Đến sáng hôm sau khi tỉnh lại, Y Giang dụi mặt vào lồng ngực săn chắc đó. Cô lơ mơ dụi mắt, sau đó lại ôm lấy như gấu bông mà nhắm mắt ngủ tiếp đi. Căn bản chính là vì hơi ấm, khiến cô không cứ lơ mơ rồi lại ngủ mất.
Cho tới khi nhận ra điều gì đó không đúng, liền mở to mắt ra để nhìn. Người con trai hoàn hảo này đang ôm cô ngủ ngon lành. Chết tiệt...
Y Giang luống cuống đẩy anh ra. Nhưng ai ngờ Austin lại kéo cô ôm lấy. Da mặt cô cứ áp sát lấy da trên người anh. Chưa kể chiếc khá quấn ở thân dưới của anh liền tuột mất ra.
Lúc này cô sợ quá mà trở nên lúng túng không biết làm sao cho đúng. Đưa tay đẩy anh ra, nhưng rồi lại không muốn động vào người anh. Cả người cứ bủn rủn không biết rõ ra sao.
Austin biết rõ chứ! Tất cả hành động vừa rồi của cô, anh đều biết hết. Chỉ là anh không muốn nói ra. Nhưng bây giờ cô sợ như vậy, anh cũng không tiện để trêu đùa cô thêm. Đưa tay xoa đầu cô, mở mắt ra còn nở nụ cười tươi như nắng mai:
- Em dậy sớm vậy sao?
-...
Y Giang không trả lời. Tay cô cứ đan vào nhau, hiển rõ sự lo lắng, bất an nhưng cô lại không làm gì khác ngoài việc chỉ đan hai tay lại với nhau như vậy.
Austin vẫn không buông cô ra ngay, anh vẫn giữ nụ cười ấy để nói với cô:
- Hôn anh một cái, anh sẽ để cho em dậy.
Y Giang nghe vậy mà mở to mắt hơn để ngước lên nhìn anh. Cô cứ nhỏ bé trong lòng Austin như vậy, anh có phải là thần thánh gì đâu mà có thể ngó lơ sự đáng yêu của cô. Thậm chí còn muốn ngấu nghiến cô nhưng lạ sợ nhận lại sự xa cách như trước nên không dám hành động mạnh.
- Anh... Anh thất hứa.
- Thất hứa? Anh thất hứa chuyện gì?
- Hôm qua... Anh nói vậy rồi mà...
-...
Austin vẫn chưa hiểu cô đang nói về vấn đề nào.
- Anh nói rồi... không động vào tôi... Nhưng anh thất hứa...
Nghe được lời giải thích từ Y Giang, Austin hiểu ra một chút. Nhưng anh sau đó liền ôm chặt cô hơn, đưa mặt xuống dụi mặt vào cổ cô khiến cô sợ phải né đi.
- Em không nhớ gì hết sao? Là em tự ôm anh.
Nói xong Austin xoay người lấy điện thoại mở cuộn camera hôm qua cho cô xem. Tất cả đều là cô tự biên tự diễn. Lúc thì xoay người ôm anh, lúc thì lại nằm gác chân. Anh không cằn nhằn điều này với cô là may lắm rồi.
Không muốn xem thêm một chút nào. Y Giang lắp bắp cuối cùng vẫn ưỡn người lên thơm vào má của anh. Dù hơi cưỡng ép một chút nhưng cũng tạm thời chấp nhận được.
Đỡ Y Giang đứng dậy, để cô đi vào phòng tắm để rửa mặt. Còn anh thì đi lên tầng ba, căn phòng cũ để lấy quần áo. Cũng may mấy đồ anh mặc hàng ngày vãn còn đó.
. . .
Ở dưới nhà, Y Giang vừa xuống liền chạy ra chỗ bà mình ôm lấy bà. Giống như đứa trẻ bị bắt nạt mà đi mách lẻo vậy.
Bà Hoài ôm cô còn hỏi xem cô có chuyện gì:
- Sao vậy? Đêm qua không ngủ được sao?
- Dạ không. Cháu ngủ được. Nhưng mà... sao bà để anh ta lên phòng của cháu?
- Tiểu Giang không thích ngủ cùng Tú sao?
- Dạ không. Cháu muốn ngủ cùng bà. Từ giờ bà phải ngủ cùng cháu cơ. Lúc nào cũng phải ở bên cháu, không được rời xa đâu.
Y Giang vừa nói còn vừa ôm chặt lấy bà Hoài như thể bà sẽ rời đi nếu cô buông tay ra vậy.
- Ai za, con bé này thật là. Bà già rồi, đâu thể ở cùng cháu mãi được. Sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh khỏi.
- Không! Cháu không muốn. Vậy cháu đi theo bà... Bà ở đâu thì cháu ở đó.
Vừa đi xuống nghe được lời của Y Giang, Austin liền đi đến cốc đầu cô một cái. Anh cau mày nhìn cô, có lẽ đây là lần đầu anh như vậy.
- Ngốc đến khờ dại luôn rồi à? Em còn nói vậy thì anh sẽ bắt nạt em tiếp đấy. Biết chưa hả cái con bé ngốc này?
Y Giang xoa đầu, cô mím môi không trả lời anh. Thậm chí còn rúc đầu vào lòng bà Hoài để khỏi nhìn thấy anh. Hiện tại cô giống như một đứa trẻ vậy.
- Được rồi vào ăn sáng thôi. Đồ ăn cũng sắp nguội đến nơi rồi. - Bà Hoài lên tiếng nhắc nhở hai người trẻ tuổi này.
Vậy là cả ba bà cháu cùng ngồi vào bàn ăn. Thức ăn không phải sơn hào hải vị, nhưng cũng đủ để khiến ba người nở nụ cười hạnh phúc vào buổi sáng sớm.
Bà Hoài đưa mắt nhìn Austin, anh cũng nhìn lại với bà. Hai bà cháu như đã sắp xếp sẵn chuyện gì đó, thông đồng với nhau để dựng lên một câu chuyện.
Uống xong cốc nước cam, Austin liền nói:
- Tí nữa chuẩn bị đồ đi. Trưa này anh đưa em qua Mỹ.
Y Giang nghe được tin liền dừng việc ăn uống ngay. Cô chưa gì liền lắc đầu không chấp nhận. Còn đưa mắt về phía bà mình để bà nói giúp, ai ngờ bà lại đứng về phía Austin.
- Bà thấy cháu cũng nên đi nghỉ ngơi. Ở đấy bà nghe nói nhiều chỗ chơi lắm. Xem trên TV cũng thấy thú vị, cũng muốn đến đấy coi trực tiếp một lần xem sao.
- Đợi bà qua đó, cháu sẽ đưa bà đi thăm quan những địa điểm nổi bật nhất. - Austin cũng tiếp lời để nói.
Thấy hai bà cháu cứ tiếp lời cho nhau để khen ngợi nước Mỹ. Y Giang chọc đũa trong bát cơm mà suy nghĩ nhiều thứ. Cuối cùng mới ngẩng đầu lên để hỏi bà của mình:
- Bà... sẽ đến đó ạ?
- Phải rồi. Austin rủ bà rồi mà, đương nhiên bà phải đi thôi.
Nghe được vậy, Y Giang liền quay sang nhìn Austin. Anh vẫn đang mải mê nói chuyện với bà.
- T-tôi... cũng muốn đi.
Đang nói chuyện với bà Hoài rất bình thường, nhưng chợt đáy mắt của Austin lại hiện lên tia đắc ý của chiến thắng.
Anh quay sang nhìn Y Giang:
- Em chắc chứ?
- Ừm... Bà đi thì tôi sẽ đi.
Hai bà cháu Austin chỉ cười nhạt. Thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ. Cô cũng nên rời khỏi cái đất nước này, cũng nên đi nhiều một chút cho đầu óc được thoải mái. Tù túng một nơi như này chỉ khiến cô thêm ám ảnh quá khứ mà thôi.