Arc 2: Nữ Đế Mạnh Nhất Mê Cung Cũng Cô Đơn
Chương 47: Vì Không Có Bơ Nên Nó Khô Và Có Mùi Vị Đặc Biệt, Nhưng Cô Ấy Lại Bắt Đầu Phấp Phới Trong Huyền Vũ
Ngày 25 - Buổi Sáng, Bang Hội Omui
Tôi đã trốn thoát vì họ đang mắng tôi.
Chưa hết...
「Tại sao các nhiệm vụ vẫn u như kỹ thế? Mọi người có ý định làm việc tại bang hội này không vậy? Người phụ trách bảng thông báo không làm việc gì cả phải không? Họ thậm chí còn làm việc ít hơn cả NEET nữa. Tôi đang không một xu dính túi. Tôi không có trợ cấp. Khi nào mới định đăng các nhiệm vụ có thưởng cao đây hả? Khi nào tôi mới trở thành tỷ phú đây?」
「Khi nào cậu mới hết mặt dày vậy? Nhiệm vụ có thưởng cao là dành cho các mạo hiểm giả. Nhưng cậu không thể trở thành mạo hiểm giả phải không? Tại sao cậu lại đến đây?...... Và cậu đã ở đâu mấy ngày nay vậy? Mọi người...... thực sự rất lo lắng đấy.」
Ồ, đó là một cái nhìn chằm chằm từ cô tiếp tân, lần đầu tiên sau một thời gian. Hôm qua tôi không thể lấp đầy được bởi ánh nhìn ấy. Thay vào đó, các cô gái đang ném cho tôi một ánh mắt nghiêm túc. Mặc dù tôi không làm gì sai cả? Chẳng lẽ họ tức giận vì tôi sống sót trở về sao?! Không, điều đó không thể là sự thật được, tôi hy vọng vậy. Aaa! Tôi hiểu rồi! Là quà lưu niệm nhỉ?! Vấn đề là tôi về tay trắng. Đúng như tôi nghĩ, tôi nên nâng cao chỉ số Điểm Tình Cảm của mình nếu không mạng sống của tôi sẽ gặp nguy hiểm. Tôi sẽ bị giết bởi một bài thuyết giảng.
「Không phải có tiền giấu ở đâu đó sao?」
「Nếu nó nằm trên mặt đất ở đâu đó thì là một chuyện, nhưng làm ơn đừng lấy trộm tiền được giấu, đó là điều mà một tên cướp sẽ làm!......」
Ồ. Đó là một cái nhìn chằm chằm. Không phải cái nhìn chằm chằm khi đang khóc, hai thứ này hoàn toàn khác. Thứ mà tôi không thể có ở Hang Động.
Hừmm, tôi muốn ngủ, nhưng nếu quay lại quán trọ tôi sẽ lại bị mắng.
Và việc nhàn rỗi trong thị trấn cũng chẳng ích gì vì tôi không có tiền.
Những Otaku là lũ vô dụng. Như thường lệ.
Những Đồ Ngốc đang ngủ. Chà, rốt cuộc họ là những kẻ ngốc.
Không, thực sự thì chẳng phải họ quá ngu ngốc sao? Gần như sắp chết, mất đi tay chân, họ hầu như không sống sót, chân tay đã mọc lại và họ giờ đang làm gì? Chạy suốt thành phố không ngừng nghỉ. Không dừng lại để ngủ hay nghỉ ngơi, họ vừa chạy vào thành phố vừa nhai nấm HP, rồi ngã gục trước cổng, kết quả là bị lính canh bắt giữ... Hoàn toàn ngu ngốc.
Chẳng ích gì mà phải vội vã, và lẽ ra họ phải biết điều đó! Và ngay từ đầu, họ đã suýt chết chỉ vài giờ trước, đừng chạy nữa! Kết quả là họ không hồi phục chút nào!
Dạo quanh thị trấn, tôi nhận ra nhỏ hầu gái dễ thương mà tôi đã gặp vài ngày trước...... Và cô ấy đang vẫy tay?......Với tôi á? Cô ấy đang vẫy tay với tôi á?......Là tôi đó các độc giả ơi!......Cuối cùng đây có phải là lúc cho việc này việc kia và......
Tôi bị bắt gặp.
Đột nhiên, binh lính bao vây tôi! Aaa, làm ơn đi, sao họ lại dùng hầu gái dụ tôi như thế! Đây là một cái bẫy cặn bã! Lợi dụng sự ngây thơ của một cậu học sinh cao trung theo cách như vậy!...... Thật đáng sợ.
Hóa ra nó được dàn dựng bởi Merimeri-san.
「Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể bắt được cậu bằng thứ này, nhưng tại sao nó lại dễ dàng như vậy? Mặc dù chúng tôi không thể tìm thấy cậu cho dù chúng tôi có cố gắng thế nào...... Và cậu lại dễ dàng rơi vào lưới một hầu gái như vậy.」
「Chà, tại hầu gái đang vẫy tay với tôi á? Là hầu gái đang vẫy tay chào tôi á?」
Ai sẽ không đến chứ?
「Nhưng khi lính canh làm vậy thì cậu sẽ bỏ chạy!」
Hở? Nhưng họ là những lão già mà? Ai sẽ không bỏ chạy chứ?
「Và ngoài ra, xin đừng làm bộ mặt như thể cậu không nhận ra đó là tôi! Tên tôi là Meriel! Nó thậm chí còn được viết trong giấy thông hành của cậu đó! Không phải Merimeari hay Merimeri! Là Meriel!」
「Aaa, hở? Nhưng mẹ của cô, Murimur-san, đã tự giới thiệu bản thân là 『Mẹ của Merimeri』 mà?」
「......Ngay cả mẹ cũng quên...... Từ giờ trở đi tôi sẽ sống với cái tên Merimeri...... Cậu thậm chí có thể gọi tôi là Meri nếu muốn......」
Tôi bị quản gia mắng.
Và đó là sau khi tôi đã nói rất nhiều lần rằng tôi thích hầu gái hơn...... Aaa, thôi kệ, tôi không nói gì cả.
「Cha và mẹ đã tìm kiếm cậu kể từ ngày đó, muốn bày tỏ lòng biết ơn của họ, nhưng dù chúng tôi có nhìn đi đâu, chúng tôi cũng không thể tìm thấy cậu, không chắc là vì cậu không ở trong thị trấn hay tránh mặt chúng tôi, tôi quyết định đặt bẫy...... Vậy là cậu đã ở đây á?」
「Không, tối qua tôi vừa về đây á? Hay đúng hơn là giữa khuya qua? Nhưng không thể vào thị trấn... Và khi tôi làm vậy, người gác cổng đã bắt được tôi.」
「......Hừmmm. Dù sao cũng cảm ơn! Với việc Cha và Mẹ cũng được cậu cứu, giờ đây cậu đã cứu cả gia đình chúng tôi, điều mà chúng tôi vô cùng biết ơn. Cha và mẹ lại một lần nữa khởi hành đến thị trấn lân cận, nên tôi cũng thay mặt họ cảm ơn cậu.......Và cậu có đang nghe không vậy? Thật luôn á?......Và đây là một phần thưởng khiêm tốn, xin hãy nhận nó.」
Tôi đã nhận được tiền.
Có vẻ như việc cứu toa xe khỏi các cuộc tấn công khá sinh lợi phải không?
「Thị trấn lân cận? Họ sẽ không bị tấn công lần nữa chứ? Ý tôi là, đã đến lúc rồi phải không?」
「Tại sao họ lại bị tấn công mỗi khi ra ngoài! Và cậu có ý gì khi nói đã đến lúc chứ? Cậu đang hy vọng điều gì vậy? Các quý tộc đằng sau các cuộc tấn công đã bị bắt. Nên nó sẽ an toàn.」
Có vẻ như sẽ không có cuộc tấn công mới nào. Có vẻ như tôi sẽ không nhận được nhiều tiền hơn nữa.
Con đường để tăng cường Điểm Tình Cảm vẫn còn dài.
Vì có tiền nên tôi đi dạo quanh thị trấn.
Cuối cùng, tôi đến được cửa hàng vũ khí sắp trở thành cửa hàng độc quyền bán gậy. Lão già, ông ổn với điều đó chứ? Ông không phải là thợ rèn sao?
「Này, lão già? Tôi tìm thấy nhiều Dùi Cui Thủ Lĩnh Goblin hơn ở xung quanh, ông có muốn mua không?」
Khi tôi chỉ cho ông một cây gậy, ông ấy lao ra khỏi cửa hàng, mang theo một chiếc túi da đựng đầy tiền. Thật dễ dàng.
「Tôi mua hết! Cậu nói là lụm được à, tại sao một thứ như vậy lại nằm trên mặt đất?!」
「Chà? Đầu tiên là va chạm? Rồi chúng tử vong do tai nạn? Và các Dùi Cui đã nằm trên mặt đất lúc nào không hay á? Đại loại vậy?」
「......Cậu có tài thật giả lẫn lộn nhỉ, như thể cậu không liên quan gì đến chuyện này vậy, nhưng cậu giết sạch chúng mà nhỉ? Cậu không những tìm thấy chúng mà còn chính là thủ phạm đã giết chết chúng!」
Không không, kẻ nào lại ngu đến mức lại đi vung gậy (Gob) chạy đến nơi một người sắp ngã (Haruka-kun). Đó hoàn toàn không phải lỗi của tôi phải không?
「Hở, chà? Nó đã nằm trên mặt đất lúc nào tôi chẳng hay luôn? Tôi đoán vậy á?」
Trong khi nói điều này điều nọ, lão già Thẩm Định các cây gậy. Có vẻ như chúng đang bán rất chạy. Thị trấn này có thể là một nơi nguy hiểm.
Thực ra tôi cũng có Dùi Cui Vua Goblin và Dùi Cui Hoàng Đế Goblin, nhưng tôi không nói với ông ấy điều đó, vì ông ấy có thể phá sản nếu cố mua chúng.
Vì lý do nào đó, thị trấn này có một tục lệ khủng khiếp là đổ lỗi cho tôi khi cửa hàng nào đó phá sản. Thật là một nơi khủng khiếp.
Đáng tiếc là bà chủ cửa hàng tạp hoá không thể vượt qua được cơn nghiện nấm của mình. Tình trạng của cô ấy có thể nghiêm trọng hơn tôi nghĩ ban đầu.
Khi tôi bảo nếu muốn nấm thì hãy đi tìm gạo, cô ấy đã òa khóc. Cuối cùng, tôi bán chúng cho cô ấy để lấy tiền mặt và trái cây sấy khô. Cô ấy cọ má vào nấm với nước mắt lăn dài trên mặt. Có lẽ đã quá muộn đối với cô ấy, đây có vẻ như là ung thư giai đoạn cuối rồi. Tôi thực sự mong cô ấy dừng lại, vì nó trông cực kỳ đáng ngờ.
Nói đến nghi ngờ, có vẻ như tên thương gia trùm đầu khả nghi đó vẫn chưa quay lại thị trấn. Aaa, và cả Điểm Tình Cảm của tôi nữa. Nhẫn Pheromone sẽ không quay trở lại...
Bây giờ, Lớp trưởng và những người khác đang đi vào hầm ngục. Có vẻ như họ đã nhận được yêu cầu nên họ phải đi. Cho đến tối thì sẽ ổn thôi, nhưng sau đó, họ sẽ quay lại với những bài thuyết giảng dữ dội hơn và những bài giảng giận dữ hơn.
Những chiếc bánh quy mà tôi làm khi giết thời gian trong Hang Động có mùi vị hơi kỳ lạ vì tôi không thể chạm tay vào bơ, nhưng khi tôi cố gắng đút chúng cho Gái Lép, cô ấy đã vô cùng hạnh phúc và thậm chí còn nhảy một điệu nhảy huyền bí nào đó. Đường dường như khá có giá trị và không được phổ biến rộng rãi. Nhưng họ có trái cây sấy khô, tôi đoán làm bánh trái cây có thể sẽ hữu ích vào lần tới khi tôi bị mắng. Hay đúng hơn, rất có thể việc mắng mỏ sẽ tiếp tục khi tôi quay lại. Thậm chí còn hơn thế kể từ khi tôi bỏ chạy.
Lần này tôi về mà không có quà lưu niệm, chắc đó là lý do họ giận tôi. Họ đã rất điên rồ. Hình như vũ khí của Motoki-kun? mang theo vẫn chưa đủ. Rốt cuộc thì thứ cần thiết là đồ ngọt, mặc dù với tốc độ này, các cô gái có thể sẽ sớm phải vào Bootcamp của Billy...... Lại thêm một tác phẩm mới nữa!
Đúng vậy, tôi nên làm một chiếc bánh trái cây. Không có bơ, nó có thể giống như bánh mì ngọt, nhưng nó lại là bánh trái cây.
Mượn bếp của quán trọ để làm bánh. Tôi đã hối lộ Gái Lép rồi nên không thành vấn đề.
Tôi có bột mì, trái cây sấy khô và sữa. Tôi không biết đây là loại sữa gì nhưng sữa là sữa. Nếu nó biến thành bánh mì, tôi có thể biến nó thành bánh bao hấp. Dù sao đi nữa, ngoại trừ những Đồ Ngốc, hiện tại mọi người đều đang ở trong hầm ngục. Và họ sẽ quay lại vào ban đêm. Và khi đó, bài thuyết giảng sẽ tiếp tục. Trước đó tôi phải ăn xong một cái bánh trái cây đã! Đó là một cuộc chạy đua với thời gian. Một chiếc bánh trái cây là thứ duy nhất có thể chứng minh tôi vô tội!
Thực ra, mặc dù quần áo của tôi vẫn còn nguyên vẹn nhưng có vẻ như nó đã bị tổn hại nhiều hơn tôi tưởng mặc dù tôi đã chữa lành vết thương bằng lọ thuốc nấm. Đặc biệt là từ cú hạ cánh khẩn cấp của lần nhảy cuối cùng vào thị trấn.
Tôi sắp chết và tôi cũng không ngủ được. Chưa hết, để tránh một bài thuyết giảng khác, tôi đang làm một chiếc bánh trái cây. Rây bột, làm bột, nhào, để lên men, cho dù bọn Đồ Ngốc đang ngủ, nướng, hấp, có nên nướng cả đầu của bọn Otaku không ta? Tại sao họ thậm chí không cố gắng giúp tôi? Không phải họ đã nói rằng họ sẽ trả ơn khi đến thị trấn sao? Và khi chúng tôi đến thị trấn, họ lại không có ở đó? Và họ đã không làm gì để cứu tôi khỏi bài thuyết giảng? Đọc bầu không khí dùm cái lũ kia! Tại sao chỉ có mình tôi phải làm việc vất vả thế này? Mặc dù tôi là một NEET......
・
・
・
Đó là một chiến thắng. Một chiến thắng trọn vẹn và áp đảo. Tôi đã được minh oan, cuối cùng thì những lời buộc tội đều sai. Có phải tôi đang trên đường trở thành Monte Cristo không? Tôi đã sống trong hang rồi, nhưng tôi nên trả thù ai?
Các cô gái nhảy vào chiếc bánh giả trái cây, hay đúng hơn là giống như bánh bao hấp. Họ gần như nuốt chửng nó.
Một số người trong số họ thậm chí còn đang khóc. Họ cắm răng vào đó mà không nói gì và nuốt. Tôi rất vui vì đã cắt nó trước. Họ đang cố gắng rất nhiều đến nỗi tôi thực sự nghĩ rằng nếu tôi để toàn bộ trận đấu ở giữa bàn thì họ sẽ bắt đầu một trận tử chiến. Vì lý do nào đó mà mọi người vừa khóc vừa cười... Tôi không nhớ đã đặt cây nấm nào ở đó cả? Tôi đã thêm một cái gì đó kỳ lạ ở đó sao? Họ khóc với nụ cười mãn nguyện.
Điều đó dần dần chuyển sang bữa tối, với việc mọi người vẫn ồn ào như thường lệ. Với những Đồ Ngốc từ trên lầu cũng đến và tham gia, cuộc trò chuyện trở nên hỗn loạn. Không ai biết họ đang nói về điều gì vào thời điểm này. Tôi cũng không biết nữa. Và cả tên của họ nữa.
Cuối cùng, tình trạng hỗn loạn kéo dài đến tận nửa đêm, mọi người lần lượt đi tắm. Đúng là một lũ ồn ào. Như mọi khi, Lớp trưởng ở quá gần tôi, trong khi lũ Phò đang gây áp lực, ngồi sau lưng tôi, những Gái Cơ Bắp đang lao lên, trong khi Gái Lép đang hoảng loạn. Những Đồ Ngốc trở nên xúc động và nói điều gì đó ngớ ngẩn, những Otaku phớt lờ những gì đang xảy ra xung quanh họ và tham gia vào trò chơi lập dị thông thường của họ, Lớp Phó A trừng mắt nhìn, Lớp Phó C được mọi người cho ăn, trong khi Lớp Phó B vẫn cười khúc khích như mọi khi... Khônggg đâu nhé, tôi không nhìn ngực cô ấy hay gì đâu nhé? Tại sao tất cả mọi người đều hướng về tôi cùng một lúc? Tại sao mọi người lại ngừng nói chuyện? Và nhiều người trong số họ có ánh mắt chằm chằm thế? Nó có bị lây không vậy? Sao lại cùng nhau đến thế, nếu là 12 người thì 24 con mắt với cái nhìn chằm chằm đã là một kiệt tác, nhưng sức công phá của 40 con mắt thì quá cao. Vì lý do nào đó, ngay cả Gái Lép cũng bị nhiễm cái nhìn chằm chằm đó. Thật đáng tiếc, vẫn như thường lệ, họ quá ồn ào, nhộn nhịp và trên hết là huyên náo. Mặc dù họ đã học năm hai cao trung. Đã đến lúc họ có được một số ý thức chung rồi.
Thời gian trôi qua, đến tận đêm khuya tôi mới trở về phòng và ngủ ngay lập tức. Hay đúng hơn là bất tỉnh... Tôi mệt quá rồi.
Ngày 25 – Kết Thúc