Chiến Lược Theo Đuổi Minh Tinh Hạng A

Chương 42: Chỉ được kết hôn với mình cô!


Mấy ngày tới, bên phía gia đình Austin đang lùng sục anh khắp mọi nơi. Ngay cả ở Trung Quốc cũng tìm đến nhưng cuối cùng vẫn không có tung tích gì của anh.

Ai mà biết được anh đang ngồi ung dung ở nhà Anthony mà dưỡng thương. Đợi khỏi rồi thì anh sẽ lạp tức đến với Y Giang ngay.

Nằm ung sung trên sofa, vừa ăn nho còn vừa xem TV. Một lúc sau thì có cô gái đi xuống. thấy thế Austin liền ngồi dậy vẫy tay với cô.

- Kaylin, lại đây nhồi ăn với anh đi.

Cũng khá lâu rồi anh không đến thăm cô em gái nhỏ này. Cũng vì bận tìm tình yêu cho đời mình nên có chút quên mất.

Kaylin gật đầu đi đến ngồi đối diện với anh. Cô gái nhỏ mặc bộ váy mà vải đã phai dần đi. Có thể nói là đã mặc khá lâu, chiếc váy cũng đơn giản hóa mà có lẽ đây là thứ rẻ tiền nhất trong cái căn nhà này. Thậm chí còn chẳng bằng nổi một cái bút trên bàn làm việc của ai đó.

Austin đến gần nhìn kĩ cô hơn. Vẫn vậy... không đúng... ốm yếu hơn trước mới phải. Da trắng yếu ớt, gầy gò đến nỗi còn chẳng tìm rõ chỗ nào có thịt đầy đủ, thậm chí cả ngực cũng chẳng có. Ở tầm tuổi đang phát triển như vậy, đáng lẽ phải phát triển tốt mới đúng. Nhưng cô bé lại quá gầy. Môi cũng khô như thiếu dưỡng chất. Điều đáng chú ý là những vùng da hở ra thì đều thấy vết thương chẳng hề nhẹ nhàng chút nào. Bầm tím, nhất là vùng cổ hở ra vẫn còn nhìn được cả dấu tay im trên đó. Đôi mắt cũng buồn nhưng không thổ lộ ra.

Đưa tay đến xoa nhẹ đầu cô em gái này. Anh chỉ biết vỗ về cô.

- Đợi anh đưa bạn gái về đây, sau đó sẽ không để em bị cậu ta bắt nạt nữa.

Nhưng Kaylin lại chỉ mỉm cười nhẹ nhìn anh. Có vẻ như cô không trông mong điều đó, giống như việc biết sẽ không có kì tích nào xảy ra vậy.

Còn định nói thêm với Kaylin một chút thì Zane bước chóng đi đến gần Kaylin. Anh còn kéo mạnh tay cô đứng dậy, vì thế mà Austin cũng chẳng kịp hỏi gì nữa. Mà anh cũng không muốn nói, vì nếu anh nói thì người chịu đau sẽ là Kaylin mà thôi. Vậy là liền đứng dậy đi về phòng dành cho khách để đỡ việc không hay xảy ra.

...



Mặt khác, ở nhà Mahone hiện tại đang rất rối bời.

Royal ngồi trong phòng với bà Scarlet, cô khóc lóc kể khổ với bà về việc Austin trói cô lại rồi còn chạy đi mất.

- Huhu, con không chịu đâu. Mẹ đưa anh Austin về được không mẹ? - Royal ngồi ôm lấy Scarlet khóc sướt mướt.

Bà Scarlet cũng thở dài vuốt tóc cô. Bà cũng đâu phải là không muốn đâu. Chỉ có điều là bà có muốn bây giờ thì cũng chưa đưa thằng con trai của bà về đây ngay được.

- Được rồi, mẹ sẽ đưa thằng bé về sớm thôi. Con yên tâm, đừng khóc nữa.

Royal lau nước mắt sau đó ngẩng lên hỏi bà một câu:

- Anh Austin sẽ chỉ được kết hôn với mình con thôi, đúng không mẹ?

- Phải, chỉ có Royal mới xứng thôi. - Bà Scarlet gật đầu trả lời.

- Nhưng... anh ấy nói không thích con. Dù con làm gì anh ấy cũng không thích. Anh ấy... anh ấy nói anh yêu người khác rồi.

Bà Scarlet biết chứ! Bà biết Austin đang thích cô nàng minh tinh đó. Bà đang điều tra sơ yếu lí lịch từ cô ta. Bởi vì hồ sơ trước chỉ là một góc nhỏ về dữ kiện của cô ta, bà cần biết đời tư từ bé đến lớn của cô gái đó, cần biết rõ để còn có biện pháp thích hợp.

- Nghe mẹ nói này, dù thằng bé có thích ai, yêu ai đi chăng nữa thì người thằng bé kết hôn sẽ là con mà thôi. Chỉ một mình Royal con mới xứng với nhà Mahone này.



Nghe được lời này, Royal liền mỉm cười ôm lấy bà. Sau đó cô lại muốn hỏi bà thêm.

- Con muốn biết người mà anh Austin yêu là ai. Mẹ biết người đó mà đúng không?

- Ừ, nhưng mà...

- Mẹ cho con biết cô gái đó là ai đi. Đi mà mẹ.

Trước sự năn nỉ đến từ phía Royal, bà Scarlet đành đồng ý gật đầu. Đưa hồ sơ điều tra mới đây về Y Giang cho Royal xem. Nhìn vào hồ sơ, ánh mắt của Royal lại tự khắc thay đổi chẳng hề có chút đáng yêu nào trong đấy nữa.

Nhìn lướt qua từ ảnh của Y Giang cho tới các dữ liệu về cô, Royal bất giác cong môi. Cô quay sang nhìn mẹ của Austin rồi lại cười tươi:

- Mẹ, mẹ cho con mượn một chút nha, có gì ngày mai con sẽ đem trả mẹ ngay.

- Con định đi gặp cô ta sao?

- Không được sao mẹ? Con muốn nói với cô ấy là anh Austin sẽ kết hôn với con. Như vậy không được sao ạ?

- Không phải, ý mẹ không phải vậy. Chỉ là mẹ thấy con quá hiền lành, con đến tìm con nhỏ đó thì chỉ có nó mới gây hại cho con thôi. Cứ để đó, mẹ có thể xử lý được.

- Dạ, vậy mọi việc nhờ mẹ ạ.

Royal ôm lấy bà mà đắc ý cười. Cô vốn dĩ muốn nói cho cả thế giới này đều biết, việc Austin sẽ và chỉ có thể kết hôn với mình cô mà thôi. Tất cả các cô gái khác đều sẽ không phù hợp với anh Austin, chỉ có cô mới phù hợp mà thôi. Chỉ có cô mới phù hợp làm người thân của nhà Mahone!