Vì Y Giang bận đi làm nên Austin nhờ những ngày này mà tìm người dạy tiếng Trung. Cuối cùng nhận thấy người có thể dạy tốt nhất chính là Nhất Thiên. Đương nhiên biết rõ Nhất Thiên bây giờ chẳng bận gì nên anh mới làm phiền. Dù sao thì cô vợ nhỏ của anh ta đang bị "bắt nhốt" đương nhiên anh ta sẽ không bỏ cô ấy mà chuyên tâm với công việc được rồi.
Thấy Austin huýt sáo từ trên lầu đi xuống, bà Hoài đi đến hỏi anh:
- Cháu định đi đâu sao?
Austin vẫn chẳng hiểu gì, anh phải lấy điện thoại ra đưa cho bà Hoài nói để phiên dịch sang tiếng anh thì mới hiểu. Sau đó thì anh cũng đáp lại rồi để điện thoại phiên dịch sang tiếng trung.
- Cháu đến nhà bạn chơi, sẽ về sớm.
Thế là anh liền lái xe ung dung rời đi. Bà Hoài cứ đứng ngẩn ngơ nhìn theo chiếc xe sang trọng mà Austin đi. Cứ có cảm giác cậu ta vừa xấu lại cũng vừa tốt là sao nhỉ?
. . .
Trong lúc đó, ở đoàn làm phim.
Vì có cảnh quay sẽ bị nữ phụ hãm hại mà đẩy nữ chính xuống biển nên đoàn phim đã dựng tất cả những thứ cần thiết cho cảnh quay tại biển. Hơn hết còn thuê riêng năm chiếc tàu thuyền cho lịch trình quay phim.
Y Giang ngồi trong boong tàu để trang điểm. Vẻ đẹp thoát tục như tiên nữ cùng với bộ váy trắng càng làm cô trở nên đằm thắm hơn.
- Tiểu Giang, tí nữa quay xong muốn ăn gì để chị gọi sẵn đồ? - Ánh Hoa ngồi bên cạnh cầm bảng menu để hỏi.
- Vậy ăn salad đi chị, dạo gần đây em tiêu hóa không tốt. Ăn mấy cái kia dễ đau bụng lắm. - Y Giang nhăn mặt để nói.
- Ok, vậy mấy cô muốn ăn gì không? Tôi đặt luôn một lượt. - Ánh Hoa quay qua hỏi mấy người khác trong đoàn của Y Giang.
- Cho em một xuất cơm rang hải sản.
- Tôi thì như bé Y Giang nhé.
-...
Rất nhiều người gọi món, Ánh Hoa cũng gật đầu ghi lại từng món mà mọi người gọi.
Vừa hay viết xong thì đến cảnh quay của Y Giang. Đạo diễn cùng các phụ giúp khác cũng đã chuẩn bị xong cho cảnh diễn. Còn có cả flycam để bắt chọn từng khoảnh khắc để cho ra những thước phim tuyệt phẩm nhất có thể.
. . .
Đứng trên boong tàu rộng lớn, Y Giang nhìn về người phụ nữ đang cầm súng chĩa về phía cô. Người phụ nữ bước một bước, cô liền lùi về sau một bước. Cho tới mép của boong tàu, lan can gắn chắc để phòng trường hợp bất ngờ xảy ra cũng đã "cảnh báo" cho Y Giang rằng cô sắp rơi xuống dưới nếu không đi vào trong mà cứ lùi mãi. Nhưng người phụ nữ kia thì lại tiếng về gần phía Y Giang, ngày lại càng gần hơn.
- Ái Huê... bình tĩnh lại đi. - Y Giang với biểu cảm đầy lo lắng mà nói.
- Mày nghĩ đến tận bây giờ mà tao phải dừng lại à? Vì cái gì? Để mày cướp mất anh ấy đi khỏi tao thêm một lần nữa? Tại sao khi đó mày không chết ở xó xỉnh nào đó đi, còn quay về đây làm cái gì? - Người con gái kia tỏ ra vô cùng giận dữ mà hét lên.
Trên boong tàu, hai người phụ nữ, chỉ nhìn thôi cũng thấy người yếu thế hơn chính là Y Giang. Gió trên biển khơi mạnh mẽ khiến tóc của cả hai cô gái bay tự do trong làn do. Tạo nên cảnh tượng như một bức tranh, chỉ có điều bức tranh này sẽ khiến cho một người tử trận ở ngay trên boong tàu này mà thôi.
- Mày, mau chóng chết đi.
Một lời dứt khoát vừa nói xong, cô gái liền nhắm vào ngực Y Giang bắn chuẩn xác khiến Y Giang không thể né kịp.
Một tiếng súng nổ ra, chiếc váy trăng tinh khôi đã bắt đầu xuất hiện màu đỏ thẫm của máu. Từ phần ngực đến bụng, nhìn trong giống như họa tiết hoa văn trên chiếc váy giản dị này.
Y Giang nhíu mày giữ lấy ngực mình. Cảm giác đau đớn toàn thân khiến cô dần mất đi nhận thức.
Người con gái với mái tóc ngắn đi đến, dùng ánh mắt tàn ác mà nhếch mép cười với Y Giang. Sau đó liền thẳng tay đẩy cô ngã xuống dưới biển sâu không nhìn rõ đáy.
- Cắt! - Đạo diễn lúc này mới lên tiếng để nói.
Y Giang được một sợi dây chắc chắn quấn quanh bụng vừa nữa kéo lên boong tàu lần nữa. Người cô vẫn khô chẳng một giọt nước biển nào dính vào. Chỉ là vừa nãy người ngã xuống biển là hình nộm thôi.
Mới ban nãy trong phim nhìn nhau với ánh mắt cay nghiệt là thế nhưng khi cất máy thì nữ diễn viên vừa nãy lại cười tươi với Y Giang. Cũng đúng thôi, đây chỉ là diễn thôi mà.
- Này Serena, ngày mai em rảnh không? - Nữ diễn viên đi đến hỏi Y Giang.
- Dạ, ngày mai sao ạ? Hình như em còn hai cảnh quay cho ngày mai. - Y Giang suy nghĩ kĩ rồi mới trả lời.
- Oh, chị tính rủ em đi khu chợ biển để vui chơi thôi. Nếu rảnh thì đi nhá?
- Vâng, để em thu xếp xong sẽ đi tới đó.
Y Giang vui vẻ mà đi vào trong buồng thay đồ ngay sau đó.
- Chị Yên, chị thích con nhỏ đó rồi sao? Sao mời nó đi vậy? - Một cô gái đi đến hỏi nhỏ với Nguyệt Yên.
- Thích sao? Không hẳn. Chỉ là con bé đó rất có tài năng, thảo nào đã có thể vươn lên được đến vị trí còn hơn cả tôi bây giờ. Muốn xem thử ngoài đời thì ứng xử ra sao mà thôi. - Nguyệt Yên nhếch mép cười nhẹ.
Cũng có thể do thế hệ đi trước của cô bây giờ đã tụt lại, thế hệ mới lên như Y Giang nên được nhiều người hâm mộ hơn.
Nhưng cũng không hẳn là thế, có lẽ vì có thể hoàn thành tốt các vai trò của mình, thể hiện rõ được tài năng nên mọi người mới đánh giá cao. Không phải tự nhiên mà Y Giang có thể nổi tiếng được như bây giờ, cũng không phải ngoài nhan sắc của cô. Nếu chỉ dựa vào nhan sắc không thôi thì chắc chắn mọi người sẽ gắn mác cho cô là "bình hoa di động". Nhưng cô đã được công nhận, lưu lượng hàng đầu giới giải trí luôn có tên cô trong đó, cả thực lực cũng đã gắn tên của cô.