày 16 – Kết Thúc