Đến sáng hôm sau thì Ôn Hoài Địch đã nhận báo cáo về việc điều tra Austin. Nhưng bản báo cáo lại vô cùng hoàn mỹ. Từ việc xuất thân từ giới thượng lưu hay ngay cả những việc anh làm hầu hết đều rất tốt. Giống như mọi thông tin liêm quan có ảnh hưởng không tốt đến Austin thì đã có người đứng ra để "dọn dẹp" vậy. Vì thế nên dù là thám tử cũng không thể tìm ra đầu mối.
Vốn tính gọi điện cho Y Giang để nói cho cô về việc ông bác sĩ đó, nhưng anh nghĩ cần có nhiều chứng cứ thuyết phục hơn để có thể khiến Austin hết đường chối cãi. Chính vì vậy mà anh đã nghĩ lại và không gọi cho Y Giang. Thay vào đó anh lại gọi cho Ánh Hoa để có thể trao đổi riêng với cô.
Hẹn nhau tại phòng làm việc tiêng tại trụ sở làm việc của công ty Ôn Hoài Địch nên sẽ không ai để ý. Ánh Hoa ngồi trong phòng làm việc của anh, nhìn hồ sơ về bác sĩ "dởm" đó mà nhíu mặt mày lại.
Đọc xong hết một lượt thì cô mới ngẩng đầu lên nhìn Ôn Hoài Địch.
- Thông tin này là chính xác? - Ánh Hoa nhướn mày để hỏi cho chắc.
- Hôm qua tôi đã đi kiểm chứng. Vợ của ông ấy cũng tự nói. Nếu không tin thì cô có thể đến đấy để hỏi nếu muốn biết rõ hơn. - Ôn Hoài Địch cũng đáp lại ngay sau câu hỏi của Ánh Hoa.
Biết được đây không phải là giả, mặt mày Ánh Hoa cũng tệ đi. Nếu đúng như vậy thì từ trước đến nay Austin chỉ là diễn thôi sao? Mà anh từ bao giờ đã hồi phục trí nhớ? Không đúng, có lẽ anh không bị mất trí nhớ mới đúng. Bởi vì nếu mất trí nhớ thì làm sao tìm được địa chỉ ông bác sĩ này mà đến khám. Hơn nữa việc anh ta từng quan hệ với Y Giang, chắc chắn anh ta nhớ mặt cô. Có lẽ nào đây là ý đồ tiếp cận ngay từ đâu, sau đó sẽ tung tin để mọi người cùng biết? Rồi mọi người sẽ xỉa xói Y Giang, bàn tán về drama này.
Càng nghĩ Ánh Hoa lại càng cảm thấy mọi chuyện rối rắm hơn bao giờ. Mà cũng phải công nhận một điều Austin diễn cũng thật tài, ngay cả cô còn bị anh cho qua mắt còn gì là không thể.
Ngẩng đầu nhìn Ôn Hoài Địch, hai người bây giờ như đang muốn cấu kết với nhau để đưa Austin ra ánh sáng vậy.
- Bây giờ anh muốn thế nào? Có nói luôn với Tiểu Giang hay không?
- Không vội. Chỉ là cô nên để ý đến tên đó nhiều hơn. Tôi không nghĩ hắn ta lại không động chạm gì đến Tiểu Giang ngoài việc sống chung một nhà thôi đâu.
- Ừ, tất nhiên tôi sẽ để mắt nhiều hơn. Nhưng có một điều lạ là hắn ta đã ở đây được gần bốn tháng rồi, liệu rằng hắn ta còn định ủ mưu kế hoạch gì lớn hơn sao?
Ôn Hoài Địch trầm ngâm nghĩ. Anh chỉ mới tiếp xúc với Austin được hai, ba lần vì thế nên không biết thể biết rõ về con người này. Nếu như xét về nhìn bề ngoài để đáng giá thì dù nhìn thế nào cũng thấy Austin giống mấy kẻ trăng hoa. Dù anh có ăn mặc giản dị thế nào thì nhìn vẫn đào hoa mà thôi. Ngoài ra thì chẳng còn điểm gì để anh chú ý đến nữa hết.
- Tôi thấy bà rất thân thiết với anh ta thì phải.
- Đúng là như vậy. Hơn nữa theo như quan sát thì hắn ta đối với bà rất tốt. Mà ngay cả Tiểu Giang đã nói với hắn ta, nếu có hai người họ ở nhà thì để mắt tới bà. Tính ra con bé cũng đã có lòng tin với hắn ta rồi.
Vì điều này mà cả hai càng cần phải tìm ra đủ mọi bằng chứng để có thể "kết tội" Austin. Nhất định phải cho anh biết thế nào là lễ độ khi dám lừa gạt con gái nhà lành.
...
Đằng khác, Austin đang lau mặt bàn ghế giúp bà Hoài thì lại hắt xì. Thiết nghĩ do thời tiết mới bị hắt xì nên anh cũng không để ý lắm.
...
Ở Mỹ.
Bà Scarlet biết được Austin lại bị thương nên đã gọi người để bắt anh về đây cho bằng được.
Vì là cả chuyện đám cưới lẫn chuyện sơ ý mà để bị thương nên bà đã đến gặp Zane. Dù sao Zane cũng sẽ không từ chối bà thẳng thừng, có lẽ sẽ ra điều kiện để anh giúp bà.
Ngồi trong căn phòng tiếp khách rộng lớn, xa hoa. Bà Scarlet vẫn lịch sự mỉm cười khi trước mắt Zane lại đang ngồi ôm lấy một người con gái khác. Giống như việc không để ý xem bà có tức giận hay không vậy.
Không gian quá yên tĩnh, Scarlet đành phải lên tiếng để nói trước:
- Hôm nay bác đến cũng muốn cháu giúp một việc. Mọi chuyện sau này Mahone sẽ toàn tâm toàn ý mà giúp cháu.
- Có thể xem xét qua. - Zane gật đầu, ánh mắt đang dò xét về người phụ nữ bằng tuổi mẹ mình trước mắt.
- Cái thằng Austin bây giờ vẫn chưa chịu về. Bác cần cháu điều động người bắt thằng bé về đây để có thể hoàn thành nốt thủ tục để kết hôn. Tuổi nó cũng chẳng còn nhỏ bé gì nữa rồi.
Zane nghe vậy thì thờ ơ không có ý định đồng ý. Có lẽ một phần vì anh biết Austin sẽ không về để kết hôn, một phần khác thì anh chẳng hơi đâu để làm mấy việc vô bổ này.
Nhưng sau khi nghe lời nói tiếp của bà Scarlet thì anh lại thay đổi suy nghĩ ngay lập tức. Bởi bà còn nói về cha mẹ anh, còn muốn lôi người con gái kia ra để họ biết nên anh đã đồng ý với điều kiện chuyển nhượng khu quản lý ở Los Angeles từ bà Scarlet sang cho anh.
Mọi thứ đều ổn thỏa cả, bà Scarlet cũng yên tâm phần nào bởi trước thế lực của Zane thì Austin có muốn giãy thế nào cũng không được. Bà thì không muốn tốn sức với thằng con trai này của bà nên cứ để cho Zane xử lý.
Ngồi một lúc sau khi đàm phán, bà Scarlet để ý kĩ hơn cô gái trong lòng Zane. Bà biết rõ cô là ai, càng biết rõ mối quan hệ giữa hai người này nên đã có ý muốn giúp Zane.
- Ta có người quen làm ở Sở Tư pháp, đủ tuổi có thể báo với ta. Đương nhiên con trai của bạn mình thì ta cũng nên giúp phải không? Dù sao cháu cũng không ít tuổi, nên lấy sớm, Anthony còn có người nối dõi chứ.
Zane không mấy để tâm nhưng cô gái trong lòng anh thì lại sợ run người. Những con người có giàu có lúc nào cũng vậy, chưa từng nghĩ cho một kẻ thấp kém như cô đây.
- Finnegan, tiễn khách. - Zane ra lệnh cho thuộc hạ của mình để đưa bà Scarlet rời khỏi đây.
Mà bà Scarlet ngay sau đó cũng rời đi ngay, bà cũng không có ý định ở đây thêm lâu. Dù là chỗ quen biết nhưng bà biết Zane chỉ cần không ưng mắt cái gì thì sẽ tiêu hủy cái đó. Bà cũng không muốn nhiều chuyện. Dù sao thỏa thuận cũng xong, chỉ chờ ngày thằng con trai của bà về thì bà sẽ nhốt nó trong hầm cho khỏi chạy nhảy lung tung nữa.