Chiến Lược Theo Đuổi Minh Tinh Hạng A

Chương 39: Lời đe dọa


Trong khi Y Giang thì đang còn hận Austin vì việc anh dám lừa cô thì Austin bây giờ cũng chẳng thấm khá gì hơn.

Ngay hôm anh về liền đã bị nhốt trong phòng.Trốn mãi mới ra được nhưng cuối cùng vẫn bị nhốt lại. Đã vậy hai ngày sau lại được nhà báo tin rằng cuối tháng này tổ chức đám cưới. Anh vốn đã không có ý định kết hôn với ai ngoài Y Giang vậy mà giờ lại bị thúc ép, còn là cưới người mình không thích. Anh đương nhiên tranh cãi với ba mẹ mình rất nhiều. Không những vậy cả gia tộc Mahone cũng không chấp nhận việc Austin kết hôn với ai khác ngoài Royal. Gia tộc anh trước nay đều phải chọn người phù hợp với vị trí gia tộc hàng đầu của Brunei. Chính vì thế dù Austin có lăng nhăng bên ngoài với bao nhiêu người con gái khác thì cuối cùng anh vẫn chỉ được kết hôn với người mà gia tộc đã định sẵn.

Nhưng đương nhiên Austin không chấp nhận điều đó. Vốn dĩ anh đã thích sự tự do, phóng khoáng, không thích gò bó, sự rập khuôn của gia tộc mình. Vì thế cuộc tranh cãi nổ ra lớn khiến anh bị nhốt xuống dưới hầm vì càn quấy quá nhiều.

Ngồi dưới tầng hầm, Austin vẫn đang cố tìm cách để thoát ra. Anh còn đang sợ rằng vì chuyện của anh mà liên lụy đến Y Giang. Chính vì thế mà anh vẫn đang tìm cách để liên hệ với cô. Tất cả trong căn phòng này đều đầy đủ tiện nghi, chỉ duy nhất không có thiết bị điện tử thông minh khiến Austin tức điên người.

Còn đang lần mò trong căn phòng thì người giúp việc đem thức ăn đồ uống đến cho anh.

- Thiếu gia ăn ngon miệng ạ.

Nói xong liền phải rời đi ngay. Nhưng Austin liền chớp lấy thời cơ, chạy ra ngoài, vừa ra liền đụng phải hai tên vệ sĩ khác. Thấy Austin chạy ra thì cả hai đều chặn anh lại. Nhưng chỉ là hai người, Austin vẫn có thể nắm chủ được. Anh nhanh chóng đánh ngất hai tên rồi chạy lên trên sảnh nhà.

Nhưng tránh được vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa. Cha mẹ anh ngồi đấy sẵn, xem ra là đã biết anh sẽ trốn lên đây lần nữa.

Bà Scarlet đi đến véo tai anh kéo ra sofa ngồi. Austin cáu kỉnh kéo tay mẹ mình ra, dù rất tức nhưng lại chẳng thể làm gì được.

Khác với mẹ mình gay gắt thì cha anh rất giống tính anh. Đều chỉ cười khà khà không có ý bắt ép anh trong việc này. Chỉ có điều vì bà vợ của mình đang giận nên ông cũng phải chiều theo lòng vợ mình mà cau mày nhìn thằng con trai đang cáu kỉnh.

Thấy Austin đứng dậy muốn đi thì bà Scarlet liền đập tay xuống mặt bàn. Ông chồng ngồi bên cạnh cũng khép nép lại.

- Ngồi yêu đó cho mẹ!

Austin vẫn không ngồi xuống, anh tính đi ra mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu thuộc hạ thì anh vẫn cứ phải thử liều một phen.

Nhưng còn chưa bước được hai bước thì bà Scarlet lại lên tiếng lần nữa:



- Bước thêm một bước thì con nhỏ đó chắc không qua khỏi đâu.

Nghe được lời đe dọa của mẹ mình, Austin tức đến đỏ mắt. Anh siết nắm đấm chỉ tức không thể phát tiết đánh người.

Cuối cùng vẫn là phải ngồi yên chịu "trận".

Thấy thằng con trai mình chịu ngồi xuống thì bà Scarlet liền huých tay chồng mình để ông lên tiếng. Ông Mahone được nhận lệnh từ vợ mình thì cũng liền ngồi thẳng dậy. Mặt cũng trở nên nghiêm túc hẳn ra.

- Anh bạn trẻ, biết mình đến tuổi kết hôn rồi chứ?

- Con đã nói rồi, cha với mẹ đừng tưởng ép được con. Vốn dĩ từ trước con đã nói không thích lấy Royal, chỉ coi em ấy là em gái. Vậy mà hai người lại cứ gắn ghép dẫn đến việc gia đình hai bên càng thêm phần rối rắm. - Austin nhăn mặt giải thích.

- Không thích đấy là việc của con. Việc cưới hay không là do con tự quyết định được à? - Bà Scarlet bất bình lên tiếng.

Austin cũng không kém cạnh, anh cũng gắt gỏng phản bác lại:

- Vậy thì hai người cứ thử xem. Coi ai là người thắng.

Trước sức ép từ phía thằng con trai của mình, bà cũng biết thằng con này nhất định sẽ không chịu để thua. Vẫn là không nói lại được Austin nên bà lại quay sang nhìn chồng mình. Vốn dĩ ông Mahone cũng muốn cho Austin tự chọn theo ý của mình nhưng bà vợ của ông lại không chịu, ông cũng đành phải nghe theo thôi.

- Hèm, cuối tuần sau sẽ tổ chức đám cưới rồi. Con cũng nên đưa Royal đi mua sắm rồi vui chơi một chút đi. Thắng thua không cần biết, ta chỉ biết con không lấy Royal thì là đồng nghĩ với việc cô nàng minh tinh nào đó cũng không được tồn tại trên đười này.

- Cha! - Austin tức giận bật dậy mà nói.

Bà Scarlet cũng đứng dậy nghiêm khắc nhìn anh:



- Cha của con nói vậy rất đúng, còn muốn phản bác cái gì chứ? Từ bao giờ mà con lại thích mấy kẻ thấp kém chỉ ham vật chất như thế?

- Cô ấy không có như mẹ nghĩ. Cô ấy còn tốt hơn những người ở đây rất nhiều. Đừng có đánh giá không đẹp về cô ấy trước mặt con. Chỉ có một điều duy nhất nếu Giang không phải là người của Mahone thì sẽ không là ai cả.

Trước việc mê đắm của con trai mình thì bà Scarlet đập tay lên trán thở dài. Sau đó liền gọi điện cho ai đó rồi cho người chuẩn bị xe để đi.

Trong sảnh chỉ còn lại hai cha con Austin. Anh cũng đi đến ngồi xuống cùng cha mình rót chén trà để uống cho bớt tức.

Ông Mahone cười khà khà còn vỗ vai anh:

- Nghe lời mẹ của con đi. Con biết ta không thể giúp con được mãi rồi cơ mà.

Austin xoay người lại đặt tay lên vai cha mình:

- Cha, giúp con lần cuối đi. Con không thể lết hôn với ai ngoài Giang. Cô ấy rất tốt, nếu cha tiếp xúc với cô ấy sẽ hiểu ngay thôi.

- Chậc, vấn đề đặt ra chính là mẹ của con. Ta còn dám làm trái ý vợ mình sao?

- Là cha quá chiều mẹ thôi.

- Vậy con không chiều cô bé đó?

-...

Lời này đúng thật Austin cũng chịu thua. Anh bây giờ muốn phản kháng nhưng lại không muốn để sự việc đi quá xa. Nếu không người thiệt hại lại là Y Giang - người chẳng có chút tội lỗi gì trong việc này lại bị dính vào.

Cuối cùng ông Mahone vẫn sai người đưa Austin xuống dưới hầm. Cứ để cho thằng bé này lải nhải bên cạnh thì ông cũng đau đầu. Mà ông cũng không nỡ chia đôi hai đứa trẻ nhưng lại không thể để vợ mình tức lên được. Bởi ông biết để bà nói thì cô gái mà Austin thích chắc chắn sẽ không an toàn một chút nào.