Sáng ngày hôm sau, khi Y Giang tỉnh dậy thì mí mắt cô cũng nặng trĩu vì sưng. Nhìn mọi thứ cứ mờ mờ, cô đưa tay muốn đứng dậy nhưng chưa gì liền bị kéo xuống.
- Buổi sáng tốt lạnh, Giang à.
Lời nói vẫn còn quanh quẩn mãi bên tai không chịu dứt đi. Y Giang có chút hơi đỏ tai, sau đó liền nhớ lại chuyện tối qua. Cô... chủ động ôm anh đi ngủ hay sao? Lại chuyện điên rồ gì nữa đây?
Nhưng còn ấp úng chưa mở được miệng thì Austin lại giữ gáy cô kéo cô hạ thấp người xuống. Anh chạm nhẹ môi lên đôi mắt đang sưng của cô.
- Ngồi đây đợi anh một chút. Anh sẽ quay lại ngay.
Nói rồi Austin liền rời khỏi phòng ngay. Còn chưa đầy hai phút sau, anh liền cầm theo túi chườm đá lên trên phòng. Y Giang nhìn thấy vậy hơi ngơ ra. Cho tới khi anh ôm lấy cô, nói cô nhắm mắt lại sau đó chườm đá nhè nhẹ lên mặt cô, khi này cô mới xoay người lau bỏ lớp nước trên mát. Ngồi thẳng lên nhìn Austin. Cuối cùng lại đưa tay vuốt gương mặt anh.
- Anh... yêu em thật sao?
Câu hỏi đó đột nhiên khiến trong lòng Austin như nở hoa. Chỉ là một câu hỏi, nhưng anh biết cô đã mở lời như vậy thì chắc hẳn cô đã cho anh một chút cơ hồi rồi.
Anh áp một bên má vào tay cô, còn nhắm mắt để cảm nhận bàn tay mềm mại đó:
- Anh yêu em! Thật sự rất yêu em. Dù em chưa chấp nhận anh ngay cũng được, nhưng anh sẽ đợi đến khi em chấp nhận thì mới thôi.
- Nhưng em rất...
- Anh yêu em. Không cần quan tâm bất cứ điều gì khác. Chỉ cần em biết tình yêu này của anh lớn tới mức em không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần em mở lòng một chút là được. Anh không cần nhiều.
Y Giang vậy mà lại im lặng. Cô vẫn im lặng như vậy trong cả bữa ăn sáng.
Cho tới khi Austin đề xuất cho cô qua nhà người bạn của mình để chơi, thì khi đó cô mới chút ý nhìn anh.
- Đợi tí nữa đưa em qua bên nhà bạn anh. Anh quên chưa kể với em rằng anh có em gái đứng không nhỉ? Mặc dù hơi đường đột một chút, nhưng anh có em gái đấy nhé. Không phải họ hàng ruột thịt, chỉ là muốn con bé làm em gái mà thôi. Nhưng em cũng đừng nghĩ xa. Anh chỉ yêu mình cô nàng Đông Phương Y Giang mà thôi. Nếu có người nào khác thì đấy không phải là anh.
- Cô ấy... bao nhiêu tuổi rồi?
- À để anh tính xem... Cũng được tầm 17 rồi. Nhưng dù sao bao nhiêu tuổi thì con bé cũng bị bắt ở đó. Bây giờ em ở đây rồi, nếu khi nào chán quá có thể qua chơi với con bé. Chỉ có điều là Kaylin bị khiếm khuyết, con bé sẽ không nói chuyện được nhưng nó sẽ viết ra giấy. Em hiểu được tiếng anh thì dễ rồi.
Y Giang nghe Austin nói về Kaylin như vậy, cô có đôi chút tò mò về cô gái đó. Theo lời anh nói, có lẽ cô bé bị bắt ở đây quá lâu rồi. Cô muốn xem người bắt cô bé đó ở đây là người ra sao.
. . .
Ăn sáng xong, Austin liền tắm rửa rồi mới đưa Y Giang qua bên đó. Vốn dĩ hai bên chỉ cách nhau bức tưởng lớn, nhưng bên đó rộng như vậy, tội gì phải đi bộ cho hành xác nhau ra. Nên anh vẫn lái xe đưa Y Giang qua bên đó.
Ngồi trên xe, Y Giang cảm nhận được rõ sự xa hoa của lâu đài này. Trang viên nơi đây quá là rộng rồi. Thậm chí còn rộng hơn cả một ngôi trường của một làng.
Nhìn những người canh gác nơi đây, trong tay còn luôn cầm theo súng làm cô bất giác run nhẹ.
Không tính những người canh gác thì người làm việc nơi này cũng rất đông. Ước chừng sơ qua cô nhìn cũng đã hơn mười người.
Dừng xe, Austin mở cửa đỡ cô xuống dưới. Người làm nhìn thấy mà bất ngờ mở to mắt nhìn. Đây là lần đầu tiên Austin đưa người phụ nữ đến đây. Dù anh có chăng hoa ra sao thì cũng sẽ chỉ chơi bời bên ngoài, tuyệt đối sẽ không đưa cô gái nào về đây. Có lẽ cô gái này là người quá đặc biệt.
Dắt Y Giang vào bên trong, anh còn dẫn cô lên trên tầng trên. Đi lên tận căn gác xép trên tít tầng cao nhất, Kaylin đang ngồi ngờ nghệch nhìn ra bầu trời bên ngoài. Có lẽ đây là thời gian nghỉ ngơi của cô. Căn bản vì Zane thực hiện nhiều nhiệm vụ và công việc của anh cũng rất nhiều, cô được nghỉ ngơi như vậy là tốt lắm rồi.
Austin gõ cửa bên ngoài khiến Kaylin giật mình ngoảnh lại nhìn. Thấy Kaylin, Y Giang bất giác bị vẻ đẹp đó làm ngây người một chút. Austin vì vậy mà cau mày véo má cô.
- Anh không đẹp sao? Tại sao lần đầu anh thấy em như vậy nhỉ?
Kaylin không hiểu lắm, nhưng cô cũng đi đến chào hai người.
Y Giang xoa má mình hơi ngượng nghịu một chút.
- Kaylin, đây là chị dâu tương lai của em. Cô ấy tên là Giang, chỉ cần gọi là Giang là được rồi. Còn đây là Kaylin, sau này cho con bé làm em gái của em. Không phải trước nay em đều muốn có một đứa em hay sao?
Y Giang gật gật rồi đi đến gần Kaylin. Có lẽ vì vẻ đẹp như thiên thần này nên cô cũng chẳng còn khoảng cách với Kaylin. Liền nở nụ cười để chào cô.
- Chị là Đông Phương Y Giang, sau này em có thể gọi chị là Giang.
Nhìn Y Giang sợ người là vậy mà còn đưa tay ra bắt tay với Kaylin. Nhưng cô bé Kaylin này còn nhát hơn, còn chỉ bắt tay cô nhẹ một cái sau đó liền lùi lại như sợ ai đó sẽ nhìn thấy.
Hai người chào hỏi đôi ba câu, sau đó mới xuống dưới phòng khách ngồi để nói chuyện. Khi nãy Y Giang quên mất không để ý, trong căn phòng lớn này có treo bức tranh to đùng, khung cũng được giáp vàng và còn đính những viên kim cương lấp lánh. Nhìn chân dung của người trong bức tranh, Y Giang có chút rùng mình. Cô cảm thấy người này rất đáng sợ, chỉ nhìn qua ánh mắt trong tranh đã vậy. Giống như nhìn thẳng vào mắt Thần Chết vậy. Rất đáng sợ! Vì vậy cô đã không nhìn nữa.
Nhưng không để ý cái này thì cô lại để ý cái khác. Kaylin ngồi cạnh rất gầy, bây giờ cô mới để ý bàn tay của cô bé khi rót nước, đều gầy và những đốt tay còn sưng đỏ. Chưa kể gương mặt còn có khóe môi bị chảy máu đã được bôi thuốc. Tuy tóc cô bé dài, che đi phần cổ, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy vết hằn rõ trên cổ.
Y Giang không hiểu rõ lắm, nhưng cô không muốn nhiều chuyện. Mà nếu có thì đợi về nhà rồi hỏi Austin sau cũng không muốn.
Ba người ngồi nói chuyện một lúc, cho tới khi Kaylin đứng dậy xin lỗi vì cô còn phải làm việc thì khi đó hai người kia mới về.
Nhưng còn vừa về đến nhà, Austin nhìn chiếc xe ở sân, anh liền chẹp một tiếng. Sau đó quay lại nhìn Y Giang.
- Giang này, có lẽ cũng đến lúc em gặp cha mẹ của anh rồi.
Y Giang đơ ra chả hiểu gì. Mới đó mà nhiều chuyện vậy sao? Cô chỉ vừa mới đến đây còn chưa đầy 24 giờ. Đúng là nhiều chuyện quá rồi.