Chiến Lược Theo Đuổi Minh Tinh Hạng A

Chương 48: "Bắt cóc" Y Giang


Austin biết Y Giang sợ anh sẽ tắm giúp cô nên anh đã đi lấy quần áo lâu hơn một chút. Mở cửa tủ quàn áo ra, bên trong đều là những bộ đồ theo đúng kích cỡ của Y Giang. Anh lướt qua một hồi, cuối cùng vẫn là chọn bộ váy ngủ kín đáo. Chỉ sợ rằng cô ăn mặc mỏng manh làm anh sẽ không kiềm chế được bản tính hoang dã trong cơ thể mình. Vì vậy vẫn nên chọn bộ kín đáo một chút.

Cầm theo cả quần lót và áo ngực, Austin rời đến phòng tắm. Anh gõ cửa để hỏi Y Giang:

- Giang tắm xong chưa?

Y Giang hoảng loạn liền tắt vòi nước sau đó lấy khăn tắm quấn quanh người mình. Cô nép vào cửa ấp úng nói:

- R-rồi... anh lấy... quần áo xong rồi sao?

- Ừm, Giang mở cửa đi, anh đưa cho Giang quần áo này.

- Không! - Y Giang liền lập tức trả lời, nhưng ngay sau đó cô lại nói tiếp - Anh cứ để quần áo ở tay nắm cửa... tôi sẽ tự lấy để mặc.

- Oh, vậy anh để đây nhé.

Nói rồi Austin đặt bộ đồ trên tay nắm cửa. Y Giang đợi một lúc không nghe thấy tiếng động nữa thì mới hé cửa để lấy. Ai ngờ vừa cầm vào bộ quần áo thì Austin vẫn đang đứng nhìn cô. Y Giang hét lên một tiếng sau đó liền đóng cửa lại. Cô thở gấp gáp, đợi bình tĩnh lại rồi thì mới mặc đồ vào. Cũng phải cảm thán rằng bộ đồ đều vừa vặn với cô, không rộng cũng không chật.

Nhưng thay đồ xong, Y Giang vẫn chưa muốn ra. Cô sợ đụng mặt với Austin nên cô không ra.

Ai mà ngờ Austin lại chủ động gõ cửa bắt cô ra.

- Giang à, em vẫn chưa mặc đồ xong hay sao?



- Hả?... À, xong rồi.

Hết cách, cuối cùng vẫn phải đối mặt mà ra ngoài. Cô gục đầu không dám nhìn anh, nhưng ngay sau đó kiền bị anh nắm tay kéo về phòng.

Căn phòng chỉ có hai người, Y Giang hiện tại rơi vào kí ức xưa. Cô thở gấp, sau đó còn ngã khụy dưới sàn.

Thấy sắc mặt Y Giang khác thường, Austin liền lại gần để hỏi cô, nhưng cô lại co người thành một cuộn mà run rẩy:

- Đừng... đừng có chạm vào tôi...

- Anh không động... Giang bình tĩnh một chút, được chứ?

Y Giang vẫn như vậy, vẫn run rẩy mà cầu xin. Thi thoảng cô còn lắp bắp nói gì đó như tự kỉ vậy, Austin thấy cô không ổn nên liền kéo cô về phía mình. Nhưng vừa đưa tay ra, Y Giang liền nắm chặt lấy tay anh, giây tiếp theo liền cắn mạnh vào bắp tay khiến tay anh chảy máu.

Nhìn Y Giang vừa run rẩy vừa cắn tay mình, Austin cảm thấy không hay. Anh nghĩ cô lại vì chuyện lúc trước của hai người nên khiến cô vẫn còn ác cảm với anh. Chỉ ngồi xuống bên cạnh cô, để mặc cho cô cắn mình.

Cho đến tận khi Y Giang buông bỏ tay anh thì bết răng hiện rõ còn dính cả máu tươi và nước bọt của cô. Răng và khóe miệng của cô điều dính máu của anh. Austin đưa tay định lau cho cô thì cô liền gạt tay anh ra, đứng dậy để cô gắng mở cửa. Nhưng có lẽ tình thần không ổn định, vì vậy mà cô mở mãi không ra.

Austin kéo Y Giang về phía sofa, anh đặt cô ngồi lên đùi mình, nhưng cô liền giãy giụa ra sức đấm anh. Nước mắt nước mũi cùng tùm lum hết cả. Chỉ còn cách kẹp chặt người cô lại. Austin dùng sức nhẹ, ép Y Giang vào người mình sau đó lấy khăn giấy lau mặt cho cô.

Tâm trạng hiện tại của Y Giang rất khó hiểu, cô bất thường thi thoảng lại giãy giụa, thi thoảng thì lại cầu xin anh về cái chết tiệt gì đó. Thấy người cô cứ run rẩy mãi như vậy, Austin ghìm chặt Y Giang trong lồng ngược mình, anh vuốt tóc an ủi tinh thần đang bị tổn thương của cô.

- Bình tĩnh, anh không làm gì hết. Chỉ cần Giang không khóc, anh sẽ không làm gì Giang hết.



Y Giang bất giác im bặt. Cô hiện tại chỉ nấc trong lòng anh, bàn tay cũng bịt chặt miệng mình lại để không phát ra tiếng khóc nào.

Nhìn cô như vậy anh càng thấy bản thân mình thật tồi. Gây cho cô ám ảnh như hiện tại, vậy mà vẫn một hai làm cô sợ tiếp. Không biết phải làm cách nào để cô mới có thể hết sợ anh được đây?

Đưa tay gỡ tay của Y Giang khỏi miệng cô, tiếng nấc lại rõ hơn. Nhưng anh không quan tâm, chỉ lau nước mắt và nước mũi trên mặt cô. Hiện tại, gương mặt thanh thoát đó đã ủng đỏ lên vì khóc nhiều. Austin cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của Y Giang, sau đó còn vuốt lông mi của cô mà nói:

- Đừng khóc, em khóc như vậy thật xấu.

Vì lời nói này, Y Giang ngẩng đầu lên nhìn Austin. Cô có cảm giác không sợ như vừa nãy nữa, cơ thể hiện tại như đang cần hơi ấm từ anh. Cánh tay cô cũng bất giác nắm lấy cánh tay to lớn của anh. Giống như việc cô không phải là ám ảnh với anh mà là ám ảnh với người khác vậy.

Nhìn Y Giang mệt lả sau cơn khóc dữ dội vừa rồi, Austin lúc này mới bế cô nằm lên giường. Nhưng Y Giang liền lập tức bật dậy ngay. Cô mở to mắt nhìn anh, hai người cứ vậy nhìn nhau. Cuối cùng cô mới lên tiếng:

- Tôi... anh đừng chạm vào tôi...

- Nhưng Giang đang run mà.

- Không cần... cứ bỏ mặc tôi... tôi tự biết phải làm gì.

Nói rồi Y Giang co người ngồi về một góc ở đầu giường. Nhưng Austin nhìn vậy thì không nỡ bỏ mặc cô, anh nằm xuống nhưng ngay sau đó liền kéo cô xuống để nằm cùng. Y Giang mở to mắt ra nhìn anh.

- Nằm ngủ đi, anh không thể ngủ ngon trong khi người con gái của anh lại ngồi một góc để khóc đâu.

Y Giang run run nằm trong lòng anh, cô thi thoảng đẩy anh ra xa, nhưng anh lại ôm chặt cô hơn sau mỗi lần như vậy. Vì sợ mình động đậy nhiều mà khiến Austin không vui nên cô không dám thở mạnh. Giống như việc cô đang ở cùng con thú dữ, không thể manh động được. Cứ vậy, Y Giang không ngủ, cô chỉ khép nép trong lồng ngực săn chắc của Austin cho đến tận khi trời sáng.