Thật là một sự thất vọng hoàn toàn.
Vượt qua các xác suất được tính toán bởi Thiên Tài-kun này, tôi sẽ trì hoãn hắn cho đến khi hắn hết mánh khóe.
Về mặt xác suất thì điều đó là không thể, nhưng tôi gần như có thể thực hiện được.
Tôi đã vô hiệu hóa vũ khí bí mật của hắn.
Lựa chọn duy nhất còn lại của hắn là dốc toàn lực, dùng hết kỹ năng để giết tôi chắc chắn 100%. Và nếu lãng phí hết kỹ năng Cheat, hắn sẽ không có cơ hội giết được Lớp trưởng.
Tôi sẽ chết, nhưng đó cũng sẽ là dấu chấm hết cho hắn. Chiếu tướng.
Mặc dù hắn đã trộm đủ số kỹ năng để giết tôi. Mặc dù hắn có đủ chúng để giết tôi với 100% cơ hội.
Hắn không thể giết tôi trừ khi hắn sử dụng tất cả. Và tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi hắn làm như vậy.
Đó là những gì tôi nghĩ. Tôi đã thất vọng.
「Eehm? Yamamoto-kun? Thế là đủ rồi. Mày làm tao thất vọng đấy.」
「Yamamoto là cái mẹ gì thế! Mày đã đéo gọi chính xác tên tao một lần nào cho đến bây giờ!」
Ồ? Có vẻ như tôi đã nhầm nhể. Thôi, tôi không quan tâm nữa nên cũng không sao.
「Thật tiếc, đây là cuộc chiến sinh tử giữa các nhân vật phụ, nhưng lòng tham của mày đã ngăn cản mày trở thành một nhân vật phụ. Mày hiểu rằng chúng ta không phải là nhân vật chính phải không? Nó đã khá rõ ràng ngay từ đầu. Đây là cơ hội cuối cùng để mày tỏa sáng, Yamakawa-kun, vậy mà mày lại chần chừ, không thể trở thành một nhân vật phụ hạng ba. Tạm biệt, người bạn cùng lớp vô danh.」
Tôi quyết tâm đến chết, đề cao cảnh giác, định làm cho hắn lãng phí kỹ năng, nhưng tên ngốc này đã không dùng cái đống Võ Thuật Cheat đó. Hắn vẫn đang kìm lại.
Mày có thực sự nghĩ rằng mày có thể hạ gục tao chỉ với debuff và Đột Tử không? Mày sợ lãng phí những kỹ năng bị Bắt Chước Cướp Đoạt còn lại phải không? Sử dụng Kiếm Thuật Lv Max, Thương Thuật Đặc Kỹ, hoặc Né Tránh Toàn Diện, có vẻ lãng phí ở đây, phải không? Mày đang hiểu lầm trầm trọng gì ở đây vậy? Có lẽ mày nghĩ mình là nhân vật chính à? Thằng ngu kia.
「Tạm biệt. Kawamoto-kun?」
Tiến lên nửa bước, tôi chém hắn. Aaa, vậy là tôi đã giết một người, nhưng không biết người đó là ai luôn đó?
Aaa?!.........Uwwaaa, vậy mà tôi để lại lời trăn trối 「Xin lỗi vì đã là một tên ngốc」. Tôi nên làm gì đây?
Ngày 24 – Đêm Khuya, Thị Trấn Omui
Mọi người đều chìm vào giấc ngủ, kiệt sức. Khóc lóc, nức nở, không biết nên làm gì tiếp theo, mọi người mệt mỏi đi ngủ.
Thậm chí không cần suy nghĩ về những gì đang chờ đợi chúng tôi vào ngày mai.
Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi sẽ đi một mình.
Tôi không quan tâm đến việc làm Lớp trưởng.
Tôi không thể đưa mọi người đi cùng.
Bởi vì không có cơ hội chiến thắng.
Tôi chỉ muốn đến gặp Haruka-kun.
Chết bên cạnh cậu ấy là đủ rồi.
Kẻ thù đang theo đuổi kỹ năng của tôi. Cướp Đoạt.
Vì thế tôi sẽ chết trước khi bị giết.
Tôi sẽ tự sát.
Sau đó sẽ không có cơ hội cướp nó khỏi tay tôi.
Vậy thì Haruka-kun sẽ không phải chết.
Đó là lý do tại sao cậu ấy không nói gì với tôi.
Đó là lý do tại sao cậu ấy không đưa tôi đi cùng.
Có thể đã quá muộn.
Nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ đi.
Đến nơi Haruka-kun đang ở.
Đến Hang Động đó.
Thế là đủ rồi.
Lẻn ra khỏi phòng tôi đi qua phòng ăn.
Nơi mà chúng tôi luôn gây náo loạn.
Lúc nào cũng mắng mỏ Haruka-kun.
Tôi đi qua lối vào quán trọ.
Khi nhìn thấy tên của nó, cậu ấy đã cố gắng thiếu cháy nó nhưng tất cả chúng tôi đều ngăn chặn.
Mỗi ngày đều có một sự náo động lớn nối tiếp một sự náo động lớn khác.
Tôi đi qua cổng thị trấn.
Haruka-kun luôn bị mắng ở đây.
Mọi người luôn mắng cậu ấy bằng một nụ cười.
Ngay cả bây giờ, Haruka-kun vẫn đang bị mắng.
Thực sự, đó là những gì cậu ấy nhận được khi cố gắng vào thị trấn vào lúc nửa đêm......... EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHHHH?!
「Tớ về rồi đây? Tớ nghĩ thế? Đại loại vậy á?」
Tôi không biết phải làm gì nữa, tôi không biết phải nói gì, tôi thậm chí không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Haruka-kun đang ở đây. Cậu ấy đã trở lại. Vâng, trước hết, một lời mắng mỏ là tốt nhất!
Đúng như dự đoán, nó đã trở thành một cuộc náo động lớn với mọi người.
Đúng như dự đoán, Haruka-kun đã được thuyết giảng.
Đúng như dự đoán, hoàn toàn hỗn loạn.
Đúng như dự đoán, Haruka-kun bị mắng.
Đúng như dự đoán, mọi người đều mỉm cười mắng cậu ấy.
Và...
Chào mừng trở lại.